PHẦN 6: SINH VÀ TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viên Beika

Cô gái ấy đã ngủ như thế suốt 5 ngày rồi, không một cử động, tim đang đập từng nhịp nhẹ nhàng, nhẹ đến mức làm người ta sợ, trong tâm trí cô hình như đang đấu tranh với một cái gì đó, một mình trong một khoãng không mênh mong xa lạ.

- Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không lẽ mình chết rồi sao ?... Giọng cô hơi hốt hoảng

- Không được, không thể nào, mình mà chết đi thì mọi người sẽ buồn lắm, cha, mẹ, Shinichi, Sonoko, Kazuha,.. những người mình yêu thương không có mình bên cạnh thì phải làm sao ?

Cô nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc, thân thương với đôi mắt mệt mõi, không khí im lặng đến đáng sợ, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng, mùi máu hòa với màu trắng của băng quấn, với những giọt nước mắt chảy dài trên những gương mặt không còn tha thiết lau đi.

- Chắc cha mẹ mình đang khóc, mình cảm nhận được điều đó, mình lại làm họ buồn, khó khăn lắm mình mới kéo họ về lại với nhau, mà giờ mình lại bỏ họ đi như vậy,. Chắc giờ cha mình đang trách mấy người cảnh sát, lại để mình đi và gặp nguy hiểm,. Cả chị Santo và anh Takagi nữa, chắc sẽ buồn vì mình, tất cả là tại mình, là do mình cứ đòi đi mà. Không phải lỗi tại họ, hy vọng họ sẽ không cảm thấy dằn vặt vì mình.

- Cha, mẹ con gái lại để 2 người lo lắng nữa rồi, nhưng mà 2 người đứng khóc nhé, con nhất định sẽ tỉnh lại nhanh thôi, con hứa đó, con ước gì giờ đây đôi tay này có thể lau đi những giọt nước mắt của mẹ lúc này, có thể ôm của cha lẫn mẹ vào lòng như ngày ấy, con thật sự rất nhớ 2 người,..

- Bàn tay này.... ấm thật, là Shinichi đúng không, mình có thể cảm nhận được, cậu ấy cứ nắm tay mình như thế, ai cho cậu nắm tay tớ chứ đồ ngốc,. Shinichi hình như đang bị thương, toàn thân băng bó thế kia mà vẫn ngồi bên cạnh mình ư. Sao cậu lại không lo cho mình gì hết vậy, cậu làm thế tớ sẽ đau lòng lắm đấy. Tớ có thể cảm nhận được hết, nhưng sao lại không cử động được, không mở mắt ra được, cậu xem tớ vô dụng quá rồi đúng không,. Thật là, tớ lại để cậu phải lo lắng như vậy nữa rồi. Mạnh mẽ lên Shinichi, cậu là Shinichi của tớ, mãi mãi là như vậy đúng không, đừng khóc nhé, tớ sẽ ổn mà, cậu đừng lo.

- Ơ, Sonoko, cậu về nghỉ ngơi đi, cậu cũng ở bên tớ 3 ngày rồi còn gì, cậu mà không về anh Makoto sẽ trách tớ đấy, cậu lại khóc à, thôi đừng khóc mà, nín đi được không, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu dù thế nào đi nữa, tớ hứa đó,. Tớ sẽ tỉnh dậy thật nhanh đễ cùng cậu đi làm Socola cậu chịu không,. Cậu có nghe tớ không Sonoko,. Cậu mãi mãi là bạn tốt của tớ nhé.

- Còn Kazuha nữa, mấy hôm nay cái tên da nâu đó có lo cho cậu không, vết thương của cậu đỡ nhiều chưa, không có tớ bên cạnh thì có Hattori, cậu ấy rất thương cậu đó, tớ hy vọng có thể sớm tỉnh dậy để nghe tin mừng từ 2 cậu, cưới nhanh đi chứ cứ ngại ngùng kiểu này làm tớ sốt ruột lắm rồi nè.

- Còn có Shiho nữa, cậu về thăm tớ đúng không? Cậu hạnh phúc là tớ vui lắm rồi, tớ nhớ cậu từng nói đã ganh tị với tớ, nhưng tớ cũng ước được thông minh như cậu, chúng ta hòa nhé,. Cậu phải hạnh phúc đó, vì cậu bất hạnh nhiều rồi, tớ muốn thấy cậu cười nhiều hơn và không còn ước ao những thứ hạnh phúc đơn giản của người khác nữa. Cậu từng nói tớ giống chị cậu, vậy tớ sẽ yêu thương cậu như chị ấy, tớ sẽ cho cậu mượn bờ vai, tớ sẽ ôm cậu để cậu khóc, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn. Cậu có chịu không?

- Cả Aoko nữa, sao tớ thấy hạnh phúc thế này, bạn bè của tớ rất tuyệt vời. Aoko là một trong số đó á. Sao cậu giống tớ y hệt vậy, hay chúng ta có duyên nhỉ, cậu xinh xắn, ngây thơ đáng yêu làm tớ rung rinh luôn ý. Hèn gì cái tên siêu trộm kia vì cậu mà bỏ nghề luôn,. Mà thôi cậu đừng khóc nhé, cậu khóc tớ như nhìn thấy mình khóc vậy, tớ lại đau lòng nè.

- Ôi tình cảm này làm ta thật ngưỡng mộ, không ngờ ngươi lại sống dai như vậy, ta tưởng ngươi được thần chết dẫn đi rồi chứ? Một giọng nữ lạnh lùng vang lên làm Ran giật mình.

- Bà....bà là ai ??

- Ngươi không cần biết, nhưng ý chí của ngươi làm ta khâm phục đấy. Đi, đi theo ta

- Khônngggggg

*****

- Đồ ngốc, cậu có thể mở mắt ra nhìn tớ được không, cậu đã ngủ như vậy suốt mấy ngày liền rồi. Cậu có biết là mấy ngày hôm nay tớ không ăn uống gì được luôn, tớ chỉ muốn ăn món cậu nấu thôi, tớ thèm món cà ri quá rồi nè, muốn được thấy cậu cười, tớ nhớ những đòn Karate của cậu, nhớ lúc cậu nắm tay tớ đi dạo lúc tớ còn là Conan, nhớ những khi cậu nói tớ mù nhạc lý nữa,.. những ngày tháng đó tớ cũng cậu đã trải qua, sao giờ cậu cứ ngủ hoài vậy, một mình tớ sẽ không ổn đâu, tớ sắp không chịu được nữa rồi,..

- Người ta nói tớ mạnh mẽ khi phá án, can đảm khi đối mặt với tội ác, nhưng tớ lại yếu đuối và mất bình tĩnh khi người đó là cậu, không biết sao khi đứng trước cậu tớ không còn là tớ nữa, có lẽ cậu là điểm yếu của tớ,. Cậu biết không, tớ đã thích cậu, rất thích cậu trong lần đầu tiên gặp mặt ở lớp hoa anh đào. Một cô gái xinh xắn đáng yêu đang rưng rưng nước mắt, cậu đã cố xếp lại chiếc huy hiệu hoa anh đào, rồi còn làm cho tớ một cái nữa,. Thật ra tớ đã giấu cái của tớ, giả vờ nói làm mất rồi để nhờ cậu làm lại. Xong cậu viết tên tớ, rồi nhìn tớ cười, thật ra lúc đó tớ,.. ai lại đi phải lòng một cô gái nhỏ ngay lần đầu tiên gặp mặt chứ, là tớ đó, cậu chỉ cười một cái là tim tớ rung động luôn rồi đó ngốc ạ.

- Cậu có thể nào tỉnh lại được không, tớ xin cậu đó. Tại tớ không tốt, sao lại cứ lao đầu vào các vụ án không nghĩ đến cảm giác của cậu chứ. Mà cậu cũng thật là, tại sao lại hành động lung tung như vậy, sao cậu không ở yên đó, lại chạy vào tòa nhà đó làm gì, cậu đúng là ngốc mà,. Nhưng thật ra lúc đó, cậu đã cứu tớ,. Lúc tớ vạch mặt bọn chúng, FBI và cảnh sát đã bao vây thì bọn chúng định cho nổ để tất cả cùng chết. Bọn chúng còn kế hoạch khác nữa là cho nổ tất cả bom, nhưng lúc đó chúng đã hết vũ khí, và phòng điều khiển bom đã bị phá nên bọn chúng chỉ còn cách liều thôi. Nhưng may mắn là vũ khí vì một lý do nào đó đã không được mang đến, bọn chúng chỉ còn cách buông tay chịu trói và nhận những hình phạt cho tội ác mà bọn chúng gây ra. Sau đó tớ mới biết là có 2 người đã đánh lạc hướng bọn chúng, tớ luôn hy vọng đó không phải là cậu. Nhưng khi tớ đến thì trễ rồi đúng không, tớ đã đến trế, tớ đã để cậu chịu nhiều ấm ức, là tại tớ không tốt,.

- Cậu mau tỉnh dậy đi, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi, sẽ mua cho cậu con gấu bông thật to, tớ sẽ bảo vệ cậu, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào nữa,. đôi tay này, tớ nhất định sẽ không buông ra đâu,. Cậu ngủ đủ rồi đúng không, có thể nào mở mắt ra nhìn tớ một lần được không. Cậu giống heo thật ý, ai lại ngủ mấy ngày liền như vậy chứ,. Dậy đi tớ đói bụng rồi, tớ sẽ dẫn cậu đi khắp thế giới như ba mẹ tớ vậy, tớ sẽ bảo vệ cậu, nhưng tớ không yên tâm để cậu 1 mình, tớ sẽ đưa cậu về nhà tớ, tớ sẽ giữ cậu thật chặt không để cậu đi nữa,. không để cậu rời xa tớ,. chắn chắn...

- Shinichi, con ăn miếng cháo đi, rồi đi kiểm tra lại vết thương, cứ ngồi mãi vậy sẽ không chịu nổi đâu. Con mà cứ như thế thì Yukiko sẽ trách ta mất, ai lại ngồi đó suốt như thế chứ, vết thương còn chảy máu kìa, không nghe ta sẽ không gã con gái cho đâu. Ông Mori tìm cách nói để Shinichi nghỉ ngơi, đã ngồi như vậy nhiều ngày liền rồi, ông sợ cậu ấy không chịu nổi.

Ông cũng đã bảo mọi người về nghỉ ngơi, ông ở lại chăm đứa con gái cưng của mình,. Thật ra mà nói, dù ông Mori không hay thể hiện tình cảm với con gái nhưng thấy Ran nằm đó, tim ông lại nhói, ông vẫn luôn tự trách mình,. Ông lo lắng tất cả, ông an ủi Eri, bảo mọi người về nghỉ ngơi và 1 mình quay lại chăm con gái. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát biểu đồ điện tim và hy vọng. Có lẽ sau nhiều biến cố như vậy, ông bác càng trầm lặng và nghiêm túc hơn. Ông có trách nhiệm với gia đình và thương yêu con gái cũng như thằng rễ thương lai. Chỉ mong 2 đứa trẻ có thể hạnh phúc, bình an.

Nghề cảnh sát là cái nghề làm cho ông lo lắng, ông đã bất an khi Ran cứ muốn làm cảnh sát. Khi Shinichi mất tích lần trước, thấy con gái buồn ông cũng xót không kém, nhưng biết sao được, tình cảm của con mình mà. Giờ mới thấy tụi nó được hạnh phúc vài ngày giờ lại như vậy, ông thật không biết có nên trách ông trời không, Ran lương thiện, hiền lành vậy mà giờ lại phải chịu đau đớn như vậy, tại sao lại là con gái của ông chứ,. Ông chỉ mong Ran là đứa con gái bình thường, lấy một người chồng bình thường, hằng ngày nấu ăn, chăm con, lo cho gia đình, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng biết sao được, Ran lại giống ông và mẹ, nên cứ phải lao vào nguy hiểm như thế.

Sau đó ông Mori ra ngoài để gặp bác sĩ nói về tình trạng sức khỏe của Ran, trong căn phòng ấy, một mình cô gái nhỏ nằm, ngón tay khẽ cử động.

- Đầu mình đau quá, đây là đâu, bệnh viện ư, mình đã ngủ mấy ngày rồi.

Nhớ lại thật đáng sợ, có lẽ cô đã chết lúc người phụ nữ lạnh lùng ấy gọi, nhưng không. Cô đã nghe tiếng Shinichi, Shinichi vẫn nắm tay cô, không để cô đi đâu hết.

- Tay ư? Hả tay của mình ?..

Ran ngạc nhiên đưa nhẹ bàn tay lên, vì cảm thấy có gì hơi kỳ lạ, là nhẫn..... nhẫn sao ??

- Nhẫn của Shinichi sao, sao lại dám đeo cho mình lúc mình bất tỉnh chứ, thật là quá đáng,. Nhưng mà,..

Ran ngắm nghía thật ký chiếc nhẫn, nó đẹp thật, thật sự rất đẹp, có lẽ nó là sức mạnh kỳ diệu để Ran có thể chiến thắng được trong cuộc chiến sinh tử mà quay lại, tiếp tục sống cuộc sống này thật hạnh phúc.

Hôm đó có thể nói là ngày vui nhất cuộc đời họ, cô gái ấy đã tỉnh lại trong vòng tay yêu thương của mọi người, nhất là ai đó cứ ôm lấy cô mãi không chịu buông,... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran