PHẦN 7: HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi kết

Nhớ lúc đó, cái ngày Ran mới tỉnh lại.

Sau khi đi kiểm tra vết thương trở về, Shinichi về lại phòng Ran đang nằm, lấy khăn lau mặt cho cô rồi kiểm tra các thiết bị điện tim, xong cậu lại kéo ghế ngồi bên cạnh, chắc do mệt quá thiếp đi bên cạnh Ran.

Cô từ từ mở mắt, thấy Shinichi nằm đó, cô lấy tay vuốt lên mặt cậu làm cậu chợt giật mình, thấy Ran đã tỉnh lại, cảm xúc cậu vỡ òa ôm chầm lấy cô,.

- Nhẹ thôi, cậu đang bị thương nè, như thế sẽ làm cậu đau đó. Ran sốt ruột

- Không sao, tớ sợ tớ buông ra cậu sẽ đi mất. Shinichi vẫn ôm Ran như vậy.

- Tớ, tớ sẽ đi gọi bác sĩ, cậu cậu tỉnh lại rồi. Tớ đang mơ đúng không ?

- Không đâu, là thật đó. Ran kéo tay Shinichi đặt lên mặt mình,. Nè cậu có cảm nhận được tớ không. Đừng gọi bác sĩ, tớ ổn rồi mà. Ran cười, gương mặt bây giờ đã có nét hồng hào trở lại.

- Cậu thấy thế nào rồi, có còn đau không, cậu có thấy khó chịu chổ nào không, cậu có đói không, có muốn ăn gì không, tớ lấy nước cho cậu nhé,.. Và sau đó là hàng trăm câu hỏi mà Ran cũng chẳng kịp trả lời. Tay Shinichi vẫn nắm chặt tay Ran.

- Tớ khỏe rồi mà, mà cái này cái gì đây Shinichi. Ran vừa nói vừa đưa tay lên.

Shinichi nhìn Ran trìu mến, cái nhìn ấm áp vô cùng, rồi cậu bổng quỳ xuống, cầm bàn tay của Ran.

- Tớ xin lỗi vì chưa có sự đồng ý mà lại đeo nó cho cậu, nhưng tớ thật sự rất muốn, rất muốn ích kỷ giữ cậu lại cho riêng mình. Tớ muốn mỗi ngày đều được thấy cậu, đều được chăm sóc cậu, đi làm cùng cậu, ở nhà cũng ở bên cậu. Tớ muốn cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này. Vì tớ yêu cậu, rất rất yêu cậu, yêu cậu hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Vì vậy cậu làm vợ tớ nhé.

- Tớ xin lỗi vì mình cầu hôn cậu ở đây nhưng thật sự tớ không muốn mất cậu thêm một giấy phút nào nữa hết. Tớ sẽ không để cậu chờ đợi nữa, vì thời gian qua, tớ chỉ chờ cậu có vài ngày thôi mà đã không chịu được. Nên cậu hứa ở bên cạnh tớ mãi có được không?. Cậu đồng ý nhé.

- Cậu đã đeo nó cho tớ rồi mà, sao tớ nỡ từ chối cậu được có đúng không, vậy nể mặt cậu tớ sẽ đồng ý. Ran vừa nói vừa nhìn Shinichi cười,.

Bổng nhiên ....

- Tớ đã quay lại được rồi nha, muốn lấy lại khoảnh khắc này thì mua chuộc tớ đi nhé. Shiho từ đâu bước vào cầm theo máy quay vừa đi vừa nói,

- Lại để cậu đi trước tớ 1 bước rồi. Hattori ganh tị với cậu bạn, sau đó quay qua nhìn Kazuha đỏ mặt nhưng vẫn chưa biết đến mình sẽ mở lời như thế nào.

- Hả, hai người sẽ kết hôn sao, chúng ta lại được ăn cưới đúng không, vậy thì hay quá. Bọn nhóc thám tử nhí vui mừng hớn hở.

Mọi người cũng từ ngoài đi vào, do lúc nãy ông Mori thấy Ran đã tỉnh nhưng để không gian cho 2 trẻ tâm sự, nên ông đã gọi báo tin cho mọi người. Đó là lý do mọi người có mặt không thiếu một ai, kể cả ông bà Kudo và Bác tiến sĩ. Hai ông bà sui vào hỏi thăm con gái rồi hẹn nhau đi nói chuyện. Chắc là chuẩn bị cho ngày làm sui. Sonoko vẫn vậy, thấy bạn tỉnh lại liền chạy đến ôm Ran vào lòng, khóc nức nở,. Aoko và Kaito cũng đến mang rất nhiều hoa và quà bánh cho Ran. Thiếu Úy Santo và Takagi cũng đến,. Tất cả đều vui mừng cho Ran và chuẩn bị tinh thần ăn cưới,.

Nghe đâu Makoto sau đó cũng tỏ tình với Sonoko và chuẩn bị rước nàng về dinh. Kaito và Aoko cũng chọn được ngày tổ chức hôn lễ,. Hattori cuối cùng cũng cầu hôn được cô bạn thanh mai trúc mã. Shiho và John cũng đã tính lâu rồi.

****** 6 năm sau

Sóng gió qua đi, nhường chổ chô hạnh phúc mới. Giờ Shin Ran đã có 2 đứa nhóc sinh đôi dễ thương Conan và Sara

Nhà Kaito thì có cậu bé Kato

Nhà Shiho thì có bé Ai

Nhà Hattori thì có cậu bé Hazu

Nhà Sonoko thì có bé Soko.

Buổi sáng nhà Kudo, Ran còn mơ ngủ, ánh nắng chiếu qua khe của làm cô choàng dậy.

- Ơ, trễ rồi.

Ran bật dậy, chạy xuống bếp thì thấy Shinichi đã nấu xong bữa sáng.

- Em dậy rồi à ? Lại đây ăn sáng nè vợ. Anh nấu ngon lắm nha.,

- Anh nấu có ăn được không á ? Ran cười vì hạnh phúc,. Ủa 2 đứa nhóc đâu rồi anh ?

- Conan thì về ngoại, đi điều tra vụ án với ông ngoại rồi, còn Sara về nội, học diễn viên với bà nội. Mới sáng cha mẹ đã ghé rước 2 đứa đi rồi, nay là ngày nghỉ mà. Shinichi nhìn Ran cười.

- Vậy hôm nay anh có qua sở không? Ran vừa hỏi vừa đưa miếng bò vào miệng.

- Không, hôm nay anh ở nhà với vợ. Tối nay anh đưa vợ đi chơi nhé,.

Bên nhà Kaito lại ầm ầm tiếng Aoko mắng cả 2 cha con, do cậu nhỏ thả bồ câu bay khắp nhà, đồ đạc trong nhà lung tung. Kaito cười khổ, cả hai cha con bị mẹ phạt dọn dẹp và nấu ăn.

Nhà Hattori lâu lâu vẫn nghe tiếng cãi nhau, còn thằng nhóc con vẫn không quan tâm, vì bận ham chơi trò thám tử .

Nhà Shiho thì vẫn hay tập trung trong phòng thí nghiệm, cô bé Ai thông minh vẫn thích làm việc cùng cha mẹ.

Còn bé nhà Sonoko giống mẹ như đúc, lại được ba cưng chiều như công chúa.

Vẫn là tại nhà bác tiến sĩ

- Nè, tặng cậu. Một cậu nhóc nhỏ dễ thương vừa nói vừa hô biến ra bông hoa hồng xanh tặng cô gái nhỏ, mái tóc đen dài, đáng yêu vô cùng.

- Oa, cảm ơn cậu, cậu giỏi thật đó. Đôi mắt cô bé to tròn ngạc nhiên làm cậu bé hãnh diện vô cùng.

Cô bé đó là Sara, còn cậu nhóc đó là Kato,. Đó là bông hoa thứ mấy cô bé nhận được cũng không nhớ nữa, chỉ biết là khi cậu bé bắt đầu học ảo thuật giống cha mình thì những bông hoa đó cậu đều dành cho cô bé. Còn cô bé lần nào nhận hoa cũng thấy bất ngờ và vui vẻ.

- Nè Kudo, có lẽ chúng ta sau này sẽ làm xui nhỉ. Kaito nhìn 2 đứa nhỏ vừa cười.

- Ờ, nhưng khoan đã, sao tớ phải làm xui với cậu chứ, Shinichi cau mài.

2 ông bố trẻ ngồi uống trà, vừa nhìn đám nhóc chơi đùa, Kaito vẫn thích đi theo Shinichi trêu chọc cậu bạn như vậy.

- Cậu đang làm gì vậy Conan ? Tiếng cô bé Ai tóc ngắn màu nâu đỏ

- Suỵt, tớ đang tìm thủ phạm cắn hư cái ghế nhà ông tiến sĩ. Cậu nhóc có đôi mắt xanh thông minh trả lời.

- Cậu không cần tìm đâu, tớ đoán là con chuột nào đó thôi,. Cậu nhóc da hơi ngâm cũng lên tiếng.

- Sao cậu biết vậy Hazu ? Cô bén tóc ngắn Soko với cái nơ màu hồng cũng chạy lại,.

- Không đâu, cậu nhìn đi, vết cắn rất nhỏ, lại có nhiều bột rơi ra, không thể nào là chuột được. Giọng Conan khẳng định.

- Cậu thật là, vậy cậu có dám tranh tài với tớ xem ai điều tra được vụ này trước không ? Hazu lên tiếng,

- Được, tớ nhất định sẽ thắng. Conan đồng ý.

- Anh 2, mẹ nói là anh 2 không được cãi nhau với bạn đâu. Sara chạy lại làm nũng với Conan.

- Anh biết rồi mà,. Conan xoa đầu em, nụng má cô bé, hun luôn lên trán em. Nhìn thôi cũng biết cậu bé thương em tới cỡ nào,. Cô em cũng rất ngoan, hiểu chuyện và rất thương anh.

Bên đây những ông bố, với gương mặt xinh đẹp trẻ trung dõi theo tụi nhỏ. Tương lai chắc chúng sẽ trở thành nhưng con người ưu tú như cha mẹ chúng hiện tại. Và đặt biệt là một tình bạn đẹp như thế...

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran