Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách-Onica nạp đạn
- Vĩnh biệt
-" Đọc được rồi?"-Suy nghĩ của Ran
Đoàng
- Cái gì ?Tại sao cô lại né được?-Cô ả ngạc nhiên
- Cô Quên là tôi có thể đọc được suy nghĩ sao-Ran cười
- Vậy như này thì sao?
Đoàng đoàng đoàng,may sao Ran đã tránh được những phát súng của cô ta
-" Chết tiệt mình không ngừng suy nghĩ được"-Onica tự nhủ
-Cái gì-Ran đã bị dồn vào chân tường
-Hể,xem ra cô cũng không thể thoát khỏi tôi-Onica cười gian
Cô ả định bóp súng thì hết đạn và lấy đạn để nạp, tranh thủ lúc đó Ran đã chạy ra ngoài. Thấy vậy liền ra lệnh
-Mau. Bắt cô ta lại- 2 người vệ sĩ của cô liền chạy theo
Ran cố chạy thật nhanh để trốn thoát nhưng khi cô quay lại nhìn thì đã thấy bọn họ gần đuổi kịp. Đột nhiên có một cánh tay kéo cô vào
-M...Meiko,Sara,Miyaki, tại sao các cô lại ở đây?-Ran hỏi
-Suỵt~, Hãy đi theo bọn tôi-Meiko nói
4 người ở trong một chỗ nấp
- Hồi trước chúng tôi có đến đây để nhận lệnh lên hôm nay chủ đến xem sao không ngờ gặp cô trong lúc nguy cấp-Miyaki lên tiếng
- Có chuyện gì vậy?-Sara hỏi
-Ừm tôi bị Onica bắt và cô ấy muốn.... À,Tại sao các cô lại giúp tôi?-Ran hỏi
-Vì chúng tôi muốn trả ơn ân nhân cứu mạng mà- ba người cười
____________________*_
Chỗ Shinichi
- Rốt cuộc cô ấy đi đâu?
Shinichi tìm khắp nơi nhưng không thấy cô đâu

_____________________
Chỗ Ran
- Mình lên chiếc thuyền kia đi!-Meiko chỉ vào chiếc thuyền
Miyaki bỏ dây ra còn Sara và Meiko đỡ Ran, cùng lúc đó hai người vệ sĩ cũng đuổi tới con thuyền cũng bắt đầu đi.Ran quay ra 1 chỗ và đột nhiên nhảy khỏi thuyền
-Ran-3 cô gái hốt hoảng
-Tạm biệt nhé các cậu, chiếc thuyền này chỉ đủ cho ba người Với lại nếu các cậu bị phát hiện thì cũng sẽ bị nguy hiểm.Các cậu thật là tốt!-Cô nở nụ cười rồi đẩy chiếc thuyền ra xa
-Hóa ra là cô ở đây?-Onica bước tới
Vì mệt mỏi quá nên Ran cũng không thể nhanh nhẹn hơn
-"Shinichi"-Ran nhắm mắt cầu
-"Ran"
Ran nảy ra 1 ý tưởng,Cô cố gắng đi sang ngang
-Cô định làm gì vậy?
-Tôi chỉ đang ngắm nhìn thế giới xung quanh trước khi chết thôi mà,"Kanato Onica đang cầm súng và chắc chắn 2 người kia không mang súng vì nếu mang thì ngón trỏ của họ sẽ hơi sạm nhưng đây lại là ngược lại,nhưng có một tên cầm dao vì một bên túi áo của hắn có vật nhọ, mục tiêu nguy hiểm là cô ta và tên cầm dao,mình sẽ vận dụng theo cách đá bóng của Shinichi"LÊN ĐI-Ran đá tấm gỗ về phía Onica,biết Cô ta sẽ dùng súng để đỡ nên đã làm chiếc súng bị văng đi.Ran dùng hết sức lao tới Onica đá mạnh vào bụng ả rồi dùng bàn tay đập sau gáy khiến cô ta ngất đi.Vì quá mệt nên cô đã ngã xuống,cùng lúc đó 2 tên xông vào thì có một người đã lao tới đánh nhau nhưng có 1 tên cứa nhát dao vào tay người đó làm cậu bị thương và cậu đã đánh nhau với bọn chúng
Ran từ từ mở mắt ra thì thấy một người bế mình
-Shi...Shinichi
-Ừm,Không sao chứ?Cậu đã vất vả rồi-Shinichi nở nụ cười
-Bọn họ đâu rồi?
-À,Tớ cho họ đi ngủ rồi!
-Đi ngủ
-Trong phòng Hiệu trưởng đó-Shinichi
-Hảả,Tại sao cậu lại cho họ vào đó với lại cô Hiệu trưởng có ở trường à?-Ran ngạc nhiên
-Ờ,Tối hôm qua đá bóng muộn vì thấy đèn phòng hiệu trường bật lên Tớ vào xem thì thấy cô hiệu trưởng hay xem phim vào buổi tối ở trường, cô ấy mới tiết lộ là tối nào cũng vào đây xem cho tiết kiệm nhờ tớ giữ bí mật nên biết cô ấy vẫn còn ở trường tớ mới gửi bọn họ cho đấy!
-Ừ...Ừm😅
Ran nhìn vào áo Shinichi rồi kêu
-Shinichi,tay cậu bị chảy máu kìa!
-Không sao đâu,vết thương này có là gì đâu-Shinichi cười
-Sao lại không chứ,vì tớ mà cậu...ĐỒ NGỐC-2 hàng nước mắt cô chảy dài
- Bất cứ ai động vào cậu thì tớ sẽ không tha dù là trai hay gái kể cả đánh đổi mạng sống
-Shinichi-Ran nở nụ cười
"Ấm áp quá,cảm giác này lại đến rồi!"
______///_/____
Phù'~~,mỏi tay quá,à mà dù sao các bạn nhớ lai và bình chọn cho mã số 9 nhé😉😉Kiểu này giống gương mặt thân quen quá😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro