Tập cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hu hu,Ran ơi, thật tốt quá !Cậu không sao rồi-Sonoko chạy ra ôm chầm lấy Ran
- Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ-Ran cũng ôm lại Sonoko
-Này,này, các cậu không lo cho tớ à?-Shinichi chán nản
-Ờ,ơ, lúc cậu cứu tớ thì tớ đã lo cho cậu rồi đấy -Ran trả lời
- Shinichi cứu Ran á-Sonoko ngạc nhiên- không lẽ 2 cậu....
-Sonoko- Ran và Shinichi cùng nói
-  Đồng thanh phết ta, thôi Tớ không nói nữa-Sonoko che miệng cười gian" Không lẽ hai cậu ấy đang hẹn hò với nhau"( Đó là suy nghĩ của Sonoko😎)
-Không phải đâu-Ran hét lên
-Hả
-À,À c...chắc hôm nay không có tiết Toán nhỉ?
-C...có mà, cậu sao vậy😓-Sonoko trả lời-Oh , đến giờ rồi tớ đi gặp anh lớp trên đây tên là Makoto đấy-He he, Thôi tớ đi đây-Sonoko chạy một mạch ra cửa
-Ừm, Đúng là bệnh mê trai không chữa được-Ran Vẫy Tay Chào
-Này, Vừa nãy cậu ấy nghĩ gì thế?-Shinichi đút 2 tay vào túi quần(😣Yáá nghĩ đến thôi cũng thấy anh ấy thật bảnh)- nghe cậu nói vậy Ran đỏ mặt và cô tìm cách đánh trống lảng
-A, cậu ấy nghĩ là....
-_-
-_-
-_-
-_-
-_-
- Chắc tớ đã có tội với ai đấy mà!-Ran giải thích
- Tự tin quá ha cậu có chắc là chưa đắc tội với ai không?
-Hể...Này, cậu nói thế là ý gì hả?SHINICHIII...-2 đôi bạn rượt đuổi nhau trong lớp
_______________
8:00pm
Tại nhà Shinichi
Reng Reng Reng
-Alo, Kudo Shinichi xin nghe!- cậu nhấc điện thoại bàn lên
-A,Shin-chan!-Cô Yukiko đầu dây bên kia lên tiếng
-Oka-San, đừng có gọi con như vậy nữa
-Sorry,Sorry,à,mà bố mẹ cũng quyết định một chuyện đó là
. ....
- Tại sao lại như vậy?-Shinichi thốt lên
.....
-Vâng, Con hiểu rồi- Shinichi cúp máy
( không biết chuyện gì đây ta🙍)
__________________
Giờ tan học của trường Teitan
Shin và Ran bước đi trên con đường
-....
-Cậu sao vậy,hôm nay im lặng thế!-Ran phá vỡ bầu không khí im lặng
-Hả-Shinichi đáp
- Hả gì mà hả?Nói gì đi chứ!
-Tớ sắp phải...
-Mẹ ơi hoa đào nở kìa- Ran thấy một cậu bé nói với người mẹ
-À,cậu vừa nói gì vậy?-Ran quay sang Shinichi
-Ừ,không có gì đâu"Tốt nhất không nói với cô ấy"
-Hmm
-À,không có gì đâu ha ha😅
-À mà tớ chưa bao giờ nghe cậu kể về bố mẹ mình,cậu kể cho tớ nghe đi!
-Bố mẹ tớ á,Bố tớ là Kudo Yusaku còn mẹ tớ là Kudo Yukiko,hiện họ đang sống ở Mĩ
-Nhà viết truyện nổi tiếng và nữ diễn viên xinh đẹp -RAN mắt lấp lánh-H...H...Họ đ...đang ở....đ...đâu ...v...vậy?
-Hzzz,có nhất thiết phải vậy không?-Shinichi thở dài
-Có chứ!-Ran đáp lại
-Thôi vào quán ăn đi,tớ bao
Shinichi và Ran cùng đi vào quán
-Bác cho cháu 2 caramen hoa quả-Ran gọi
-Uk- Bác bán hàng trả lời
- Sao hôm nay cậu ăn ít thế?-Shinichi ngạc nhiên
- Mấy hôm trước tớ đi ăn sáng để được bao đấy-Ran cười tinh nghịch
-Thế à??=_=
Ra quán ăn
-Sao Hôm nay cậu kỳ lạ thế?-Ran hỏi Shin
-Kì lạ-Shinichi hỏi
- Làm gì có chuyện cậu chủ động bao tớ ăn?
-Thì như vậy không được à?
-Cho tớ mượn điện thoại-Ran xoè tay ra
-Đây-Shinichi lấy điện thoại ra đưa cho cô
-Alo-Ran Gọi cho đầu dây bên kia
-Cậu gọi ai đấy?-Shin hỏi
-Suỵtt~,ở đây có người bị tốt bụng đột xuất,không rõ bệnh,xin hãy đến ng...-Shinichi giật điện thoại lại
-Cậu làm gì thế hả-Shinichi hét lên
-Gọi xe cứu thương-Ran trả lời ngây thơ
-Trời ơi!!??Bíp bíp bíp,Alo,...vâng,con hiểu rồi
-Ai vậy??
-Bố mẹ tớ
-Có chuyện gì vậy?
-Thôi tớ về đây!-Shinichi bước đi
-Ừm,thế mai đi ăn nhé!-Ran cười
Shinichi dừng lại....
-???
-Không có ngày mai đâu-rồi Shinichi đi khuất-Ran hẹn gặp lại
-Hừ,không có tiền thì nói luôn đi bày đặt-Ran tức giận
Sáng hôm sau
-"Shinichi hôm nay không đến lớp rồi"-Ran nhìn vào bàn cậu
Cánh cửa mở ra
-Cho hỏi cô Mori Ran,một anh chàng với bộ đồ đen nghiêm chỉnh
-Có chuyện gì vậy,anh là ai?-Ran ra chỗ chàng trai
-Tôi đến để nói với cô rằng cậu Kudo sắp đi sang Mĩ cùng bố mẹ ở sân bay Kaido, tôi đến để....-Anh chưa nói hết câu Ran đã chạy đi
-Shinichi cậu đi sang Mĩ sao?-Ran cố chạy thật nhanh đến sân bay Kaido
-Bố đâu mẹ?-Shinichi hỏi
-À,bố con bịb nhốt ở nhà viết truyện
-Shin-chan,con chuẩn bị chưa?-Yukiko hỏi
-Vầng-Vẻ mặt cậu hơi u sầu,thấy vậy bà liền nói
-À,Trước hết con hãy gặp con dâu tương lai nhà mình đã nhé!
-C...Con dâu tương lai?????-Shinichi rất bất ngờ khi nghe bà nói
-Ừm
Ran chạy đến cổng sân bay và chạy loanh quanh khắp nơi để tìm cậu nhưng vẫn không thấy,khi chạy cô đã bị trật chân và ngã xuống,những giọt nước mắt lăn xuống
-SHINICHI
-Ran-1 giọng nói quen thuộc đằng sau cô
-S...S...Shinichi,hức hức
-Này,cậu làm gì vậy?-Shinichi bỏ vali ngồi xuống chỗ Ran,cậu nhìn vào chân cô,rồi bảo-Đồ ngốc,Chân bị trật rồi kìa
-Không sao đâu,ai da
-Hzz,phiền quá!-Shinichi bế Ran lên khiến cô đỏ ửng cả khuôn mặt
-E hèm-Nãy giờ cô Yukiko đã nghe hết truyện của cặp đôi này
-C...cháu chào cô ạ!-Ran lễ phép
-Ừ,chào cháu!
Bíp bíp
-Alo,,...không cần đâu,cô bé ở đây rồi!-Mẹ Shinichi tắt máy-Shin-chan,như thế là không được đâu
-Xin lỗi,nhưng con không lấy cô gái mẹ chọn đâu,chẳng có ai chiếm được trái tim con đâu...trừ Ran-giọng Shinichi nhỏ dần,nghe câu đó khiến Ran nhà ta càng đỏ mặt hơn
-Con nghe thấy chưa-Yukiko ghé vào tai Ran
????
-Ran là cô dâu tương lai nhà ta đó-Yukiko nháy mắt tinh nghịch
-Cái gì-Shinichi hét lên
-????-Ran chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cô Yukiko gọi đi
-A,máy bay sắp cất cánh rồi!
Thấy vậy Shin cũng bế Ran chạy theo
-Nhưng còn Ran??-Shinichi hỏi
-Bế cả con bé lên
-?????
Trên máy bay
-Ta và Eri là bạn thân nên đã xin phép hộ con rồi
-CHUYỆN GÌ THẾ NÀY???
Mặc dù khuôn mặt Shin chẳng vui nhưng trong lòng cậu thì vui như đón Tết(ngại😸😸)
______///__/__//__
Hộc hộc😫😫😫tổng cộng 1174 từ,các bạn xem và nhận xét hộ mình về tập cuối này nha!😀😊😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro