Ngoại truyện:Ran bị mất năng lực(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello everybody!Mình đã trở lại rồi đấy!😋😋Sorry vì đã để mina đợi nhé!😫.Mình không Nói dài dòng nữa nhé Vào truyện thôi nào!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-Ran,em ở đâu!- Shinichi Chạy khắp nơi tìm cô-Ran,Ran,RANNNN...
Trong khi đó
-Mình đang ở đâu vậy?-Ran ngồi dậy và lấy tay sờ vào trán của mình thì thấy cô đang ở trên một cái giường
-Cậu dậy rồi à?- Một giọng nói bên tai cô
-ÁÁÁÁ ...áaa-Cô hét lên những giọng cũng từ từ nhỏ dần
Một cô gái đôi mắt xanh lạnh lùng với mái tóc ngắn nâu đỏ Mặc Một bộ quần áo màu trắng bộ đồ nghiên cứu.( các bạn biết là ai rồi chứ😋)
-Cậu là nhà khoa học à-Ran hỏi
- Cứ cho là vậy đi
-Có vẻ như cơn sốt của cô đã giảm đi rồi-Cô gái lấy tay sờ vào trán Ran
-Cơn sốt??
- Cô đã bị ngất đi và sau đó tôi đã thấy cô rồi mang về nhà để chữa cho cô
-Hả?? Hóa ra cậu là người cứu mình à!Cảm ơn nhé!-Ran nở Một Nụ Cười Thiên Thần- Tớ là Ran Mori, hân hạnh được gặp cậu
-Miyano Shiho-Shiho đứng dậy- tôi không phải người tốt như cậu nghĩ đâu chẳng qua tôi cứu cậu vì phát hiện cậu-Ran Mori có một siêu năng lực nhưng ...
-Chẳng lẽ, Chẳng lẽ Siho,cậu cũng giống như bọn họ-Ran bước xuống giường rồi từ lùi lại-Tại sao?-Cô chạy ra khỏi ngôi nhà ấy
-Đợi đã-Shiho nhìn theo Ran
Ran cứ chạy,chạy mãi rồi Lạc Vào một khu rừng bao phủ là những cây cối và bụi rậm.Rồi cô đã bị lăn xuống con dốc và xung quanh người đầy vết thương
-"Không được rồi, mình không thể động đậy được"!-Ran hoàn toàn bất lực rồi cô gục đi
-HÚÚÚÚ....- những tiếng của đàn sói kêu văng vẳng
Ba con sói thèm khát từ từ tiến lại gần nhưng Ran vẫn có thể mở mắt ra được
-Đ...đừng lại gần tôi-Ran cũng chẳng có sức để chống lại bọn sói nữa!Cô bây giờ hoàn toàn bất lực
-Phập phập- tiếng tựa như những con dao đâm vào,mùi máu tanh bên cô rồi sau đó có cảm giác như  ai đang bế mình với mái tóc vàng
-Ran,Ran
-Sh...Shiho-Ran từ từ mở mắt ra và ôm trầm lấy cô-Tớ sợ lắm!Shiho cũng ôm cô
- Cậu là người cứu tớ khỏi bầy sói ư??-Ran hỏi
-Bầy sói nào??Tớ chỉ thấy cậu ở trước cửa nhà thôi mà-Shiho trả lời
-Lạ nhỉ! Rõ ràng là  có người cứu tớ mà.À, đúng rồi hình như cậu ấy có mái tóc màu vàng-Nghe thấy câu nói của Ran,Shiho rất kinh ngạc
-Không thể nào!- Cô tự nhủ
-Sao vậy- Câu nói của Ran đã đánh thức tâm trí Shiho
-Không có gì! Mà cậu có thể ra đây với tớ được không?
-Có chuyện gì vậy?-Ran hỏi
Shiho dẫn cô tới một căn phòng đề tên là"Nghiên cứu"
Shiho rót trà ra rồi cho Ran
-Cậu có năng lực ngoại cảm đúng không?
-Ừm,cậu... cứu tớ chỉ vì việc đó thôi à-Ran nhìn vào cốc trà
- Cậu có cần nhất thiết phải hỏi chuyện đấy không?-Shiho đáp
-Không đâu
- Vậy thì ta quay lại chủ đề chính, đối với những người có năng lực ngoại cảm giống như cậu thì nó cũng sẽ có giới hạn
-Giới hạn
-Uk, cơn sốt này của cậu không phải bình thường,nó cho thấy năng lực của cậu đã hết giới hạn.Đi theo tớ-Shiho đưa Ran ngồi vào một cái ghế và bảo cô ngồi im sau đó đội một chiếc mũ có nhiều vật liệu vào đầu Ran rồi đọc thông tin trên máy tính
-Theo số liệu thống kê, khi dùng năng lực quá nhiều thì giới hạn của nó cũng đến rất nhanh và có thể sẽ không bao giờ xuất hiện năng lực này nữa.Và có thể... sẽ liên quan đến tính mạng của người sử dụng nó-giọng Shiho nhỏ dần
______________////___________
Mk hoàn thành rồi nhé😋😋, Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy hỏi mình bằng cách comment phía dưới nhé!Nhưng Đừng quên là bình chọn cho mình đấy😇😉😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro