Ngoại truyện:Ran bị mất năng lực(P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguy hiểm tới tính mạng-Ran ngạc nhiên
-Đúng vậy,do năng lực ngoại cảm đã dùng và từ từ hòa lại với những bộ phận xung quanh ta. Những bộ phận được hoà lại sẽ có năng lực rất cao nhưng chủ yếu là đôi mắt và não, khi chúng ta dùng quá giới hạn và bị tác động mạnh đến đầu thì những năng lực xung quanh bộ phận ta sẽ bị mất Và khi ấy thiếu đi một phần quan trọng khi không chịu được nữa thì mạng sống của ta cũng có thể can thiệp vào-Shiho đọc hết những thông tin trong máy rồi bỏ chiếc mũ trên đầu Ran ra
Cô chạy tới chỗ Shiho rồi đặt 2 tay lên vai Shiho
-Vậy... đó là thật sao???
- Đó là sự thật, nhưng nếu có thể tìm ra nguyên nhân não chấn động mạnh thì có thể tìm ra cách giải quyết
-Nguyên nhân???
Ran bỏ 2 tay ra-Xin lỗi, Tớ có thể vào phòng nghỉ được không?
-Được thôi!-Shiho trả lời
Trong phòng
-Tính mạng của mình thật sự sẽ nguy hiểm sao? Vậy còn Shinichi,Conan,bố mẹ và mọi người-Ran lo lắng
_________________
Tại nhà Mori
-Cha Cha-Conan vui vẻ cầm đồ chơi nghịch
-Hzz, trông thằng nhóc này mệt quá-ông Mori tựa vào ghế sofa sau 3 tiếng dỗ thằng bé- cuối cùng cũng được nghỉ ngơi
-Này,ông,ra ăn tối nào-Cô Eri vui vẻ đáp
-Cá...i NGÀY TẬN THẾẾẾ--
_______________
Chỗ Shinichi
-Ran-cậu ngồi trên ghế đá gọi tên cô và giơ chiếc vòng có hình lấp lánh ở giữa, chiếc hình phản chiếu vào 1 nơi
-Kia là....
_______________
Chỗ Ran là 9:30
-Tác động mạnh...,à phải rồi lúc đó mình đã bị va đầu vào lan can trên tàu. Phải đi Nói với Shiho-Ran vui vẻ chạy ra khỏi phòng, khi gần đến phòng Shiho thì cô thấy
-Hobaru,đó có phải anh,anh đang ở đâu vậy? Từ hôm đó anh biến mất có biết là em đã rất nhớ anh không-Shiho vuốt ve tấm ảnh và từng giọt nước mắt rơi xuống
-Shiho-Ran cất lên tiếng
-Ran-Shiho lau từng giọt nước mắt trên gương mặt
-Xin lỗi cậu ,Có phải anh ấy là Hobaru không?-Ran nhìn vào tấm ảnh
-Đúng vậy,đó là bạn trai tớ và bọn tớ chuẩn bị kết hôn,anh ấy đã biến mất khi chúng tớ đi leo núi và ngay sau khi bảo tớ chạy và 1 mình anh ấy chiến đấu với đàn sói
-Tóc vàng,có phải là...
-Đúng vậy,nếu là anh ấy thì tớ rất vui còn không phải thì ...
Ran sực nhớ ra chuyện cần nói
-Shih...
Pính poong
-Để tớ ra mở cửa-Ran chạy ra mở cửa
-Shi...Shinichi-Ran ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng và ôm chầm lấy cậu-Shinichi
-Ran-Shinichi cũng ôm lại cô
- Tại sao anh biết em ở đây?-Ran hỏi
-Đó là vì chiếc vòng đã tìm được đường đến chỗ em đấy-Shinichi lấy chiếc vòng ra rồi đeo vào cổ cô
-Đẹp quá
-Cậu là...-Shiho nói
-À tớ là Kudo Shinichi
-Tớ là Miyano Shiho
-Cậu ấy là người đã cứu em đấy!-Ran chỉ vào Shiho
-Cảm ơn cậu-Shinichi đáp
- Không có gì-Shiho lạnh lùng trả lời-Cô ấy đã bị mất năn...
-À,cậu có thể cho Shinichi và tớ ở đây tạm được không-Ran cắt lời
-Được thôi-Shiho gần như hiểu ý Ran và không nói nữa
-Có chuyện gì vậy-Shinichi hỏi
-À, Không có gì đâu, nào chúng ta mau vào thôi!
Đêm tối
-Shinichi, Anh chưa ngủ à?-Ran hỏi
-Ừm-Cậu đang chăm chú nhìn vào quyển sách
-Hừ- nhìn thấy cậu chỉ quan tâm tới quyển sách Cô rất tức giận
-Thôi,đùa đấy!Vậy em có sao không?-Shinichi đặt quyển sách xuống
-Sao là sao?
- Lúc em ở nhà cô gái đấy
-Em ổn-Ran trả lời nhưng nét mặt vẫn thoáng buồn-À,Shinichi này! Em muốn trả ơn cô ấy
-Trả ơn???
-Chúng ta sẽ....-"thì thầm,thì thầm"
( các bạn sẽ sớm biết nhanh thôi😉)
Sáng hôm sau
-Vậy 2 cậu phải đi à
-Ừm,chúng tớ sẽ tiếp tục đi tuần trăng mật-Ran trả lời
-Cảm ơn cậu nhé!
-Không có gì!
Ran ra chỗ Shiho thì thầm
- Cậu cứu tớ chỉ vì muốn nói chuyện đó thôi à?-Ran hỏi
-Ừm, còn một phần nữa nếu ta gặp lại nhau thì tớ sẽ nói-Shiho đáp
-Vậy chúng tớ đi nhé!-Ran vẫy tay
-Ờ," đường về núi kia sao hai người lại đi vào trong rừng nhỉ, Thôi kệ"-Shiho đi vào nhà-Hmm, Hình như nhà mình thiếu thiếu cái gì đó!
Trong rừng
- Này chúng ta làm vậy có phải là ăn trộm không?-Shinichi hỏi
- Anh đừng lo mà, kiểu gì chúng ta cũng quay lại đó thôi! Với lại để bảo vệ tính mạng chúng ta phải mang theo những đồ này để chống lại đàn sói-Ran đáp
-Đàn sói? Không lẽ em đã đi vào đây rồi!!?
Sợ cậu lo lắng cô liền trả lời-Không có đâu, Em chỉ nghe Shiho nói vậy thôi!
-Ừ, nhưng em biết sử dụng những đồ này không?-Shinichi hỏi
-Dĩ nhiên rồi, cái này phải ấn nút, cái này mở ra,cái này dùng để phi bắn cung tên,...
-Ừ...Ừm😅😅 biết nhiều quá!
Grừ,Grừừ
-CHÚNG ĐẾN KÌA!!!-Có 6 con tiến đến
Ngay tức khắc Shinichi mở cây gậy đa năng đánh 2 con sói rồi lấy cung tên bắn vào 2 con nữa còn Ran thì lấy găng tay ấn nút đấm vào mặt một con sói.Chỉ còn 1 con to và hung dữ nhất tiến đến,cả hai lùi lại
-ÁÁÁÁÁ...-Ran và Shin đều rơi xuống dốc,Shin ôm cô để bảo vệ
-Shinichi, chắc chúng ta không thể gặp được anh ấy rồi-Ran đáp
Con sói lao tới
-Phập
-Tiếng đó là...-Ran  mở mắt
-Có sao không?- một cậu điển trai tóc vàng vang lên
-Anh Hobaru
Tại 1 căn nhà
-Sao, cô cậu tìm tôi có việc gì?-Hobaru hỏi
-Anh có biết Miyano Shiho không?-Shinichi hỏi
-Tôi không biết
-Tại sao?-Ran nói
- Tôi cũng không biết nữa chỉ nhớ cách đây tôi đã bị rơi xuống vực và không còn nhớ gì nữa.
-Vậy anh đã bị mất trí nhớ-Shinichi hỏi
-Ừ,à,cô có phải người đã bị đàn sói tấn công Hồi trước không-Hobaru chỉ vào Ran
-Đàn sói tấn công???!-Shinichi nhìn Ran
-Em xin lỗi, nhưng tại sao hôm đó anh lại đưa tôi về nhà Shiho -Ran quay sang Hobaru
-Hôm đó tôi đi kiếm củi thì thấy cô,vì vậy phải đưa về căn nhà nào đó,tôi sợ ở với cô không tiện.
-Ừm,nhưng anh có thể đi với chúng tôi được không?-Ran hỏi
-Đi đâu?
-Đi gặp Shiho,bạn gái của anh-Ran trả lời
-Ran à...-Shinichi nói
-Ừm
-Hình như 2 người lạc đường-Hobaru hỏi
-HZZZ
-Shinichi anh không nhớ đường về à?-Ran hỏi
-Anh tưởng em nhớ
-Trời
-Mắt 2 người đúng là có vấn đề,đến đường cũng không ghi vào não thì sao mà nhớ được
-Mắt anh đó,ở đây lâu năm mà cũng không thấy à-Shin và Ran nói
-Mắt 2 người
-Mắt anh
-Mắt 2 người
-Mắt anh
Sau 1 hồi tranh cãi cả 2 đã gặp 1 cụ già và hỏi đường,cụ trả lời
-Mắt các cô cậu bị sao thế?Nó ở ngay bên phải mà!
..........
-C...Cảm ơn cụ!-Cả ba cùng nói
-Này,2 người vẫn chưa....Ho...Hobaru!-Shiho ngạc nhiên,vui mừng khi nhìn thấy cậu và chạy ra chỗ Hobaru,sờ lên má anh với từng giọt nước mắt-Có phải anh không?
-Cô là ai-Cậu trả lời 1 câu nhưng cũng đủ để khiến tim cô như thắt lại
-Anh ấy đã bị mất trí nhớ khi bị rơi xuống vực-Ran cúi gằm mặt xuống
-Xin lỗi nhé!-Shinichi cũng cúi gằm mặt xuống
Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Shiho-Không sao đâu,mặc dù anh ấy không nhớ đến tớ nhưng nhìn thấy Hobaru khiến tớ cũng rất vui rồi!Cảm ơn 2 cậu
-Shiho-Ran chạy ra ôm lấy cô thì thấy cái gì vướng vướng,Shiho lấy ra chiếc vòng
-Xin lỗi cậu nhé!Đây là chiếc vòng của tớ
Khi nhìn thấy chiếc vòng ấy trong đầu anh hiện ra rất nhiều hình ảnh
"-Hobaru,anh chậm quá!-Shiho giục
-Núi này cao quá,anh sắp rụng chân rồi-Hobaru thở
30' sau
-Cuối cùng cũng đến nơi,HẢẢẢ???-Hobaru ngạc nhiên khi thấy Shiho ăn hết phần cơm
-S...Sao em
-Xin lỗi nhé!Em đói quá!-Shiho cười
-Hzzz-Hobaru thở dài
Một hộp cơm chìa ra-Em làm cho anh đấy!
Dưới Hoàng Hôn
-Shiho này!
-Sao ạ?
- Anh có quà tặng em-Hobaru mở một chiếc hộp ra trong đó có chiếc vòng lấp lánh
-Hobaru
- Em có thể nhận được không?
-Dĩ nhiên rồi!-Shiho ôm chầm lấy cậu
_____
- Này ,em chậm quá đấy!-Hobaru giục
-Hộc hộc, đợi em một lát đi!-Shiho thở -Hzzz, Anh muốn hỏi em một chuyện-Hobaru nói
-Hộc,hộc,hộc,chuyện gì vậy???
-Em có đồng ý cưới anh không?
-Em....
-AAAAAA-Hobaru không để ý nên bị rơi xuống vực
-HOBARUUUU"
-Shiho-Shiho quay ra chỗ cậu
-Hobaru,không lẽ...
-Ừm-Cậu dang 2 tay ra,Shiho chạy vào cậu
-Em rất nhớ anh!
-Anh cũng vậy!Anh muốn hỏi em một điều
- Em đồng ý, em đồng ý-Shiho vui mừng trả lời
Cả 2 cùng vui vẻ khi hai con tim đã tìm được nhau
-Này-Shinichi Đặt tay lên vai Hobaru- công nhận chúng ta giống nhau thật đấy!
-Shiho-Ran nắm tay Shiho- Chúc mừng cậu nhé!
-Cảm ơn hai bạn đã giúp chúng tôi tìm được nhau-Shiho và Hobaru đáp
- Không đâu người cảm ơn là chúng tớ mới phải-Shinichi và Ran đáp lại
-Ran,còn chuyện tớ cứu cậu một phần là tớ muốn có người để nói chuyện và chia sẻ với mình nhưng bây giờ đã có rồi-Shiho dựa đầu vào vai Hobaru
-Ừm, Tớ cũng rất vui khi được gặp cậu!-Ran đáp
Shiho đi lại gần Ran và ghé vào tai cô
- Vậy chuyện năng lực của cậu!
-À, tớ định hỏi cậu là do hôm trước tớ đã bị va đầu vào lan can của tàu nên có cách nào để cứu chữa không?-Ran hỏi
- Tớ phải tìm hiểu thêm nên mất nhiều thời gian lắm cậu gọi vào số này nhé-Shiho đưa 1 danh thiếp cho Ran
-Ừm, Vậy tạm biệt các cậu nhé!-Ran tạm biệt Shiho và Hobaru
-Tạm biệt-Shiho và Hobaru cũng đáp lại
-Này,em vừa nói chuyện gì đấy!-Shinichi hỏi
-Không có gì đâu!
- Mình vào nhà thôi em!-Hobaru nói
-Vâng!
____________////_______///
Hzz chap dài mỏi tay quá, đúng lời hứa với các bạn là chap này mình viết hơn 1500 từ nhé!Bye Bye😊😊À,phần sau hơi buồn đó mina😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro