Chap 12 : Ôi! Biến thái!... - Hiểu lầm đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn phòng yên tĩnh với một cô gái xinh đẹp đáng yêu đang say trong giấc ngủ. Từng cơn gió mùa thu thơm mát khe khẽ luồn vào khung cửa sổ và lướt nhẹ trên làn da của Ran, bất ngờ làm cô thức giấc. Ran từ từ mở đôi mắt ngắm nhìn mọi vật xung quanh phòng.

Bỗng.......

AAAAAAAAAAAAAAA............AAAAAAAAAAAAAAA

Hai con mắt của Ran dường như ko thể nào mở to hơn được nữa. Trước mặt cô là khuôn mặt phóng đại của một người con trai, là ...là... Shinichi. Cô lấy tay véo má vì tưởng mình đang mơ thấy ác mộng. Nhưng khi nhìn xuống thấy chân mình đang gác lên chân của cậu hot "phân" thì mới tá hỏa thực sự.

- Cậu đừng có la um lên nữa! Nhìn lại đi! - Sau 1 hồi không hiểu mô tê gì, Shinichi mới tỏ ra khá giận

- Nhìn cái gì nữa mà nhìn ?

- Cậu đang ở trong phòng tôi đó - Shinichi lớn tiếng rồi hát chăn nhảy xuống giường

-Cái.... Cái gì ...........???

-Nhìn kĩ lại xem nào, đây là phòng của cậu à? Chưa hiểu gì hết mà đã hét toáng lên, thủng cả màng nhĩ của tôi rồi này!

- Tôi.....tôi......

Ran ko nói được gì. Sau khi nhìn lại thì đây đúng là ko phải căn phòng cô thường ngủ. Một vài giây trôi qua, Ran lấy 2 tay che mặt khóc nức nở khiến Shinichi giật mình.

- Sao thế? - Từ đâu , 1 người phụ nữ rất đẹp, cao quý và............rất quen thuộc. Thì ra tối hôm qua Yukiko trở về nhà để thăm dò tình hình sống của 2 đôi bạn trẻ này như thế nào. Ai ngờ mới sáng ra lại gặp chuyện như vậy.

- Con.......con cũng ko biết - Shinichi bối rối

- Ran, con sao thế? Nhưng sao con........con lại ở trong phòng của Shinichi thế này - Yukiko hơi bất ngờ

Nghe nói vậy, Ran càng khóc to hơn. Cô muốn độn thổ, quá xấu hổ. Làm sao có thể như vậy được chứ????

- Thôi được rồi, con nín đi. Bây giờ 2 con xuống nhà ăn sáng đã, cõ gì thì từ từ nói ha.

Sau vài phút, cả nhà mới hiểu ra. Ở nhà cũ, phòng của Ran nằm ở bên trái. Nhưng ở nhà này, phòng nó lại nằm bên phải , phòng Shinichi nằm bên trái. Đêm hôm qua, sau khi đắp đầy thức ăn vào bụng, theo thói quen, Ran lên tẳng phòng Shinichi và ngủ ngon lành.

- Ko sao đâu Ran ! Ko có chuyện gì nghiêm trọng cả, đây chỉ là hiểu lầm thôi mà ! - Yukiko cố gắng an ủi Ran

- Con ko cố ý mà! Hu....hu........ - Ran vẫn khóc , chưa bao giờ cô thấy xấu hổ như vậy.

- Thôi mà! Chỉ là ngủ chung 1 giường....... chưa có gì hết! Con đừng lo lắng hay xấu hổ nữa nha!

Sau đó Ran đi học với cặp mắt sưng vù. Mặc dù đã thử đủ mọi cách nhưng hình như vẫn vô tác dụng.

Shinichi ko nói câu nào với Ran, cô cũng ko dám nhìn Shin. Sau khi được thả xuống ở cổng trường, Ran mới lủi thủi đi thẳng vào trong trường . Shinichi nhìn theo mỉm cười. Việc nó ngủ nhầm phòng ko phải khi cả hai thức dậy Shinichi mới biết, cậu chỉ là muốn xem xem phản ứng của cô ra sao thôi, thật là thú vị!

Hôm nay vừa vào lớp, Sonoko đã chạy xộc ra, nhìn đôi mắt như tổ ong của Ran hỏi dồn:

- Mắt cậu bị gì thế? Khóc à?

- Ko ..........ko...........tại đếm qua mất ngủ - Ran cố bao biện.

- Thôi được rồi, tạm tin đó.

Cuối cùng Sonoko cũng chịu tha cho Ran. Cô ngúc ngắc cái đầu, ko hiểu đêm qua trong phòng Shinichi, cô đã nằm kiểu gì mà sáng nay cổ cứ đau 1 bên, rất khó chịu!

Nhưng sự thật là đêm qua lúc vào phòng Shinichi, vì tối quá nên Ran mắt nhắm mắt mở trèo lên giường và nằm ập xuống, ko để ý rằng mình đang nằm ngược, 2 chân đưa thẳng lên đầu Shinichi khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Sau đó, vì quá mệt nên cô đã ngủ say sưa, ko biết trời đất là gì. Sau cú đạp trời giáng của cô, Shinichi vùng dậy và thấy cô nhóc đang nằm ngủ ngon lành dưới chân mình. Giường của Shinichi to gấp đôi giường Ran nên cô cứ tưởng chỉ mình cô ở trên giường. Vì thế, Shinichi chật vật mãi mới chuyển được cái đầu Ran lên đầu giường và cái chân của cô xuống dưới (cũng chính vì thế Ran mới cảm thấy đau cổ). Thoạt đầu, Shinichi cũng định bế Ran về phòng nhưng sau khi nghĩ ngợi 1 lúc, cậu lại nằm xuống và ngủ luôn! Đó là toàn bộ sự việc hôm qua mà chỉ có một mình Shinichi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro