Chap 13: Cuộc hội ngộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần hiểu nhầm phòng hôm đó,  Ran ngại lắm, những lần nói chuyện với nhau ko còn được tự nhiên như xưa nữa. Còn về Shinichi thì cậu rất thản nhiên khi nhìn thấy cô như vậy. Biểu cảm của Ran lúc đó vô cùng dễ thương khiến cậu càng thấy mến cô hơn!
Sáng hôm nay là thứ 2 nhưng trường Teitan cho học sinh nghỉ vì thầy cô giáo bận họp.
Ở nhà Shinichi
Gió mát ngoài trời vào 7h sáng luồn vào cửa sổ phòng Ran làm cô thức giấc. Cô bước ra ngoài ban công cho tỉnh ngủ cũng như để cảm nhận được ko khí trong lành buổi sáng. Hôm nay là ngày cô đi thăm Shiho. Ran xuống bếp nấu cháo cho Shiho. Mùi thơm của nồi cháo đã bất ngờ đưa Shinichi xuống bếp và đứng sau lưng Ran lúc nào mà cô ko hay biết.
- Ran, cậu đang nấu ăn sáng cho tớ à?? - Shin lên tiếng làm Ran giật mình. Vì vẫn còn xấu hổ vụ nhầm phòng nên Ran ko dám nhìn thẳng vào mặt Shinichi, chỉ cúi đầu nói:
-À..... à ko, cái này mình nấu tí mang đến bệnh viện cho Shiho. Còn của cậu thì lấy bánh mì tự kẹp mà ăn. Tớ..... tớ đi đây!
Ran vội vã đổ cháo vào cặp lồng rồi ra khỏi nhà.
Tới bệnh viện. Ran bước tới phòng của Shiho.
- A! Ran, cậu tới rồi à? Cậu ngồi đi!
- Ừm.... Chào Shiho. Cậu đã khỏe lại chưa?
- Tớ đỡ rồi! Cảm ơn Ran nha!
Ran ngồi xuống bên cạnh Shiho. Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:
- Shiho này, tại sao hôm đó...... cậu lạo liều mình để cứu tớ như vậy?
- Tớ đã nói với cậu rồi mà. Mk đã thay đổi cách nhìn về cậu. Cậu là một cô gái tuyệt vời. Cậu xứng đáng đc mọi người yêu quý!
- Vậy mk cảm ơn cậu nha! Mà có mang cháo cho cậu này, cậu ăn đi nha. Bác sĩ nói mai cậu có thể xuất viện được và đi học được rồi đấy. Chúc mừng cậu nha! À mà cô Yumi vừa thông báo là sẽ chuyển cậu từ lớp 10d sang lớp mình đấy.
- Thật.... thật á?? Ôi mừng quá đi mất. Vậy là ta được học cùng nhau rồi.
-Ukm, thôi cậu ăn cháo đi nha.
Cứ thế hai người ngồi nói chuyện vui vẻ làm cho khoảng cách giữa họ ngày càng xích lại hơn.
Sáng thứ 3 tại trường Teitan
Tại lớp 10a
- Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học sinh mới. Em vào đi!
Tất cả mọi người đều hướng măt ta cửa lớp. Một cậu học sinh nam mặt mũi vô cùng anh tuấn. Các học sinh nữa đều gào thét vì cái tội mê trai đẹp. Riêng nhóm Ran thì ko nói gì vì lý do gì mọi người cũng biết. Riêng Shiho thì....... Cô ngồi thẫn thờ nhìn cậu nam sinh đó.
- Xin chào mọi người. Mình là Hakuba Saguru. Mk là du học sinh từ bên Anh về. Rất mong mọi người giúp đỡ. - cậu nói với giọng lạnh lùng và mắt cứ hướng về phía 1 người con gái.
-Thôi đc rồi, em ngồi vào chỗ cạnh bạn........ Shiho nha.
-Dạ! Cảm ơn cô.
Hakuba từ từ bước về phía cạnh Shiho và ngồi xuống.
-Chào cậu, lâu lắm mới gặp lại
- Cậu.....cậu có phải là.........
------------------ 2 năm trước ------------------
Cô- Miyano Shiho đang thong thả bước trên con đường tới công viên tại London. Bỗng từ đâu 1 tên cướp chạy tới giật túi sách của cô. Shiho chưa biết làm gì thì có một chàng trai chạy theo bắt hắn lại và từ từ cầm túi sách lên đi đến gần cô và nói:
- Của cô à?
-À.... Dạ vâng. Nó là của tôi. Cảm ơn anh. Liệu tôi có thể mời anh đi uống chút gì đó để trả ơn chứ.
-Um..... Cũng được thôi.
Rồi 2 người cùng nhau đi uống nước. Rồi cũng vài tháng sau họ trở thành một đôi bạn thân thiết. Rồi 2 gia đình họ cũng quen nhau và ủng hộ họ.
Một ngày đẹp trời, hai gia đình cùng hẹn nhau đi du lịch.
- AAAAA..AA. Biển kìa- Shiho hét lớn vì quá vui khi được đi 1 bãi biển đẹp đến như thế.
-Haizzzz..... Cậu trẻ con thật đấy
-Hứ, kệ tớ chứ.
Sau 2 ngày tung tăng chơi bời ở khách sạn.
Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ Shiho. Cô lén ra ngoài và đi mua bánh sinh nhật tặng mẹ cô. Nhưng lúc cô về thì chỉ thấy bố mẹ cô ở nhà vẫn còn đang ngủ vì bây giờ đang là 6h30 sáng.
-HAKUBA!!! HAKUBA, cậu đâu rồi???- Cô đi tìm anh khắp nhà
Rồi vẫn chưa bỏ cuộc. Cô chạy ra ngoài đi tìm khắp nơi, những nơi anh có thể đến, gọi điện cho cậu mãi nhưng vẫn vô vọng.
Cuối cùng, điều cô nghĩ đến chỉ có thể là............... Hakuba đã về nước.
Shiho đã tìm hiểu bà biết được tên cậu và bố mẹ cậu có trong danh sách những hành khách về Nhật Bản vào 4h sáng hôm nay. Và từ lần đó đến nay, cô vẫn ko hiểu lý do vì sao cậu lại bỏ rơi cô lại rồi ra đi ko báo trước như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro