Chap 10: Hai gương mặt, hai tính cách, hai cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           [[[[[Sự xuất hiện của người đàn bà bí ẩn]]]]]
                                      
° Ran đụng Kaito (nhận vật mới) sau khi chạy ra khỏi lớp vì bực tức Shinichi , anh ta có gương mặt giống Shinichi...

Sau khi Sonoko kéo Ran lên lớp, từ tầng 2 lên tận tầng 5 , cả hai lết xác tới cửa lớp thì thấy cô Jodie đang giảng bài . Sonoko mặt tái mép:
- Em! Em thưa cô! Cho em và Ran vào lớp...lớp ạ!
"Vèo o ....oooooo"
Kèm với âm thanh "vèo" đó là nguyên cục phấn mới toanh bay vụt xoẹt qua mặt Sonoko. Làm khuôn mặt cô từ tái méo chuyển sang xanh lè. Người đàn bà tóc ngắn màu vàng khuôn mặt giống người ngoại quốc quay sang nhìn hai học trò với gương mặt "đầy khả ái và ngây ngất lòng người" :
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Năm ngoái cũng thế, năm nay vẫn đâu vào đấy! Chuyên lên lớp muộn là sao?   
- Nhưng thưa cô chúng em...
- Shut up ! Đứng ngoài cửa cho tôi!    - Bà cắt ngang lời Sonoko rồi thét lên. Làm hai chị nhà ta phải ngậm ngùi đứng cửa lớp.
Nhưng không hiểu sao vừa chưa được một phút Bà lại quay ra cửa chỗ Ran và Sonoko đang đứng  bà lại cười vui vẻ quay ngoắt thái độ 360° nói :
- À hà! Hai em vào lớp đi!
- Hả? - cả lớp đồng thanh
- ê chúng mạy! Có chuyện gì vậy?
- ừ! Không phải lúc nào Ran vs Sonoko lên lớp muộn cũng bị đứng ngoài cửa cả tiết sao!?
"Xì xì xầm xầm" cả lớp bàn tán nhốn nháo. Lúc hai người bạn phạt đứng ngoài cửa thì không sao, không ai lên tiếng. Thế mà khi cô cho vào lại bàn tán như tổ ong đến ngày mọc nhộng. Bạn bè thế đấy!
Sonoko và Ran nhìn nhau rồi nhún vai như ý "chuyện gì thế nhỉ? Đành chịu thôi" rồi cùng nhau vào lớp.
- E hèm! Cả lớp giờ muốn im hay tôi cho cả lớp ra ngoài cho ồn ào với nhau? - Cô Jodie hắng giọng nói
Sau vài giây nghe đầy đủ từ a đến z câu cô Jodie nói, cả lớp lại im thin thít như chùa bà đanh.
Bước vào chỗ ngồi Ran nhìn sang bàn cậu học sinh mới đến . Cậu ấy vẫn ngủ, nhưng tại sao cậu ta ngủ cô không nói gì? Có lé là do mới đến nên không sao, có thể do cô để ý quá thôi.   
Sonoko ngồi bên cạnh để ý Ran đang nhìn Shinichi liền nói nhỏ vào tai Ran :
-  Sao từ khi cậu từ phòng y tế lên là cứ nhìn hắn ta mãi thế ?
- Chứ không phải là cậu cũng để ý cậu ta nên cũng thấy tớ nhìn sao? - Ran mặt trầm tĩnh ,đáp một câu hết sức "soo deep" làm Son nhà ta mặt ửng đỏ:
- À thì! Cậu biết rồi đấy! Tuy không ưa cậu ta nhưng mà chủ nghĩa sống của tớ là ngắm trai đẹp mà! Hí hí
- Này! Trong lớp mà con nói chuyện à? Ran em lên làm ba....- đang nói tới đây cô bỗng dừng lại 4 giây rồi lại thay đổi người gọi - à Sonoko em lên làm bài tập trên bảng này đi!
- Hả? Em á? Sao cô gọi đúng người thế cô? - Sonoko rưng rưng . Mẹ ơi! Trời ơi! Đất ơi! Thánh thần ơi! Chúa ơi! Nữ thần ơi! Phật ơi ! Sonoko nhà ta gà nhất môn Toán đấy. Sao Cô Jodie lại đối xử với Sonoko như thế.? Cô hậm hùi lên bảng vơi dáng đi lủi thủi như kẻ thất tình. (Chẹp chẹp! Ếch chết tại miệng! Nói chuyện về trai cho lắm vào - tác giả said) 
"Gì vậy? Lại nữa? " Người con gái với tóc đen dài thấy từ khi nãy cô với Sonoko được cô cho vào lớp mà mọi khi cô phạt đứng ngoài cửa là cho đứng cả tiết , cô quay sang nhìn Shinichi thấy cậu vẫn đang gục đầu xuống bàn ngủ cô nghi ngờ "Sao từ khi cậu ta học trong lớp mọi thứ tới với mình đều quái lại vậy nhỉ?" nghĩ một hồi thấy có lẽ cô đã quá đi nghi rồi nên thôi.
Sau một hồi "vật nhau" với bài tập trên bảng , Sonoko quay sang cô Jodie, gương mặt hết sức nghiêm túc , cô nói :
- Thưa cô!
- Gì thế? Em làm xong rồi à? - Cô đang chấm điểm với một tập vở trên bàn quay sang nhìn học trò rồi cười hỏi.
- Dạ!! Thưa cô!.....Em ....không biết làm ạ!
- Ha ha ha ha ha ha!!!! - cả lớp cười ồ lên nhốn nháo
- Tao biết ngay mà!
- Con gái tập đoàn Suzuki chỉ thế là giỏi !!! Ha ha
LIẾC-XÉO là hành động Sonoko "ban tặng" cho cả lớp. Cô chĩa ánh mắt hình viên đạn về từng người một, những người dám cười nhạo cô. Khiến ai nấy cũng nín bặt và im thin thít.
Cô Jodie cũng chẳng lạ vì cô học trò này có giỏi môn Toán đâu , cô thở dài rồi bảo Sonoko về chỗ.
Vừa ấm ức, hậm hực, bực tức lại còn uất nữa chứ .Bao nhiêu cảm xúc ức chế dồn hết lên não. Cô bước xuống bục giảng về chỗ ngồi với khuôn mặt đen sì như muốn bóp chết một ai đó.
Cô ngồi trên bàn ngay kế Ran mà người không ngừng tỏa ra   Sát khí.
- Thôi nào Sonoko! Đừng để ý họ! - Ran lên tiếng trấn an bạn thân của mình. Nãy giờ cứ thấy Sonoko mặt sầm sì khiến cô cũng không khỏi sợ hãi.
---- 30 phút trôi qua ---
"Rengggg Renggg" cuối cùng chuông báo hiệu kết thúc buổi học cũng vang lên. Sonoko nhà ta như vớ được vàng vui mừng phấn khởi sau cảm xúc bực bội. Buổi học này đối với Ran thật toàn là "sát khí" , cô sắp xếp đồ Dùng học tập ngay ngắn vào trong cặp sách. Rồi cùng Sonoko bước ra khỏi lớp .
- Ran này! Cậu có thấy lạ không? - Sonoko đang cùng Ran bước xuống cầu thang liền hỏi
- Lạ gì Sonoko? - Ran nhìn ngơ ngác
- Thì cô Jodie đó! Sao hôm nay cô đối xử với tớ ác quá trời! - Sonoko nói với khuôn mặt xa xầm                                 
- Chưa kể...còn việc cho chúng ta vào lớp nữa! Cậu không thấy lạ sao? Mọi khi cô bắt chúng ta đứng hết tiết cơ mà!
- hả? Cậu suy nghĩ sâu sa quá rồi! Hê! Chắc cô thương tớ nên cho cho vào nhưng thấy tớ với cậu thân nhau nên cô cho cả hai vào ý mà! Đúng là tình thương có thể làm con người ta thay đối! Há há - Sonoko nói một tràng "ảo tưởng" của bản thân rồi cười như điên
- Ừ! Thương! Thương cậu mới cho cậu lên làm Toán mặc dù biết cậu dốt nhất môn toán!
"Rắc" tiếng trái tim tan vỡ. Còn ai khác ngoài Sonoko nhà ta? Đang ảo tưởng thì bị Ran phá nát nó nên Sonoko đau khổ "đến lạ". Thấy bản thân nói những lời làm bạn thân "hụt hẫng" Ran liền cười mỉm rồi nắm tay Sonoko chạy nhanh xuống cầu thang rồi nói:
- Thôi nào! Tớ đùa tý! Mình về thôi !
~~~~~ Ở trên căng teen , có một chàng trai với đôi mắt xanh thẳm nhìn xuống, nơi có người con gái xinh đẹp với mái tóc dài đang cùng bạn cô đi về. Cậu mỉm cười , một nụ cười mãn nguyện .
- Ô! Hoàng tử của nước Mạnh đây mà! Người
LẠm dụng pháp thuật khống chế ta đúng lúc đấy ! - từ đằng sau cậu một người đàn bà tóc vàng ngắn dựa lưng vào cửa gần cầu thang căng teen , mỉm cười rồi nói với cậu trai
- Cô ....sao cô biết ta là...?- Cậu con trai với đôi mắt xanh thẳm quay sang nhìn người đàn bà kia hỏi với gương mặt ngạc nhiên nhưng vẫn không mất đi sự vô cảm xúc.
-  A secret   makes woman woman - người đàn bà đó nháy mắt , một tay dùng ngón trỏ  che miệng rồi nói.      
Shinichi nhíu mày :
- Sao cô biết tôi khống chế cô?
Người đàn bà phía trước mỉm cười , quay đi phía sau, ngoảnh đầu lại nói:
- Dù cậu định bảo vệ cô gái đó nhưng đừng lạm dụng quá vào pháp thuật! Tôi nói vậy thôi! Bảo trọng Kudo Shinichi
Nói rồi bà biến mất giữa không khí để mình Shinichi đứng đó với tâm trạng khó chịu. "Tại sao cô ta biết? Cô ta là ai?" trong đầu cậu cứ luẩn quẩn vòng suy nghĩ. Cơn gió mùa thu tạt qua mặt anh, nó làm anh cảm thấy dễ chịu biết nhường nào. Liệu anh phải làm sao để có thể bên cạnh Ran đây? Nhìn lên trời,thả vào mây những suy nghĩ xa xăm , những mong mỏi và nỗi nhớ người con gái 2000 năm trước, Shinichi ngủ trên mặt đất ở căng teen lúc nào không hay.
~~~~~~ Quay lại với cặp bạn thân nhà chúng ta. Khi ra khỏi cổng trường thì Sonoko bất ngờ kéo Ran đi đâu đó.
- Sonoko à! Cậu đưa tớ đi đâu vậy?
- Hí hí! Lát sẽ biết ! - Sonoko cười , khuôn mặt gian xảo ánh mắt gian manh nhìn Ran nói.
  Bỗng nhiên Ran nhớ ra một chuyện nào đó, cô dừng lại . Lục túi áo, Lúc cặp sách rồi gương mặt ngỡ ngàng, cô nói với Sonoko:
- Thôi chết rồi! sonoko! Tớ để điện thoại ở tủ ngăn kéo ở trường! Hôm nay có cuộc gọi qan trọng tớ phải quay lại trường lấy đây! Hẹn hôm khác đi với cậu nhé- nói rồi cô chạy vội vàng , để lại cục tượng đá di động đứng im tại chỗ nhìn cô biến mata khỏi tầm mắt .
- Thiệt tình! Chắc hôm nay mẹ cậu ấy lại gọi rồi! Đành để hôm khác vậy!
------Trường học Teitan-----
- Hộc hộc! - Một người con gái tóc đen dài đang chạy như tên lửa với tộc độ "bàn thờ" thở hổn hển . Cô chạy chạy chạy thật nhanh để có thể kịp giờ vào trường tìm điện thoại vì trường cô có quy định "sau khi tất cả các lớp về sẽ đóng cửa sau 40 phút đó" nãy giờ đi với Sonoko đoạn đường không ngắn nên cô nghĩ là mất 20 phút rồi. Còn 20 phút duy nhất , trong lòng không khỏi lo lắng. Mẹ cô , bà là một người khó tính rất nghiêm ngặt giờ giấc, nếu muộn hoặc không kịp nghe máy có thể sẽ chẳng thể gọi lại. Bà với bố cô ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, cô phải sống với ba từ năm lên 6 tuổi, mẹ cô cũng từ đó mà sang Mỹ sống. Thỉnh thoảng gọi điện về cho cô. Tuy sống với ba nhưng từ khi ly thân với mẹ, ông ngày nào cũng dập đầu vào công việc , ít khi về nhà. Nên từ bé cô rất thiếu tình thương cha mẹ thành ra sinh tính ngăn cách người khác giới và người không quen biết. Cô rất thương bà , mỗi tháng bà chỉ gọi một cuộc một lần nên ngày đó cô luôn phải mang sẵn dt trong người để nghe. Nhưng hôm nay trời xui đất khiến thế nào điện thoại lại  Để quên điện thoại trong ngăn kéo tủ. Cố hết sức bình sinh chạy với hy vọng tới kịp lúc lấy đồ.
Sau một hồi chạy vật vã, chạy đến mức mồ hôi lã chã , cô đã đến kịp trường học. May sao trường chưa đóng cổng, cô đi vào và tìm ngăn kéo tủ để mò ra điện thoại .
"Lách cách"
- Sao không thấy nhỉ!? Đâu rồi?
Cách cô vài bước là một lớp học ngay cạnh cầu thang, nơi đó có một cậu học sinh đang ghi chép những chữ trên bảng.
- ô tiếng gì vừa nãy thế nhỉ? - Cậu trai với khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen cùng với làn da trắng lầm bầm. Rồi cậu im một lúc nghe ngóng xem có đúng là có tiếng gì không thì thấy im bặt nên nghĩ bản thân "atsm" nên thôi.
"Uỳnh...h....h"
Tiếng này thì không thể lẫn vào đâu được, cậu chạy vọt ra ngoài xem đó là tiếng gì thì...
- Ai da! Đau quá!!!    
- Mori...Ran? -  cậu trai đó sửng sốt khi thấy người con gái ngồi bệt dưới sàn đất đang ôm chân , mặt nhìn có vẻ đau đớn - sao giờ này cậu còn ở trường? Chân cậu sao à?
- .....- 1,2,3 giây bất động . what the fuck ? Bây giờ vẫn còn người ở trường sao? Cô tưởng hết học sinh rồi chứ!? "Trạng thái" hết hồn đã xong, cô quay sang sau lưng cô, nơi phát ra tiếng một người con trai hỏi.
Đó là cậu bạn sáng nay cô đụng 2 lần mà? Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu con trại trước mặt :
- hể? Kaito gì đó? Sao cậu còn ở trường giờ này?
- Hê! Tớ bị cô phạt chép bài bù nên phải ở lại chứ sao! Hơn nữa tên tớ đầy đủ nha ! Kaito Kuroba! Học lớp 12-5 ! - Anh đáp lại cô bằng nụ cười tươi .    
-  Ừ! - Cô ném thẳng một từ 2 kí tự cho Kaito , khuôn mặt trầm tĩnh .
Thấy cô cứ lục đi lục lại câc ngăn kéo tủ Kaito hỏi :
- Cậu tìm gì sao!?
- Điện thoại! - Cô ném nguyên 2 tiếng vào mặt cậu và vẫn giữ nguyên thái độ đó.
Cậu suy nghĩ một hồi, gật gù tự kỉ rồi cậu quay lưng ra đằng sau làm gì đó.
- Có phải cái này không!?
Cậu chìa ra trước mặt Ran chiếc điện thoại của cô làm cô cảm động rơi nước mắt. Cô cúi đầu cảm ơn , định bước đi nhưng mà lại quay lại hỏi cậu :
- Kaito! Cậu với Shinichi lớp là gì họ hàng ann em à!?
- Shinichi??? Ai thế!?- cậu ngớ mặt hỏi
- Cậu không biết thì thôi! Tôi về nhé! Cảm ơn cậu đã tìm ra   Điện thoại cho tôi! Hôm nào tôi sẽ hậu tạ! - Cô một tràng rồi đi .
Cậu trai đó, khuôn mặt giống Shinichi đó, nhìn Ran đi rồi nở một nụ cười , một nụ cười mỉm :
- Shinichi? Cậu ta là ai mà thú vị vậy nhỉ!? - cậu lầm bầm một mình rồi cũng vào lớp chép tiếp bài.
~~~~ Trên sân thượng ~~~~
"Vù....ù...ù" tiếng gió thoáng mát trong lành của mùa thu thổi qua thổi lại, làm khung cảnh nơi đây đã vắng lặng rồi lại còn...vắng tanh. Người con trai với đôi mắt xanh thẳm nhìn xuống dưới sân trường , cậu mỉm cười nhẹ một lần nữa rồi biến mất trong cơn gió.
~~~~~ trở lại với Ran~~~~
Cô không ngừng suy nghĩ về Shinichi và Kaito , sao gương mặt có thể giống nhau đến "vi diệu" thế nhỉ? Trừ giọng nói, tính cách là khác nhau. Rốt cuộc trên đời này cũng có "chuyện lạ có thật" như vậy sao? Đầu óc cô không ngừng loang quanh luẩn quẩn những câu hỏi về hai người con trai kia.
"Công chúa...vùuuuu" tiếng gió thổi qua tóc rồi xuyên qua tai cô. Một giọng nói đáng yêu trong trẻo lọt qua từ tai phải sang tai trái.              
- Tiếng gì ban nãy vậy? - cô ngỡ ngàng nhìn xung Quanh. Nhìn phải? Chẳng có ai. Nhìn trái? Cũng chẳng có ai nốt. Nhìn đằng sau rồi lau tau đằng trước? KHÔNG-MỘT-BÓNG-NGƯỜI là từ để miêu tả nơi cô đang đứng. Vậy tiếng nói nãy là ở đâu?
(Ở đâu còn lâu mới biết- tác giả said)
•••••Hết chap 10•••••
Tác giả đang nản nên cố gắng gõ ra cho ae đọc. Đừng quên cho ánh động lực viết nhé. Có vẻ chap này hơi nhàm nhưng hứa hẹn chap sau sẽ kịch tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ