••••••Chap 9 : Chàng trai đến từ kiếp trước? Tôi là Run?•••••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

° Sau 2000 năm đợi cuối cùng anh cũng gặp được Run...

          -------- Kết thúc hồi tưởng --------
Anh vẫn ngồi bên cạnh người con gái anh đã chờ đợi suốt 2100 năm . Gió thổi qua cửa sổ, những chiếc lá phong rơi lả tả xuống đất nhìn được xuyên qua cửa sổ kính trong suốt. Người con gái xinh đẹp với mái tóc dài đen , chỏm trên đầu, hàng lông my cong cong nhắm mắt, đôi môi hồng mỏng như cánh hoa anh đào, cô vẫn chưa tỉnh lại (có lẽ là trấn động khi người con trai kia xoẹt qua suy nghĩ của cô ảnh hưởng lớn đến thế ư?) . Anh nhìn cô, nhìn mái tóc đen dài óng ả xõa bên cạnh gối nơi anh đặt cô nằm xuống giường ở phòng y tế. Không kìm được nỗi nhớ thương , anh dơ đôi tay ra vuốt ve mái tóc mà hàng ngàn năm rồi anh chưa được chạm vào ...

~~~~ Cầu thang uỳnh uỳnh kêu lên, một người con gái với mái tóc ngắn màu vàng nâu bước từng bước giậm mạnh. Làm ai nấy nhìn cũng phải vã mồ hôi hột. Sonoko nhăn mặt, môi mím chặt, sự giận dữ trên gương mặt không thể che vào đâu được. Sonoko bước càng ngày càng nhanh, càng mạnh . "tên khốn! Ran của ta để ta đưa bạn ấy xuống phòng y tế! Ai khiến nhà ngươi? Ôi tức quá! Ran ơi!!!" cô không ngừng suy nghĩ về việc Ran (bạn thân từ thuở còn trẻ trâu của cô) bị người con trai bế đi và ôm ngay trước bàn dân lớp học, nhất là trước mặt cô. Cô không ngừng nghi hoặc "tại sao Ran không đẩy anh ta ra? Tại sao Ran ngất?? Tại sao?? Tại sao tại sao???" . Cứ nghĩ và đi với dáng vẻ giận dữ cùng với khuôn mặt lừ lừ như thèm ăn tươi nuối sống một ai đó. Cơn gió mùa thu cùng với chiếc lá phong có thổi, rơi, bay lả tả đẹp thế nào cũng không thể làm Sonoko nguôi cơn giận.
Cô bước hầm hập trước cửa phòng y tế, mở toang cửa ra. Cảnh tượng trước mặt thật "vi diệu" , người bạn thân của cô đang nằm bất tỉnh "nhân sự" trên giường ấy vậy mà tên con trai đẹp trai rạng ngời sáng chói lóa kia lại "thừa nước đục thả câu" vuốt tóc cô ấy. Sonoko đã bực còn bực hơn, cô tiến rầm rập vào cửa Gạt phăng tay Shinichi ra khỏi người Bạn thân rồi thét:
- Anh làm gì Ran vậy?? Ai cho anh đụng vào bạn tôi?
Gương mặt Shin không chút biểu cảm, ném thẳng 5 tiếng vào mặt Sonoko:
-  Không.Phải.Việc.Của.Cậu!
Làm Sonoko nhà ta mặt đỏ lừ như khỉ gặm ớt , Sonoko gầm:
- Hừ! Đừng nghĩ anh đẹp trai mà được đụng vào bạn thân tôi nhé! Anh tiếp cận bạn tôi có mục đích gì?
- Ưm!! Sonoko à? - Nãy giờ, người con gái xinh đẹp kia đã bị Sonoko nhà ta "kinh động" tới , đôi mắt nhắm nhưng lung lay , hé mở, cô gọi tên người con gái đang giận dữ kia.
- Ran , ôi Ran cậ.....
- Run!! Nàng tỉnh lại rồi! Làm ta lo quá! - Shinichi thấy cô ngồi dậy liền nhào tới ôm rồi rưng rưng nước mắt . Nãy giờ không để ý có một cục lửa di động cháy phừng phừng kế bên.
- Cậu? Buông ra! - Ran lạnh lùng đẩy Shinichi ra rồi nhăn mặt nói - Cậu là học sinh mới tới phải không? Sao lại ôm tôi?
- Ta...
- À còn nữa! Cấm ngồi gần tôi, lại gần tôi, đụng vào tôi, soi tôi, để ý nhiều về tôi, và TRÁNH XA TÔI RAAAAAAAAAAA.....- Shin đang định nói thì Ran chặn họng , cô đang giận, phải cô rất giận. Vì từ bé tới giờ cô có bao giờ gần người khác giới đâu? Cả bố cô cũng khó có cơ hội được gần cô nhiều . Thấy Shin hết ngồi cạnh chỗ cô nằm, rồi lại ôm cô, rồi còn thì thầm tai cô làm cô ức chế. Í thế mà tên con trai đẹp rạng ngời này mặt đâu có mỏng, mặt anh ta vẫn còn dày lắm, nghe Ran nhà ta "gầm như sư tử" xong anh vẫn ngồi đó , ngồi bên cạnh cô rồi nói, gượng mặt thoáng chút u buồn:
- Nàng có thể ghét ta! Nhưng xin đừng bắt ta không được chạm vào nàng, không được bên cạnh nàng, không được đến gần nàng! Nàng nói vậy làm ta đau lòng lắm!    
- Hả?????? - Ran lác mắt, nhìn Sonoko, hai người con gái nhìn nhau rồi quay sang nhìn cậu con trai kia.
Sonoko hỏi:
- Cậu bị ấm đầu à? Hay là sáng nay quên uống thuốc? Tôi thấy Ran có vẻ gì là quen biết anh đâu?         
"vù....ù.ù...uuuu.ù" cơn gió ngoài cửa phòng ya tế thôi qua. Làm khung cảnh trong đây đã lạnh rồi lại còn...cóng hơn. Mãi vẫn thấy cậu trai trước mặt im lặng, cô đành tự hỏi:
- Cậu quen biết tôi?
Thấy Ran hỏi Shinichi nhà ta mới lên tiếng (ô hô! Bơ Son ác thế man ⊙﹏⊙) :
- Ta là người đến từ kiếp trước của nàng! Dù nàng không nhớ
Ta! Không thích ta thậm chí ghét ta nhưng ta vẫn luôn nhớ về nàng! Đã 2000 năm rồi! Ta nhớ nàng! Run- anh nói rồi khuôn mặt long lanh nhòe xuống một giọt nước mắt. Có lẽ anh đã thể hiện thái quá nỗi nhớ với người con gái anh yêu tái sinh ở kiếp sau nên làm cô có ác cảm? Trong lòng không khỏi rối ren, anh không biết làm gì với người con gái này đây, cô quá...khác kiếp trước. Người con gái dịu dàng, nhỏ nhẹ, đáng yêu, mạnh mẽ và không bao giờ làm anh phải buồn phiền đã đâu mất rồi? Người làm anh luôn luôn hạnh phúc khi ở bên nay đã còn đâu? Anh nhíu mày nhìn cô, nhìn bằng ánh mắt lạ hoặc làm cô khó chịu, cô đứng dậy đi giầy bước ra cửa rồi ném phăng vào mặt Shin:
- May cho anh là tôi biết thông cảm cho những người đầu óc không được bình thường!! Đi thôi Sonoko!!!
Dứt lời cô và Sonoko bước ra khỏi cửa, để lại mình cậu trai trong căn phòng y tế với bốn bức tường. "người đầu óc không được bình thường" - "đầu óc không được bình thường" câu nói ban nãy của cô đã làm anh kích động biết nhường nào. Đầu óc không được bình thường sao? Thông cảm sao? Người con gái anh yêu đâu mất rồi? Không lẽ anh tìm nhầm đối tượng? Cảm thấy lòng nặng trĩu , đầu óc trống vắng, anh chán nản bước ra khỏi phòng y tế rồi đi về lớp với khuôn mặt cứng đờ, nhìn vô cảm xúc , trên người tỏa ra không ít hơi lạnh lẽo đến nổi da gà.
-- Bước vào lớp với tâm trạng không ổn định, anh đi xuống bàn cuối cùng, bên cạnh bàn của Ran và Sonoko do anh tự quyết định ngồi. Anh nằm dài xuống bàn ngủ thiếp đi mà không hề để ý rằng có một ánh mắt nhìn anh ngay kế bên.
" Đúng là giọng nói này rồi! Mình phải xác minh" .
" Rengggggggg Renggggggg...." tiết học đã trôi qua một cách nhàm chán và tẻ nhạt với Shinichi. Anh vẫn nằm úp mặt vào bàn một cách chán nản.
- Kìa mày! Ra hỏi họ cậu ấy đi!
- Cậu đẹp trai mới nãy chuyển tới đó hả?
- Nhìn cách úp mặt xuống bàn cũng quyến rũ ôi!! Con trym tao loạn nhịp rồi bọn mày ơi!!!
- Ý vào hỏi đi! Vào hỏi đi!!
" bla bla xì xì xào xào" trước cửa lớp có một dàn nữ sinh đứng dài dằng dặc đang nhìn vào lớp học, nơi có cậu trai đang ngồi ngủ ở đó. Sau một hồi quyết định, một cô nữ sinh đã mạnh dạn bước vào, đứng bên cạnh cậu trai kia và nói không thể không thấy khuôn mặt cô ấy đang đỏ ửng:
- À!! Cậu...tên gì? Cho mình làm quen được không?
-......... - im thin thít
- Anou~ cậu cho tớ biết tên thôi cũng được! Sở thích, ghét, địa chỉ, nếu được cho cả số điện thoại được không?
- Cậu.Đồ.Phiền.Phức! - giọng nói của cậu con trai kia phát ra, mang âm vực lạnh lùng đến khó tả. Cậu gằn giọng- Biến ra chỗ khác đừng phiền tôi!
- cậu....huhuhuhu- nghe cậu nói xong câu đó, cô nữ sinh kia mắt đẫm lệ nhòa chạy ra khỏi cửa , mấy bạn nữ sinh kia thấy vậy cũng chạy theo.
"Cậu ta thật quá đáng" người con gái với mái tóc đen dài ngồi để ý cậu nãy giờ nghĩ. Vì đang là giờ ăn , cô ăn xong lâu rồi nên ở trên lớp ngồi đợi Sonoko. "Nên hỏi hay không hỏi đây? Nhưng nếu mình hỏi anh ta cũng khó chịu nốt thì làm sao?" cô cứ hoang mang, không biết cô có nên hỏi cậu về việc cậu có giọng nói giống anh chàng trong mơ hay không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng "kịch liệt" cuối cùng cô cũng hít hà một hơi rồi quay sang bên phía cậu gọi:
- Ê?
- ...... - im thin thít
- Cậu ngủ rồi à? - Ran nhìn người cậu con trang úp mặt xuống bàn nghĩ cậu ta chắc ngủ rồi nên định bước ra khỏi lớp. Nhưng khi vừa đứng dậy chuẩn bị bước lên phía trước thì một bàn tay nắm chặt tay cô lại.
- Ở lại với ta! Đừng đi đâu cả! - người con trai ngồi bên cạnh bàn cô cuối cùng cũng lên tiếng.
- B-Ỏ T-A-Y T-Ô-I R-A - cô gằn giọng hất tay cậu ra.
- Nàng ghét ta sao?- cậu trai vẫn úp mặt xuống bàn hỏi, nhưng trong câu hỏi này cô cảm nhận được sự đau buồn . Cô không hiểu tại sao người con trai này lại như vậy với cô , tỏ ra thân quen với cô, nhưng cô bất giác nói :
- Tôi không ghét cậu! Là do tôi không thích gần người khác giới thôi!
Chính câu nói "tôi không ghét cậu" đã làm Shinichi tỉnh hẳn, cậu ngẩng đầu lên mặt lại tươi rói nở nụ cười tỏa khói mà biết bao cô gái nhìn cũng phải mê mệt:
- Thật sao?
- Ừ! - khuôn mặt trầm tĩnh (what?? Ran miễn dịch với trai đẹp rồi các man - tác giả đau lòng said π_π)
- Vậy được rồi! Dù nàng không muốn gần ta nhưng không ghét ta là được rồi! Vậy nàng gọi ta khi nãy có chuyện gì? - Shinichi nhìn người con gái đứng trước mặt cậu rồi hỏi ân cần.
- À tôi muốn hỏi là....- im lặng vài giây - tôi chỉ muốn hỏi...cậu có biết Run là ai không?
Cậu giật mình, nhìn cô ngạc nhiên , khuôn mặt vẫn vô cảm xúc nhưng không kém phần kinh ngạc . Không ngờ tái sinh rồi cô vẫn nhớ tên kiếp trước của cô sao?? Anh đáp, ánh mắt trìu mến
- Là người mà ta rất yêu . Là người con gái đối với ta như cả cuộc sống này! Là người đã vì ta mà chết rất lâu rồi ! Không ai khác đó chính là nàng! Nàng là kiếp sau của cô ấy!
- Sao? - cô nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc, bằng ánh mắt khó hiểu - Tôi không phải là Run đâu! Anh nhầm rồi
- Không ! Nàng chính là Run! Chính gió đã gọi ta tới đây để gặp nàng! - Anh nói rồi đứng dậy bước trước mặt cô , cánh tay phải phản ứng không theo chủ mà ôm gò má cô.
- Tôi nói rồi! Tôi không phải là Run! - Cô gạt phăng tay anh ra khỏi má cô, bước lùi một bước rồi nói , má phồng lên - Còn nữa! Cấm gần tôi đụng vô người tôi nghe chưa?
Nói rồi cô chạy ra khỏi lớp, để lại người con trai ngơ ngác như nai vàng . Anh bất giác che miệng , má ửng đỏ, mắt nhìn xuống mặt đất, nói vu vơ :
- Chết cha! Dù nàng tính cách có khác kiếp trước sao vẫn đáng yêu thế? Đáng yêu thật!
~~~~~ trở lại với Ran nhà ta~~~~~
Bị con trai đứng cạnh, đứng trước mắt, sờ má, nhìn chằm chằm , bla bla......cô cảm thấy run run, mồ hôi nhễ nhại, chạy không có ý thức. Không ngờ, cậu ta dám không coi cô nói ra cái gì. Cô ghét đứng gần con trai. Cô cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc nhiều với con trai. Cứ chạy trong suy nghĩ hiện lên hình ảnh bị sờ má mà không nhìn xung quanh .
" Rầm...."
- Oái! Đau nữa!! - cái cảm giác bị người ta va vào rồi ngã sấp mông này hôm nay cô "tương phùng" nó lần 2 rồi đấy. Mặt nhăn nhó câu có như khỉ đầu tró . Cô đang định nhìn người va vào cô thì bỗng dưng lại một bàn tay dơ ra trước mặt, một thanh niên đứng trước mặt cô, nhìn đẹp trai, mặc đồng phục trường Teitan dơ tay ra cười mỉm rồi nói:
- Tớ lại xin lỗi nhé! Lại đụng phải cậu rồi!
- ??? Shinichi?? Tôi tưởng cậu ở trong lớp? - Ran nhăn mày, tự đứng dậy rồi nhìn người thanh niên kia  hỏi với gương mặt khó chịu pha lẫn ngạc nhiên.
- Hớ? Tớ là...
- Kaito..... cô gọi cậu vào trong lớp kìa! - từ xa có một người con trai  cậu thanh niên đó gọi  ú ới
- À tớ vào đây! - cậu nói với sang người con trai kia , rồi quay ra nhìn Ran rồi nháy mắt - Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! Mori Ran!

Nói rồi cậu đi mất để Ran nhà ta ngơ lơ, ngác ngác , cô lầm bẩm:
- Kaito? Lại va vào? Biết tên mình? Ơ...??? Mình quen cậu ta sao? Khoan....người va vào mình sáng nay....nhưng tại sao lại giống cậu bạn học mới chuyển tới lớp mình thế nhỉ?
Nghĩ một hồi càng thêm rối, cô quyết định....không nghĩ nữa .
- Ran! Tớ tưởng cậu trong lớp? - giọng nói phát ra từ đằng sau Ran. Đó là Sonoko , cô đang vào lớp thì thấy Ran đứng như trời trồng ở đây nên tới bên cạnh hỏi. Cô lắc đầu mặt vẫn ngơ ngác rồi cả hai cùng nhau lên lớp.
Nhưng rồi Ran lại hỏi Sonoko:
- Sonoko này! Cậu có nhớ cậu bạn hỏi sáng nay va tớ không?
- Hả? Tên shinichi đáng ghét đó á? Nhắc hắn làm gì! Thêm bực không hà! - Sonoko đáp lại với khuôn mặt nồng nặc sát khí
- Cậu bạn đó là Kaito ! Học lớp nào thì tớ không rõ! Nhưng mà rõ ràng thấy giống Shinichi lớp mình đúng không?
- Hả? Cậu nói gì tớ không hiểu? Cậu...
" Renggggg" tiếng chuông báo hiệu hết giờ ăn trưa vang lên, mọi người , các học sinh và cô giáo đồng loạt lên lớp.
- Thôi vào lớp nhanh không cô phạt! Chuyện đó nói sau! -nó rồi Sonoko kéo Ran lên lớp.
Khung trường lại một lần nữa vắng lặng, im ắng, gió đung đưa, bầu trời xanh ngắt gợn sóng, lá phong và hoa đào không ngừng bay bay và rụng rời xuống dưới đất trong sân trường.    
•••••Hết chap 9•••••  
∆ Liệu người con trai tên Kaito đó là ai?∆
∆Sao cậu và Shinichi giống nhau tới vậy?∆
∆ Shinichi nhà ta biết phải làm sao khi người con gái kiếp này của cậu quá khác trước? Cậu phải làm sao để không bị cô đặt khoảng cách?∆         
∆ Mời các bạn đón đọc những chap sau để biết thêm chi tiết ∆
∆Chap 10: Có phải sinh đôi? Hai gương mặt, hai tính cách, hai cái tên..∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ