•••Chap 8 : Hồi tưởng lại 2000 năm trước [[[ Phần cuối ]]] •••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>Sự chờ đợi suốt 2100 năm qua cuối cùng cũng được gặp nàng<
° Shinichi bế cơ thể lạnh lẽo đã ra đi mãi mãi của Run, cảm xúc vô hồn, bước đi trong tuyệt vọng, nước mắt vẫn không ngừng rơi......

Cậu vẫn cứ bước đi, trên vẫn không ngừng bế người con gái rời xa cậu vào thế giới khác, trên người loang lổ vết máu . Cậu chẳng thể biết đi về đâu, chẳng biết nên đi hướng nào, thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi trong đầu nơi cậu cần phải đến, cậu cứ bước đi, rồi bước đi, không một chút quan tâm là sẽ về nơi nào.

~~~~~~~Vương quốc Địa Ngục Mavis~~~~~~~~
- ha ha ha ha!!!! ngươi làm tốt lắm! Ngươi sẽ có thưởng!!! - một người đàn ông tóc dài bạc trắng với đôi mắt trắng trợn nhìn muốn nối tóc gáy cười rồi xòe bàn tay ra trước mặt nói với người hầu cận của hắn - không ngờ thằng ăn hại như ngươi lại có cách lợi dụng người thường đi giết Công chúa nước Maju! Ta ban thưởng cho ngươi - nói rồi từ lòng bàn tay hắn xoẹt ra tia sét vàng nhưng lẫn trong đó là màu đen u tối, hắn chĩa vào người hầu cận kia, miệng không ngừng niệm chú:
- Bla bla bla ( tác giả không nghe thấy nên tạm thời dịch : nam mô no a! Tác bồ nhi a! Tát bồ đi ra ! Nam mô nam ngư :))) )
Rồi bỗng chốc tên hầu cận trước mắt hắn từ hình hài to lớn trở thành một kẻ khổng lồ cao 4m , may sao tòa lâu đài của Vương quốc này mỗi căn phòng to lớn phải tới 6m-7m không tên hầu cận này xác định bẹp dí với bức tường rồi.
Tên hầu cận kia sau khi được "ban thưởng" cảm thấy tinh thần thật dồi dào , sức mạnh tăng gấp bội lần, không ngừng đa tạ tên Vương chúa :
- Dạ thần cảm ơn ngài đã cho thần thêm sức mạnh! Nếu có thể vì ngài mà diệt cả thế giới phép thuật thì thần cũng xin làm ạ!
- Hử?? Người vừa nói gì? - Vương chúa trừng mắt nhìn tên hầu cận làm cậu ta giật mình, mặt tái mép như tưởng rằng Hắn đang nổi giận bởi những lời tên hầu cận nói.
Nhưng rồi một phút im lặng , tĩnh lặng im ắng, Vương chúa liền mỉm cười, một nụ cười mỉm nhếch mép nhìn thật đáng sợ , hắn nói:
- Hừm! Câu nói của ngươi đúng một phần của ý ta đấy! Công chúa Maju, người nắm trong tay sức mạnh tái sinh đã chết rồi nên chắc rằng hai đất nước Maju và Majkku đã bị suy yếu! - hắn nhìn vào quả cầu phép thuật bên trong đó là một chàng trai đang bế cô gái với khuôn mặt đau buồn cùng với hai hàng nước mắt giàn dụa , rồi hắn tiếp - Mai Vương quốc ta sẽ tập hợp tất cả lại cùng nhau xóa sổ đất nước Maju và Majikku !! Há há há há há há .
Hắn lại cười, một nụ cười có thể làm bất cứ người nào cảm thấy xương sống như tê buốt, tóc gáy dựng đứng cả lên.
~~~~~ Trở lại với Shinichi nhà chúng ta ~~~~~~
Cậu vẫn cứ bước đi, cho đến khi tới một rìa của mặt đất. Hóa ra nơi này đang là đỉnh của một ngọn núi , nhìn xuống dưới có những hàng cây xanh ngắt, con sông lớn xảy xiết như lòng cậu vậy. Chàng nhìn người con gái trên tay đang bế, chàng tự nhủ:
- Nàng chết rồi! Ý nghĩa sống của ta còn có là gì? Không có tình yêu của ta sai ta sống được nữa? - dứt lời, chàng vẫn bế trên tay người con gái đó và đứng mép ngọn núi như có ý nhảy xuống....
1
2
3...
Nhảy....nhưng vừa nhảy xuống thì bị một bàn tay kéo lại, xung quanh đang là cảnh rừng núi bỗng chốc thành một hố đen như một đường hầm đến thế giói khác....à không! Đây là chiêu dịch chuyển tức thời mà. Nhưng là ai? Là ai có thể mang theo người khác qua chiêu "dịch chuyển không gian" này được chứ?? Chàng hoang mang, nhưng khi nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy ai , rồi một lúc sau, cơ thể chàng và cô thiếu nữa kia rơi vọt từ trên xuống mặt đất chàng định thần lại nhìn xung quanh.
- Nơi này là....cung điện Maju?
- Ôi!! Con gái của ta! Công chúa của ta...huhu huhu - Đột nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn bà đẹp nghiêng nước nghiêng thùng ngay bên cạnh cô thiếu nữ đã chết , tay ôm thân, tay ôm đầu , bà khóc rưng rưng.
- Mẫu hậu...tương lai!!!! - Shinichi miệng thốt lên , khuôn mặt vẫn vô cảm xúc.
- Đã có chuyện gì xảy ra với con gái ta!?! Ai làm con bé trở lên như thế này? - một người đàn ông mặc trên người bộ y phục vàng chói nhìn rất sang trọng , trên mặt khôi ngô với ria mép mỏng chạy tới bên người con gái kia nhìn với khuôn mặt đau buồn. Ông lại chĩa ánh mắt tức giận nhìn Shinichi , ông quát:
- Ta đã tin tưởng ngươi! Giao con gái lại cho ngươi! Vậy mà ngươi làm nó chết ? Hoàng tử Majikku ngươi làm ta thất vọng! Từ giờ, nước ta và nước ngươi ân đoạn,nghĩa tuyệt! - hết lời , ông cầm mảnh áo rồi xé toang nó ra như chứng minh lời nói này , nhưng khi ông định xé thì Người đàn bà xinh đẹp đang ôm đứa con gái vừa khóc vừa nói:
- Kìa Phu quân!! Híc híc...con gái ta chết chưa biết nguyên do! Chưa biết ai gây ra mà chàng lại nói những lời như thế! Híc...thằng bé nó cũng đâu có sung sướng gì! Ông nhìn nó mà xem! Huhuh- Bà nói rồi khóc lên một tràng gọi tên đứa con gái của mình không ngừng. Shinichi thì đứng như xác không hồn. Vua nước Maju cũng đứng đó rơi lệ nhìn đứa con gái xinh đẹp bé bỏng của mình .
- Thưa Bệ hạ! - từ xa tiến lại gần là một tên lính mặc bộ giáp nhìn rất uy phong, cậu ta Quỳ xuống lên tiếng rồi trình bày - Thần đã điều tra ra lí do tại sao kết giới bảo vệ đất nước ta bị vỡ rồi thưa ngài!
Ông nhìn người lình đó rồi hỏi , vẫn giữ vẻ mặt đau buồn:
- Nói đi!
- Dạ! Cách đây vài ngày sau khi lễ đính ước của công chúa và hoàng tử sảy ra , một trong những vị quan hầu đã thấy một con quỷ bước được vào kết giới của ta! Khi đó quan hầu đấy đã đánh bại và bắt nó lại thì tên quỷ đó đã nói rằng Vương Chúa Địa ngục đã thức tỉnh và chuẩn bị xóa sổ đất nước ta và đất nước Maju ạ!
- Ngươi nói cái gì??? - Người đàn bà khuôn mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt quay sang tên lính hỏi với giọng tức giận, rồi bà gằn giọng - được lắm! Vương Chúa Địa Ngục Mavis ! Chính tay ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh để trả thù cho con gái của ta ! - Rồi bà sực nhớ ra một chuyện bà hoảng hốt :
- Phải rồi! Sức mạnh tái sinh! Con gái ta! Con gái ta nó từ khi sinh ra đã được thừa hưởng!
- Sức mạnh tái sinh? Việc này thì liên quan gì tới vụ Run bị giết chứ? - Shinichi nheo mày vẫn giữ đôi mắt vô hồn hỏi Hoàng hậu
- Con gái ta từ khi sinh ra đã được thừa hưởng sức mạnh tái sinh vạn vật! Nó có thể tái sinh cả người chết nếu nó được thăng lên Thiên Pháp Thần như ta! Có lẽ tên Vương chúa này lại lập ra kế hoạch để đánh bại hai nước Maju và Majikku để hắn được làm chúa tể Pháp thuật giống như việc làm của hắn 300 trước ! - Bà nói rồi đặt nhẹ nhàng cơ thể đứa con gái của bà xuống đất rồi lùi lại một bước, hai tay dang ra hai bên . Bà nhắm mắt rồi chĩa hay cánh tay vào người con gái nằm trên mặt đất .Bỗng nhiên từ hai bàn tay bà lóe ra tia sáng Xanh dương sáng chói cả một vùng trời . Cơ thể đã chết của người con gái đó dần dần lơ lửng trên không trùn và biến mất trước mắt sự chứng kiến của Shinichi và Vua nước Maju.
Chàng sửng sốt khi thấy cơ thể Run dần dần tan biến trên không trung, đôi mắt xanh thẳm dần dần trở nên xanh trắng nhìn lạnh toát xương sống, chàng hét lên , nước mắt vẫn không ngừng rơi:
- Run!! Run!!?? Thân xác nàng đâu rồi!! Hức ... Mẫu hậu...sao người lại làm Run tan biến như vậy ? Người đã làm gì vậy? - Cậu quay sang nhìn Người đàn bà kia rồi hỏi liên tục , khuôn mặt hiện rõ sự uất nghẹn.
Bà nhìn chàng trai kia, chàng trai mà con gái bà hết mực yêu thương , bà xoa đầu rồi mỉm :
- Run nó cũng có sức mạnh tái sinh! Nhưng vì nó là Người của thế giới pháp thuật nên sau 2000 năm nữa nó mới có thể tái sinh lại được! Nếu ta không làm cơ thể nó gửi gắm tới thiên đường, có thể nó mãi mãi không thể tái sinh!! - bà lại nói rồi rồi rơi nước mắt - ta xin con ! Nếu con yêu nó xin đừng từ bỏ ở kiếp này của nó! Con hãy chờ nó sang kiếp sau !!! Hãy bảo vệ nó ở kiếp sau! Dù nó không nhớ gì về con! Không còn cảm xúc yêu đối với con thì xin con vẫn hãy ở bên cạnh nó!
Cậu ngơ ngác, đôi mắt xanh thẳm thoáng nét tia hy vọng, hóa ra Run cũng có thể tái sinh, nhưng lại là 2000 năm nữa. Trong đầu cậu lại xoẹt lên những kỉ niệm, những nỗi nhớ, những lúc hạnh phúc! Nụ cười và những câu nói làm chàng cảm động của Run. Ngay từ lúc này đây, chàng đã quyết định sẽ chờ nàng, dù 2000 năm hay 3000 năm vẫn được, miễn sao chàng có thể gặp lại nàng và nhìn thấy khuôn mặt nụ cười của nàng.
~~~~~~~Hai ngày sau~~~~~
Xung quanh nơi đây toàn là người chết, máu be bét khắp mặt đất. Cuộc chiến tranh giữa hai nước Maju và Majikku cùng nhau nhau đấy với Vương quốc Mavis hoàn toàn sảy ra suôn sẻ. Tuy nhiên, tất cả đã chết , từ thần dân cho đến quam hầu quý tộc hai đất nước, tận đến những con quỷ của vương quốc Mavis. Cho đến nay vẫn còn sót lại vài ngàn người của hai đất nước Maju và Majikku , nhưng họ chỉ là người thường không có một chút pháp lực nào trong người.
Chàng trai với đôi mắt xanh thẳm , gương mặt đượm buồn , tuy nhìn rất lạnh lùng nhưng không khỏi hút hồn người khác. Chàng bước trên con đường đầy dãy những xác chết, những dòng máu đỏ tươi, tay cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu, thân thể và y phục rách bươm cùng với những vết thương nhẹ.
Cơn mưa rơi xuống, lần đầu đất nước pháp thuật có mưa. Giống như báo hiệu rằng "Thế giới pháp thuật không tồn tại nữa" cơn mưa đó càng to hơn và xóa sạch những dấu vết máu me ở chiến trường. Chỉ còn lại những con người chết cùng với cái những xác không hồn. Từ đây!,Thế giới pháp thuật đã bị xóa sổ, chỉ còn duy nhất chàng trai này là người cuối cùng có pháp thuật còn sống sót .
~~~~~1000 năm sau~~~~
2 Người đàn bà xinh đẹp cùng với hai người đàn ông khôi ngô đang chiến đấu với người đàn ông tóc bạc trắng dài mang đôi mắt của quỷ . Khi đã đấu kiệt sức, chỉ còn lại sức lực cuối cùng cả 4 người tiến xa tạo thành hình con thoi.
- Vương
- Thuật
- Phong Ấn
- Bóng Tối
Cả 4 người hô lên rồi từ cơ thể họ tỉa ra luồng sáng trắng, xanh, đỏ, vàng nối tiếp nhau bắn vụt vào người tên Vương chúa kia. Hắn la lên gào thét trong đau đớn không ngừng kêu lên :
- ta nhất định sẽ trở lại! Ta sẽ xóa sổ cả thế giới này!! A a ....aaaaaaa
Nói xong người hắn tỏa ra ánh sáng 4 sắc màu sức mạnh của 4 vị Vương hậu và hoàng thượng kia rồi tan thành từng mảnh , từng mảnh đó kết lại thành một viên pha lê lung linh .
Bấy giờ, người con trai với đôi mắt xanh thẳm chém giết quân địch đã kiệt sức, mệt mỏi ngồi nhào xuống đất . Trước mắt cậu là 4 người cha mẹ cậu hết lòng tôn kính .
- Con trai! Con sống thật tốt nhé! Ta yêu con - Hoàng thượng nước Majikku nhìn cậu mỉm cười hiền rồi nói
- Hoàng tử Shin nhỏ của mẹ! Con là người duy nhất sống sót có sức mạnh pháp thuật! Con hãy sống thật tốt nhé! Mẫu hậu yêu con- người phụ nữ với khuôn mặt xịn đẹp ngây ngất lòng người, không ai khác đó là Mẫu hậu cậu nhìn cậu cười tươi rồi nói. Đôi mắt rơi xuống hai hàng nước mắt
- Xin lỗi con vì đã quát con khi con gái ta bị Tên kia sai người giết hại ! Hãy sống để kiếp sau của nó được con bảo vệ!
- Phải! Shinichi! Ta tin tưởng con! Hãy bảo vệ Run ở kiếp sau của nó!
-- TẠM BIỆT CON! SHINICHI! - Nói rồi cả 4 đồng thanh Rồi tan biến trong không khí.
Cậu hoảng loạn, đầu óc rối tung cậu hết :
- cha Mẫu hậu! Vua, Hoàng hậu! Xin đừng rời bỏ con!!! - cậu choàng mình dậy, nhìn xung quanh. À thì ra cậu đang ngủ ở thân cây, nơi có đầy những kỉ niệm với Run. Cậu chỉ là mơ, giấc mơ của những kỉ niệm, Của những quá khứ,Và những lời dặn của những người cha mẹ hết lòng thương cậu.
Run đã rời xa cậu, không ở bên cậu. Giờ đến cha mẹ cũng vì phong ấn tên Vương Chúa mà rời cậu đi theo Run. Nơi đây chỉ mình cậu cô đơn , nhớ về những kỉ niệm quá khứ . Cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm gợn mây như những con sóng tự nhủ " Liệu ta có thể sống mà phải chờ đợi nàng lâu tới vậy không? Liệu khi nàng tái sinh rồi nàng có ghét ta không? Có con yêu ta không? Ta mong thòi gian trôi thật nhanh để có thể gặp lại nàng! Run! Ta nhớ nàng! Đã 1000 năm rồi! Sau khi nàng ra đi! Nỗi nhớ nàng của ta không nguôi đi mà còn càng ngày càng lớn mạnh! Ta yêu nàng Run!!! Hãy chờ ta ở kiếp sau của nàng khi nàng lớn lên"
~~~~~~~2000 năm sau khi Run ra đi ~~~~
Thời gian đã trôi qua 2000 năm kể từ khi Run chết và đất nước Maju , Majikku và Vương quốc Maviss bị tiêu diệt. Từng ngày. Từng năm, từng thời gian đã làm con người và cuộc sống thay đổi. Cuộc sống của người thường cải thiện và tiến hóa nhiều thứ lên hơn. Xung quanh toàn mùi khói tàu lửa và những chiếc xe tạo ra.Nơi này đã thay đổi thật rồi, không còn là nơi mà 2000 năm trước tồn tại nữa, không khí và sự sạch sẽ đã không tàn úa theo từng thời gian. Vương vị của 2000 năm trước vẫn còn mãi đâu đây trong lòng người con trai này.
Người con trai này là ai??? E hèm! Cậu là ai nhỉ? Cậu đang bước đi kìa! Mà cậu đi đâu? Nhưng...nhìn xung quanh kìa...biết bao cô gái đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình trái tim
- Người đâu mà đẹp trai thế hả trời?
- Ôi! Nữ thần tình yêu! Người đã làm anh ấy giết chết tim con rồi!
Bla bla...một dàn cô gái đứng thành hàng dọc bên phải của cậu thanh niên này nhìn anh xuýt xoa vẻ đẹp của anh. Còn ai khác? Đó chính là Shinichi Kudo! Anh đang đi đâu thì tác giả chịu, nhưng mà nhìn anh thật không khác so với 2000 năm trước, mỗi tội nhìn quyến rũ hơn he he! Vẫn đôi mắt xanh thẳm như ngày nào,vẫn khuôn mặt đẹp trai có thể giết chết hàng ngàn cô gái trong vòng 1 giây, nhưng....sự lạnh lùng của anh có thể thấy rằng càng ngày càng tăng cao. Khuôn mặt anh đẹp không cảm xúc, như tảng băng ngàn năm trong hang động. Thời gian trôi qua đã làm đất nước Maju và Majikku trở thành các nước nhỏ cùng với những thành phố chia ra từng tỉnh lẻ và xã nhỏ , những khu đô thị và những làng nhỏ. Anh đang ở nơi trung tâm Nhật Bản, Tokyo . Chỗ này là nơi nhiều người tập trung nhất. Nào là khu mua sắm, khu du lịch, khu di tích , khu vui chơi giải thích, còn có cả khu ăn uống nữa. Ở đây ai ai cũng dùng điện thoại , và đặc biệt là không ai có phép thuật cả.
" 2000 năm rồi! Nàng ở đâu Run? Sao ta vẫn chưa thấy sự hiện diện của nàng".
Anh nghĩ trong đầu và mong mỏi sự chờ đợi để có thể gặp Run. Bỗng nhiên có một cơn gió lạ thổi qua mặt anh, lọt qua tai anh. Như một phép màu, trong tiếng gió đó là tiếng gọi thân thương anh từng nghe được "Shinichi" chỉ gỏn gọn 1 tên 8 chữ nhưng cũng làm anh hạnh phúc , gương mặt tươi sáng biết nhường nào. Anh có thể thấy rằng cơn gió ban nãy như chỉ ra nơi Run được sinh ra ở kiếp này của cô ấy. Đó chính là hướng Bắc của Tokyo , ngay gần trường Teitan . Anh hằng ngày vẫn ngồi trên không trung , nơi tầng cao nhất của trường học, nơi căng teen của trường học này để có thể cảm nhận được sự sống tái sinh của Run. Và...cuối cùng anh đã cảm nhận được và đã thấy. Anh nghe thấy tiếng gió thổi qua liên tục ở vào tai anh...."tớ ngán giấc mơ đó -> thôi nào tớ còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt anh ta ngoài giọng nói" cứ thế cứ thế anh đã nghe thấy cô nói với ai đó, giọng nói thân thương của 2000 năm trước anh đã chờ đợi rất lâu. Cuối cùng anh cũng gặp được cô ấy MORI RAN .
••••••Hết chap 7 •••
Chap này có lẽ hơi....nhàm hoặc chán! anh em đọc cho em nhận xét đi ạ! Nhớ đừng quên cho em động lực viết tiếp ạ!
Cảm ơn anh em!
∆ hé lộ chap sau:
- Sonoko: anh là ai ? Sao tiếp cận ran?
- Shinichi : tôi nhớ em Run! Dù em không nhận ra tôi là ai!
- Ran : tôi không phải Run! Tôi nói rồi!
- Nhân vật mới xuất hiện : Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! mori Ran
∆ Đón đọc chap 9∆ "Chàng trai đến từ kiếp trước? Tôi là Run?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ