••••••Chap 7 : Hồi tưởng lại 2000 năm trước ••••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                       [[[[[Phần 4_]]]]]
  >>>>>>Lời hẹn ước phai tàn - Cái chết của Mouri Run<<<<<<          
° Khi Run nói lời hẹn ước cho thần dân , cha và mẫu hậu hai bên đất nước và vị hôn thê của cô, đã làm Shinichi cảm động và hôn lên trán cô...
Cả hai bên đất nước vui mừng gào thét nhốn nháo khắp đất nước , ai ai cũng gật đầu và cười tươi , khi Shinichi vừa hôn lên trán cô sau lúc đó thì ...
- bộp bốp...bùm bùm....teng teng tèng teng tèng teng teng....- pháo hoa từ trên không trung bắn tung lên trời cùng với tiếng nhạc của các nghị nhạc sĩ của đất nước Maju cất lên làm nơi này vốn nhộn nhịp càng trở lên đông vui.
~~~~~~ Ở một bên khác của hai đất nước Majikku và đất nước Maju - Vương quốc Địa Ngục Mavis ~~~~~
Đây là một vương quốc đã từ rất lâu bị chìm trong bóng tối, người dân nơi đây chỉ khoảng 7-8 triệu dân số, họ hầu hết toàn những Hắc Pháp ( chú thích: Hắc Pháp là một trong những người có thể sử dụng được phép thuật nhưng chuyên vào mục đích xấu xa) . Cách đây 300 năm đã bị hai đất nước Maju và Majikku liên kết đánh bại nên vương quốc này suy tàn đi khá nhiều. Cho tới hiện nay khi Vương chúa Địa Ngục đã thức tỉnh vì một nguyên nhân nào đó bắt nguồn từ người của Vương quốc hắn cùng nhau giải bùa chú Phong Ấn hắn do Vương hậu - Hoàng thượng nước Majikku và Hoàng hậu - Vua nước Maju đã cùng nhau phong ấn hắn vào một chiếc bình pha lê . Từ khi hắn ( Vương chúa) thức tỉnh, đã không ngừng giải phóng sức mạnh vô hạn của hắn làm cho thần dân có càng nhiều sức mạnh hắc ám, nhằm mục đích xóa sổ những Thiên pháp Thần và những người có sức mạnh pháp thuật của hai bên đất nước Maju và Majikku để Vương quốc Mavis của hắn là VƯƠNG QUỐC DUY NHẤT nắm trong tay pháp thuật và sức mạnh đồng thời cũng cho hắn làm chúa tể của thế giới PHÁP THUẬT .
Xung quanh tòa lâu đài của vương quốc này tràn ngập trong bóng tối, bầu trời đen sầm, cây cối khô cằn cỗi , nơi nơi toàn là những người chết và những con người nhìn không khác gì quỷ .

----Tại nơi cao nhất của tòa lâu đài trong vương quốc Mavis ---
Một căn phòng lớn với chiếc cửa nhuốm đầy máu khô đen sì cả một vùng cửa, bước vào trong đó là sẽ thấy đầy dãy những vết máu cùng với những chiếc bình thủy tinh thí nghiệm và tủ sách ma pháp hai bên lối vào . Phía trong đó, có một người với mái tóc bạc trắng dài , khuôn mặt phản phất sự lạnh lùng  toát lên đến rợn người, đôi mắt trắng trợn nhìn trong đó sẽ thấy đây là một con ác quỷ chứ không phải con người. Người đàn ông này mặc trên người bộ y phục đen sì, tuy nhiên loang lổ trên đó là những vệt máu tươi đỏ chóe tanh lòm khắp người, trên đầu hắn đội một chiếc vương miệng mang tên Mavis . Vâng! Ai khác đó là Vương chúa vương quốc Địa ngục Mavis , hắn đang ngồi ung dung trên chiếc bàn chứa một quả cầu thủy tinh. Hắn để hai bên tay hai bên đầu thủy tinh rồi quơ qua quơ lại miệng lẩm bẩm :
- Hỡi quả cầu phép thuật! Hãy cho ta biết người nắm trong tay sức mạnh Tái sinh đang nơi đâu???
Vừa dứt lời, quả cầu thủy tinh sáng lóe lên một ánh sáng xám xịt, rồi trong quả cầu đó, hiện lên khuôn mặt của một cô gái đang hạnh phúc với Hôn thê của mình, không ai khác đó là Mouri Run. Hắn nhìn vào đó rồi nở một nụ cười độc ác chứa đầy nham hiểm :
- Mouri Run, công chúa đất nước Maju! Ta sẽ xóa sổ ngươi khỏi thế giới này! Ha ha ha ha
- Thưa Vương chúa! - bỗng từ cửa bước vào một tên hầu cận với khuôn mặt và dáng người to lớn,  trình bày - Thần đã điều tra ra người có Thần lực tái sinh rồi!
" Xoẹt xoẹt.....dẹt" từ phía trước tên hầu cận là người đàn ông được xưng là Vương Chúa bắn tia sét từ ngón tay trỏ và giữa ra, hơn nữa trong tia sét ẩn chứa màu đen . Hắn thét:
- Ngươi! Tên ăn hại! Tra ra tung tích kiểu gì còn không bằng quả cầu thủy tinh của ta! Đã biết con bé đó là ai rồi còn không mau phái người đi giết nó??? Hay phải để ta xé xác ngươi ra thành từng mảnh rồi tự tay ta giải quyết??? Thằng vô dụng! - Miệng không ngừng sỉ vả vào người hầu cận
- A ...a...a...thư...thưa...Vương chúa...người đừng nóng giận...thần sẽ đi giết con bé đó ngay đây!! - Người hầu cận cố nói với gương mặt đau đớn, từng tia sét đánh vào như hàng ngàn lữa kiếm đam vào xương thịt, hầu cận van xin - Xin người hãy...hãy bình tĩnh! Thần sẽ cho con bé đó không thể tồn tại được nữa!
Nói xong , tên đó không ngừng hét lên trong đau đớn bởi tia sét kia, vị vương chúa vẫn ngồi đó, gương mặt không chút biểu cảm, hắn thu hồi bàn tay và ngón tay bắn ra tia sét , hắn cười, một nụ cười chứa đầy nghiệp chướng:
- Ta cho ngươi Cơ hội cuối cùng! Lần sau không thành thì xác của người không còn nguyên vẹn nữa! Rõ chưa thằng ăn hại!
Hắn dứt câu, tên hầu cận sợ hãi gật đầu tới tấp, ôm thân run lầm cập vì khi nãy bị tia sét kia khống chế. Tên hầu cận vội vàng lui đi và ra khỏi căn phòng của tên Vương chúa.
Hắn, tên vương chúa, khi đã để tên hầu cận ra ngoài, còn lại mình hắn, hắn lại cười một nụ cười nghe đến rượn tóc gáy , hắn nói:
- há há há há!!! Để xem! Không có sức mạnh tái sinh và những người có pháp thuật thì đất nước các ngươi còn làm gì được vương quốc ta! Ha ha ha ha ha ha ha...
Tiếng cười của hắn vang vọng khắp tòa lâu đài, vang tận đến bầu trời u ám kia.
~~~~~~~ Trở lại với tiệc của Hai vị công chúa hoàng tử nhà ta...
Ối! Tác giả đã trở lại MUỘN  bữa tiệc tàn mất từ khi nào rồi :((( xin lỗi ae...  Thôi thì bỏ qua vậy.
.
.
.
He he đùa đấy!!! Nơi đây vẫn đang trong thời gian nhậu nhẹt ăn uống mừng no say , thì bỗng chốc, bầu trời đang xanh thoáng mát sáng ngời  thì lại chuyển sang màu tối sầm, sấm sét đánh xuống không ngừng xuống mặt đất , mỗi lúc "uỳnh " "đoàng" to hơn.
  -Có chuyện gì vậy??? Sao lại vậy?
- Đất nước chúng ta có bao giờ mưa và trời có sấm sét đâu??
"Xì xào..." náo loạn. Các thần dân và các quan quý tộc sửng sốt. Như biết có chuyện chẳng lành , Vương hậu Maju lên tiếng,trấn an mọi người :
- Mọi người bình tĩnh! Có lẽ đã xảy ra biến cố nên bữa tiệc kết thúc tại đây!! Đa tạ các vị đã lặn lội tới đây cùng chung với Con gái ta và Hôn thê của nó!!
Nói rồi bà vẫy tay ra ám hiệu "tiệc tàn, tan tiệc" . Rồi quay sang đứa con gái của mình và Vua tương lai của hai đất nước (Shinichi) bà dặn:
- Nơi đây nguy hiểm lắm! Con hãy dẫn Run ra chỗ an toàn hơn đi Shinichi! - nói rồi bà bước đi, biến mất vào không khí .
Một lúc sau đó trời lại sáng trở lại  không rõ nguyên nhân . Hoàng thượng nói :
- Vương quốc bóng tối đã được hồi sinh rồi! Đúng như ta dự đoán !
- Chuyện gì vậy thưa cha? - Shinichi nghe thấy ông nói vậy liền hỏi
- Sau này ta sẽ cho con biết! Bây giờ chưa phải lúc thích hợp! - Ông nói rồi cũng biến mất trong không khí, không quên dặn - Con phải bảo vệ Run biết chưa con trai?
Bấy giờ, Run là người bị bơ nhiều nhất ngơ ngác không hiểu ra chuyện gì, cô hỏi Shinichi:
- Sao mọi người cư xử lạ thế chàng?
Shinichi cũng lắc đầu vì chàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
----- Ngày hôm sau-----
- Con hẹn với Run là sẽ cùng nàng ấy đi chăm sóc rừng hoa cúc rồi!!! - Shinichi vội vàng mặc ý phục rồi chỉnh tề một cách ẩu đoảng .
- Kìa Hoàng tử Shin nhỏ bé! Con không nên hấp tấp! - Từ đằng sau một người phụ nữ với nhan sắc đẹp tuyệt trần xuất hiện, bà có khuôn mặt phúc hậu không kém phần ngây ngất lòng người cùng với mái tóc vàng cam dài xoăn ống đuôi tóc , bà mặc trên người bộ y phục quý tộc nước Majikku bước tới bên con trai chỉnh tề lại mọi thưa trên người đứa con rồi nói - Con đã 106 tuổi rồi mà còn vụng về vậy! Gần đây xuất hiện những hiện tượng lạ cho thấy   hai đất nước chúng ta sắp có chiến tranh nên con hạn chế đưa Run ra ngoài nhé Hoàng tử Shin nhỏ!
- Con rõ rồi thưa mẫu hậu! Con chào người! - Nói rồi cậu biến mất trong không khí.
~~~~~~~ Ở một rừng hoa cúc tím rực rỡ trước ánh dương, có một nàng công chúa đang nhảy nhót vui mừng vì được làm hôn thê người mà cô yêu.
Cô có mái tóc dài đen óng ả, đôi mắt long lanh như pha lê , đôi môi hồng mỏng như cánh hoa anh đào mùa xuân , cô khoác trên người bộ y phục trắng toát của công chúa với chiếc vương miệng vàng trên đầu. Cô lon ton thơm những bông hoa cúc tím rồi cười vơi chúng như đang trò chuyện vậy.
- Run! Nàng chờ ta lâu chưa? - Bỗng từ đằng sau Run xuất hiện đột ngột một chàng tràng khôi ngô tuấn tú với đôi mắt xanh thẳm như nước hồ mùa thu. Run không một chút giật mình, có vẻ cô đã quen với cách xuất hiện bất thình lình chiêu "dịch chuyển tức thời" này của chàng trai kia rồi. Cô cười tươi rồi bảo:
- Ta thách chàng đuổi kịp được ta đó! Cấm dùng dịch chuyển nha! Ha ha ha ha - cô chạy thật nhanh trước gió , nhìn thật mê hoặc lòng người
- Run! Nàng đợi ta với....Ai lại để phu quân sắp cưới lúc nào cũng phải đi sau để bắt kịp nàng như thế -  chàng phụng phịu ,mặt nhăn nhó.
- Ha ha! Đường đường là một đại hoàng tử mà lề mề quá đi hà! Nào lại đây với ta ! - Cô nói rồi bước tới chỗ chàng dơ từ đằng sau ra một bó hoa cúc tím đẹp rạng rỡ , cô nói tiếp - Dân gian thường nói " hoa cúc tím là tượng trưng cho sự chung thủy " ta tặng chàng để nói rằng, ta suốt đời suốt kiếp chỉ có chàng thôi! Phu quân sắp cưới của ta
- Run...ta yêu nàng
Chàng trai phía trước long lanh, tim đập mạnh, khuôn mặt đỏ phớt hồng , ôm khuôn mặt Run chuẩn bị hôn nàng thì...
- Bay đâu ....mau giết hai đứa nó để nhận tiền thưởng - một tên lính với một đoàn quân theo sau , hắn gào thét rồi tiến tới .
- Nàng hãy lùi lại phía sau đi! Để ta ! - Shinichi nói với Run rồi lao tới chém nhau với chúng.
"Xoẹt...xoẹt...xoẹt...keng...choeng ..." xung quanh chỉ còn lại tiếng kiếm giáng vào nhau. Run cảm thấy bất an, lo lắng, trong lòng rạo rực thấp thỏm lo âu. Tâm trí cô loạn xạ, không ngừng lo lắng cho Shinichi. Bỗng nhiên từ đằng sau chàng có một tên đang dơ thanh kiếm định chém chàng, Run không ngần ngại lao tới, và ...
" Xoẹt ....t.....ttttttt"
-Hự! - Cô ngã nhào xuống đất. Tâm trí mơ hồ, chỉ còn lại tiếng gọi Shinichi trong đầu.
Cảm thấy có gì đó âm ấm đằng sau lưng, chàng quay lại thì  nhìn thấy Run nằm trên mặt đất, người be bét máu, vùng bụng bị chém khá sâu. Máu không ngừng chảy, miệng nàng phun ra máu đỏ chót. Shinichi hốt hoảng , mồ hôi vã ra, khuôn mặt lo lắng không ngừng gọi :
- Run à!! Nàng tỉnh lại đi!!! Tại sao lại đỡ kiếm cho ta chứ??? Tại sao??? Xin nàng...xin nàng hãy tỉnh lại đi!!Sao ta có thể sống mà không có nàng đây??? Hực..hức...- Shinichi khóc, phải, chàng đã khóc. Giọt nước mắt đau buồn chua chát lăn dài trên má, tim chàng như thắt lại , cảm giác như bị bóp nghẹt thở vậy. Những giọt nước đó đã rơi xuống khuôn mặt chàng, làm ướt đẫm khuôn mặt Run.
Đôi tay yếu ớt, khuôn mặt bơ phờ, cố gắng gượng đôi tay bằng chút sức lực cuối cùng , nàng đưa tay lên khuôn mặt Shinichi, lau hàng nước mắt  chảy dài trên má Chàng. Nàng không muốn thấy chàng khóc, không muốn thấy Người nàng yêu chịu đau khổ, nhưng có lẽ nàng không thể qua khỏi được rồi, nàng cố lấy hơi thở cuối cùng còn lại nàng nói :
- Shinichi...ta..ta thật sư..s.ự.. xin lỗi!! Kiếp này ta...ta..không thể bên chàng trọn đời trọn kiêp...kiếp rồi!!! Hộc hộc...Hẹn kiếp sau báo đáp ân tình...chàng hãy sống thâ....- nói tới đây, nàng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ đi , ngủ thật sâu để quên đi cơn đau nơi bụng có vết chém. Đôi tay buông thõng, mắt nhắm tịt, khuôn mặt nhợt nhạt,môi nở nụ cười mỉm nhẹ như động viên Shinichi tiếp tục sống mà không có nàng. Chàng hoảng loạn gào thét không ngừng gọi tên cô:
- Run!! Run!!! Run!!! Run!!!!!!!!! Tại sao??? Tại sao nàng lỡ bỏ ta??? Không phải nàng hứa bên ta mãi mãi sao??? Không phải nàng nói yêu ta không xa rời sao??? Sao nàng lại bỏ ta đi vậy??? Xin nàng hãy tỉnh lại đi!!! Run!!! Run huhu huhu!! Ta yêu nàng mà! Ta muốn bên cạnh nàng!!! - Shinichi không ngừng khóc và van xin sự sống cho Run.Một tay đỡ nàng, một tay nắm chặt đôi tay yếu ớt lạnh toát kia đặt lên má chàng. Chàng vẫn khóc, vẫn rơi nước mắt. Không ngờ cảm giác mất đi người mình yêu thương lại đau đến đứt ruột gan như vậy. Trái tim chàng như hàng tỷ mũi kim găm vào. Chàng chỉ mong nàng tỉnh lại nhìn chàng . Nhưng số phận đã để cô mãi mãi rời xa Shinichi rồi. Chàng đặt nhẹ nhàng đặt cơ thể lạnh toát kia xuống đất. Khuôn mặt vô hồn, đôi mắt xanh thẳm hằn lên những vệt đỏ nhìn rợn cả sống lưng, chàng thét :
- Ta phải giết các người! Các ngươi phải chết!!! - Nói rồi Chàng dơ kiếm chém từng người một. Ban nãy chàng rõ ràng đánh nhau tốc độ rất bình thường. Nhưng không ngờ, lúc này, Shinichi chém với tốc độ nhanh như tia chớp, chưa được 2 phút , 50 tên lính đã chết hết dưới mặt đất rồi.
Chàng vứt thanh kiếm xuống đất, bế nàng lên , đôi mắt vô hồn không còn một chút cảm xúc. Màu hoa cúc tím, rừng hoa  cúc tím cũng lụi tàn và héo úa dần theo sự ra đi của cô công chúa trẻ. Chàng bế cơ thể của người con gái đã bỏ chàng ra đi. Cơ thể của người con gái chàng yêu hết mình còn hơn bản thân.
Bước đi trong tuyệt vọng, cảm xúc cạn kiệt , ấy thế mà nước mắt vẫn cứ rơi...
••••••Hết chap 7•••••
Hôm nay cố gắng viết dài cho anh em đọc! :))) anh em đừng bơ em mà hãy tiếp cho em động lực đi ạ!! Dạo này nản quá!! :(( bị bơ đến hụt hẫng! Cảm ơn ae đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ