••••••Chap 13 : Cuộc tấn công của vương quốc bóng đêm••••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••
    [[[[[[[[[[Cái chết của vài con người]]]]]]]]]

° Cô Jodie cho bài tập về nhà và bảo cả lớp phải làm nhóm 4 người. Ran, Shinichi, Kaito, Sonoko lại chung một nhóm ....thế là quyết định làm bài tập nhóm ở nhà Ran (thắc mắc thêm thì xin liên hệ chi tiết ở chap 11)     

Trong một ngôi nhà to lớn , bên trong đó là cả một căn phòng rộng và đẹp, có 4 con người đang chăm chú....nhìn nhau.
Ai nấy cũng đều cầm 3 tờ bài tập về nhà với những câu lí thuyết và bài tập thực hành dài dặng dặc rồi thở dài.
- Haiz...Cuộc đời thật lắm tai ương! Cớ sai Sonoko này lại đáng thương thế này! - Cô gái tóc vàng nâu ngắn nhìn sấp bài tập đang cầm trên mà không thể không lấy làm thương tủi cho bản thân, cô thút thít - 3 tờ bài tập, 40 câu lí thuyết và 10 bài kiểm tra thực tập thực hành, không những thế chỉ làm nhóm 4 người trong một ngày....cô troll em à cô Jodie ahuhu
- Thôi thôi mà Sonoko! Cậu than hoài ! Ráng tập trung làm đi! - Ran nhìn bạn thân của mình lấy làm thương tiếc
- Tớ tự hỏi..? Tại sao cô Jodie lớp các ...à lớp mình lại tự dưng giao bài tập về nhà và bắt làm nhóm nhỉ? - Kaito ngồi đối diện hai người con gái nở nụ cười nhe răng hỏi
- ĐƠN GIẢN LÀ CÔ THÍCH! - Shinichi ngồi ngay bên cạnh lạnh lùng bắn "phằng" câu nói này vào tai cậu trai ngồi kế.
Kaito chỉ biết cười cười chứ thực chất anh CẠN LỜI rồi. Thế là 4 con người ngồi ...nhìn nhau tiếp.

~~~~~~ Ngoài thành phố Tokyo~~~~
- Hừm! Lũ con người này nhìn ngon nhỉ!? - trong một hang hẻm vắng một người có hình dạng quái dị và kinh tởm nhìn ra ngoài đường xa xa có những người qua lại rồi nói với 5 người nhìn quái dị khác. Đôi mắt hắn màu xanh lục nhưng nhìn kĩ sẽ Thấy mắt này như mắt của loài động vật bò sát, chiếc môi to đùng và phồng rộng ra với chiếc lưỡi hình lưỡi liềm đang liếm qia liếm lại môi ra vẻ thèm thuồng, đôi tay của hắn nhìn thật kinh tởm, móng vuốt dài ngoằng cùng với làn da như cóc nhái , đôi chân toàn lông lá với chiếc đuôi cá sau mông. Đây là quỷ chứ không phải người nữa rồi. Con quỷ này nhìn 5 con quỷ khác rồi nở nụ cười nhe ra hàm răng nanh nhọn hoắc như hàm răng chó rồi nói với giọng khàn khàn:
- Phụng mệnh hành sự thôi! T đói lắm rồi! Chúng mày tự kiếm đại mồi đi! T sẽ ăn trẻ con!
- Nhưng Chúa tể nói là chỉ được dọa con người thôi mà ? - một con quỷ khác nhìn gầy nhom lên tiếng
- Thế mày muốn ăn thịt người hay để tao ăn thịt mày? Thịt đồng loại ngon gấp vạn lần thịt người đấy - Tên quỷ to xác đầu đàn khi nãy ra lệnh liền lao tới ghé sát miệng to đùng thâm sì của hắn vào mặt tên quỷ gầy nhom rồi nói kèm với động tác liếm môi thèm thuồng làm con quỷ gầy run lẩy bẩy. Nó đành nghe theo mà gật đầu tới tấp. Con quỷ đầu đàn nói với lũ còn lại :
- Thế nào? Nghe t hay để tao ăn thịt chúng mày? Dài dòng lắm quá tao đói lắm rồi đấy! Xìu sụt - hắn lườm ánh mắt loài bò sát vào 5 con quỷ kia rồi không ngừng liếm môi thèm thuồng. Vừa dứt lời cả đám chạy ra ngoài đường lớn nơi có đông đủ người.
- Aaaaaaaaaa...... quái vật! Mọi người chạy đi!!! Có quái vật
- Trời ơi! Khiếp quá chạy đi!!!
- aaaaaaa cứu tôi với!
Cả con đường lớn đông người qua lại ai nấy chạy toán loạn cả lên, người đi xe ô tô. Người đi xe máy, người đi xe tải cũng phải sợ tới mức ngất trong xe. 6 con quỷ không ngừng nhìn con người mà thèm khát. Chúng lè chiếc lưỡi liềm dài như một con suối nhỏ rồi dùng lưỡi ôm những con người vẫn còn xa chúng 3-4m xong rồi chúng kéo lưỡi đang ôm cơ thể con người vào dần dần chiếc miệng to đùng của chúng. Cứ ai trong bán kính 3-4m đều nằm gọn tròn bụng chúng cả rồi.
- Huhu mẹ ơi!!! Bố ơi! Ai đó cứu con! Yêu quái!! Huhu - trong gần xe ô tô kia, nơi cách chúng 2m là một cô bé nhỏ đang khóc òa gọi bố mẹ vì sự hãi. Nước mắt bé không ngừng tuôn trào, gương mặt mếu máo đỏ ngầu vì sợ .
- Huhu cứu con! ai đó cứu con!!! Cứu con ! Bố ơi! Mẹ ơi! - bé không ngừng kệu lên , chỉ tiếc là mọi người đã chạy đi hết rồi, mấy người kia đã bị bọn quỷ đánh chén cả . Một con quỷ phát hiện ra bé nó liền nhìn chằm chằm rồi liếm lưỡi tạc tặc thèm thuồng.
- Ái chà! Ngon lắm! Tao đang thèm thịt trẻ con đây - con quỷ đó nhìn chằm chặp cô bé rồi tiến gần. Tiến gần, và gần, hắn Thè chiếc lưỡi liềm kia ôm cơ thể cô bé . cô bé vẫn không ngừng khóc, miệng kêu cứu...
--- ở một nơi nào đó....
" Vù...ù...uhuhu....ù..." một cơn gió thổi qua chiếc cửa sổ nơi có 4 con người đang làm bài tập cùng nhau trong nhà.
" Ai đó cứu con...cứu con đi!! Huhu!! Bố mẹ ơi!!! Vù...." lẫn trong tiếng gió đó là một cô bé kêu cứu.
- Ai đó đang khóc và kêu cứu- Ran và Shinichi bỗng dưng đang ngồi làm bài tập liền bật dậy nói đồng thanh.
- Ơ? Cậu/Nàng? - lại đồng thanh
Tiếng kêu cứu càng ngày càng to hơn, cơn gió ngày càng mạnh hơn? Shjinichi liền vội vàng chạy ra ngoài cửa nhanh như gió rồi biến mất trong không khí. Ran , Sonoko, Kaito chưa kịp định hình thì Shinichi đã biến mất rồi.
- Shinichi...cậu ấy?
---- Quay lại với cô bé kia----
- Ha ha! Nói lời vĩnh biệt đi bé gái! - con quỷ đó toan kéo lưỡi đang ôm cơ thể cô bé vào miệng thì một luồng điện sáng trắng chói lòa xuất hiện. Cậu trai với đôi mắt xanh thẳm nhanh nhue chớp vụt qua con quỷ kia rồi giật cô bé kia khỏi tay con quỷ. Gương mặt lạnh tanh , đôi mắt không cảm xúc nhìn 6 con quỷ đang gắng sức tàn sát con người. Cậu không thể giấu đi sự giận dữ. Chuyện gì đây!? Mới nãy còn gặp tên tự xưng "chúa tể" vậy mà giờ hắn đã kêu "đồng bọn" hành động" rồi sao? Không những thế còn ăn thịt và tàn sát con người nữa chứ!? Bọn chúng có mục đích gì? Anh ném ánh mắt lạnh ngắt nhưng không kém phần lựu đạn về phía 6 con quỷ.
Nhắm mắt lại, hít bầu không khí, dang đôi tay rộng ra , cơ thể anh dần dần lơ lửng cao lên không trung. Dưới chân anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ 3 sắc màu, trắng, tím, vàng . Sắc màu đó tạo thành một vòng tròn mang tên là "kết giới pháp thuật" . Vòng tròn đó bao quay cơ thể anh. Ánh sáng rực rỡ càng ngày càng mạnh hơn. Mở đôi mắt xanh thẳm ra , đôi mắt từ xanh thẳm bỗng dần dần thành xanh dương xanh biếc như bầu trời.
Anh bỗng úp hai bàn tay vào nhau, tay di chuyển úp lên xuống rồi lại đan xen nhau chỉ còn hai ngón trỏ dơ ra rồi anh lẩm bẩm :
- Phép thuật! Tia chớp 3 màu! - dứt lời kết giới 3 màu quanh anh bỗn tỏa ra thành từng tia sét đánh vào 6 con quỷ kia, có thể anh vẫn lơ lửng trên không trung! Ánh mắt vẫn hằn lên màu xanh biếc sáng chói.
- Aaaaaaa...sao lại?sao lại? Không phải....Người của thế giới pháp thuật chết hết 2000 năm trước sao? Tại...sa..._- tên quỷ đầu đàn bị tia sét kia đánh vào, thân thể xẹt xẹt phảng phất những dòng sét xung quanh. Hắn không ngừng nhìn Người con trai kia . Sự đau đớn cận kề. 6 con quỷ không thể chống lại tia sét của anh dần dần tan biến thành hạt bụi. Tên quỷ đầu đàn kia trước khi biến mất hắn còn nói:
- Người chờ đấy! Thế giới bóng đêm! Sẽ xóa sổ cả thế giới này! Ha ha ha....     - Rồi tan biến thành hạt cát. Những hạt cát đó bị cơn gió vụt bay đi. Dần dần không còn nữa.
Thân thể người con trai kia dần dần hạ xuống, tia sét và kết giới 3 màu kia dần dần nhòa đi. Ánh mắt lại trở về màu xanh thẳm lạnh lùng.
Cô bé ban nãy bị con quỷ kia suýt ăn thịt đã ngất tự khi nào. Anh nhìn cô bé thở dài , lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra gọi cho ai đó:
- alo! Phải! Trung tâm Tokyo! - Anh nói lạnh lùng ngắn gọn xúc tích rồi cúp máy luôn.
Nhìn xung quanh, mọi thứ thật hoang tàn, những cửa tiệm, những con phố sạch đẹp đã bị ô nhiễm khi lũ quỷ kia lộng hành. Có lẽ chúng đã phá hoại nơi đây. Mọi thứ chẳng khác gì một chiến trường. Nơi đây không còn một bóng người rồi, cũng phải, gặp quỷ ai mà không sợ? Anh nheo mắt, trí não bất ổn. Không ngừng suy nghĩ, tại sao? Tại sao thế lực hắc pháp hành động nhanh tới nhue vậy tên chúa tể kia đang mưu tính cái gì? Con người....họ chỉ là những người vô tội mà cũng bị cuốn vào sao? Thế giới....lại một lần nữa gặp nguy hiểm! Anh phải làm gì khi chỉ mình anh mang trong mình pháp thuật và mang trọng trách bảo vệ thế giới trên vai? Anh phải làm gì khi người anh muốn bảo vệ cũng bị cuốn vào đây? Anh phải làm sao để bảo  vệ cô ấy? Có lẽ anh phải luôn quan sát cô ấy chặt chẽ hơn. Thế lực bóng đêm luôn rình mò để bắt cô ấy về với mục đích gì đó. Từ bâu giờ ....anh quyết định luôn bên cạnh người con gái kia dù cô ấy không muốn gần anh đi nữa. Anh- Nhất- ĐỊNH-PHẢI- Bảo-Vệ- CÔ-GÁI-ĐÓ-BẰNG-MỌI-GIÁ! Giờ đây mục đích sống của anh không chỉ bảo vệ cô ấy mà còn bảo vệ những con người vô tội bị thế giới bóng đêm tàn sát.
- Ta phải bảo vệ nàng! Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng! Dù phải hy sinh tính mạng này! Run...
Người con trai với đôi mắt xanh thẳm nhìn lên bầu trời, bầu trời đẹp đẽ, sáng lạng với những làn mây trắng gợn sóng nhìn thật tuyệt vời...nhưng...bầu trời đẹp này sẽ giữ được bao lâu khi thế giới bóng đêm đã phục hồi rồi? Anh luẩn quẩn với những suy nghĩ khá là mang tính "tiêu cực" .  
            "Ò í e..." tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên. Ánh sáng nhấp nháy từ xa tiến gần. Anh nghĩ anh nên để lại hiện trường này cho họ giải quyết. Người con trai nhìn lại khung cảnh với đôi mắt đau buồn rồi biến mất trong không khí.
•••••Hết phần 1••••
    [[[[[[[[[[Cái chết của vài con người]]]]]]]]]

° Cô Jodie cho bài tập về nhà và bảo cả lớp phải làm nhóm 4 người. Ran, Shinichi, Kaito, Sonoko lại chung một nhóm ....thế là quyết định làm bài tập nhóm ở nhà Ran (thắc mắc thêm thì xin liên hệ chi tiết ở chap 11)     

Trong một ngôi nhà to lớn , bên trong đó là cả một căn phòng rộng và đẹp, có 4 con người đang chăm chú....nhìn nhau.
Ai nấy cũng đều cầm 3 tờ bài tập về nhà với những câu lí thuyết và bài tập thực hành dài dặng dặc rồi thở dài.
- Haiz...Cuộc đời thật lắm tai ương! Cớ sai Sonoko này lại đáng thương thế này! - Cô gái tóc vàng nâu ngắn nhìn sấp bài tập đang cầm trên mà không thể không lấy làm thương tủi cho bản thân, cô thút thít - 3 tờ bài tập, 40 câu lí thuyết và 10 bài kiểm tra thực tập thực hành, không những thế chỉ làm nhóm 4 người trong một ngày....cô troll em à cô Jodie ahuhu
- Thôi thôi mà Sonoko! Cậu than hoài ! Ráng tập trung làm đi! - Ran nhìn bạn thân của mình lấy làm thương tiếc
- Tớ tự hỏi..? Tại sao cô Jodie lớp các ...à lớp mình lại tự dưng giao bài tập về nhà và bắt làm nhóm nhỉ? - Kaito ngồi đối diện hai người con gái nở nụ cười nhe răng hỏi
- ĐƠN GIẢN LÀ CÔ THÍCH! - Shinichi ngồi ngay bên cạnh lạnh lùng bắn "phằng" câu nói này vào tai cậu trai ngồi kế.
Kaito chỉ biết cười cười chứ thực chất anh CẠN LỜI rồi. Thế là 4 con người ngồi ...nhìn nhau tiếp.

~~~~~~ Ngoài thành phố Tokyo~~~~
- Hừm! Lũ con người này nhìn ngon nhỉ!? - trong một hang hẻm vắng một người có hình dạng quái dị và kinh tởm nhìn ra ngoài đường xa xa có những người qua lại rồi nói với 5 người nhìn quái dị khác. Đôi mắt hắn màu xanh lục nhưng nhìn kĩ sẽ Thấy mắt này như mắt của loài động vật bò sát, chiếc môi to đùng và phồng rộng ra với chiếc lưỡi hình lưỡi liềm đang liếm qia liếm lại môi ra vẻ thèm thuồng, đôi tay của hắn nhìn thật kinh tởm, móng vuốt dài ngoằng cùng với làn da như cóc nhái , đôi chân toàn lông lá với chiếc đuôi cá sau mông. Đây là quỷ chứ không phải người nữa rồi. Con quỷ này nhìn 5 con quỷ khác rồi nở nụ cười nhe ra hàm răng nanh nhọn hoắc như hàm răng chó rồi nói với giọng khàn khàn:
- Phụng mệnh hành sự thôi! T đói lắm rồi! Chúng mày tự kiếm đại mồi đi! T sẽ ăn trẻ con!
- Nhưng Chúa tể nói là chỉ được dọa con người thôi mà ? - một con quỷ khác nhìn gầy nhom lên tiếng
- Thế mày muốn ăn thịt người hay để tao ăn thịt mày? Thịt đồng loại ngon gấp vạn lần thịt người đấy - Tên quỷ to xác đầu đàn khi nãy ra lệnh liền lao tới ghé sát miệng to đùng thâm sì của hắn vào mặt tên quỷ gầy nhom rồi nói kèm với động tác liếm môi thèm thuồng làm con quỷ gầy run lẩy bẩy. Nó đành nghe theo mà gật đầu tới tấp. Con quỷ đầu đàn nói với lũ còn lại :
- Thế nào? Nghe t hay để tao ăn thịt chúng mày? Dài dòng lắm quá tao đói lắm rồi đấy! Xìu sụt - hắn lườm ánh mắt loài bò sát vào 5 con quỷ kia rồi không ngừng liếm môi thèm thuồng. Vừa dứt lời cả đám chạy ra ngoài đường lớn nơi có đông đủ người.
- Aaaaaaaaaa...... quái vật! Mọi người chạy đi!!! Có quái vật
- Trời ơi! Khiếp quá chạy đi!!!
- aaaaaaa cứu tôi với!
Cả con đường lớn đông người qua lại ai nấy chạy toán loạn cả lên, người đi xe ô tô. Người đi xe máy, người đi xe tải cũng phải sợ tới mức ngất trong xe. 6 con quỷ không ngừng nhìn con người mà thèm khát. Chúng lè chiếc lưỡi liềm dài như một con suối nhỏ rồi dùng lưỡi ôm những con người vẫn còn xa chúng 3-4m xong rồi chúng kéo lưỡi đang ôm cơ thể con người vào dần dần chiếc miệng to đùng của chúng. Cứ ai trong bán kính 3-4m đều nằm gọn tròn bụng chúng cả rồi.
- Huhu mẹ ơi!!! Bố ơi! Ai đó cứu con! Yêu quái!! Huhu - trong gần xe ô tô kia, nơi cách chúng 2m là một cô bé nhỏ đang khóc òa gọi bố mẹ vì sự hãi. Nước mắt bé không ngừng tuôn trào, gương mặt mếu máo đỏ ngầu vì sợ .
- Huhu cứu con! ai đó cứu con!!! Cứu con ! Bố ơi! Mẹ ơi! - bé không ngừng kệu lên , chỉ tiếc là mọi người đã chạy đi hết rồi, mấy người kia đã bị bọn quỷ đánh chén cả . Một con quỷ phát hiện ra bé nó liền nhìn chằm chằm rồi liếm lưỡi tạc tặc thèm thuồng.
- Ái chà! Ngon lắm! Tao đang thèm thịt trẻ con đây - con quỷ đó nhìn chằm chặp cô bé rồi tiến gần. Tiến gần, và gần, hắn Thè chiếc lưỡi liềm kia ôm cơ thể cô bé . cô bé vẫn không ngừng khóc, miệng kêu cứu...
--- ở một nơi nào đó....
" Vù...ù...uhuhu....ù..." một cơn gió thổi qua chiếc cửa sổ nơi có 4 con người đang làm bài tập cùng nhau trong nhà.
" Ai đó cứu con...cứu con đi!! Huhu!! Bố mẹ ơi!!! Vù...." lẫn trong tiếng gió đó là một cô bé kêu cứu.
- Ai đó đang khóc và kêu cứu- Ran và Shinichi bỗng dưng đang ngồi làm bài tập liền bật dậy nói đồng thanh.
- Ơ? Cậu/Nàng? - lại đồng thanh
Tiếng kêu cứu càng ngày càng to hơn, cơn gió ngày càng mạnh hơn? Shjinichi liền vội vàng chạy ra ngoài cửa nhanh như gió rồi biến mất trong không khí. Ran , Sonoko, Kaito chưa kịp định hình thì Shinichi đã biến mất rồi.
- Shinichi...cậu ấy?
---- Quay lại với cô bé kia----
- Ha ha! Nói lời vĩnh biệt đi bé gái! - con quỷ đó toan kéo lưỡi đang ôm cơ thể cô bé vào miệng thì một luồng điện sáng trắng chói lòa xuất hiện. Cậu trai với đôi mắt xanh thẳm nhanh nhue chớp vụt qua con quỷ kia rồi giật cô bé kia khỏi tay con quỷ. Gương mặt lạnh tanh , đôi mắt không cảm xúc nhìn 6 con quỷ đang gắng sức tàn sát con người. Cậu không thể giấu đi sự giận dữ. Chuyện gì đây!? Mới nãy còn gặp tên tự xưng "chúa tể" vậy mà giờ hắn đã kêu "đồng bọn" hành động" rồi sao? Không những thế còn ăn thịt và tàn sát con người nữa chứ!? Bọn chúng có mục đích gì? Anh ném ánh mắt lạnh ngắt nhưng không kém phần lựu đạn về phía 6 con quỷ.
Nhắm mắt lại, hít bầu không khí, dang đôi tay rộng ra , cơ thể anh dần dần lơ lửng cao lên không trung. Dưới chân anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ 3 sắc màu, trắng, tím, vàng . Sắc màu đó tạo thành một vòng tròn mang tên là "kết giới pháp thuật" . Vòng tròn đó bao quay cơ thể anh. Ánh sáng rực rỡ càng ngày càng mạnh hơn. Mở đôi mắt xanh thẳm ra , đôi mắt từ xanh thẳm bỗng dần dần thành xanh dương xanh biếc như bầu trời.
Anh bỗng úp hai bàn tay vào nhau, tay di chuyển úp lên xuống rồi lại đan xen nhau chỉ còn hai ngón trỏ dơ ra rồi anh lẩm bẩm :
- Phép thuật! Tia chớp 3 màu! - dứt lời kết giới 3 màu quanh anh bỗn tỏa ra thành từng tia sét đánh vào 6 con quỷ kia, có thể anh vẫn lơ lửng trên không trung! Ánh mắt vẫn hằn lên màu xanh biếc sáng chói.
- Aaaaaaa...sao lại?sao lại? Không phải....Người của thế giới pháp thuật chết hết 2000 năm trước sao? Tại...sa..._- tên quỷ đầu đàn bị tia sét kia đánh vào, thân thể xẹt xẹt phảng phất những dòng sét xung quanh. Hắn không ngừng nhìn Người con trai kia . Sự đau đớn cận kề. 6 con quỷ không thể chống lại tia sét của anh dần dần tan biến thành hạt bụi. Tên quỷ đầu đàn kia trước khi biến mất hắn còn nói:
- Người chờ đấy! Thế giới bóng đêm! Sẽ xóa sổ cả thế giới này! Ha ha ha....     - Rồi tan biến thành hạt cát. Những hạt cát đó bị cơn gió vụt bay đi. Dần dần không còn nữa.
Thân thể người con trai kia dần dần hạ xuống, tia sét và kết giới 3 màu kia dần dần nhòa đi. Ánh mắt lại trở về màu xanh thẳm lạnh lùng.
Cô bé ban nãy bị con quỷ kia suýt ăn thịt đã ngất tự khi nào. Anh nhìn cô bé thở dài , lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra gọi cho ai đó:
- alo! Phải! Trung tâm Tokyo! - Anh nói lạnh lùng ngắn gọn xúc tích rồi cúp máy luôn.
Nhìn xung quanh, mọi thứ thật hoang tàn, những cửa tiệm, những con phố sạch đẹp đã bị ô nhiễm khi lũ quỷ kia lộng hành. Có lẽ chúng đã phá hoại nơi đây. Mọi thứ chẳng khác gì một chiến trường. Nơi đây không còn một bóng người rồi, cũng phải, gặp quỷ ai mà không sợ? Anh nheo mắt, trí não bất ổn. Không ngừng suy nghĩ, tại sao? Tại sao thế lực hắc pháp hành động nhanh tới nhue vậy tên chúa tể kia đang mưu tính cái gì? Con người....họ chỉ là những người vô tội mà cũng bị cuốn vào sao? Thế giới....lại một lần nữa gặp nguy hiểm! Anh phải làm gì khi chỉ mình anh mang trong mình pháp thuật và mang trọng trách bảo vệ thế giới trên vai? Anh phải làm gì khi người anh muốn bảo vệ cũng bị cuốn vào đây? Anh phải làm sao để bảo  vệ cô ấy? Có lẽ anh phải luôn quan sát cô ấy chặt chẽ hơn. Thế lực bóng đêm luôn rình mò để bắt cô ấy về với mục đích gì đó. Từ bâu giờ ....anh quyết định luôn bên cạnh người con gái kia dù cô ấy không muốn gần anh đi nữa. Anh- Nhất- ĐỊNH-PHẢI- Bảo-Vệ- CÔ-GÁI-ĐÓ-BẰNG-MỌI-GIÁ! Giờ đây mục đích sống của anh không chỉ bảo vệ cô ấy mà còn bảo vệ những con người vô tội bị thế giới bóng đêm tàn sát.
- Ta phải bảo vệ nàng! Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng! Dù phải hy sinh tính mạng này! Run...
Người con trai với đôi mắt xanh thẳm nhìn lên bầu trời, bầu trời đẹp đẽ, sáng lạng với những làn mây trắng gợn sóng nhìn thật tuyệt vời...nhưng...bầu trời đẹp này sẽ giữ được bao lâu khi thế giới bóng đêm đã phục hồi rồi? Anh luẩn quẩn với những suy nghĩ khá là mang tính "tiêu cực" .  
            "Ò í e..." tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên. Ánh sáng nhấp nháy từ xa tiến gần. Anh nghĩ anh nên để lại hiện trường này cho họ giải quyết. Người con trai nhìn lại khung cảnh với đôi mắt đau buồn rồi biến mất trong không khí.
•••••Hết phần 1••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ