••••Chap 13 : Cuộc tấn công đầu tiên của Chúa tể bóng đêm ( Phần 2)••••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••••
            [[[[[[Sự trở lại của Thập Đại Thiên Vương Địa Ngục Mavis]]]]]

° Dường như Chúa tể bóng đêm đang mưu tính gì đó và sai 6 con quỷ đi hãm hại con người , Shinichi đã đánh bại....

~~~~~~Tại Vương quốc Địa Ngục Mavis~~~~~
Nơi đây trước giờ chỉ có bầu trời u ám nhưng hôm nay có vẻ  bầu trời u ám công thêm sấm chớp vang dội . Cả một vùng trời rộng lớn đen tối ngập chìm trong tia sấm chớp, thoắt ẩn thoắt hiện. Chuyện gì sảy ra mà bầu trời Mavis lại như vậy? Cùng vào trong lâu đài khám phá nhé?
--------- Nơi cao nhất của tòa lâu đài Mavis-----
Trong một căn phòng rộng lớn chứa đầy sách phép thuật , một người con trai đeo mặt nạ nửa mặt nhìn vào quả cầu thủy tinh đặt trên bàn . Ánh mắt vô cùng tức giận, những tia sét từ bàn tay không tự chủ tự động bắn tung tóe khắp nơi. Đôi mắt lạnh lẽo hằn lên những tia lửa điện:
- Hừ! Lũ quỷ địa ngục toàn một lũ ăn hại! Tự động hành sự! To gan!!! - Dứt lời hắn dơ bàn tay trái lên chĩa ra ngoài cửa sổ, từ bàn tay đó loẹt xoẹt những luồng điện sét đen rồi bắn lên bầu trời, như kiểu có gương phản chiếu bắn lệch trên đó, những tia sét của hắn bắn ra bỗng tự động hất về nơi xa xa . Trong quả cầu thủy tinh, lóe sáng màu xám xịt rồi hiện ra những con quỷ ở đâu đó bị tia sét của hắn bắn chết dần. Hắn không ngừng suy nghĩ, không ngừng nghĩ suy. Ái chà? Phải làm sao để có thể dùng sức mạnh bóng đêm đánh bại tên Hoàng tử đáng chết kia và cướp công chúa Run khỏi tay hắn đây? Hắn không ngừng không ngừng suy nghĩ, ánh mắt lảo đảo một hồi sau vài phút hắn liền gật đầu tự kỉ rồi cười trên khóe miệng một nụ cười gian xảo . Bước đến tủ sách pháp thuật, hắn nhìn một hồi rồi rút từ trong ngăn tủ ra một quyển sách đề tên " Triệu hồi Thập Đại Thiên Vương của Bóng tối" . Hắn cười , một nụ cười gian ác :
- Há há há!! Loài người, con người mang dòng máu có pháp thuật, rồi các ngươi sẽ bị Thập đại thiên vương xóa sổ.
Dứt lời, hắn mở cuốn sách ra, ánh sáng đen sì từ trong trang sách đó ngập tràn cả căn phòng hắn đang đứng. Bầu trời Cứ thế sấm chớp vang dội hơn , to hơn, dữ dội hơn bao giờ hết.
Hắn liền ngồi xuống sàn , khoanh chân lại, để quyển sách pháp thuật kia trước mặt, cuốn sách tự giác lơ lửng trên không trung
- Ta là Chúa tể
Ta có quyền năng
Ta sẽ triệu hồi
Triệu hồi các ngươi
Thập-đại-Thiên-Vương
Hồi sinh ....
Hắn đọc câu thần chú , nhắm mắt phát âm từng từ một rõ ràng. Cuốn sách tự động dở từng tranh, tự động lướt từng trang, từ trang đầu đến trang cuối. Nhưng khi đến trang cuối cùng của cuốn sách, khi mà cuốn sách sắp tự động đóng lại là lúc cả Vương quốc chìm ngập trong bóng tối, không còn một chút ánh sáng nào le lói cả. Mặt đất rung chuyển, rung rung như một cơn động đất trấn động lớn vậy. Cuốn sách đó , trong bóng tối, dần dần sáng lên, sáng chói lên , rồi dần dần cuốn sách tự bốc hỏa và cháy rụi. Bỗng từ bầu trời, xuất hiện một đường sáng xám xịt, hình tia chớp nó rọi sáng cả vương quốc đang chìm ngủm trong bóng tối . Tia sét đó dần dần dẫn lối đánh vào trong phòng , nơi cao nhất của tòa lâu đài Mavis.
" Uỳnh...hhhhhhhhhh....Đoàng ...ggggg" Sau tiếng động này thì vương quốc bỗng dần trở lại nguyên trạng ban đầu. Ánh sáng le lói ít ỏi như cũ, bầu trời lại biến mất những tia sét .
Trong căn phòng đó, dần dần sáng lên . Vị chúa tể vẫn đang lơ lửng ngồi khoanh chân trên không trung. Bên dưới mặt đất của căn phòng là 10 con người, mỗi con người đều có một đồ gì đó cầm trong tay. Và quan trọng nhất là họ nhìn thật đáng sợ.
- Ụi da!!! Đã hơn 2000 năm rồi nhỉ? Ai triệu hồi bọn ta vậy? - Một người đàn ông với gương mặt trắng bệch, đôi môi đen sì, đôi mắt đỏ ngầu mặc trên người bộ quần áo đen chùm kín mít nhìn xung quanh nói.
- Chẹp chẹp chẹp! Đang ngủ ngon mà ai đánh thức giấc ngủ kéo dài 2000 năm qua của ta vậy?  - Một người con gái với đôi mắt thâm quầng , đôi môi thâm tím, gương mặt còn trắng bệch hơn cả người đàn ông kia lên tiếng,
- Kia có phải là...Chúa tể bóng đêm không? - Bên cạnh người con gái ban nãy là một cậu trai với gương mặt gầy nhom trắng bệch , đôi môi tím tái cùng với đôi mắt màu hung đỏ nhìn người con trai đang lơ lửng trên cao tập trung làm gì đó nói.
- Chúa tể? Bóng đêm? - 7 người còn lại bị khăn chùm kín mặt , trên người mặc bộ đồ đen kín mít như 3 người kia nhìn lên tự hỏi.
- Hoan nghênh Thập đại thiên vương đã thức tỉnh sau 2000 năm! - Người con trai đeo mặt nạ kia dần dần hạ xuống Ánh mắt lạnh lẽo nhìn 10 con người kia rồi nói .
- Ô! Ra là ngài triệu hồi chúng ta à?
- Hừm mất cả giấc ngủ
- Sao tự dưng lại triệu hồi?
- Không phải 2000 năm trước con người mang dòng máu pháp thuật bị chúng ta giết hết rồi sao!?
- Đừng nói là định xóa sổ cả thế giới luôn nhé! Vậy thì ta rất sẵn lòng
- Thật tình! Mấy người chỉ biết có vài ba cái tầm thường thế thôi! Chúa tể bóng đêm chính thức triệu hồ chúng ta làm sao mà làm mấy viejc cỏn con như thế được? - Một người đàn bà với mái tóc vàng dài , đôi mắt xanh xanh , gương mặt trứng bệch nhưng không thể làm bà xấu nhue những người kia. Thay vì thấy bà ghê rợn , phải nói rằng bà rất đẹp là đằng khác. Đôi môi đỏ đỏ bóng bẩy cười nhẹ rồi nói - Các vị nên trưởng thành hơn khi chỉ biết nghĩ những cái suy nghĩ quá tầm thường!
- Cô dám...- người con gái với đôi mắt thâm quầng ban nãy nhìn cô gái tóc vàng dài kia bằng ánh mắt giận dữ, cảm thấy cô ta uất hận và căm ghét cô gái tóc vàng dài này vô kể.
- Ấy đừng nóng! Đã xấu rồi còn nóng nảy lên là nhìn cô chẳng khác gì mấy con quỷ ở dưới địa ngục Mavis đâu! - Cô gái tóc vàng dài nháy mắt  cười, lấy một ngón tay trỏ che miệng rồi nói- Suỵt! A Secret Makes  A Woman woman.
Khi  cô vừa nói xong thì cô gái với đôi mắt thâm quầng điên tiết lên, dường như không thể kiểm soát sự ức hận nữa rồi. Cô vung cây súng pháp thuật đang cầm trên tay , toan đánh người con gái kia thì Chúa tể bóng đêm lên tiếng:
- Im lặng! Ta triệu hồi các người không phải là để đánh nhau và làm mất đoàn kết nội bộ! - Sau khi nghe xong câu chúa tể bóng đêm nói thì 10 người im lặng hẳn , rồi hắn nói tiếp- Như các người đã thấy! Vương chúa của chúng ta là bị phong ấn trong một viên pha lê , Vương quốc của chúng ta thì suy tàn và hoang phế! Và quan trọng hơn là người con gái có sức mạnh tái sinh đã chuyển kiếp rồi! Cô ta vẫn nắm trong tay sức mạnh nhưng chưa phải thời điểm cô ta có thể sử dụng nó! Chúng ta, những người hết mình phục vụ ngài Vương chúa phải bắt cô ta về bằng mọi giá với mục đích sẽ lấy sức mạnh cô ta để hồi sinh tất cả hắc pháp đã chết 2000 năm trước và phải khống chế cô ta để nhằm mục đích cô ta giải phóng hết thần lực của cô ta để viên pha lê kia vỡ tan cho Vương chúa chúng ta trở lại!
Sau khi nghe tên chúa tể nói xong, cả 10 người nhìn nhau, ai nấy cũng nhếch mép khinh khỉnh rồi nói:
- À! Công chúa Maju! Hừm!! Chúng ta lại có việc để làm rồi! Có vẻ khá đơn giản hơn chúng ta tưởng!
- Ha ha ha ha ha- cả căn phòng trong tòa lâu đài vang dội Những tiếng cười ma quái, hiểm ác, thâm độc, gian tà tất cả đều có trong căn phòng này.
Phải làm sao đây? Khi mà Thập đại thiên vương đã được triệu hồi? Thế giới , con người , sự hòa bình yên bình của nhân loại, lại bắt đầu bị xâm hại bởi thế lực bóng đêm.
~~~~~~~~~Tại một nơi khác ~~~~~~
- Ôi! Gì mà lắm bài ! Làm suốt từ trưa về đến giờ được 5 tiếng rồi vẫn không đến nổi tờ thứ 2! - Một cô gái với mái tóc Vàng nâu ngắn than vãn.
- Sao Shinichi đi đâu chưa về nhỉ? - Kaito tự hỏi
- Ai mà biết! Cậu ta tự dưng lao vụt ra ngoài đóng cửa rồi chạy đâu mất tắm! - Ran thờ ơ nói
Nãy giờ nói mới nhớ , Shinichi đâu? Mấy tiếng kể từ lúc cậu ta chạy ra ngoài biệt hơi đã không thấy quay lại rồi. Tuy Ran miệng nói vậy nhưng trong lòng lại tuôn trào lo âu. Tại sao khi nãy cô lại nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu? Và tại sao...Shinichi cũng nghe thấy được? Chỉ sau vài giây mà Shinichi đã biến mất đâu rồi, giờ vẫn chưa quay lại làm bài tập nhóm là sao? Những ý nghĩ vẩn vơ cứ lòng vòng trong đầu cô, làm cô không thể tập trung làm bài tập được.
- Này Ran! Cậu thích Shinichi à?
- Hả? Cái gì? - Ran giật mình, nhìn bạn thân cô đang nhìn cô chằm chằm hỏi câu hết sức ngớ ngẩn. Gì mà thích? Chẳng biết Sonoko nghĩ gì trong đầu nữa. Ran trầm tĩnh đáp lại :
- Thích gì cậu ta!
- Phải không vậy? Nãy tớ thấy hai ngư....
" Ùng...gggg" Tiếng động lớn bỗng chốc vang lên làm Sonoko đang nói cũng phải im tịt, mặt đất rung chuyển, bầu trời bỗng tối sầm lại.
- Có chuyện gfi vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Tối thế? - Sonoko hoảng loạn nhìn xung quanh
- Động đất? - Ran nhìn không gian đan tối cùng với cơn động đất, trong đầu lại dấy lên suy nghĩ "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sao tự dưng lại có chuyện này xảy ra?"
Kaito là người im lặng nhất từ nãy đến giờ, a xin lỗi! Tối quá tác giả không thấy cậu ta ...ôi men! Xin lỗi anh em! Ô kia mà cậu ta đâu rồi?
"phụt" âm thanh phụt đó phát ra là một cậu trai đang cầm trên tay chiếc bật lửa đứng đối diện hai người con gái đang ôm nhau mặt tái mét hết cả ra. Cậu cười trấn an:
- Thôi nào! Chắc vụ này lại là cơn trấn động nhỏ thôi mà!
"uỳnh....đoàng,..ggg" bên ngoài là cơn sấm set dữ dội nhất lịch sử nhật bản từ trước tới giờ. Hai người con gái và cậu con trai liền mò theo ánh sáng ngoài trời đang lóe rồi lại tắt kia để ra ngoài .
- Chuyện...chuyện ...gì đang xảy ra vậy? Sao lắm sấm set thế kia? Hôm nay dự báo thời tiết nói trời làm gì có mưa? - Sonoko mặt xanh lè nhìn Ran hỏi, khuôn mặt toát mồ hôi lạnh.Cơn gió nổi lên mạnh mẽ có thể hất phăng người bất cứ lúc nào. Bầu trời âm u với những tia sấm sét thoắt ẩn thoắt hiện cùng với những âm thanh chói tai từ trên trời vang lên. Khoan!! Cô dần nhớ ra chuyện gặp tên chúa tể kia lúc đi về nhà Ran, rồi chuyện Shinichi trong vòng vài giây mà đã biến mất biệt tăm, rồi còn vụ động đất sấm sét này nữa. Những chuyện này, tất cả cô bắt đầu mối ghép chúng lại với nhau.
- Không lẽ...chuyện này!!! Sự việc này!! Nó...tồn tại sao???- Sonoko gương đôi mắt căng dãn nhất có thể nhìn lên bầu trời. Rốt cuộc Sonoko đã biết những gì???
Sau vài phút bỗng bầu trời sáng dần trở lại, cơn gió cũng dần yếu đi, sấm sét cũng biến mất . Bầu trời trong xanh , gợn sóng, sáng chói lại hiện lên.
Đây rốt cuộc là hiện tượng gì? Liệu đây có phải là một cuộc công kích dành cho con người và người mang dòng máu pháp thuật không? Hay chỉ là thời tiết lạ thường mà thôi?
Người con trai tên Kaito , bước quay lại vào nhà, miệng lại nở một nụ cười, cậu lẩm bẩm:
- Hưm! Mọi chuyện dần dần càng thú vị rồi đây!
Trong khi đó, hai người con gái vẫn đứng ngoài sân nhìn lên bầu trời kia không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Ran cảm thấy dường như sắp có một chuyện gì đó xảy ra, một việc tồi tệ và không hề tốt đẹp gì cả! Đó là việc gì? Có lẽ về sau mới biết!
" Tingggg tonggg" Đang lúc đấu trang tư tưởng bản thân thì ai đó đang bấm chuông cửa nhà Ran. Cô bước tới và mở cửa. Vừa mở ra thì....
- Hi! Rất vui được gặp cậu! Ran - một chàng trai với mái tóc hung cam , khuôn mặt đẹp trai , đôi mắt màu hổ phách cười tươi , dơ một chiếc hộp ra trước mắt cô rồi nói- Tớ là hàng xóm mới của cậu! Mới chuyển tới đây nên muốn tặng quà những nhà gần đây để tỏ lòng kính trọng hàng xóm! Mong cậu nhận và giúp đỡ!
- Ơ...
- Gì đây? Hàng xóm mới à? Ôi đẹp trai nha!! Hú!!! - Sonoko từ tinh thần lo lắng mà gạt phăng những suy nghĩ đầy nghi hoặc kia rồi lại trở về là một con bé hám trai, cô lao như bay tới bắt tay tới tấp chàng trai kia , mồm liến thoắng- Hà! Tớ là sonoko suzuki! Xin đẹp, tài năng, dễ thương, giàu có và là bạn thân của Ran! Rất vui được biết cậu !! Ha ha
Anh chàng kia mỉm cười tự rút tay ra khỏi tay Sonoko để ngừng bắt tay, chàng trai này mỉm cười nhìn Ran rồi nói:
- Tớ có việc rồi! Chào cậu nhé! Lần sau gặp lại! Mori Ran.
Nói rồi chàng trai đó đi mất. Để lại mặt hốc hác của Sonoko nhìn anh "trìu mến" .
- Hừ! Số mình khổ thật! Đẹp gái quá nên trai không dám bắt chuyện - Sonoko hậm hực đi vào trong nhà lầm bầm bài ca "ta đẹp ta đếch cần" để tự an ủi bản thân vì những tháng ngày bị trai đẹp bơ ác liệt.
Ran từ nãy giờ vẫn đứng đó, nhìn vào không gian xa xăm, cô dần dần lại loạn ý nghĩ. Cậu trai nãy biết tên cô? Hàng xóm mới? Động đất? Sắm chớp? Gió lớn? Những điều bất thường và không kém phần quái đản xảy đến với cô hôm nay thật nhiều vô kể. Cô lại bất giác nhớ tới Shinichi, sao anh vẫn chưa quay lại? Liệu vụ động đất và sấm sét kia và vụ anh biến mất có gì đó liên quan tới nhau không?? Và tại sao cậu hàng xóm kia lại biết cô là Ran? Tại sao ?? Tại sao những suy nghĩ về giấc mơ kêu gọi, về tiếng cậu bé kêu cứu và tất cả những chuyện vừa xảy ra cứ luẩn quẩn khắp đầu óc của cô? Cô thật sự cảm thấy hơi mệt mỏi, có quá nhiều thắc mắc cho cô. Cầm hộp quà ban nãy cậu trai kia đưa đóng cổng và đi vào nhà. Khuôn mặt thấp thoáng sự tiêu cực.
••••Hết chap 13•••••
Phần 2 này hơi dài nhé! Ae đọc rồi cho ánh động lực đi ahuhu! Phàn 1 chẳng ai quan tâm cả! Nản quá!
∆ Mời các bạn đón đọc chap sau
- Sonoko: Chuyện này là sao? Anh là gì?
- Shinichi: Những chuyện này chưa phải lúc để Ran và cậu biết!
- Anh chàng hàng xóm mới chuyển tới bên cạnh nhà Ran : Tớ là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ!
- Kaito : Chà chà! Có vẻ mọi chuyện diễn biến nhanh hơn dự tính!
∆ ĐÓN ĐỌC CHAP 14 : Sự nghi ngờ của Sonoko - Sự thật đằng sau bức màn Shinichi đang che dần dần hé lộ ∆y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ