>>>>>>>Chap 16 : Sự thật được phơi bày<<<<<<<<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••
          [[[[[[[[[[[[Bí mật về Kaito đã hé lộ]]]]]]]]]]]]

°Khi Ran, Shinichi, Sonoko, Kaito, Araide cùng nhau đi học về cùng một con đường thì gặp phải tên xưng "Một trong thập đại thiên vương" với bí danh là Vodka, mang trong hắn là sức mạnh bão tố, hắn đưa ra lời thách thức Ran và Shinichi rồi biến mất. Ran sau sự việc này đã quyết định tìm hiểu mọi chuyện và cô đã hỏi Shinichi.....

Không khí xung quanh cứ thế im lặng và căng thẳng vì Ran(cô) và Shinichi (anh) .
"Vù....ù.....ù..." cơn gió mùa thu thổi qua, mọi vật đều đung đưa theo gió. Ánh mắt cô vẫn không rời khuôn mặt của anh với mong muốn anh sẽ nói cho cô biết tất cả. Dù có khó tin đến thế nào.
Đôi măt xanh thẳm nhìn vào ánh mắt người con gái đang nhìn anh chằm chằm. Khẽ liếc đi anh nói:
- Nàng có chắc là nàng thực sự muốn biết không? Khi biết rồi nàng có tin không???
- Tôi thật sự muốn biết tất cả! - Cô đáp
Anh lại nhìn cô, nhìn người con gái đang đứng trước mắt , nhìn đôi mắt cô anh cảm nhận được sự cương định và nhiêm túc. Ngẩng đầu lên trời, ánh mắt hiện hữu tia "hoài niệm" nhìn lên những đám mây đang đua nhau trôi dần .
- Nếu nàng nói vậy thì ta đành chịu! Ta sẽ kể? Mong nàng tin nó là sự thật!
Nói rồi,Anh kể:

- Vào 2100 năm trước, khi thế giới pháp thuật còn tồn tại và đang trong thời kì nguy nga và hùng mạnh. Hai đất nước thần lực Maju và đất nước Pháp thuật Majikku đã liên kết và tâm giao với nhau rất chặt chẽ. Khi đó ta còn là một đứa trẻ, mang trong mình dòng máu quý tộc dòng họ Kudo và là hoàng tử của đất nước Majkku. Lúc đó ta vẫn còn 6 tuổi cha ta , người là một hoảng thượng uy dũng, với tình yêu thương nước thương dân đã đưa ta cùng người sang nước ngoại giao Thần lực Maju để bàn bạc chuyện gì đó. Khi tới đó ta đã gặp được một cô bé, cô bé đó rất xinh đẹp, bằng tuổi ta.Cô ấy tên là Mouri Run. Nụ cười cô ấy rất tỏa sáng và mê hoặc lòng người. Cô ấy đã tái sinh được một bông hoa cúc tím đã chết. Khi đó lần đầu tiên ta biết được cô bé này thật trong sáng và thuần khiết với ý nghĩ bảo vệ vạn vật. Cũng chính lúc đó cô bé ấy đã cướp mất trái tim ta rồi. Lần đầu tiên trong đời ta gặp một cô gái làm ta rung động, làm ta thổn thức trái tim.
Nói tới đây khuôn mặt anh hiện lên sự hạnh phúc , không khí xung quanh vẫn im bặt như đang dồn trọng tâm về người con trai đang kể chuyện,anh nói tiếp:
- Và khi đó cũng là lúc ta cùng cha về, cô bé đó đã nói rằng nhất định sẽ lấy ta làm phu quân. Chính lúc đó ta đã nguyện cô ấy là lương duyên tiền định của ta rồi. Ta đã quyết định sẽ bảo vệ cô ấy. Ta đã không ngừng học pháp thuật từ mẫu hậu cuả ta. Dù có khó khăn, gian nan, khổ cực. Nhất là phép "dịch chuyển không gian" , nó có thể cứa xé tan nát người dùng nó làm từng mảnh khi thi triển nó. Nhưng ta đã vượt qua được nó, ta đã học được nó. Với ý nghĩ sẽ bảo vệ nàng ấy suốt đời và mãi mãi, khuôn mặt nàng ấy luôn hiện lên tâm trí của ta lúc ta trong tình thế chán nản và muốn buông bỏ tất cả và nó đã làm ta thành công trong mọi việc học rất nhiều pháp thuật.Dường như ta làm gì, nghĩ gì cũng chỉ nghĩ về nàng ấy. Khi đấy ta đã biết ta yêu nàng ấy thật rồi. Có thể là yêu hơn bản thân ta. Ta thật sự rất yêu cô ấy. Ta luôn muốn làm nàng ấy hạnh phúc.
Khi ta và nàng ấy đã đủ 106 tuổi, lúc đó là lúc cả hai đã đính hôn ước. Nàng ấy đã tuyên bố với mọi người trong hai đất nước rằng sẽ yêu mình ta và bên ta trọn đời. Nàng ấy đã làm ta hạnh phúc thêm một lần nữa. Phải nói rằng nàng ấy chưa một lần nào làm ta phải muộn phiền muộn điều gì cả. Bên ta khi ta buồn, bên ta khi ta vui, luôn làm ta hạnh phúc hơn ai trên thế gian này.
Anh kể tới đây thì nước mắt tuôn trào, có lẽ sự hoài niệm này làm anh đau nhói , anh kể tiếp với gương mặt buồn bã, nước mắt vẫn dạt dào trên mi:
- Ta và nàng ấy hẹn nhau chăm sóc vườn hoa cúc tím , lúc đó đã có rất nhiều tên lính lạ mặt xuất hiện. Vì ta quá mải mê chém giết mà không để ý nàng ấy đã đỡ nhát kiếm đó cho ta . Ta đã rất đau khổ, rất rằn xé, những giọt nước mắt tự động rơi lã chã. Ta gáo thét gọi nàng ấy với mong muốn nàng ấy sẽ ổn . Nhưng số mệnh đã cướp nàng ấy khỏi ta. Nàng ấy đã ra đi cùng với lời trăn trối muốn ta tiếp tục sống mà không có nàng ấy. Khi đấy con tim ta như có hàng vạn tỷ tỷ lưỡi dao và những nhât kiếm vô hình chém và cào xé không ngừng trong lòng ngực. Ta cảm thấy khó thở, vạn vật như mờ dần đi , có lẽ sự ra đi của nàng ấy làm ta cảm thấy chán ghét mọi thứ. Ta đã chém chết sạch những tên làm nàng ấy rời xa ta, từ bỏ ta, làm nàng ấy Không còn bên ta. Ta đã đau đớn và khóc rất rất nhiều. Ta cảm thấy muốn chết để đoàn tụ cùng nàng. Nhưng những lời nói bảo ta phải sống của nàng ấy khiến ta không thể chết. Ta bế nàng ấy đi , đi về đâu ta không biết, miễn sao có thể thật xa, xa nơi nàng ấy ra đi. Lúc đó một chiều không gian đã hút ta cùng nàng ấy qua , chính là mẫu thân nàng ấy và cha nàng ấy . Ta không thể nói gì, nàng ấy đã vì ta, đã đỡ nhât kiếm chí mạng cho ta mà chết. Mẫu thân nàng ấy đã dùng phép "luân hồi" để làm nàng ấy tan biến trong không khí rồi nói rằng 2000 năm sau nàng ấy sẽ tái sinh. Chính lúc đó, nhưng tia hy vọng, những khát khao và sự vui mừng làm ta cảm thấy khá hơn . Ta đã quyết sẽ chờ nàng ấy 2000 năm sau. Với những sự thay đổi của mọi nền tảng, của những con người, những cuộc chiến tranh, những nỗi đau khổ ta đã vượt qua nó . Lúc gần cận kề sự mệt mỏi dẫn tói cái chết . Chính những lời nàng ấy dặn, những lời mẫu thân nàng ấy dặn, và nụ cười của nàng ấy làm ta mạnh mẽ hơn. Phấn chấn hơn. Thời gian càng trôi đi với những nỗi nhớ thương, những hy vọng và mong chờ. Có lẽ càng chờ lâu càng khiến ta càng yêu nàng ấy nhiều hơn. Dẫu biết rằng khi tái sinh nàng ấy sẽ chẳng biết ta và nhớ ta là ai, thâm chí có thể ghét ta nữa cũng không chừng. Sự cô đơn và trống vắng đã dần biến ta thành một người lạnh lùng, ít nói, xa lánh mọi người. Ngày nào ta cũng mơ thấy nàng ấy, mơ thấy những kỉ niệm của nàng ấy cũng ta, những khi nàng ấy làm ta cười, những khi nàng ấy làm ta hạnh phúc. Ta nhớ tất cả, yêu thương tất cả những lúc đó. Và rồi thấm thoát 2000 năm đã trôi qua, khi ta vẫn đang tình trạng không biết nàng ở đâu. Thì một con gió lạ thổi vào tai. Cùng vào tai với cơn gió là giọng nói thân thương, giọng nói lâu rồi ta chưa được nghe thấy, giọng nói khiến ta hoài niệm và thương nhớ , chính nó đã dẫn dắt ta tới tìm nàng. - Nói tới đây anh quay sang nhìn cô - Đó là sự việc của ta khi chàng nàng ấy suốt 2000 năm
- Câu truyện đau buồn, cảm động....- Sonoko đứng kế mắt rưng rưng vói gương mặt đỏ ngầu sắp khóc.
- Ra là cậu ấy đã trải qua những thời gian như vậy!! Kudo! Tôi nể phục cậu! - Kaito sau khi nghe xong đến bên cạnh vỗ vai rồi nói.
Cô vẫn đứng đó, nhìn anh, nhưng thay vì ánh mắt cương định ban nãy là ánh mắt vô cùng thương cảm. Thì ra đó là lí do mới gặp lần đầu khiến anh ôm cô, hở một tý gì về cô đều khiến anh rơi nước mắt , khiến anh buồn và khóc sao? Anh tội nghiệp như vậy sao? Anh đâng thương tới vậy sao?? Và sự việc này là do cô à? Cô cảm thấy dường như đôi chân nặng trịch, chỉ đứng như trời trồng một chỗ, cô lại hỏi:
- Cô gái đó là tôi?
Anh khẽ gật đầu. Cô lại hỏi:
- Vậy còn về sức mạnh?
Anh nhìn cô băn khoăn:
- Nàng có tin những lời ta nói là thật lòng không?
Cô đáp không do dự:
- Tôi tin anh!
Anh mỉm cười rồi kể tiếp :
- Khi nàng ấy chết đi. Ta đã hỏi phụ thân mình. Người kể rằng , khi hoàng hậu Maju mang thai nàng ấy thì Đất nước Maju đã có một tên gian thần, hắn chính là Gin, tự xưng cho hắn tên gọi "Vương chúa Mavis" và tự lập ra một vương quốc với những con người mang dòng hắc pháp chuyên vào mục đích xấu xa.  .Hắn đã lấy lời tên tri từ nơi nào đó tấn công hai vương quốc Maju và Majikku và nói rằng "Ta không thể để đứa bé trong bụng hoàng hậu Maju ra đời, nếu nó được sinh ra thì thế giới bóng tối sẽ tan biến và không thể tồn tại ! Và nếu nó được sinh ra, chính tay ta sẽ giết chết nó! Hỡi đứa bé" . Lúc đó Vua Và hoàng hậu Maju không hiểu hắn đang nói gì và tại sao phải giết đứa bé và tự thuần rằng nó sẽ làm thế giới bóng đêm tan biến. Và với sức mạnh 4 người hai vương quốc, họ đã phong ấn hắn vào một viên pha lê với ý niệm hắn sẽ không bao giờ có thể xâm hại hai đất nước một lần nữa. Khi hoàng hậu hạ sinh đứa bé gái, vừa lọt lòng thì luồng sáng hào quang vàng chói tỏa ra người đứa bé đó, họ tiên đoán rằng vận mệnh của đứa bé này sẽ làm thay đổi cả thế giới pháp thuật. Lúc đó cũng là lúc Vua và hoàng hậu Maju suy nghĩ về những gì tên phản nghịch kia nói lúc đang mang thai. Họ dần dần nhận ra cô bé này rất tài năng, pháp thuật nào cũng có thể dùng được mà không cần học hỏi và quan trọng là cô ấy mang một sức mạnh hiếm có đó là "tái sinh vạn vật". Từ khi ta lên 6 hắn đã sai những hắc pháp đi giết những người mang dòng máu pháp thuật ở hai vương quốc với ý định mình hắn và vương quốc hắn là bá chủ của thế giới pháp thuật. Tưởng mọi việc đã êm xuôi không lo rằng cô bé sẽ bị hãm hại  vì trước đó họ đã phong ấn hắn rồi Nhưng rồi vào ngày ta và nàng ấy đính hôn thì cũng là lúc tên Vương chúa đã được giải ấn bởi một người nào đó . Hắn mưu tính giết nàng ấy để thế giới bóng đêm không bị đe dọa vì sức mạnh của nàng ấy . Ta và nàng ấy lúc đó chẳng biết một chuyện gì,thậm chí về vương quốc bóng đêm ta cũng không biết. Vào ngày nàng ấy chết đi, sau hôm đó thì ta biết được mọi chuyện. Và hắn cùng những thần dân của hắn âm mưu tấn công giao chiến hai nước Maju và Majikku . Ta là người sống sót cuối cùng. Đất nước Maju và Majikku đã không còn người nào sống sót mang trong mình sức mạnh pháp thuật nữa , chỉ còn mình ta sống sót mà thôi. Và vương quốc Mavis lại một lần nữa suy  Tàn bởi những thần dân ở đó đã chết sạch chẳng còn một ai, ngoài những con quỷ địa ngục bị giam cầm ở nơi nào đó. Tên Vương chúa cũng bị phong ấn theo, nhưng lần phong ấn đó là lần làm Vua,hoàng hậu, hoàng thượng, Mẫu thân ta dùng cả sức lực và sự sống phong ấn hắn nên họ đã ra đi! Trước khi chết họ dặn phải luôn bảo vệ nàng ấy ở kiếp sau vì Thế giới bóng đêm sẽ mãi tồn tại và luôn muốn xóa sổ nàng hoặc là chiếm đoạt sức mạnh của nàng. Và ta nhớ rằng "Thập đại thiên vương" sẽ không xuất hiện nếu như không có người triệu hồi. Tên vương chúa đó vẫn đang bị phong ấn, vậy có lẽ tên xưng chúa tể bóng đêm kia đã triệu hồi bọn họ.
Vừa kể xong thì Kaito đứng đăng sau anh bỗng nhìn anh chằm chằm, gương mặt có một chút tâm thương, anh tiến ngồi xuống nhìn vào đôi chân đang bị thương của anh rồi nói:
- Không ngờ họ chết vì phong ấn tên phản nghịch kia! Vất vả cho cậu rồ! Kudo!
- Khoan nào!! Thế có nghĩa là Ran là "nàng ấy" của Shinichi?? - Sonoko đứng sau Ran lẻo nhèo
Anh không nói gì  với Sonoko mà chỉ gật đầu  , quay sang hỏi Kaito:
- Cậu nói gì?? "Họ"? Vật vả cho tôi?
Cậu nhìn anh rồi cười nói:
- Chớ thắc mắc vội , chap sau Tác giả sẽ bật mí ! Bây giờ là lúc anh nên chữa trị viết thương!
Nói rồi Kaito đỡ anh dậy rồi dìu bước đi, nói với 3 người đằng sau:
- Tớ sẽ về nhà Ran để chữa thương cho Shinichi nhé! Các cậu đi nhanh lên!
- Hả?? Tên này cũng biết chữa thương sao trời?? Tin được không ta?? - Sonoko ngơ ngác
- Đi thôi!! Tớ nghĩ là cậu đừng suy nghĩ về nó vẫn vơ Ran à! - Araide đứng đắng sau vỗ vai nói với người con gái đang đứng như pho tượng không di dộng nãy giờ.
Sonoko bất giác lặng thinh một lúc,tiến tới nhìn Ran rồi nói:
- Tớ nghĩ rằng cậu nên từ từ hấp thụ những gì Shinichi đã kể!! Tớ nghe nãy giờ tớ còn ngờ ngợ! Nhưng sau những gì đã xảy ra thì cậu nên tin đi!!
- Tớ...phải làm gì đây??? Tất cả mọi người vì tớ mà hi sinh, vì tớ mà chịu đau khổ, vì tớ mà thương tâm. Cả Shinichi cũng bị lôi vào. Vậy mà tớ khi nghe xong tớ chẳng có cảm xúc gì hết. Tớ không hấp thu nổi một điều gì hết! Nó cứ trôi vào tai rồi lọt ra ngoài, tớ không thể tin nó được đâu Sonoko! Tớ phải làm gì đây?
Cô nói rồi mặt đượm buồn, ánh mắt đen láy không ngừng lung lay. Cô thật sự rất rối, rõ ràng cô đã  Chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận tất cả rồi mà. Nhưng tại sao khi nghe xong cô vẫn không thể tin được??? Cảm giác thật khó chịu.
Sonoko thấy vậy liền ôm Ran vỗ về:
- Nào! Không sao cả! Sẽ ổn thôi! Rồi cậu sẽ sớm đón nhận nó mà! Vì cậu là bạn thân của tớ!
Sonoko nói rồi nắm tay Ran kéo cô đi . Araide vẫn đứng đó, nhìn Ran đang bị Sonoko kéo đi. Ánh mắt bỗng dưng lóe lên tia hơi đỏ ngầu rồi biến mất trong tích tắc rồi biến mất trong không khí.
-------- Nhà Ran -----
- Cậu ấy bị "Lôi hắc ám" đánh vào nên không thể chữa nó bằng pháp thuật bản thân bình thường được nên tớ dùng cách khác chữa trị cho cậu ấy! - Kaito băng bó vết thâm đen sì ở vùng đầu gối Shinichi rồi nói. Vết thương không rỉ máu, không có một giọt máu nào nhưng nó là cả  một vùng đen sì to đùng. Shinichi ôm chân không ngừng kêu đau đớn.
- Kaito này! Tớ cảm thấy có gì đó ở cậu khang khác người bình thường ! - Sonoko ghé xuống nói
- Cái gì?? Ý cậu là tớ không giống con người á?? Nhìn tớ đẹp trai thế này mà nói là không giống con người sao? Hay vẻ đẹp trai của tớ khác người?? - Cậu băng bó xong cho Shinichi đứng bật dậy hầm hập nói
- Ơ hơ! Ý tớ không phải thế! Ý là cậu không phải người bình thường! - Sonoko vã mồ hôi lạnh , không ngờ ngoài cô ra còn có một người ảo tưởng sức mạnh không kém.- Thế là Shinichi phải nghỉ một tuần dưỡng sức hả? - Sonoko nhìn đôi chân được băng bó kia nói
- Không! Theo phương pháp tớ chưa trị chỉ một tuần là đủ! - Kaito đáp.
- Kaito! Sao cậu có thể??? Cậu là ai? - Ran bấy giờ đứng nhìn Kaito làm gì đó chân Shinichi rồi thấy anh la lên một lúc xong dừng lại, gương mặt dịu đi nhiều, không tránh khỏi thắc mắc cô hỏi.
- Nghe có thể khó tin nhưng tớ là hậu duệ của dòng tộc Kudo đấy! Tớ và dòng họ cậu trai kia có cùng họ hàng xa!- Kaito đáp bằng gương mặt hết sức bình thản.
- Hả??? Họ hàng xa??? Thảm nào giống nhau như vậy!! Ơ nhưng mà sao cậu lại biết được?? Nãy Shinichi nói gì đó mình cậu ấy sống sót kia mà ??? - Sonoko lại lanh chanh hỏi
- Có thể nói rằng đất nước của tớ và họ là hai đất nước khác nhau! Chúng tớ là những nhà ảo thuật không mang trong mình dòng máu phâp thuật nhưng có một chút ảo thuật tài mọn ! Nhất là trí nhớ và IQ cao! Đất nước của chúng tớ đa phần là con người và những nhà ảo thuật gia như bọn tớ thường giả làm con người để hòa nhập với cuộc sống xung quanh. - Kaito cười cười rồi kể.
- Nhưng sao cậu biết có họ hàng xa?
- Trái với người có pháp thuật tuổi thọ và sự trẻ đẹp kéo Dài hàng ngàn năm , thì chúng tớ là những nhà ảo thuật gia như con người, nhưng những sự kiện ra đi oai hùng và cao cả của dòng họ kudo và Mouri 2000 năm trước được đưa vào lịch sử của những nhà ảo thuật. Được kể qua miệng và tuyên truyền với nhau. Bố tớ là một nhà ảo thuật tài ba đã kể cho tớ về dòng tộc kudo và nói rằng họ là họ hàng xa của dòng họ tớ. Chính vì vậy nên tớ mới biết! Và hơn hết là tớ tính khi nào mọi người thực sự cần tới trợ giúp và biết về "sự tích các nhà ảo thuật gia" tớ sẽ nói cho các cậu biết danh tính! Nhưng cho tới hôm nay nghe Shinichi kể tớ không thể không nói cho các cậu biết được! - Kaito nói rồi nhì Shinichi bằng ánh mắt chút thương cảm - Bố tớ nói rằng các vị hoàng hậu vua và hoàng thượng chết vì lí do nào đó để đánh bại tên Phản nghịch kia nên tớ có hơi thắc mắc rằng sao họ đánh bại rồi lại bị chết và hôm nay mới biết rõ lí do. Và hơn hết là Shinichi là một người khá nổi tiếng với các nhà ảo thuật gia như chúng tớ đấy! Cậu ấy được kể lại y như những gì cậu ấy đã kể ban nãy tuy là họ kể có hơi thiếu sót vài chỗ!
Sonoko gật đầu khi nghe xong Kaito nói rồi thở dài :
- Ra là vậy!!! Thật sự hơi khó tin nhỉ??? Dạo này gặp toàn những chuyện phi thực tế!! Cuộc đời bây giờ toàn dãy màu xám và dãy dấu hỏi chấm.    
- Tớ biết nó hơi khó tin nhưng rồi các cậu sẽ tin thôi! - nói tới đây cậu dừng lại nhìn xung quanh- ớ? Araide không phải đi cùng với các cậu hả?
Nghe Kaito nói Sonoko mới nhớ, nhìn xung quanh rồi lắc đầu:
- Chắc cậu ấy về nhà luôn rồi! Trách sao được! Những ai mà không có "thần kinh  sắt" như tớ thì cũng phải sợ té khói về nhà ôm gối mà tự thẩm thôi:
- hơ hơ!!! - Kaito Bốc hơi lời với câu nói của Sonoko rồi cười nhạt .

Ran chẳng nói gì mấy, cũng chẳng đoái hoài gì mấy, cô gạt phăng tất cả rồi đi lên tầng, lên phòng cô với những ý nghĩ mông lung và mơ hồ.

™™™™™ Ran đã biết tất cả, từ việc của Shinichi và cô cho tới việc Kaito có họ hàng xa với Shinichi.

Liệu cô sẽ phải đối mặt thế nào với câu truyện, sự việc, mọi chuyện đang xảy ra ????

∆ Mời đón đọc chap sau:
- Kaito : Shinichi! Theo tớ thấy cậu nên huấn luyện cho Ran dùng pháp thuật phòng thân thì hơn!
- Shinichi: Sao cậu có ý nghĩ đó?
- Ran , Sonoko: Gì??? Học pháp thuật phòng thân??
- Araide : ý kiến khá hay! Được lắm!
- Ran : Sao khó tiếp thu vậy kìa?
∆ Chap 17 :
Đón nhận sự thật
Đợt huấn luyện pháp thuật đầu tiên dành cho Ran∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ