>>>>>>Chap 17: Đón nhận sự thật<<<<<<<<<<<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••  [[[[[[[Đợt tập luyện pháp thuật đầu tiên của Ran]]]]]]] 
                        }}}}}}Phần 1{{{{{    

° Shinichi đã kể mọi chuyện cho Ran nghe , Kaito cũng đã hé lộ thân phận về bản thân cậu....

Ran bước lên phòng chậm rãi và nặng nề. Kaito nhìn Ran vài giây rồi quay ra nói với Sonoko:
- Cậu ấy có vẻ không có "thần kinh sắt" được như cậu nhỉ?
- Rồi cô ấy sẽ chấp nhận thôi!! Vì đó là Ran của tôi - Sonoko nhìn bóng hình người con gái đang lên tầng bằng ánh mắt âu yếm .
Bỗng Kaito sửng sốt, cậu hỏi ánh mắt đầy hoài nghi:
- Nhưng sao cậu lại tin Shinichi và tớ vậy Sonoko?
- Chỉ là...cảm nhận mà thôi! - Sonoko đáp
- Cảm nhận? - Kaito nhíu mày thắc mắc
- Ừ! Mà cậu với Shinichi tính ăn chực ngủ chực ở đây luôn hả? - Sonoko liếc xéo người con trai đang nằm li bì trên ghê sofa rồi liếc cả người con trai đứng trước mặt
- Ừ! Có lẽ vậy! He he - Kaito đáp mặt vẫn tỉnh bơ như không
Mà chẳng để ý rằng người con gái tóc vàng nâu đang nghĩ rằng cậu có gương mặt "dày" không tả nổi.

----- Trên tầng 3 ngôi nhà-----
Bước vào căn phòng của cô, ném cặp sách lên trên bàn học gần cửa ra vào, lao vụt lên giường , ôm chiếc gối ôm cô không ngừng suy nghĩ những gì đã xảy ra. Những gì chính mắt cô thấy, những việc chính tai cô nghe được. Cô vẫn đang rất bối rối. Hiện tại cô chẳng biết nên làm gì.
Tất cả những vụ việc xảy ra cứ chạy qua suy nghĩ của cô như một thước phim dài tập. Công chúa? Sức mạnh? Hoàng tử? Kiếp trước? Câu chuyện về các nhà ảo thuật gia??? Bóng đêm??? Càng suy nghĩ càng khiến cô cảm thấy buốt óc. Cô chỉ là một cô gái bình thường 17 tuổi và chỉ là đứa con gái học cấp 3 mà thôi. Vậy tại sao sự việc PHI THƯỜNG đó lại xảy đến với cô? Tại sao không phải ai khác mà là cô??? Tại sao cô lại có cảm giác tin tưởng những gì Shinichi và Kaito nói , nhưng sâu trong thâm tâm cô thật sự không thể tin được?
Nếu mọi việc mà Shinichi kể là sự thật thì...chính cô là người giết chết thần dân nước mình và cũng chính vô là người làm cha mẹ chết . Chính cô...chính cái thứ gọi là "sức mạnh" kia của cô là mầm mống của mọi việc. Chính nó đã làm cô phải gặp bao rắc rối, khiến những người xung quanh bị lôi vào và gặp rắc rối theo cô.
Nằm dài trên giường, đôi mắt hờ hững , thấp thoáng sự vô cảm và ngờ nghệt. Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi và thấy đầu óc trống rỗng như vậy. Nó thật hơi quá sức tưởng tượng đối với cô.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt , ước nhòa hai bên thái dương trên gương mặt của người con gái xinh đẹp. Cô vẫn nằm nhưng những giọt nước mắt kia là sao? Phải...cô cảm thấy bản thân thật tội lỗi, thật sự rất tội lỗi. Tội lỗi vì đã làm mọi thứ xáo trộn lên, đã làm biết bao người người phải hi sinh và hơn hết là khiến người con trai kia vì cô mà phải trải qua bao đau khổ và vất vả. Anh ta cũng chỉ vì cô, vò một đứa con gái tầm thường này mà không ngừng gánh chịu mọi tai họa. Anh ấy ...vì cô..mà phải chờ đợi suốt 2000 năm ...phải đau khổ, trầm mặc, mòn mỏi ngóng chờ vậy mà bây giờ thay vì khiến anh hạnh phúc bù đắp cho anh cô lại làm anh gánh chịu đau khổ thêm một lần nữa. Cô thật sự không muốn như vậy, không muốn như vậy một chút nào , nhắm mắt lại nhưng những giọt nước mắt cảm thấy tội lỗi đó vẫn không ngừng tuôn trào.
Hiện tại, bây giờ cô chẳng biết bản thân nên thế nào và ra sao ...Ước rằng mọi sự việc chỉ là giấc mơ và khi cô tỉnh lại sẽ không có Shinichi, không có Kaito, không có mọi thứ khiến cô phải suy nghĩ nhiều và ráo rứt cõi lòng như vậy. Cô thiếp đi dần dần để mong muốn khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường.

~~~~~~~~~~~~~Vương quốc Mavis ~~~~~~~~

- Này này! Các ngươi biết chúa tể bị làm sao không? - một tên con trai với gương mặt tái nhợt trên người mặc bộ đồ đen chùm kín mít lên tiếng hỏi 9 người đang "ăn không ngồi rồi" kia.   

Cô gái với đôi mắt thâm quầng đang cầm trên tay quyển sách nào đó liên quan đến pháp thuật hắc ám nói :
- hừm! Có khi lại điên tình cũng nên!        
- đúng thật! Ai đời Chú tể bóng đêm lẫy lừng chốn Vương quốc Mavis vừa xuất hiện trong đây lại phá tan mọi thứ rồi mất dạng đâu chứ!?
- Chưa kể rằng còn chẳng nói một lời nào với Thập đại thiên Vương chúng ta nữa nhỉ?
- Cảm thấy coa một sự bơ ác liệt!
Ai nấy trong họ cũng bàn tán, người thì nghịch quả cầu thủy tinh trên bàn rồi nói, người thì đọc sách phâp thuật rồi phán, người thì đang hành hạ con chuột nhỏ bằng tia sét đen rồi lèo nhèo, người thì đang chế biến gì đó ở nơi thí nghiệm pháp thuật trong phòng rồi than thở.
- Thôi nào! Chúng ta là thập đại thiên vương chứ có phải "thập mồm kêu than" đâu mà than suốt thế??? Sắp tới có kịch hay xem rồi mà các người còn ra vẻ chán nản thế thì mất hứng thú lắm! - Người con gái với mái tóc vàng dài , gương mặt đẹp như tạc tượng chen vào nói bằng giọng chọc ghẹo, rồi bà ta quay sang người đàn ông cao to kia nhếch mép nói - màn "trình diễn" của ngươi đáng để ta mong chờ đấy! Vodka! Đừng làm chúng ta thất vọng!

- Hưm! Sẽ không lâu đâu! Ta sẽ sớm mang Ran nhỏ bé về với vương quốc bóng đêm thôi! Ha ha ha ha - Người đàn ông với thân hình to lớn đang ngồi uống máu rồi cười khoái nói.

- Hà!!! Chúng ta cũng mong chờ kịch vui của cậu đấy Vodka!- Người đàn ông gầy nhom với gương mặt hốc hác tái mép cười nhếch nhìn người đàn ông to lớn kia rồi nói.
- Đừng làm mất mặt thập đại thiên vương- Người con gái với đôi mắt thâm quầng vẫn cầm trên tay đọc cuốn sách kia rồi nói.

Vodka! Một trong thập đại thiên vương hắn đang mưu tính chuyện gì?

----- Trong một căn hầm lớn----
Người con trai với gương mặt che một nửa bước vào, nhìn chăm chăm vào viên pha lê lấp lánh đang giam cầm một con người với gương mặt hằm hằm. Đôi mắt hắn đỏ ngầu,hắn nghiến răng ken két :     
- grrrr! Kudo! Rồi cậu sẽ phải chết dưới tay ta! Ran phải là của mình ta mà thôi!!!! - Nói rồi hắn nắm chặt bàn tay bên phải ,những tia sét đen ngịt bao quanh bàn tay có vẻ hắn đang bực tức chuyện gì đó, nhưng là chuyện gì mà liên quan tới Ran và "Kudo"?- Vương chúa! Ta và thập đại thiên vương sẽ giúp ngài trở lại thời huy hoàng như 3100 năm trước! Hãy chờ ta....

~~~~~~Trở lại với những nhân vật chính của chúng ta ~~~~~~
Trong một ngôi nhà rộng lớn, dưới căn bếp kia là những tiếng xèo xèo nhẹ nhàng cùng những mùi hương thơm phức tỏa quanh nhà.
Ngoài phòng khách là một người con trai với mái tóc đen láy đang nằm dài trên sofa. Gương mặt chốc chốc lại nhăn lại, khẽ mở đôi mắt xanh thẳm kia ra rồi nhìn xung quanh. "Sao không có ai nhỉ? Ủa...mùi thơm vậy? " suy nghĩ một hồi cậu đứng dậy.
- Ai da!! - tiếng hét của người con trai với đôi mắt xanh thẳm vang vọng vào bếp.

- Cậu chưa lành hẳn đâu! Hiện tại đừng đi lại ! Phải hết ngày hôm nay, tới ngày mai cậu mới đi lại được bình thường! - từ trong bếp đi ra là một cậu con trai với gương mặt anh như đúc, khẽ dìu anh dậy sau cú ngã ban nãy rồi dặn.

Anh nhìn cậu nheo mắt :
- Sao cậu vẫn còn ở đây?
Cậu cười cười rồi nói:
- Ăn chực nhà "thê tử" của cậu thêm bữa nay ý mà!
Hai tiếng "thê tử" như phản xạ, bắn thẳng qua màng nhĩ của anh cái "pằng" làm anh bất động vài giây.
- Ha ha! Không cần ngơ ngác thế đâu! Chẳng phải nói vậy cậu thích quá hay sao? - Kaito thì thầm vào tai cười đểu
- Cậu là ai? Sao chữa thương được cho tôi? - anh nhìn cậu hỏi
Cậu mỉm cười rồi kể cho anh nghe về "sự tích nhà ảo thuật gia" .
- Vậy sao? Sao tôi không biết gì ? - anh lạnh lùng hỏi
- Các nhà ảo thuật bị cấm tiết lộ thân phận vào những 4000 năm trước để tự bảo vệ bản thân khỏi rắc rối của lũ Mavis! - cậu giải thích.
Anh dần dần hiểu ra,hóa ra là vậy. Ngay từ lần đầu gặp anh biết chắc rằng Kaito không phải người xấu , cảm giâc hơi coa gì đoa liên kết với nhau giữa hai người. Bất giác nhìn xung quanh nhà rồi hỏi:
- Run! Mà Run đâu?
- Cậu ấy lên phòng từ mấy tiếng trước rồi! Chân cậu đỡ chưa vậy? - Sonoko từ trong bếp đi ra trình bày rồi hỏi
- Ổn! - anh đáp cụt ngủn rồi mặt ỉu xìu - nàng ấy! Ta kể ra rồi, liệu nàng ấy sẽ tin không? Có lẽ nàng ấy khó chấp nhận !
- Cậu ấy sẽ tin thôi! Cậu ấy cần thời gian! Hôm nay ăn ở nhà Ran ! Đồ ăn chuẩn bị sắp xong rồ! Tớ lên gọi Ran ! Kaito dìu Shinichi vào bếp chuẩn bị ăn trưa thôi! - cô thao thao bất tuyệt Một hồi rồi không nói gì thêm mà lao lên tầng như bay.
Shinichi vẫn ngồi đó cậu nhìn chằm chằm xuống đất. Anh kể mọi chuyện ra có làm Ran mệt mỏi lắm không? Cảm thấy bản thân hơi đường đột khi kể cho Ran nghe. Anh thở dài với đầu óc với những suy nghĩ tiêu cực.
- Trước sau gì cô ấy cũng phải biết ! Với lại do cô ấy muốn biết mà! Cậu không cần tự trách mình ! - Kaito dìu anh lên rồi cười - Tôi biết cậu đang bối rối vì "thê tử" của mình, nhưng điều hiện tại cậu nên làm là chờ đợi .

Cậu nói đúng, anh không nên vội vàng mong muốn cô ấy chấp nhận vì mọi việc này đối với cô là quá sức tưởng tượng. Hiện tại anh nên làm là chờ đợi cô ấy chấp nhận.

€Ran sẽ chấp nhận chuyện này ra sao? 
∆ Mời đón đọc phần tiếp theo của chap sau ∆
•••••• Hết phần 1•••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ