>>>>>>>>>>Chap 18: Đón nhận sự thật <<<<<<<<<<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••••
[[[[[[[[[Đợt tập huấn phép thuật đầu tiên của Ran]]]]]]]]
                            }}}}Phần 2{{{{     

° Ran suy nghĩ khá nhiều về việc mà Shinichi kể cho cô nghe nên đã ngủ quên, nhóm 3 người bạn của cô quyết định ở lại nhà cô trưa nay để "ăn chực" thêm bữa nữa......

------Trên phòng Ran ------

Mọi thứ xung quanh đều đen thui, không có một chút ánh sáng nào le lói cả. Ran nhìn xung quanh hoảng hốt :
- Đây ...là đâu? Sao tối om thế này? - Rồi cô gọi vang- Có ai không? Sao tối thế? Có ai ở đây không?
Vừa dứt lời, trong màn đêm đen ngịt xuất hiện một ánh sáng nhỏ. Nó sáng chói dần dần lên rồi từ màn sáng đó xuất hiện một cô gái. Cô gái đó có gương mặt đẹp tựa thiên thần , đôi mắt tím long lanh như pha lê nhưng nhìn kĩ sẽ thấy bên trong đó là cả một sự u ám khó diễn tả. Đôi môi hồng móng như cánh hoa anh đào mùa xuân và hơn hết cô gái đó có mái tóc dài điểm đặc biệt là có chỏm trên đầu như Ran vậy.
Nhìn ánh sáng đó hiện ra một con người, cô giật mình :
- Ai? Ai vậy?
Thốt lên một câu ngắn ngủi, cô quyết định tiến gần để nhìn kĩ khuôn mặt và người trước mắt là ai, tiện thể hỏi xem tại sao chỗ này lại đen thui đến vậy. Cô bước trên nền đen ngịt đó, càng lúc càng gần hơn, khuôn mặt cô gái kia càng lúc càng rõ hơn. Cô kinh ngạc, không thể nào như vậy được, người con gái trước mắt giống cô y như đúc, từ khuôn mặt, cho đến kiểu tóc. Cô tiến bước chậm chạp đến gần người đó hơn, miệng ấp úng:
- Đây...cô....cô là....sao cô lại giống tôi vậy?

Người con gái trước mặt vẫn lặng im chẳng nói gì. Cô gái đó mặc bộ quần áo lộng lẫy màu trắng sữa, nhìn như bộ đồ cho công chuâ thời xa xưa vậy. Trên đầu đội một chiếc vương miện vàng chói , bông tai và các đồ trang sức lấp lánh khác cô gái đó đều có cả. Nhìn không khác gì một nhà quý tộc thời cổ.
Cô gái đó đang ngồi bệt xuống dưới đất, ánh mắt tím như pha lê đang long lanh bỗng chốc đen dần lại, khuôn mặt u ám và Bã hiện lên mồn một thấy rõ. Trên tay đang đan lại cầm một bông hoa cúc tím béo tàn . Miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó nhưng theo đó là những hàng nước mắt trên khóe mắt vẫn cứ lăn dài theo.

Nhìn người con gái tỏa sáng giữa màn đen tối thui và nhìn rõ mọi cử chỉ hành động của cô gái đó từ nãy đến giờ. Cô vẫn bước, cô muốn tới gần người đó để hỏi xem ,Cô ấy là ai,tại sao cô ấy lại giống cô tới vậy? Tại sao mặc bộ đồ kì quái vậy? Tại sao lại ở đây ? Và hơn hết lại tại sao cầm trên tay loại hoa cô yêu thích từ bé trên tay đã héo mà khóc?
Nhưng chẳng hiểu sao tự dưng gần được một chút thì những bước đi khác càng lúc càng khiến cô xa cô gái đó hơn. Cô chạy, chạy thật nhanh với ý nghĩ nhất định sẽ tới gần cô gái đó được. Nhưng cô sai rồi, càng chạy càng xa hơn, và đặc biệt là khoảng cách còn tăng gấp đôi. Cô thở hổn hển vì mệt, cô vẫn chạy, vẫn cứ ngỡ là chạy sẽ tới gần cô gái đó được dẫu có mệt và mỏi chân. Cô vừa chạy vừa gọi to :
- Này, này. Dừng lại, cô là ai?? Là ai.....là ai thế?? Hộc hộc! Dừng lại đi!!!

Dường như một phép màu nào đó đã khiến cô gái kia gần cô , tốc độ chậm nhưng cô gái đó càng lúc càng tiến tới cô thật. Và trên hết cô ấy theo phản xạ  nghe ngẩng đầu lên nhìn như nghe thấy tiếng gọi của cô. Cô gái đó đứng dậy, vẫn đứng yên tại chỗ nhưng như có gì đó điều khiển mặt đất tối u , cô vẫn tiến gần Ran.

Nhìn người con gái trước mặt giống y hệt mình đang tiến tới, Ran thở hồng hộc sau cơn chạy vật vã ban nãy. Quái lạ , sao lại thế được nhỉ? Cô có cảm giác ban nãy càng chạy thì càng xa. Vậy mà bây giờ cô gái kia tự tiến tới dù Ran đã dừng lại.

- Thức tỉnh đi! Sức mạnh của ta!

Sau tiếng vang vọng đó Ran ngỡ ngàng nhìn xung quanh, vẫn thấy người con gái kia từ xa tiến tới cô. Càng lúc càng gần, cô gái đó tiến tới, khuôn mặt xinh đẹp vô cảm xúc.

- Sức mạnh của ta! Thức tỉnh ! Mau thức tỉnh!

- Ai ? Ai đang nói vậy? Cô nói phải không? Có phải cô nói không? - Ran mặt càng lúc càng nhợt nhạt hơn.

Sao lại có chuyện như vậy được? Rõ ràng cô thấy người     Con gái kia miệng không mở mà. Nhưng giọng nói này...giống cô? Sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Trong lúc đó , người con gái kia đã tiến gần cô , chỉ còn cách 1m nữa là đụng Ran rồi, vẫn tiếng nói đó vang lên :
- Sandara Pafiraon! Hãy thức tỉnh đi!!!
Ran lại giật mình. "Sandara? Pafiraon? Thức tỉnh? Sức mạnh?" đầu óc cô rối bời suy nghĩ. Khoan! Có việc còn đáng bận tâm hơn. Người con gái kia sắp đụng cô rồi, đứng đủ gần được rồi nhưng sao vẫn còn tiến thêm tới?
- Dừng lại! Đừng tiến tới nữa mà! Đụng nhau đó! - Ran hốt hoảng .
1 giây
2 giây
3 giây
....Tưởng chừng như thân thể cô gái kia sẽ đụng vào cô nhưng sau 3 giây đó cơ thể cô gái đó bắn tung tóe lên như một màn pháp hoa rồi tan biến. Chưa kịp định thần thì tiếng nói lại vang lên :
- Sandara Pafiraon! Sức mạnh của ta mau thức tỉnh!!!!
Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Đôi đồng tử không ngừng lung lay, tâm trí lơ đễnh, đầu óc trống rỗng. Ban nãy là sao? Cô không ngừng thét :
- Biến mất rồi sao? Cô là ai??? Cô là ai???

Giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Đây là phòng cô, và hơn hết cô đang nằm trên giường. Hóa ra khi nãy là cô nằm ngủ . Nhưng giấc mơ đó, mọi thứ, từ khuôn mặt cử chỉ của cô gái trong mơ và cả những tiếng nói vang vọng đó đều in sâu rõ trong đầu của cô. Sandara pafiraon là gì? Tại sao cô gái đó giống cô đến vậy??
Thật sự trong ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cô rối bời tâm trí. Biết bao câu hỏi về người con gái kia ngập trong đầu óc của cô.

" cốc ...cốc..cốc"
- Ran à!! Ran ơi!!! Ran....Ran!!!
Ngoài cửa vọng lại tiếng gọi. Đó là Sonoko , cô nhào dậy và mở cửa. Vừa mở ra chưa kịp nói gì Sonoko đã nhìn cô lườm cô đến sém cháy áo:
- Hừ! Tớ gọi cậu từ 30p trước đến giờ mà cậu giờ cậu mới mở là sao?? Biết tớ mỏi miệng lắm không? Sao gọi mãi không thưa gì cả? Làm tớ lo lắm đó biết không? Để tớ đứng ở ngoài này nửa tiếng đồng hồ cậu vẫn còn trưng bộ mặt ngái ngủ đoa hả? Cậu có còn là bạn tớ không vậy?....bla bla- Sonoko sổ hẳn một tràng dài dãy 150 kí tự . 
   Ran ngáp một hồi rồi nói :
- Mỏi mồm mệt mỏi và còn dư sức thao thao bất tuyệt, luyên thuyên bất diệt thế là không sao rồi nhé! - Cô nói xong câu này khiến Sonoko im họng chẳng nói được lời nào.
- Ran cậu...- Sonoko nhìn chằm chằm Ran một lúc rồi mặt ướt lệ nhòa ăn vạ - híc híc!! Bạn thân thế á! Để người ta đứng tê chân ngoài cửa thế á! Nói có mấy câu mà cũng nói người ta thế kia á! Ran xấu xa thế á!!! Huhuhuhu ( vâng "mấy"câu của chị hát cải lương có khi đạt giải nhất quốc gia rồi đấy ạ! - tác giả said)
Thấy con bạn mình ăn vạ, mệt mỏi vì đống chuyện kia rồi nên cô thở dài :
- Thôi mà!! Tớ xin lỗi! Biết lỗi rồi! Tớ xin lỗi Sonoko nha!
- híc...
- Thôi mà! Ran biết lỗi rồi mà! Bạn thân tha lỗi nha! Nha!!- Ran khóc thầm với con bạn "ăn vạ" này của cô mất.
Ăn vạ được một lúc Sonoko lau nước mắt "cá sấu" trên mặt rồi nói:
- Tính để tớ đứng ngoài này hả? Tê hết chân rồi! Sụt sịt! - Sonoko hất cằm lên trời ra vẻ "ta vẫn còn dỗi" nói.
- Thế cậu lên đây gọi tớ có chuyện gì? - Ran vẫn để Sonoko đứng ngoài cửa hỏi.
- Tụi này hôm nay ăn chực ở nhà cậu thêm bữa nữa đấy! Đồ ăn xong cả rồi! Nhanh mà xuống ăn không tụi này chẳng phần đâu! Hứ - Sonoko bực dọc rồi quay đi xuống tầng.

Thiệt tình! Ran cảm thấy cô mệt mỏi chẳng muốn nói gì thêm. Bước vào phòng vệ sinh cá nhân với những câu hỏi về người con gái trong mơ tràn óc ngập não.

---- Nhà bếp nhà Ran ----

- Cậu ấy lát xuống! - Sonoko bước vào mặt đỏ ngầu quăng 4 tiếng rồi ngồi rụp xuống ghế cành bàn ăn nói.
Kaito ngồi đối diện ngơ ngác hỏi:
- Nhìn mặt thế kia chắc ăn ớt nửa tiếng đồng hồ chứ gì? Thảm nào thấy tiếng cậu gọi suốt 30 p đồng hồ! Công nhận cậu có hơi bền thật Sonoko ạ! - nói rồi cậu trưng bộ mặt câng câng rồi cười đểu làm Sonoko nhà ta tức lộn ruột.
Sonoko gầm gừ :
- Hừ! Kaito....cậu....
Chen ngang giữa "hai đầu cực nam châm" Shinichi hỏi :
- Mà sao nàng ấy lại để cô chờ ngoài cửa lâu thế!?
- Ai mà biết! Ham ngủ hơn ham mở cửa "chào đón" bạn thân chứ còn sao nữa! Bạn thân thế đấy! - Sonoko hất mặt lên cao Gằn giọng trả lời.
Nãy giờ Kaito được phen cười ngất ngưởng. Cười được một lúc cậu quay sang nói với Shinichi :
- "thê tử " của cậu VUI TÍNH quá ha! Để ai đó "ăn ớt" 30p không phải dạng vừa! - nói xong cậu cười khúc khích mà không hề để ý tới cục lửa phừng phực đối diện nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Đúng lúc đó, Ran từ ngoài phòng bước vào. Cô hỏi:
- Mọi người chờ lâu chưa?
-.....- KHÔNG MỘT TIẾNG NÀO là câu dùng để "miêu tả" tình hình trong bếp hiện tại. Có vẻ không khí khá căng thẳng nên Ran cũng chẳng hé một lời nào thêm rồi đi tới chiếc ghế cạnh bàn anh kế bên Sonoko đang trống.
Shinichi lên tiếng phá nát bầu không khí rất ư là căng "đét" trong nhà bếp :
- Run! Nàng có ổn không? À ý ta là nàng có bình thường không? Không phải! Ý ta là...là nàng.....
" Chết tiệt! Sao mình chẳng thốt lên lời thế này?" Anh gào thét trong lòng.
- Tôi chẳng hiểu cậu muốn nói gì nhưng tôi có chuyện muốn hỏi Kaito và cậu đây! - Ran im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng.
- Chuyện gì ? - Cả hai anh chàng đồng thanh
Lại vài giây im lặng , cô cũng chẳng biết nên hỏi hay không vì dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ. Nhỡ đâu nó là giấc mơ vỡ vần thì sao? Nhưng nó lại liên quan tới sự việc đúc kết từ "sức mạnh" nào đó thì thế nào? Cô băn khoăn chẳng biết phải hỏi hay không. Được vài chục giây suy nghĩ, cô nói:
- Nãy TÔI nằm mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ! Có lẽ nó liên quan tới cái thứ gọi là "sức mạnh" của tôi.
- Sao? Nó như thế nào? - Shinichi nhìn cô hỏi.
Cô thở dài rồi kể-
- Tuy không biết nó có phải rất mơ vớ vẩn hay không !Nhưng tôi mơ rằng, tôi gặp một cô gái có gương mặt giống tôi ý như đúc ,cùng với giọng nói na ná tôi luôn vang lên "sức mạnh của ta hãy trở về" và hơn hết là có nhắc tới "Sandara Pafiraon" gì đó!
Cô vừa kể xong thì Shinichi và Kaito làm bộ mặt nghiêm nghị y hệt nhau.
Kaito nói :
- Sandara Pafiraon là...
- Một câu thần chú kêu gọi sức mạnh tố thượng! Và người nàng mơ đó là Run! Kiếp trước của nàng! - Shinichi chen vào.
Ran ngỡ ngàng :
- Sao? Sức mạnh tối thượng? Cô gái đó là tôi?
Kaito nhìn Shinichi bàng hoàng:
- Có vẻ sự việc khá là ngoài tầm kiểm soát ! Theo tôi nghĩ cậu nên huấn luyện Ran pháp thuật đi Shinichi!
Anh nhăn mặt, lạnh lùng nói :
- Sao cậu nghĩ như vậy?
- Ran mơ thấy điều đó có nghĩa là cô ấy sắp gặp nguy hiểm! Nên chính vì vậy kiếp trước của cô ấy báo mộng muốn cô ấy có pháp thuật phòng thân! - Kaito giải thích
- Cái gì? Huấn luyện pháp thuật? - Ran và Sonoko nhìn hai người con trai trước mặt thét lên đồng thanh.   
- Nhưng cô gái đó bảo tôi thức tỉnh chứ đâu nói là học phép? - Ran nói
Kaito mỉm:
- Quá trình luân hồi sẽ khiến sức mạnh của cậu bị ẩn tích ! Noa sẽ bị đẩy lùi vào vùng không thể chạm tới! Nếu thức tỉnh luôn thì sẽ khó và có khi lại chẳng dễ chạm tới ! Nên điều hiện tại nên làm là nên làm thế nào để có thể DẦN DẦN chạm tới nó! Chính vì vậy cần phải học phép thuật để từ từ chạm tới sức mạnh của bản thân! - Cậu nói rồi dơ ra một chiếc khăn đen , phủ nó lên tay không rồi cậu hất ra, trong tay bỗng xuất hiện một cuốn sách nhìn khá là cổ. Nó có màu đen và xung quanh cuốn sách được bao phủ và hằn những đường ngoằn ngoèo làm bằng vàng . Tên cuốn sách được đề là "Sự ra đời của pháp thuật" bên dưới cuối bìa sách có đề chữ "Sách hướng dẫn học pháp thuật" .
Shinichi giật cuốn sách từ tay Kaito , nhìn một lúc rồi lướt vào trang cậu hỏi:
- Cậu lấy cuốn sách này ở đâu?
- không cần nhìn tớ dị hợp thế! Cuốn sách này có trong phòng sách của bố tớ ! - Kaito giải thích thêm
- Òa...cậu biết biến hóa hả? Biến sao ra cuốn sách hay vậy? - Sonoko mắt hóa thành hình ngôi sao hỏi
- cái đấy gọi là "ảo thuật" nó là cả một bí mật đấy! - Kaito nháy mắt nói với Sonoko
Sonoko thắc mắc :
- Thế bố cậu là ai?
- chuyện đó cũng bí mật! Tớ không được phép nói! - Kaito nói rồi lấy lại cuốn sách trên tay Shinichi rồi đưa cho Ran, cậu dặn- Đây là cuốn sách dạy pháp thuật cơ bản! Học nó không dễ như cậu nghĩ nên tuy có sách dạy nhưng vẫn cần người chỉ bảo! Hãy để Shinichi mang "trọng trách" này!
Ran chẳng nói gì, cũng chẳng cầm cuốn sách. Cô đang nghĩ gì?
Sonoko thấy cô bạn dường như đang rất hoảng hồn, liền nói:
- Thôi chuyện đó tính sau! Ăn cơm đi! Nguội hết thức ăn rồi!
- Tớ biết cậu rất hoang mang! Nhưng sự thật là cậu nên học pháp thuật! - Kaito đặt cuốn sách lên chiếc tủ gỗ kế bên lối ra vào phòng bếp rồi nói
- Điều cơ bản của dùng pháp thuật là tin tưởng ở nó! Nàng ấy hiện tại chưa chấp nhận mọi chuyện thì học phép làm sao? - Shinichi thở dài rồi nói.

Không khí im lặng lại một lần nữa bao chùm xung quanh . Sự im lặng có thể nuốt chết một ai đó. Như bị thôi miên , ai nấy cũng im bặt , dường như câu nói của Shinichi khiến ai cũng không có câu trả lời, điều hiện tại là nên chờ hy vọng từ phía Ran.
Cả 4 con người vẫn cứ im lặng và trở lại bàn ăn rồi ăn chẳng nói với nhau câu nào. Đặc biệt là Ran. Cô đang rất bối rối và lo sợ. Lo rằng bản thân phải làm gì .      

Liệu Shinichi có dạy cô phép thuật không?
Ran sẽ phải sử lí ra sao? Phải quyết định thế nào?     

∆ Mời đón đọc Phần tiếp theo chap sau∆       
Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ