•••••••Chap 19: Đón nhận sự thật••••••••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••••
>>>>>Đợt tập huấn phép thuật đầu tiên của Ran<<<<
                [[[[[[[[[[[[Phần 3]]]]]]]]]]]]]]            

°Ran nằm mơ thấy cô của kiếp trước và kể với Kaito và Shinichi, Kaito đã đưa ra quyết định Ran nên học pháp thuật và đưa cho cô quấn sách học phép để Shinichi là người chỉ dạy......

Căn nhà bếp vẫn yên ắng như vốn có, chỉ còn lại tiếng nhai nhồm nhoàm và tiếng bát đũa cọ xát vào nhau của 4 con người. Chẳng ai nói gì cả cho đến khi ăn xong bữa.

Kaito và Sonoko ra khỏi phòng khách , để mình Ran và Shinichi ở trong bếp có "cơ hội bày tỏ tâm tình".
Sắp xếp bát đũa và các thứ trên bàn xong xuôi, cô quay ra rửa bát mà chẳng thèm để ý Shinichi lấy một 1 giây.
- Ta xin lỗi nàng! - Shinichi ngồi ở ghế bên cạnh bàn ăn im ru nhưng đột nhiên lại lên tiếng.
Tiếng rì rào của vòi nước ở bồn rửa bát cùng với tiếng "leng keng" của bát đũa mà Ran đang rửa hòa cùng lời xin lỗi "ngọt ngào" của anh. Cô vừa rửa bát vừa nói:
- Cậu xin lỗi tôi vì cái gì?   
- Đáng nhẽ ta nên lặng lẽ theo dõi nàng , ầm thầm bảo vệ nàng, không nên xuất hiện trước mặt nàng và xuất hiện trong cuộc đời kiếp này của nàng! Để nàng mệt mỏi và vướng phải nhiều chuyện không tốt! Ta xin lỗi!- ánh mắt xanh thẳm kia bỗng u buồn lạ thường, anh cúi gằm mặt rồi nói. Không thể ngăn những hàng nước mắt chảy dài. Anh biết rằng để cô phải vướng vào những chuyện không hay này là lỗi do anh! Anh cũng biết rằng làm cô khó xử và bối rối cũng do anh. Nhưng khi thốt ra những câu ban nãy khiến anh không kìm lòng được. Cảm giác dối lòng rõ rệt trong đầu. Anh đâu muốn buông lời nói "đáng lẽ ta không nên xuất hiện?" chính là anh người đã mòn mỏi chờ đợi cô tái sinh để có thể gặp được cô, được đến bên cô, bảo vệ cô, nhìn thấy cô và muốn có biết sự hiện diện của anh mỗi ngày. Nhưng rồi...anh lại là người không thể bảo vệ cô ,thậm chí khiến cô hoang mang và suy nghĩ nhiều về những gì anh đã kể và mọi chuyện xảy ra gần đây.

Úp bát xong lên trạn, tắt vòi nước đi, mọi việc xong xuôi , cô quay lại nhìn Shinichi với gương mặt pha chút buồn bã. Cô nói:
- Không hẳn là vậy! Nếu anh không xuất hiện thì tôi đã không có ca!r giác như một gia đình khi Sonoko, kaito,cậu và tôi học cùng một lớp, về cùng một đường , làm bài tập cùng một nhóm , nhất là ăn cơm cùng một bữa! Tôi nói vậy thấy lạ lắm phải không? - cô lia mắt sang bên khác , tránh ánh mắt của Shinichi đang nhìn cô kinh ngạc sau những gì cô nói thì cô tiếp - từ khi còn rất bé, bố mẹ tôi đã ly thân vì họ nói rằng không hợp nhau , ngày nào cũng cãi nhau. Tôi là con thậm chí chẳng biết nguyên do ra sao, khi lên 4 tôi đã không còn được sống trong một ngôi nhà đầy ắp tình thương của cha mẹ. Bao đứa trẻ khác, họ có gia đình, họ có bố mẹ và nhất là sự ấm áp tình thương . Nhưng tôi...một đứa con gái không thể làm gì khi bố mẹ cãi nhau rồi mẹ tôi bỏ đi đường đột mà tôi chẳng thể giữ lại. Từ đó ba tôi lúc nào cũng đi công tác rồi dần dần ông chẳng thèm về nhà . Mẹ tôi tuy đã sang Mỹ định cư nhưng cứ một tháng bà gọi điện một lần điều đó khiến tôi đủ hạnh phúc. Nhưng mà...cậu biết gì không??? Cảm giác ấm áp của gia đình từ lâu tôi muốn có đều xuất hiện từ Sonoko, Kaito , và cậu vậy. Từ khi cậu học nhóm ở lại nhà tôi, tôi đã xem cậu và kaito như một người trong gia đình thực thụ. Các cậu đã làm tôi bớt cô đơn trống trải biết bao! Điều đó khiến tôi khá biết ơn!!! Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. - Cô ngậm ngùi một lúc rồi nói tiếp- còn về vấn đề những chuyện mà cậu kể thì tôi vần có thêm thời gian. Có lẽ tôi không đủ mạnh mẽ để tin nó , tôi cần có thêm thời gian. Đừng cảm thấy có lỗi và nói những lời ban nãy. Vì tôi biết...cậu nói ra những lời nói đó chỉ là dối lòng.

Shinichi im lặng, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô rõ hơn,không ngờ kiếp này của cô lại phải khổ sở như vậy. Đôi mắt đượm buồn ban nãy đã lóe lên một tia vui mừng. Ngay lúc này anh muốn lao tới và ôm cô vào lòng nhưng....đôi chân bị thương nó không "cho phép". Anh cười, một nụ cười hạnh phúc mà đã rất lâu rồi chưa tổn tại trên gương mặt này :
- Run!!! Ta sẽ chờ quyết định từ nàng!!! Cảm ơn một lần nữa đã làm ta hạnh phúc!!
- Làm cậu hạnh phúc? - Ran ngơ ngác
- Không! Chỉ là ta đang tự tương tư mà thôi!!! - anh nhìn cô âu yếm rồi nói
- Thế à? Mà cậu nên đổi cách xưng hô đi! Thời này là thời nào rồi mà còn "nàng" với "ta"? Cứ xưng tớ cậu hoặc tên đi ! Tôi thấy cách xưng hô của cậu nó khiến tôi mất cảm xúc! - đang lúc "cao trào của sự hạnh phúc" bỗng Ran "nổ đạn liên thanh" ra câu đó khiến Shinichi nhà ta "tụt cảm xúc" . Anh mỉm cười rồi đáp:
- Được! Ta...à...T...t...t....tơ....tơ...
- Shinichi ấp úng không thốt lên lời. "Ta có bao giờ xưng hô kiểu này đâu?" Shinichi suy nghĩ đau khổ.
- Gì mà ấp úng vậy? Cậu có thể xưng cô và tôi như xưng hô vói Sonoko vậy! Không nhất thiết phải Tớ và cậu đâu! Mỗi xưng hô mà vất vả thế ha? - Ran cười khục khịch sau cơn buồn bã, không ngờ Shinichi mà cũng lại có khoảnh khắc đáng yêu đến vậy chỉ vò các xưng hô.
- Không! Đối với ta nàng là cả một thế giới! Vậy nên ta không thể xưng hô lạnh lùng thế kia được! - anh lên tiếng từ chối cách xưng hô "cô-tôi" - Tớ sẽ xưng hô cậu với tớ! - sau một hồi vật vã cuối cùng anh cũng có thể thốt lên từ "tớ"
- hơ!! "Cả thế giới" ???- Tuy là biết về mọi chuyện anh kể về kiếp trước là hai người là phu thê , nhưng mà cô vẫn chưa chấp nhận mà, thậm chí vẫn còn là một cô gái "chưa 18" chẳng một lần nào được nghe những lời "mặn nồng" vậy mà người con trai kia lại nói ra câu "nàng là một thế giới" khiến Ran đỏ mặt .Cô bước ra ngoài phòng bếp , không quên ném phăng câu nói vào mặt Shinichi:
- Đừng thấy tôi bắt đầu dễ dãi là cậu thừa cơ "đục nước thả mồi câu"!
- Khục khục! Run Mouri!!! Đáng yêu quá!!! - Shinichi ngồi một mình trong bếp cười tức tưởi vì khuôn mặt đỏ hồng của Ran.

Khi cô vừa bước ra phòng khách, hai con người kia ngồi đó nhìn có gì đó KHÔNG ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG. Cả hai đều ngồi thằng lưng nhìn điệu bộ như nghe lén mà vội vã chạy ra ngồi lại vào ghế vậy. Kaito dường như không thể kiềm chế sự "vui mừng" cậu bỗng cười ha hả rồi giễu Cợt:
- Ha ha ha ha ha ha ha !!! Ôi?? Cặp phu thê hôm nay ngọt ngào như kẹo vani và....
- Mặn nồng như Socola...há há - Sonoko nhảy miệng vào nói tiếp lời.
- Ơ hai cậu...- Ran đứng như trời trồng, what the fuck??? Sao tự dưng hai người này lại nói vậy??? Không lẽ...nghe lén? Cô lườm nguýt con bạn thân kia rồi gằn - cậu nghe lén phải không Sonoko??
Kaito lại châm chọc:
- Nhưng mà sao cậu không dìu "phu quân" của cậu ra hả? Chân Cậu đang ấy đang bị thương mà!
- ồi! Đỏ mặt ngượng quá quên luôn ròi chứ sao!! Ha ha - Sonoko lại "phối hợp" với Kaito chọc ghẹo, làm Ran nhà ta máu dồn lên tận não. Cô bỏ lên phòng trong bực tức để lại hai con người kia.
- Kế hoạch thành công ! - Sonoko nháy mắt dơ hai ngón tay ✌ như ra hiệu "tuyệt vời"
- Mà sao cậu biết là nói chuyện riêng Ran sẽ "lĩnh ngộ vài điều" được vậy? - Kaito nín cười hỏi Sonoko
- Vì cậu ấy là Ran! Một con người khá sâu sắc và suy nghĩ rất chín chắn! Chỉ là cô ấy cần ai đó "đả kích" là sẽ tiến triển nhanh hơn dự tính thôi! - Sonoko mỉm cười
- Ồ ra là vậy!!- Kaito chầm chồ- đúng bạn thân khác nhỉ!
- Mà tới giờ về rồi! Còn chuẩn bị bài tập và các thứ nữa! Tớ về trước nhé! Mọi việc còn lại giao lại cho cậu - Sonoko vội vã vác cặp sách lao như bay ra khỏi cửa và đi về.

-----Trong nhà bếp----
- Shinichi! Phải cảm ơn tớ và Sonoko đấy nhé! - Kaito từ ngoài bước vào nói
- Ồ! Ra là vậy! Thảm nào trước khi ra thấy hai cậu nháy mắt với nhau! - Shinichi cười đáp, trên tay cầm tách cafe nóng hổi .
- Ủa? Tớ nhớ là Ran có pha cafe cho cậu đâu nhỉ? - Kaito thắc mắc- sao lại..
- Tôi có phép thuật đâu phải để làm cảnh! - Anh lạnh lùng giải thích rồi đặt tay đang cầm tách cafe xuống bàn ngay trước mặt . Dơ lòng bàn tay phải lên hướng về phía trạm cốc anh lầm bẩm - Đắng đắng ngọt ngọt, thơm ngon tuyệt vời , Cho ta một ngụm , cho ta cảm nhận
Vừa dứt lời từ lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng chiếu thẳng bài chạm cốc và chiếu vào cả máy pha cafe . Từ từ chiếc cốc tự lơ lửng trên không trung rồi bay vào dưới ống máy pha cà phê. Thật kì diệu , máy pha cafe tự động chảy cafe xuống rồi dừng lại khi cốc đã đủ tầm . Chiếc cốc cứ như vậy lơ lửng nhẹ nhà trên không trung rồi bay đến trên bàn trước mặt Kaito. Cậu sửng sốt:
- Ôi! Thật là "vi diệu" đấy Kudo! - cậu nhìn chằm chằm cốc cafe rồi ngơ ngơ nhìn Shinichi.
- Pháp thuật có nhiều cái còn hay ho hơn ! - Anh nói
- Theo cậu Ran sẽ cần bao nhiêu thời gian để chấp nhận mọi chuyện và tin vào pháp thuật? - Kaito nhâm nhi ly cafe hỏi
- Ta không rõ! Mọi việc đều tùy ở cô ấy! Ta tôn trọng quyết định của cô ấy! Dù quyết định ra sao thì ta vẫn yêu cô ấy và bảo vệ cô ấy! Đó là mục đích sống của ta rồi! - Anh nhìn tách cafe nóng hổi trên bàn nói.
- Chà! Tớ rất khâm phục cậu đấy ! Mong cô ấy hiểu rõ tấm chân tình của cậu! Giờ thì về thôi! - Kaito nói rồi dìu Shinichi dậy rồi bước ra cửa chỉnh, không quên nói vọng lại- tụi tớ về nha!! Cảm ơn vì bữa ăn ở nhà cậu!

---- Trên tầng----
Khi hai người con trai kia đi mất, người con gái tóc đen dài Ngồi rụp xuống bậc cầu thang trên lối lên tầng 2 ngay gần lối xuống tầng 1. Cô ngồi co rúm lại, ban nãy cô tính vào nhà bếp để lấy cuốn sách Kaito đưa nhưng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Shinichi nhưng chỉ nghe được phần Kaito nói về cô và Shinichi trả lời.
- Shinichi!! Tại sao cậu cứ thốt ra những lời như thế chứ? - Ran nghẹn ngào , cô khóc rồi. Khóc vì gì?? Chính là vì Shinichi, đối với cô anh chỉ như một người bạn, nhưng mỗi lần nghe tới những câu anh nói về tình cảm của anh , cô lại cảm thấy khó chịu và chán chường. Cô chỉ muốn làm bạn với anh, nhưng những gì anh đã làm cho cô thì cô không muốn anh chịu đau khổ, nhưng anh luôn nói những lời khiến cô cảm thấy bản thân tội lỗi vì đã không chấp nhận tình cảm của anh . Nhắm mắt lại để trấn tĩnh, những hình ảnh và câu chuyện của anh lúc nào cũng hiện hữu trong đầu cô. Cứ suy nghĩ thêm chỉ khiến cô thêm mệt mỏi và mọi người thêm kì vọng mong mỏi. Cô quyết định tin vào "sứ mệnh" và "sức mạnh" của mình. Nhưng những chuyện về kiếp trước gì đó cô sẽ gạt phăng nó đi, cô là người của kiếp này, không phải là người của kiếp trước. Cô là Mori Ran.
Cô suy nghĩ kĩ rồi, cô sẽ học pháp thuật và chống lại thế giới bóng đêm, cô phải bảo vệ mọi người. Nghĩ tới đây cô lau hàng nước mắt và bước xuống tầng để lấy cuốn sách Kaito đưa.

~~~~~Ngày hôm sau~~~~
Lá phong vẫn cứ rơi lả tả , gió vẫn cứ thổi. Bên trong ngôi nhà kia là một cô gái tóc đen dài đang ngủ ngon lành. Nhìn kĩ cô một chút thì sẽ thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp này. Cô quờ quạng, miệng lẩm bẩm :
- Tôi có chuyện muốn hỏi mà! Đừng đi! Đừng đi!!! .......hốc hộc- cô lại choàng tỉnh dậy, vẫn cái kiểu nhìn xung quanh mới định thần lại được. Gấp chăn mùng gọn gàng rồi bước vào phòng vệ sinh cá nhân.
Cô mơ thấy gì mà lại lẩm bẩm như vậy??? Tác giả cũng không biết...lười đi vào giấc mơ của cô ấy rồi!!! Xin lỗi anh em!!!😂

"Tingg toonnnggg" tiếng chuông cổng nhà cô không ngừng vang lên inh ỏi. Chắc lại là con bạn "khốn nạn" của cô đây mà. Vừa ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân , cô vội vã chạy xuống mở cổng.
- Lại dậy trễ rồi!!!! - Sonoko đứng ngoài cổng bấm chuông inh ỏi cho đến khi Ran mở cổng lại càu nhàu .
- Chào Ran!!! Buổi sáng vui vẻ nha!
- Chào..cậu!
- Sáng vui vẻ nha Mori Ran!
Kaito và Shinichi,Araide bỗng từ bên trái cổng lù lù xuất hiện cười cười chào Ran làm cô sém tý bắn hồn khỏi xác. Gì mà sáng sớm cô đã gặp ba ông "âm binh" thế này? Thở dài một cái rồi cô mở to cổng nói:
- Các cậu vào đi!! Tớ thay quần áo rồi xuống liền! - nói rồi cô phóng lên phòng nhanh như chớp.
- Đúng là Ran! Nước đến chân bắt đầu mới nhảy!!chẹp chẹp bạn mình có khác! Do mình quá hoàn hảo rồi nên bạn mình có vài chỗ không được "chỉn chu" đấy mà!!! Haizzzz - Sonoko tự kỉ một tràng .

Bước vào nhà ngồi chờ Ran, 4 con người nhìn nhau...chẳng làm gì cả.
- Ủa? Đây là cuốn sách học pháp thuật mà? - Kaito nhìn lên bàn thấy cuốn sách được được trên đó cầm lên rồi nói- ơ!!! Có đánh dấu trang! Không lẽ??  
- Học pháp thuật? - Araide ngồi đối diện nhíu mày
- Hôm qua cậu bỏ về giữa chừng nên không biết là phải! Shinichi đã kể chuyện về kiếp trước của cậu ấ và Ran, nghe có vẻ khó tin nhưng mà......bla bla blo blo blabla blolaba ....- Sonoko không ngần ngại kể hết cho Araide nghe (đúng là tật hám trai ! -tác giả said) - vậy nên nhờ giấc mơ Ran kể hôm qua mà cô ấy sẽ phải Học pháp thuật! Chuyện là thế đấy.
- Ồ!! Học pháp thuật sao?? Ý kiến...hay đấy! - Araide sau khi nghe xong liền cười híp mắt nói .
- Cuốn sách có đánh dâu trang thế này chứng tỏ cô ấy đã đọc nó rồi! Và đồng nghĩa là....- Kaito "suy luận"    
Cả 4 nhìn nhau rồi nhìn dấu trang trên cuốn sách.
Ran từ trên tầng mặc đồng phục chỉn chu bước xuống nói:
- Đi thôi các cậu!!
- Ran! Cậu đã đọc cuốn sách pháp thuật đó phải không!?- Sonoko như diều hâu thấy mồi lao vụt tới cạnh Ran hỏi , mắt lóe sáng vui mừng. Không ngờ con bạn Sonoko lại có thể "thấu hiểu" chỉ sau một đêm như vậy.
- À ừ!! Nhưng tại tớ đọc chẳng hiểu gì cả nên .....nó khó tiếp thu quá! - Ran cười cười méo miệng bi hài.
- Cậu chấp nhận và học pháp thuật ? - Shinichi nãy giờ mới lên tiếng hỏi.
- Phải! Tớ suy nghĩ khá nhiều về việc đó và đưa ra quyết định học pháp thuật! Mong tiền bối chỉ dạy cho! - Ran cười tươi rồi bước tới trước mặt Shinichi cúi đầu nói.
- HẢ?? TIỀN BỐI??? - Kaito, Sonoko ngơ ngác
- Cậu quyết định vậy thì khóa học bắt đầu từ chiều nay nhé  Giờ muộn học rồi! Mau đi học thôi! - Shinichi mỉm rồi nói.
- Chết rồi!!! 15 phút nữa là vào lớp vào!! Xác định với cô Jodie bây giờ! Lẹ lên!!! - Sonoko nhìn đồng hồ bật dậy như lò xo rồi chạy vèo vèo ra khỏi cổng - Nhanh lên không xác định đây! Ôi tớ sợ cô Jodie phạt lắm!!!!

Cả 4 con người kia cười rồi cùng nhau đi học. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ rồi ha??? Vì Ran cuối cùng cũng chấp nhận sự thật và học phâp thuật. Sự căng thẳng giữa cô và Shinichi đã giảm bớt đi phần nào. Nhưng mọi chuyện có dễ dàng như thế???

•••Hết chap 19•••
∆Mời đón đọc chap sau∆   
- Jodie : Shinichi, Ran !Hai em làm gì ở đây giờ này chưa về??
- Shinichi : điều cơ bản khi học pháp thuật là phải tập trung suy nghĩ để điều khiển ......
- Ran: Sao tôi không học được? Tôi không thể thi triển pháp thuật!
- Kaito : Cô ấy ...bị phong ấn năng lực rồi!
- Sonoko: không thể nào!
- Shinichi : không sao! Có ta ở đây rồi!
∆Chap 20: Chính thức học pháp thuật
      Năng lực bị phong ấn∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ