Chap 20 : Chính thức học phép thuật •••••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••
                [[[[[[Năng lực bị phong ấn]]]]]                 

° Ran đã chấp nhận sự thật và học phép thuật do Shinichi là người chỉ dạy......

-----Trường Trung học cấp 3 Teitan-----

Khi 5 con người đi học cùng nhau do mải "tám thời sự" nên bắt đầu hành trình tới trường HƠI muộn so với dự định.
Trước cổng trường là 5 gương mặt "thân quen" của câu chuyện đang chạy lao tới với tốc độ siêu ánh sáng hơn bao giờ hết. Chỉ còn 3p nữa thôi là vào lớp học, cả 5 nhân vật khi đã lao vào cổng trường thở hổn hển như đang hấp hối nhưng vẫn cố gắng nhấc mông chạy ba chân bốn cẳng lên lớp chỉ mong không muộn giờ vào lớp.
Và đúng như tác giả đã "sắp đặt" , 5 anh chị nhà ta đã lên lớp kịp từ cổng trường vào chỉ với 1 phút đồng hồ. Wao!! Kỉ lục nha! Mấy bạn này không thi Olympic hơi bị phí :)))
Kết thúc phần tự "luận" của tác giả.Nhóm 5 người vào lớp , nhất là Ran, 4 người kia vào thì yên bình, nhưng khi Ran vừa bước vào cả lớp ai nấy phi tới như thiêu thân tới trước mặt cô rồi um sùm cả lên :
- Nhờ hoa khôi lớp mình mà tụi mình thoát nạn với điểm hạnh kiểm bởi bà cô già ha!
- Ôi Ran ơi cảm ơn cậu nhiều lắm
- Tụi tớ kịp làm xong rồi! May nhờ cậu đấy Ran
- Hoa khôi Mori Ran của trường Teitan Is the Best!!!
Bla bla...blo blo....bla bla bla....
Giờ thì trước cửa lớp và trong lớp chẳng khác gì cái chợ vỡ mới khai trương cả. Với sức công phá với hàng chục cái mồm trong lớp và cả những thân hình bao vây xung quay, Ran như một ngôi sao được các Fan cuồng vây kín không còn lối thoát. Cô vẫn đứng tại chỗ cười cười trả lời từng người với khuôn mặt méo xẹo và mệt nhọc. Gì chứ? Đêm qua cô thức cả đêm để đọc qua cuốn dạy phép ngủ được một tý đã mệt lắm rồi, giờ còn những tiếng động la lối hét toáng lên tung hô cô đủ khiến cô muốn nhập viện vì mất sức . Cố gắng trò chuyện để các bạn trong lớp không mất tình cảm với mong muốn duy nhất là chỉ muốn được vào lớp về chỗ ngồi gục xuống bàn cho đỡ mệt.
Đúng lúc đó thì một bàn tay từ đám bạn trong lớp của cô tay vô và kéo thật mạnh về phía trước. Với sức lực khỏe mạnh cô đã thoát khỏi đám bạn rắc rối nhất thời của mình. Như một vị cứu tinh , người con trai đang nắm bàn tay cô kéo cô khỏi rắc rối , người con trai mặt cau có lên tiếng, giọng nói đanh lại thấy rõ sự lạnh lùng đến sởn gai ốc:
- Dẹp đi! Các cậu có để Ran vào lớp không vậy? Để cô ấy ngồi vào chỗ không khéo lát chuông reo cô Jodie vào thấy Ran đang bước vào chỗ ngồi với cái cặp sách trên tay thì cô nghĩ gì đây? - Anh chàng trước mặt cô nói xong một tràng rồi kéo cô vào chỗ ngồi trước khuôn mặt há hốc mồm của cả lớp bao gồm Sonoko , Kaito và Araide .
- Shi...Shinichi....- Cô chỉ kịp gọi tên "vị cứu tinh" đó một câu rồi im lặng để anh ta kéo vào chỗ ngồi.
Khi đã để cô yên vị vào chỗ ngồi của cô, anh khoan thai trở lại vị trí ngồi của anh như chẳng có gì cả.                         
Lại thêm một lần nữa sự ầm ĩ đã lấn át cả lớp bởi những cô gái và cậu con trai kia .
- Gì vậy??
- Ơ sao lại thế???
- Nắm tay nhau kia ôi mẹ ơi!!!
- Trước mắt là gì thế này?? Mày hãy choc mù mắt t đi!!!
Chỉ sau vài giây cả lớp đã lại đâu vào đấy. Đúng cái lớp này chuyên gia to mồm và tám thời sự . May sao chẳng biết có phải sự trùng hợp hay là trời giúp, tiếng chuông báo hiệu vào lớp reo lên khắp cả trường. Chính nó đó cứu vớt cái lớp với 4 bức tường phải chịu "CỰC HÌNH" của anh chị nam sinh nữ sinh .
Như phản xạ có điều kiện, ai nấy đều về chỗ một cách vội vàng.
Cô Jodie bước vào khiến cả lớp im thin thít chẳng ai dám hé răng nửa lời.
Ran thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô cũng thoát cơn ác mộng bị nhiều người bao quanh. Khẽ ngoảnh đầu sang bên phải , hướng mắt về người con trai đã giúp cô thoát "nạn" . Cô mỉm cười thầm cảm ơn cậu.
- Này Ran! Sao hôm nay Shinichi khác lạ quá vậy? - Con bạn ngồi kế bên kéo kéo khuỷu tau áo của cô nói nhỏ
- Tớ cũng không biết! Nhưng chẳng phải vậy là may cho tớ hay sao? - cô cười nói nhỏ trả lời
- Ồ! " phu thê" hai người quan hệ càng ngày tiến triển tốt lắm nha! Ha ha - Sonoko cười khoái nói móc . Do không kiềm chế được sự "khoái chí" của mình Sonoko lỡ cười to lên hai tiếng "ha ha" . Cả lớp và cô đang tập trung vào vấn đề lớp học bỗng tất cả nhìn Sonoko bằng ánh mắt dị hợp. Ai nấy cũng nghĩ  "Con nhỏ này bị gì nữa thế trời???"
Người đàn bà xinh đẹp đang thu bài tập nhóm của cả lớp, tinh thần khá thoải mái và ổn định thì thấy Sonoko cuối lớp cười ha há , cô Jodie bước ra khỏi bàn giáo viên, tức từ tiến tới .
- À ha!! Sonoko!!! Trong giờ học mà em cười cái gì!? Lại nói chuyện trong giờ học nữa hả!? - Như bị trêu tức , cô Jodie đứng định vị đúng bàn Sonoko và Ran , bà gằn giọng hỏi
- Chắc bạn đấy lại lên cơn đấy cô!
- Ừ phải rồi ! Ai mà chẳng biết con nhỏ tiểu thư đó mắc bệnh mê giai và tâm hồn "tự sướng" .
Nghe thấy những tiếng nói đó, Sonoko tức điên, cô không ngờ đám bạn này toàn lũ bạn khốn nạn. Đã không giúp cô thì thôi còn nói khóe.
- IM MIỆNG! HAI EM MUỐN RA NGOÀI ĐỨNG LẢM NHẢM VỚI NHAU KHÔNG? - Câu nói của hai học sinh cất lên như "thêm dầu vào lửa" khiến cô Jodie đã bực còn bực hơn, cô quát tháo đe hai đứa ban nãy nói leo trong lớp.
Rồi quay lại về phần Sonoko , cô Jodie chuẩn bị nói gì đó  thì Ran đứng lên nói với cô Jodie :
- Dạ cô ! Nãy là bạn ấy mừng vì cả lớp làm bài tập nhóm xong rồi đó cô! Chỉ là vài phút bạn ấy "bày tỏ cảm xúc" thôi mà cô! Xin cô đừng phạt bạn ấy mà tội!
- Thật thế sao? - cô Jodie hoài nghi
- Em cam đoan mà cô! - Ran cười hiền đáp
- Vậy thì tôi bỏ qua cho em thêm lần này! Cả một năm học biết bao lần Ran phải giải thích cho em thoát oan rồi đấy! Lần sau liệu liệu mà "bày tỏ cảm xúc" nghe chưa? Thiệt tình! Học với cả sinh! - Cô Jodie mắc mưu Ran dặn Sonoko với gương mặt hầm hập rồi bước lại lên bục giảng.
Lại được con bạn giúp , Sonoko cười khoái cố nín để không bật thành tiếng rồi nói nhỏ đủ để Ran nghe thấy :
- Cậu lại giúp tớ rồi! Cảm ơn nha!
Ran không nói gì sợ lên tiếng bị cô phát hiện phạt cả hai đứa nên chỉ mỉm cười .
" Nàng ấy cũng ngầu thật! " Ở cuối lớp , ngay bàn học cạnh bên bàn Sonoko và Ran, một người con trai mỉm cười thầm nghĩ.

Lớp học cứ thế trôi qua khi tiếng chuông thứ 8 reo lên. Tiếng chuông báo hiệu buộc học kết thúc. Sân trường và cổng trường nhộn nhịp học sinh cắp sách đi về. Duy chỉ còn lớp 12-3 là vẫn phải ở lại nghe cô thông báo một tin rất ư là NÓNG HỔI và  "hoành tráng" . Cô đứng trước lớp dõng dạc :
- Mai là lễ hội Haloween nên trường ta sẽ tổ chức một bữa tiệc. Ăn mừng lễ hội mà một năm chỉ có một lần! Thông qua lễ hội này những học sinh trong trường Teitan sẽ có thêm kiến thức về lễ hội Haloween. Các em sẽ phải ăn mặc và hóa trang thành bất kì nhân vật nào trong những bộ phim, nhưng hoạt hình hay truyện tranh mà các em biết . Đồng thời nhà trường sẽ tổ chức cả cuộc thi xem ai hóa trang đáng sợ hơn. Nếu lớp ai một bann trúng giải thì cả lớp sẽ được cộng thêm 15 điểm thi đua về văn nghệ.Một giải 10 điểm cho học sinh nào hóa trang đáng sợ nhất.   Một giải 15 điểm dành cho học sinh nào hóa trang giống y hệt từng chi tiết nhân vật em hóa trang . Lễ hội sẽ tổ chức vào ngày mai 31-10 lúc 19h tối đúng nhé! Mai vẫn đi học sáng bình thường nhưng tối đến trường tham gia lễ hội ! Bất kì một em nào vắng mặt và không hóa tranh tôi sẽ trừ 10 điểm ý thức của các em!
- Hả? Năm nay trường tổ chức lễ hội Haloween hả!?
- Có giải hóa trang kìa chúng mày!
- Năm nay nhà trường hoành tráng nha!
- Nhớ đừng vắng mặt đấy
- Sao lại tổ chức vào tối thế nhỉ?
Xì xầm xì xầm.... Sau "trận bão tin tức" lễ hội Haloween cô Jodie thông báo. Cả lớp ai nấy đầy phấn khởi bàn tán ra vào.
Cô hắng giọng nói :
- e hèm!! Cả lớp về chuẩn bị trang phục đi nha! Good luck! - nói rồi cô Jodie bước ra khỏi lớp .
Lớp 12-3 cuối cùng cũng tan học. Ai ai cũng tràn đầy năng lượng để chuẩn bị cho lễ hội Haloween tối mai.
Chỉ còn lại 5 con người trong lớp đang cất sách vở vào cặp gọn gàng .
- hú hú! Ran này! Chắc chiều nay tụi mình đị shopping mua trang phục hóa trang thôi! - Sonoko gào rú đầy phấn khích
- Ừm! - Ran trả lời
- hây! Tụi này đi với nhé! - Kaito và Airaide đứng trước mặt hai cô bạn nói  .
Ran cười rồi gật đầu.
- Thế còn buổi học pháp thuật? - Shinichi đứng kế bên cạnh Ran hỏi
- À phải rồi! Ran với Shinichi còn phải có KHÔNG GIAN RIÊNG để học phép thuật mà nhỉ? - Kaito xía vào nói trước khi Ran trả lời, cậu nhấn mạnh 3 tiếng "không gian riêng" khiến Sonoko lại khoái chí . Cô ra vẻ ngạc nhiên rồi nói:
- Đúng rồi! Quên nhỉ!? Hay Ran với Shinichi học pháp thuật tụi tớ đi sẽ chọn trang phục thích hợp cho hai cậu .
Sonoko nói dường như khiến Ran hài lòng, cô mỉm cười :
- Ừ quyết định vậy đi!

Cô cầm cặp sách rồi ra cổng trường cùng những người bạn của mình. Vừa bước ra cổng trưởng thì Sonoko đứng lại rồi bảo:
- Bây giờ Ran với Shinichi về đi! Tớ và Kaito , Araide đi shopping lối ngược lại đường về rồi! - xong rồi quay ra nháy mắt với Kaito rồi nói - Nhỉ?
Như hiểu ra ý định của Sonoko, Kaito cũng đáp phối hợp khá ăn ý :
- Ừ phải đấy!
- Vậy tụi mình đi trước! Hai cậu về nha! - Sonoko dứt lời chưa để người nào kịp nói câu gì đã lôi xền xệt 2 anh chàng kia đi hướng khác đường về nhà Ran.
Bỏ lại hai con người một nam một nữ đứng với nhau một mình ngoài cổng trường.
Im lặng...
Im lặng...
Cả hai im lặng mà chẳng biết nói gì với nhau. Cho đến khi trôi qua 2 phút Shinichi mới lên tiếng :
- Bây giờ cậu sẽ bắt đầu khóa học đầu tiên ở trường luôn nhé!
- Hả? Học ở trường luôn? - Ran ngạc nhiên
- Phải! Cậu có nhìn thấy những chiếc lá phong đang rơi ở trước cổng trường mình không? - Shinichi nói rồi chỉ tay vào đống lá phong được gom lại ở bên trái cổng trường rồi chỉ cây phong to lớn trước mặt cô.
- Có! Mà nó thì liên quan gì tới học pháp thuật? - Cô thắc mắc
Shinichi mở miệng chuẩn bị trả lời thì một người đàn bà tóc vàng từ trong trường bước ra cổng trường,hấy hai học sinh đang đứng ngoài cổng trường bà tiến lại , đứng ngay đằng sau cô và anh rồi hỏi lớn :
- Shinichi, Ran! Sao các em lại ở đây vào giờ này? Không về chuẩn bị trang phục đi?
- Ơ thưa cô em...!!!- Ran hoang mang , cô trả biết nên trả lời làm sao, không lẽ lại bảo là ở ngoài cổng trường học phép thuật? Không không, nó thật lố bịch, nhỡ may cô Jodie lại nghĩ Ran bị tâm thần thì toi. Đang á khẩu chẳng biết nói gì và trả lời ra sao thì Shinichi đứng bên cạnh giọng lạnh lùng trả lời :
- Chờ Sonoko! - chỉ hai từ ngắn tủn phát ra từ chiếc miệng quyến rũ. Vậy mà lại làm Ran đớ người "cậu ta nói cái lí do kiểu gì thế? Trả lời trống không với cô thế sao? " , sợ cô Jodie nổi cơn tam bành bởi sự "thô lỗ" của Shinichi, Ran chợt nghĩ ra một cái nguyên do liên quan tới câu trả lời của anh rồi cô cười  Giải thích :
- Dạ thưa cô! Tụi em hẹn với Sonoko đi shoppin mua trang phục với nhau! Nhưng do Sonoko có chút chuyện nên đi đâu đó bảo tụi em chờ bạn ấy lát bạn ấy quay lại ạ!
Lại một lí do "bịa đặt" phi thường. Sao hôm nay cô nói dối lắm vậy?? Cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, nói xong gương mặt vã cả mồ hôi.
- Vậy tụi em chờ đi! Đừng có đi chơi la cà đấy! - Cô Jodie cười nói rồi lên chiếc xe ô tô trắng bóng của cô rồi phóng đi. Đôi môi đỏ bóng hiện lên nụ cười nhẹ.
Thấy cô đã phóng xe đi mất, Ran ôm ngực thở phào, lau mồ hôi trên trán cô than:
- Trời ạ! Hôm nay bịa chuyện nhiều quá!
Shinichi nhìn bộ dạng đấy của Ran mà không khỏi buồn cười. Lúc nói dối thì ngầu thế mà bây giờ nhìn khác gì mèo con ăn vụng sợ bị chủ phát hiện. Anh cười nín một lúc rồi trở lại vấn đề chính :
- Phép thuật là một dạng nguyên tố khoa học phi thực tế. Nó là một dạng sức mạnh ý chí và tư tưởng của một con người. Khi học pháp thuật luôn luôn phải tập trung tinh thần để điều khiển ý nghĩ và cảm xúc để khi dùng phép có thể đạt hiệu quả cao và dễ dàng điều khiển nó. Vậy nên điều đầu tiên cậu bước tới những pháp thuật cấp F ( cấp thấp nhất) là phải học được cách điều khiển suy nghĩ và tập trung tư tưởng, giải phóng năng lượng tinh thần và khát vọng trong con người ra để thực hành đầu tiên trên những chiếc lá kia! - anh giải thích rồi chỉ tay về những chiếc lá phong bị rụng xuống đất.
- Điều khiển lá!? Tập trung tư tưởng? Giải phóng năng lực và khát vọng? - Ran rối loạn , cô chẳng hiểu gì cả.
Như biết rằng cô khó hiểu, anh nói :
- Để tớ làm mẫu cho cậu xem!
Nói rồi anh tiến tới gần đống lá phong rồi dơ bàn tay phải ra , nắm bàn tay vào chỉ để duy nhất ngón trỏ ra . Chỉ vào đống lá rồi cậu nhắm mắt lại .
1 giây
2 giây
3 giây
.....chẳng thấy gì cả. Ran định lên tiếng hỏi rằng "cậu có chắc là đúng cách làm pháp thuật không vậy?" thì bỗng nhiên đống lá trước mắt dần dần bay lên , tạo thành hình tròn xoáy như lốc xoáy trước mặt. Nhìn thật đẹp làm sao.
- Thật kì diệu! Tuyệt vời thật! - cô thốt lên kinh ngạc.
Rồi anh mở mắt ra, hạ bàn đang điều khiển "cơn lốc xoáy lá phong" xuống. Những chiếc lá phong dần dần tự bay theo gió và rơi xuống mặt đất.  
- Giờ thì cậu làm thử đi! - anh yêu cầu
- Tôi?? Được! Tôi sẽ thử! - cô tiến tới gần đống lá phong , nhìn xung quanh xem có ai không vì sợ có người thì họ thấy cô làm việc "quái dị" như vậy nghĩ cô đầu óc có vấn đề. Ngoài sức mong đợi của cô, trước cổng trường từ khi tan học đã chẳng còn một bóng người nào.
An tâm "học bài", cô hít hà một hơi nhẹ rồi nhớ những gì Shinichi nói ban nãy rồi nhớ lại cách Shinichi điều khiển lá thật "vi diệu" ý. Cô dơ bàn tay lên rồi chỉ vào đống lá, đầu óc tập trung,hết sức tập trung
1phút
2 phút
3 phút
....đã phút đồng hồ rồi mà cô vẫn chẳng làm được điều màu nhiệm như Shinichi đã làm cho cô xem.
- Cậu phải gạt hết những ý nghĩ trong đầu rồi tưởng tưởng cậu đang điều khiển gió bay tới những chiếc lá rồi cho gió thổi thành vòng tròn. Điều cơ bản làm được điều này là gạt tất cả những ý nghĩ ra khỏi đầu. - Shinichi đợi 3 phút vẫn chẳng thấy cô làm được phép thuật nên dặn
Như hiểu ra cô lại dơ tay chỉ vào đống lá, lần này cô tưởng tượng, tâm hồn thả vào cơn gió nhẹ đang tạt qua tạt lại xung quanh.
5 phút.
10 phút
20 phút.
....chẳng có gì xảy ra cả.
- Sao lại như vậy? Tôi không thể thi triển pháp thuật! - Ran ôm mặt ngồi nhổm xuống hét lớn
- Cậu có làm như những gì ban nãy tớ chỉ không!? - Shinichi gặng hỏi
- Có chứ! Tớ rõ ràng đã tưởng tượng và tâm trung, thậm chí tớ tập trung đến mức ngỡ rằng đang đứng trên bầu trời hòa quyện với gió làm một vậy. - Cô rầu rĩ trả lời, có lẽ cô ăn hại, cô chẳng được tích sự gì.
- Cậu có gạt hết suy nghĩ gì đi không? - shinichi hỏi tiếp
- Có !
- Sao lại có thể như vậy!? Đây là pháp thuật không được nằm trong cấp bậc, nó là pháp thuật thi triển dành cho những người mới học ! Rất dễ làm mà sao cậu lại không làm được trong khi lý thuyết và cách làm đã nắm rõ? - Shinichi thắc mắc một dàn rồi anh lấy điện thoại ra bấm bấm rồi áp vào tai .
[[[[[Tu....tu.....tu]]]]
- Alo?? - tiếng của ai đó phát ra từ điện thoại bắn thằng vài tai anh.
- Tôi có chuyện cần hỏi đây! - anh nói vào điện thoại
- Sao thế!? Tớ đang chọn trang phục cho hai cậu này! - đầu dây bên kia trả lời
- Ran! Cô ấy không thi triển được phâp thuật mặc dù đã có nắm rõ lý thuyết và cách làm rồi! Cậu là hậu duệ của tộc Kudo cậu có biết nguyên dk vì sao thế không? - Shinichi lạnh lùng hỏi
- Trong cuốn sách "con đường đến với pháp thuật" của cha tớ có đề cập tới chuyện đó !! Có đọc qua rồi! Tớ nhớ lại xem nào....- đầu dây bên kia giải thích rồi im lặng một lúc
[[[kaito !! Cậu không chọn trang phục cho cậu đ...ủa?? Cậu có điện thoại hả]]] từ đầu dây điện thoại phát ra tiếng nói của một người con gái.
[[[Cậu lấy bộ này cho Ran được không Sonoko? ]]] tiếng khác của người con trai phát ra .
[[[không thể được! Ran không thể mặc bộ này đâu! Xấu quá! CÓ KHI TỚ PHẢI PHONG ẤN CẢ MỚ QUẦN ÁO XẤU XÍ NÀY QUÁ! MẤY BỘ QUẦN ÁO NHÌN THẬT CHẲNG RA LÀM....]]] tiếng người con gái lại phát ra.
- Phong ấn? .....- im lặng 2 giây - Phải rồi!!! Sức mạnh của cô ấy bị phong ấn rồi! Trong đó có đề cập rằng "Nếu bạn không thể điều khiển được pháp thuật dù chỉ là phâp thuật cơ bản thì tức là pháp thuật của bạn đã bị ai đó phong ấn ! Đồng nghĩa với việc sức mạnh của bạn không thể sử dụng được" nó có nhắc tới như vậy đấy!- đầu dây trả lời
Anh chẳng nói câu nào đáp lại đầu dây bên kia đã ngắt máy cái "rập" . (chắc Kaito "ăn sung" ngon lắm !!! Tác giả thấy hơi chát hộ Kaito- tác giả said)
Sao lại có thế như vậy được!? Phong ấn sao? Run á? Nhưng ai đã phong ấn sức mạnh của nàng ấy?
Người con gái xinh đẹp kia lúc nãy đang ngồi đã đứng dậy tức lúc nào và vẫn đang cố gắng để thi triển được pháp thuật.
Anh lo lắng không biết nên nói cho cô biết hay không đây. Thấy cô chăm chỉ luyện tập ngay ngày đầu học khiến anh không dám mở lời .
- Chết tiệt!! Tôi không thể làm được! Tôi phải làm sao đây?- Ran gắt lên, lau mồ hôi chán nản
- Run! Cậu bị phong ấn sức mạnh rồi! - Shinichi trong lúc "dầu sôi lửa cháy bùng bùng" lỡ lời nói toẹt ra mất.
"Uỳnh uỳnh...xoẹt xoẹt.." nghe như sét đánh ngang tai. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn Shinichi. Phong ấn sức mạnh? Ngay khi cô đã cố gắng để chấp nhận tất cả những gì xảy ra và sẵn sàng dành cả nhiệt huyết để học pháp thuật sao??? Nhất là
Phong ấn ngay khi chẳng biết lũ thế giới bóng đêm khi nào sẽ tấn công bất ngờ sao??? Ngay khi....cô muốn có pháp thuật để bảo vệ những người thân thương?!! Dường như bị đả kích tinh thần rất lớn, cảm giác mọi thứ : ý nghĩ, nhiệt huyết, sự cố gắng, tinh thần, suy nghĩ tất vả suy sụp một cách nặng nề. Cô lẩm bẩm khuôn mặt tái xanh:
-Sao cơ!! Sao có thể như thế được!???? Vậy....tôi nên làm gì đây? Tôi...biết phải làm gì đây?
Cứ như có thần giao cách cảm, anh hiểu được nỗi suy sụp và sự thất vọng của cô. Anh biết cô sẽ như vậy, nên mới không dám nói những rồi lại lỡ miệng. Cảm giác bản thân tội lỗi chỉ muốn tự tay vả vào miệng bản thân vài phát cho nguôi đi cảm giác tội lỗi đó. Nhưng việc đầu tiên anh phải làm là khiến Ran bình tĩnh và an tâm , tiến lại gần Ran. Anh ôm Ran rồi trấn tĩnh cô:
- Đừng lo! Có ta ở đây rồi! Dù nàng không có pháp thuật đi chăng nữa ta sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá! Nhưng ta sẽ cố gắng tìm cách hóa giải phong ấn cho nàng!!! Hãy tin ở ta!!! Đừng lo lắng gì cả! Run của ta!

••••Hết chap 20••••

∆ Đón đọc chap sau :   
- Ran : cảm ơn cậu! shinichi!!!
- Kaito : Tuy không có pháp thuật nhưng cô ấy vẫn còn thứ để tự vệ mà!
- Hiệu trưởng trường Teitan : Bữa tiệc bắt đầu
- Cả trường tán loạn : Chuyện gì xảy ra vậy!?
- Shinichi : Lũ quỷ ? Thế giới bóng đêm sao lại hành động vào lúc này?
- Nhân vật mới : Mọi người đừng sợ! Bình tĩnh lên lớp rồi khi tớ gọi mới được xuống nhé! Để tớ lo việc ở đây!
- Sonoko: ơ cậu ấy là.....

∆ Chap 20 : Thế giới bóng đêm hành động - Lễ Hội Haloween đẫm máu
>>>>>>Sự xuất hiện của dòng tộc Nakamori<<<<∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ