••Chap 21: Cuộc tấn công của thế giới bóng đêm - Haloween đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Love Mori Ran Forever

•••••Fanfic ShinRan - Công chúa của kiếp này •••••
Mọi bản quyền câu truyện thuộc về Hoàng Nguyệt Ngọc Ánh••
        >>>Sự xuất hiện của dòng tộc Nakamori - Phần 1<<< 

° Trưởng tổ chức một bữa tiệc Haloween và toàn thể các học sinh trong trường phải tham gia . Shinichi huấn luyện pháp thuật cho Ran nên cả hai không thể chuẩn bị cho sự kiện lễ Haloween ở trường đành để Sonoko , Kaito, Araide đi shopping chọn giúp trang phục. Nhưng khi Ran tập luyện pháp thuật đơn giản nhất không thành nên biết tin rằng "cô ấy đã bị phong ấn sức mạnh"......

Gió mùa thu và những chiếc lá phong vẫn cứ thổi qua thổi lại . Ngoài cổng trường Teitan có hai con người đang...ôm nhau. Cảnh tưởng thật "romantic" làm sao.
Nghe thấy những gì Shinichi nói với cô, có vẻ như hiện tại cô đang trong trạng thái "khúc gỗ bất động" nên chẳng hay biết có một thân hình đang ôm cô "nồng thắm".

Cái ôm của anh vẫn kéo dài cho đến phút thứ 3 . Cô chợt trấn tĩnh lại. Cảm xúc đầu tiên là...ngỡ ngàng...Sao anh lại ôm cô nữa thế này?
Lấy hai cánh tay dùng hết sức bình sinh đẩy người anh ra khỏi cô .
Nhìn ngang, ngó dọc, liếc nghiêng, dò chéo.
- Phù may quá không có ai! - sau khi " thám thính" tình hình xung quanh cô lại thở phào nhẹ nhõm, khẽ liếc ánh mắt hình viên gạch về người con trai dám cả gan ôm cô ngay trước cổng trường học cô gắt- Từ giờ đừng làm những việc thân thiết với tôi nữa!
- Tại sao? - ánh mắt thỏ con "vô(số)tội" nhìn cô hỏi như kiểu những việc anh làm với cô có gì mà lại cấm.
- Đây là trước cổng trường! Nhỡ thầy cô đi ra hay đi qua thấy hai học sinh, một nam, một nữ ôm nhau thì sẽ bị phạt đấy! - Cô cố gắng ngăn cảm xúc bực tức của cô khi thấy anh trả lời hời hợt như vậy
- Thế không ôm ngoài cổng trường là được hả!? - anh mỉm cười nói, vẫn thái độ vô(số) tội đấy
- Không tất! - Cô hỉnh mũi lên trời ném hai từ đó vào mặt Shinichi
- Ơ!!! - anh nhăn mặt- chỉ là tớ muốn cậu bình tĩnh lại thôi .... Lại làm cậu buồn bực lo nghĩ rồi! Tớ xin lỗi.- ánh mắt buồn rầu, lại một lần nữa anh rưng rưng nước mắt.
Cô há hốc mồm "có thế mà cậu ta cũng khóc nữa sao?" . Cố gắng ngăn đi những dòng cảm xúc hẫn độn, lẫn lộn về những lúc anh tỏ ra "kì quặc" hơn lúc bình thường. Cô thở dài rồi nói:
- Ừ! Tôi biết rồi!! Cảm ơn cậu Shinichi
- Không giận ta chứ!? - Ánh mắt thỏ con nhìn cô thắc mắc
- Ư....ừ...tôi...tôi không giận đâu! Cậu chỉ là muốn tôi bình tĩnh lại thôi mà!!!! - cô tránh ánh mắt của anh , má hơi ửng đỏ hơi lắp bắp giải thích.
Tình hình là có vẻ như Ran nhà ta "rung động" rồi... tin tác giả đi!! Ran nhà ta đang loạn nhịp tim vì nhìn thấy ánh mắt thỏ non của anh nhìn cô đấy!!
Dẹp phần tự luận của tác giả qua một bên. Shinichi mừng rỡ lao vọt ôm Ran thêm lần nữa, anh rối rít :
- Ôi Run của ta! Mặt nàng đỏ nhìn dễ thương quá!
- C...ca..cái gì!!??? - phát hiện ra mặt mình đã đỏ còn đỏ hơn, cô đẩy mạnh Anh ra rồi chạy đi rồi nói - Về thôi!! Tôi muốn về!!
Có ai biết rằng...Ran nhà ta càng ngày mặt càng đỏ hơn , sợ Shinichi nhìn thấy thêm nên chạy để giấu đi không?
Anh nhìn cô chạy rồi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc :
- Có phải...nàng đã hiểu tấm chân tình của ta rồi không?
Lầm bẩm lầm bầm một mình một lúc với mớ cảm xúc "tăng cao của sự hạnh phúc" thì ngay lúc đó nhóm Sonoko đi shopping về ghé qua trường để về nhà Ran.
- Ơ Shinichi?- Sonoko đang cười nói cùng hai người con trai kia rồi nhìn thấy Shinichi đứng một mình trước cổng trường hoang vắng , tiến gần lại cô hỏi- Chẳng phải cậu đang dạy pháp thuật cho Ran rồi à?
1 phút
2 phút
3 phút
Chẳng thấy anh hé một lời, phát hiện anh đang đứng bất động, mắt hướng lên trời, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Cô dơ tay quơ qua quơ lại miệng nắc nẻo :
- Shinichi! Shinichi!
Có vẻ anh đã bay lên tận 9 tầng mây mất rồi.
- Cậu ta làm sao thế!? - Sonoko quay ra Araide và Kaito đang xách đồ hỏi
- Ai mà biết! - Kaito nhún vai nhưng rồi cậu nhìn anh một lúc , khẽ mỉm cười , cậu hắng giọng nói to làm Sonoko và Araide cũng phải giật bắn cả mình - E HÈM!!! ĐÔI "PHU THÊ" LẠI TIẾN TRIỂN THÊM VÀI BẬC NỮA HẢ!!??? NHÌN SHINICHI NHÀ TA HẠNH PHÍCH QUÁ TA!! HA HA HA
Anh giật mình nhìn như kẻ ăn trộm bị cảnh sát bắt được. Đang lâng lâng trong sự hạnh phúc thì bị tiếng nói của một Thằng con trai rống lên làm anh rớt xuống từ 9 tầng mây cái "rầm" xuống dưới đất. Thật tụt cảm xúc mà!   
- Ran đâu rồi? - Araide lên tiếng hỏi
Như bị cục đá táng thằng vào đầu, đây chẳng phải là tiếng nói của tên con trai gần nhà Ran sao? Bỗng nhiên những ý nghĩ của anh khi anh không ở nhà cô mà có tên chết dẫm này sang "cư chú" làm anh phát nóng máu. Quay đi lạnh lùng , anh đáp thẳng lời nói cực kì phũ phàng :
- Nàng ấy ở đâu không phải việc của cậu!
- Ớ? Cậu ta hôm nay bị cái gì thế nhỉ? - Sonoko nhìn bóng hình shinichi rồi hỏi bâng quơ
- Mùa xuân nở hoa! - Kaito nói chỉ vỏn vẹn 4 từ, không đầu, cũng chẳng có đuôi. Ấy vậy mà Sonoko nhà ta nghe xong mặt đầy cảm xúc mới lạ chứ:                                                      
- Ồ!! Có vẻ được hà! Ồ có vẻ được hà! - nở nụ cười đểu không còn gì đểu hơn cô nhìn Kaito bằng ánh mắt nham hiểm nói
- Vậy có về nhà Ran không? - Araide lại nói, có vẻ chàng trai này là nhân vật ít nói và dễ ăn "bơ" của mấy anh chị nhân vật chính nhà ta quá.
- Ừ về thôi! Tiện thể để Ran thử đồ! Ôi bộ đồ mà tớ tâm đắc nhất trong cái mớ quần áo như hàng rẻ lau nhà! - Sonoko cười nói rồi bước đi.

---Nhà Ran ---
- Không phải như thế! Không phải như thế!!! Không phải như thế!!
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngồi ôm chân trên ghế sofa lẩm bẩm. Cứ nghĩ tới cảnh Shinichi ôm cô xong rồi cái bộ mặt đáng yêu hết sức của anh khi anh mừng lúc cô bảo cô không giận và nhớ cả cảm giác khuôn mặt như bị thiêu đốt nấu đến gần chín cả khuôn mặt khiến cô hoảng sợ. Cô đã bị gì thế này?
"Tingg tonggg" tiếng chuông nhà cô reo lên. Nhóm Shinichi đã quay trở về. Cô hít sâu một hơi để bình thường trở lại cô bước ra ngoài và mở cổng.
- Ran!!!!!! Tớ ! Sonoko! Bạn thân cậu! Đảm bảo cậu sẽ thích bộ trang phục này! Nào vào nhà thay cho tớ coi thử xem mắt thẩm mỹ của tớ ra sao! - Ran vừa mở cửa , chưa kịp mở hết Sonoko đã bật đến gần văng cả cửa cổng nhảy chồm vào ôm Ran rồi thao thao bất tuyệt xong nắm tay cô kéo cô vào nhà.
3 anh chàng nhà ta nhìn Sonoko mà lắc đầu ngán ngẩn , Kaito và Araide cùng bước vào chỉ còn mình Shinichi ở ngoài đóng cổng.

PVừa bước tới bậc thang lên cửa phòng khách đã nghe lanh lảnh tiếng của Sonoko và Ran.
- Sonoko à! Nhưng bộ này...
- Không nhưng nhị gì hết! Nghe bạn thân cậu đi! Chắc chắn ai cũng sẽ trầm trồ mà!
- nhưng mà....
- Cậu không chịu thay thì tớ sẽ thay cho! Đi thôi!
Sau câu đó là tiếng hai người con gái tắt lịm. Mở cửa bước vào phòng khách thì thấy hai người con trai kia cười xòa với nhau mặt chảy mồ hôi.
- Hai cậu làm sao mặt biến sắc lạ thế? - Shinichi ngồi vào ghê hỏi
- à ờ...hơ hơ!! - Kaito chẳng biết nên nói gì. Thật sự là khi nói về cảm xúc khi Sonoko bắt ép Ran mặc bộ trang phục cô chọn khiến cậu chỉ có thể CẠN LỜI.

- Tèn tén ten!!!!!! - Sonoko xuống tầng cười nói - Mọi người Ran nè!!

Cả 6 ánh mắt nhìn lên . Thấy sắc mặt cả 3 người con trai kia rất ư bình thường Sonoko lấy làm lạ :
- Không thấy nó...
- Ran đâu!? - Araide hỏi
- Đứng ngay can....- Sonoko chỉ tay sang tay trái nói, nhưng khi nhìn lại bên cạnh thì chẳng thấy ai , trố mắt tại chỗ, chạy lại lên lầu gọi hớt hải - Ran à! Cậu đâu rồi? Ran ơi!
- Bó tay! Chặc chặc- Araide và Kaito lắc đầu thở dài.

Bầu không khí của 3 anh chàng khá ư là ...bình thường. Kaito nhìn Shinichi hỏi :
- Ran có biết cậu ấy bị phong ấn sức mạnh không?    
- Tôi nói rồi! - Shinichi lạnh lùng đáp
- Tuy cô ấy bị phong ấn sức mạnh nhưng cô ấy vẫn còn thứ tự vệ mà - Kaito cười rồi giải thích - Hóa giải phong ấn không phải chuyện dễ nên cần tốn khá nhiều thời gian! Nhất là cần biết manh mối
- Thứ gì tự vệ được!? - Shinichi nhíu mày
- Chẳng phải cô ấy có võ sao?? Đánh bại lũ quỷ trong 15 phút như vậy cũng được coi là có sức mạnh rồi - Kaito cười - Tuy nhiên vẫn cần phải tìm cách phá giải phong ấn cho cô ấy! Tối nay về nhà tớ tìm cuốn "con đường đến với pháp thuật" của cha già tớ rồi tìm hiểu thêm! Vì đọc nó khá lâu nên tớ chẳng nhớ rõ!
Khi Kaito giải thích xong một lượt cũng là lúc Ran bước xuống.
- Tớ hơi ngại Sonoko - Ran nói khẽ con bạn đang cố kéo cô xuống tầng cho mọi người "chiêm ngưỡng" trang phục Sonoko chọn cho mình.
- Có gì ngại đâu! - Sonoko cười nhe răng rồi nói vọng xuống nhà với 3 người con trai đang nói với nhau chuyện gì đó - MẤY CẬU THẤY SAO?

Lại thêm lần nữa 6 ánh mắt hướng lên phía Sonoko và Ran. Ôi thật không thể tin được! Trước mắt 3 người con trai và đứng cạnh Sonoko chẳng khác gì một nàng công chúa đẹp lồng lộng...không đúng! Phải gọi là đẹp không có lời nào tả được hết sắc đẹp của Ran.
Cô mặc trên người một bộ váy màu xanh đương sáng lấp lánh với những đính hạt long lanh khắp bộ váy. Bộ váy khá là...hở vai và hơi hở ...phần ngực một chút , tay áo dài màu xanh dương nhạt .Đằng sau lưng là một áo choàng mỏng màu xanh nhạt cùng màu với chiếc váy được gắn sau váy. Chiếc váy khá dài và đẹp. Cô mặc kết hợp với mái tóc tết rối mà Sonoko mất công sức tết cho cô.
Nhìn cô còn đẹp hơn cả nhân vật cô hóa trang nữa. Cả 3 con người bên dưới nhìn lên sém tý bị "ngộ độc" sắc đẹp mà phụt cả máu mũi.
Kaito nhìn bộ váy rồi tự hỏi:
- Hừm! Nhìn cách hóa trang nhân vật này quen quen! Đó là..,
- Elsa! Trong "nữ hoàng băng giá"- Sonoko cùng Ran bước xuống đáp Kaito
- Đẹp thật! Quá xuất sắc - Araide nhìn Ran không rời mắt khen hết lời
Shinichi thì cứ như bị rơi mất mồm ở đâu rồi vậy. Anh mồm không hé , còn mắt thì cứ nhìn cô chằm chằm. "Run! Nàng ấy đẹp thật" anh không ngờ rằng cô mặc bộ váy đấy nhìn xinh đẹp đến vậy. Thật rung động "con trym"
- Sao? Thế nào? Mắt thẩm mỹ của Sonoko này không tồi chứ? Ha ha- Sonoko làm ngay câu "tự sướng"
- Nhưng...Sonoko à!! Tớ thấy nó cứ...- Ran đứng nép đằng sau Sonoko ngượng ngùng nói- Hơi hở hang thế nào ý!
- Hở hang là hở hang thế nào!? Mốt đó! Elsa trong "Queen Ice" cũng mặc bộ đồ đó mà. Nhưng cậu còn đẹp hơn cả Elsa khi mặc bộ này đấy! - Sonoko hứng khởi đáp
Cô ngại chín mặt không dám bước ra khỏi đằng sau Sonoko vì ánh mắt của 3 con người kia cứ nhìn cô như ..."sắc lang" vậy.
Anh bỗng trở lại bình thường, nhìn sang hai người con trai đang nhìn cô, anh đứng dậy kéo cô lên bậc thang lên tầng 2 .
- Thay đi! Không được mặc bộ này ! - anh nói giọng lạnh lùng nhưng bờ má không che đi được màu ửng đỏ  - rồi cậu quay ra phía 2 ngươi con trai nhìn Ran chằm chặp , quẳng ngay ánh mắt tóe lửa nhìn họ , anh gằn - Nhìn gì mà nhìn? Nhìn thế đủ rồi!
- Ồ!! Xem ai đó "ghen" kìa! - Sonoko nhìn thái độ của Shinichi khi anh tức tối với Kaito và Araide "chiêm ngưỡng" vẻ đẹp của Ran rồi lên giọng nói châm chọc. Không ngờ chỉ sau vài ngày mà Shinichi càng ngày càng "thắm thiết" với Ran nhiều tới vậy.
- Sonoko đã mất rất nhiều công sức chọn cho Ran bộ váy đó đấy! - Araide lên tiếng
Lần này lại có cảm giác như bị "gim đinh" vào đầu. Araide là người nhìn Ran nhiều nhất đấy. Cứ nghĩ tới điều đó anh lại muốn phi tới móc lòi con mắt của chàng ta.
- Chỉ là hóa trang thôi mà! Không cần làm căng thế - Kaito nhìn anh đang tỏa ra ngùn ngụt sát khí khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Không thể chống lại với 3 cái mồm , anh đành nuốt cục tức , cố nói ra thành tiếng có thể bình thường nhất :
- Hừ! Được rồi!
Bước xuống lại ghê sofa với gương mặt tối sầm , khắp người không ngừng tỏa ra sát khí .
                                                        
--- Hết phần 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ