××Chap 21 : Cuộc tấn công của vương quốc bóng đêm - l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••××
>>>>Sự xuất hiện của dòng tộc Nakamori [[[Phần 2]]<<<<<

° Ran đã rung động với Shinichi , Sonoko chọn trang phục Ran để cô tham gia lễ hội Haloween ở trường, đó là bộ váy của Elsa trong "Queen Ice".....

Sonoko , Kaito, Araide rõ thấy sát khí khắp người của Shinichi. Có vẻ mỗi Ran nhà ta ngây thơ quá nên...chẳng biết gì.
Cảm thấy căn phòng lại im ắng bất thường trong 1 phút . Ran lên tiếng phá tan đi sự im lặng :
- Mà...trang phục của Shinichi đâu??
Kaito  nhảy cẫng lên như sực nhớ ra gì đó. Cậu đưa một chiếc túi màu vàng nhìn rất đẹp và lịch thiệp cho Shinichi rồi bảo :
- Đây! Trang phục này khá phổ biến trong các hoạt đông Haloween đấy! Tối mai tham dự lễ hội hẳn mặc!
- Sao không mặc luôn cho mọi người xem!? - Sonoko chen vào táy máy
Cầm chiếc túi Kaito đưa, anh chẳng thèm ghé mắt vào túi nhìn bên trong có gì dù chỉ một lần. Cái anh quan tâm là ...mai Ran sẽ mặc cái bộ quần áo "mê hoặc" hầu hết con trai đến trường. Thật quá sức chịu đựng đối với anh mà. Anh chỉ muốn mình anh được ngắm vẻ đẹp của cô khi cô mặc bộ đó thôi.
Vẫn tỏ ra thái đôn dỗi, khuôn mặt vô cảm xúc hết mức có thể, anh chẳng thèm nói một lời cảm ơn .

- Mà Kaito với Shinichi biết số điện thoại của nhau bao giờ vậy? - Sonoko hỏi với gương mặt ngơ ngác
- À! Tớ với Shinichi trao đổi số điện thoại lúc tớ dìu cậu ấy về hôm cậu ấy bị thương chân đấy! - Kaito trả lời
- Hả!? Shinichi dùng điện thoại sao? - Ran mở to mắt kinh ngạc. Không ngờ anh cũng biết dùng điện thoại. Cô còn tưởng người như anh Nói- không với điện thoại chứ
Sonoko quay sang nhìn Ran lấy làm chuyện lạ :
- Cậu không biết sao? Nãy Shinichi và Kaito nói chuyện điện thoại đó! Chắc lúc ý cậu không ở cổng trường rồi!
- Tớ có ở ngoài cổng trường học pháp thuật với Shinichi mà! Chắc tớ không để ý hoặc không biết thật! - cô khẳng định chắc nịch.
- Ủa mà lúc nói chuyện điện thoại Kaito có nhắc tới chuyện gì đó liên quan tới phong ấn gì hay sao ý nhỉ!? - Sonoko tự hỏi
- Là cậu ấy bị phong ấn sức mạnh nên không dùng được pháp thuật - Araide trả lời
- Sao cơ!!? Sao lại như thế?! - Vừa bàng hoàng lại vừa ngạc nhiên, Sonoko nhăn mặt hỏi
- Điều đó tớ sẽ tìm hiểu thêm - Kaito mỉm cười rồi nói tiếp - ông cha già của tớ tuy là một nhà ảo thuật gia nhưng những cuốn sách về pháp thuật ông ấy không thiếu ! Có thể tìm chút manh mối ở đó!
- Vẫn còn thời gian tìm hiểu về phong ấn sức mạnh của Ran, nhưng trong thời gian sắp tới sẽ chẳng biết lũ bóng đêm sẽ hành động vào lúc nào nên cậu luôn phải trong tầm mắt của tớ đấy Run! - Shinichi mãi mới bớt đi sát khi phần nào, anh nhìn cô rồi dặn
- Ừ..tớ biết rồi! - Ran gật đầu , gương mặt hơi lúng túng, cô lo lắng - nhưng nhỡ đâu bọn chúng sẽ làm các cậu bị thương thì tớ phải làm sao? Lần trước Shinichi cũng vì tớ mà..,
- Cái đấy cậu khỏi lo! Lần đó là do đỡ cho cậu nên cậu ấy mới thương thôi! Chứ hoàng tử Majikku không dễ ăn như cậu nghĩ đâu ! - Kaito chặn họng Ran rồi giải thích

Cô mong là vậy. Bởi người xưng danh "Vodka" đó chẳng phải Tay đơn giản. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng linh tinh trong đầu. Cô cần phải tin tưởng Shinichi và mọi người. Vậy nên cô đã quyết tâm tin tưởng họ. Nhưng vẫn sẽ bảo vệ họ bằng hết khả năng của mình.

- Thôi muộn rồi! Chúng tớ về đây! Ran ở nhà tương tư "tình yêu" của mình đi nhá ! Hẹn mai gặp lại ! - Sonoko nhìn đồng hồ số được treo trên tường phòng khách rồi nói.
Kaito và Araide thấy vậy cũng về theo kéo theo cả Shinichi vì họ nghĩ rằng "nên để cô ấy có không gian cá nhân nghỉ ngơi sau những gì đã xảy ra"

~~~~~~~Vương quốc Mavis ~~~~~~
- Ngươi định khi nào mới hành động đây hả Vodka? - một người con gái với gương mặt trắng bệch cùng với đôi mắt thâm quầng giận dữ hỏi - Ta chờ xem kịch của ngươi hơi lâu rồi đấy!
- Tao muốn cho chúng nó có thêm thời gian để chuẩn bị cho nỗi đau chúng nó sắp phải nếm trải vì tao - Người đàn ông với dáng người to lớn , ngồi nhâm nhi ly máu đỏ tươi trả lời, khuôn mặt hiện mồn một sự tự tin
- Vậy ngươi tính khi nào mới cho chúng ta xem kịch?    
- Câu giờ mất thời gian ! Thà để ta tấn công bọn nó thay ngươi luôn cho rồi! - Một người đàn ông gầy nhom ở góc phòng đứng khoanh tay vẻ chống đối cười nhếch
- Các ngươi chưa nghe câu "chờ đợi là cực độ của sự hạnh phúc" à?  Cứ phải bình tĩnh và từ từ mới tấn công con mồi mới thú vị! - một người đàn bà tóc vàng dài với khuôn mặt đẹp sắc sảo từ cửa bước vào, bà dựa người vào thành cửa lên tiếng
- Chúng ta là Thập đại thiên vương! Những Thần quỷ mang lại đau khổ cho lũ con người hạ cấp, chúng ta không cần hạnh phúc và cũng chẳng cần mang lại hạnh phúc cho ai! Vodka không đi thì để ta đích thân lĩnh giáo chúng nó một lần này! - Người đàn ông gầy nhom chối bay lời người đàn bà kia rồi bước đi ra ngoài phòng thí nghiệm phép thuật của tòa lâu đài .
- Kavados! Hắn đã hứa cùng ta đi giải quyết chúng nó khi Vodka hành động không thành! Thế mà giờ lật mặt đi đơn độc!- Người đàn bà tóc ngắn mắt thâm quầng giận dữ nắm chật khẩu súng phép thuật trên tay rít kẽ răng nói.

~~~~~~Ngày hôm sau~~~~~
-----Nhà Ran -----
Gió lùa qua kẽ cửa sổ, những cánh chim bay chập chờn Ngoài trời. Ánh nắng nhẹ lăn tăn chiếu vào mọi vật xuống mặt đất. Trong căn phòng khách của một căn nhà nọ có 3 con người đang ngồi chờ một ai đó.
- Thật tình!! Hôm qua chỉ còn 3 phút là cả lũ tụi mình đứng ngoài cửa "tạo mẫu" với cô Jodie rồi! Còn 10p nữa vào lớp mà Ran vẫn chưa xuống là sao? - cô gái tóc ngắn nâu vàng ngồi dậy đi qua , đi lại, rồi lại đi qua đi lại nhìn rất bần thần
- Thôi nào! Cậu làm tớ chóng mặt đấy Sonoko ! Cậu cứ đi qua đi lại thế có làm cậu bớt lo đâu? Chi bằng lên phòng cô ấy xem cô ấy chuẩn bị ra sao rồi có đỡ hơn không ? - Một người con trai ngồi trên ghế sofa trên tay cầm cuốn sách vàng chói vó đề tên "Con đường đến với pháp thuật" cười khỉnh nói
- Vớ vẩn! Cậu đọc sách thì có nhìn thấy tớ đâu mà chóng mặt? Tính chọc điên Sonoko này thêm à? - Sonoko gầm gừ bực tức
- Cậu vẫn đang trong tầm mắt tớ nhìn thấy đấy! - Kaito châm biếm
- Tên Araide chết bầm hôm qua sao hôm nay chẳng thấy mặt mũi đâu ? - Shinichi hỏi
- Chịu! Có khi cậu ta đi trước từ đời nào rồi! - Sonoko đáp

Càng tốt, anh đỡ phải nhìn tên đó để khỏi gãi mắt liên hồi .

- Xin lỗi để các cậu chờ lâu! Tại tớ đánh rơi vật quan trọng tìm mãi không thấy nên...giờ mới xuống! - Từ trên tầng đi xuống ,cô gái tóc dài cười run nói
- Cậu cuối cùng cũng xuống rồi! Không còn thời gian lẻo nhèo nữa! Đi thôi! - Sonoko vừa nhìn thấy Ran như mèo nhìn thấy mỡ, phóng vèo tới trước mặt cô rồi kéo xèn xẹt cô đi .
- Ớ chờ tớ nữa nào! - Kaito vội vàng vớ cái cặp sách đặt dưới đất rồi chạy theo.
"Vật quan trọng?" ý nghĩ của một người con trai lóe lên rồi vụt tắt chỉ sau vài giây rồi chạy theo 3 con người đang chạy hết tốc lựa kia.

------Trường Teitan -----

- Hôm nay bài chúng ta sẽ học là...- Cô Jodie đứng trước lớp lật lật trang sách nói
- Thưa cô cho tụi em vào lớp - Một chàng trai trong nhóm 4 người đứng ngoài cửa đang thở hổn hển nói , cả 3 người còn lại vũng thở hổn hển chẳng kém
- Hừ! Các em...- Cô Jodie đang chuẩn bị giảng bài thì thấy 4 con người , đó là những con người có gương mặt "ưu tú" nhất lớp vậy mà cũng đi học trễ sao!? Cô hầm hập hầm hập đứng trong lớp thét - ĐI RA NGOÀI CỬA LỚP ĐỨNG CHO TÔI CHO TỚI HẾT BUỔI HỌC NGÀY HÔM NAY CẢ 4 CÔ CẬU VẤN BƯỚC CHÂN VÀO LỚP NGHE RÕ CHƯA?

Cả 4 giật mình mém tý bay cả 3 hồn bảy vía . Ai nấy cũng vội vàng đứng dẹp ra ngoài cửa .
- Ồ! Sao họ lại đi muộn cùng nhau thế nhỉ?
- Hoa khôi và 3 hot boy hot girl của trường mà bị cô phạt đứng ngoài cửa lớp sao?
- Tội nghiệp tiểu thư Suzuki chưa kìa!
Cả lớp xì xào , các cô cậu nam sinh đều hướng ánh mắt về phía cửa sổ, nơi cả 4 con người kia đang đứng cười cười với nhau rồi bàn tán.
- Ai còn hé răng một lời tôi cho ra ngoài cửa đứng với mấy bạn ưu tú nhất lớp đấy! - Cô Jodie tằng hắng nói
Cả lớp trở lại trạng thái "khép miệng" im thin thít.
Buổi học bắt đầu ở trong lớp..còn ngoài lớp thì...
- Thấy chưa! Tớ nói rồi! Cô Jodie phạt cho coi! Kiểu này cô mà gọi điện cho ông bà già tớ là tớ bị cấm túc đó ! - Cô gaia tóc ngắn nâu vàng ,một trong 4 người đang bị đứng phạt ngoài cửa lớp thì thào với gương mặt nhăn nhó
- T..tớ xin lỗi! - Cô gái tóc dài đứng bên phải cúi gằm mặt xuống đất líu nhíu
- Thôi mà! Cậu ấy cũng đâu muốn vậy! - Cậu trai đứng ngay cạnh đầu cửa lớp can
- Hừ! Còn nói chuyện ở ngoài này tôi cho 4 em đứng ngoài cho đến khi nào cổng trưởng gần đóng mới được về nghe chưa? - Bỗng nhiên cô Jodie đột nhiên đứng ngay ở cửa ra vào nói với giọng giận dữ
"Tai bà cô tai Cún hay sao mà thính thế" Sonoko mặt tái mép nghĩ
Thế là cả 4 con người đứng ngoài cửa ngắm....sân trường hoang vắng chẳng dám nói với nhau câu nào.

Mỗi phút , mỗi giờ trôi qua là một cực hình với 4 con người .Khi chân cả 4 nhức mỏi đến gần như tê liệt rồi thì tiếng chuông reo lên cứu sống họ
"Renggggg renggg"
Chưa bao giờ trong đời cả 4 biết ơn cái chuông trường học đến vậy. Khi cả trường ai cũng ra về, lớp 12-3 cũng không còn mấy ai , cô Jodie vẫn ở trong lớp . Chờ 5p sau khi tiếng chuông reo lên vẫn chưa thấy cô ra cho phép họ về. Cả 4 con người đau khổ đứng đến tê dại cả chân mong mỏi được về .
- Tôi cho các em về chuẩn bị tối đi tiệc! Từ mai còn ai đến trễ tôi không những không phạt còn trừ điểm ý thức của các em nghe cả chưa? - Cô Jodie bước ra ngoài cửa, đứng trước    Mặt bốn người rồi nói , ánh mắt nhìn cả 4 như răn đe.
- Vân...vâng ! Chúng em cảm ơn cô ạ! - Cả 4 đồng thanh cố nói lên tiếng, giọng nói uể oải . Ngay lúc này họ đã thoát nạn , nhưng chân ai cũng tê buốt cả rồi. Cô Jodie đi khuất cũng là lúc họ bớt căng thẳng đi phần nào. À hình như có một người chưa tê chân, người con trai đó đứng trước mặt 3 con người kia rồi nhìn vào trong lớp không thấy ai liền dơ hai bàn tay chĩa vào chân họ rồi lầm bẩm :
- Đôi chân đi, đôi chân bước, sự tê dại hãy theo gió mà bay!
Vừa dứt lời người anh tỏa ra ánh sáng nhẹ , chân cả 3 người dần dần động đậy được bình thường.
- Phâp thuật trị thương mà cậu cũng dùng để trị tê chân được thì đúng là thần kì đấy - Kaito cười nói
- Cảm ơn Shinichi! Không ngờ cái thứ "pháp thuật" gì đó cũng có ích và tuyệt vời gớm! - Sonoko mắt sáng rực như đèn pha ô tô nói
- Cảm ơn cậu! - Ran nói khẽ
"Vù ù ù........ù uuuuuu" một cơn gió mạnh thổi qua , tạt qua cả 4 con người đang đứng ngoài cửa lớp .
- Lại là cơn gió này! - Shinichi quay lại , nhìn xung quanh . Anh cảm nhận được cơn gió đó không phải cơn gió bình thường. Linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra anh nhăn mặt :
- Về nhanh thôi!!
Cả 3 con người kia gật đầu cái "rụp" rồi bước đi cùng nhau. Họ cảm thấy não họ bị dãn căng hết mức có thể vì đứng suốt 4 tiếng đồng hồ ngoài cửa lớp rồi. Cả 3 chỉ muốn về nhà thật nhanh và...thư giãn.
Shinichi như cảm nhận sắp có chuyện không hay sắp xảy ra. Trong đầu không ngừng suy đoán vẫn vơ về linh cảm đó.

---------7h 30 tối hôm đó--------
"Nyaragaraure...Nigasomarakaramanteyo....Nuaniyangshikunde...danshi..."
- Alo? - Ran vội vàng cầm máy điện thoại lên nghe . Cô đang hóa trang để chuẩn bị cho tiệc vào 30 phút sắp tới.
Đầu dây bên kia í éo:
- Cậu thay xong chưa!? Tụi này chờ cậu ở trường lâu quá rồi đấy!
[[[[ Cậu nói là tụi này đi taxi đến trường trước mà tận 7h30 rồi chưa tới là sao]]] - Tiếng một đứa con trai trong điện thoại lên tiếng
[[[[Nhanh lên còn 30 phút nữa ..à còn 28 phút nữa thôi!]]]]]]Lại một giọng con trai khác trong điện thoại phát ra ở đầu dây bên kia.
Cô ngập ngừng :
- À..tớ đang hóa trang!! Tại bộ này khó mặc quá!!
- Sao không nói trước để tớ sang nhà cậu giúp cậu? - Tiếng đứa con gái đầu dây bên kia nói, rồi lúc sau lại bảo - Cứ ở yên đấy tớ sẽ quay lại nhà cậu giúp!
[[[sonoko! Sắp đến giờ nhập tiệc rồi]]]] tiếng người con trai khi nãy phát ra
[[[ Cứ để cậu ấy sang giúp gì đó cho Ran đi]]] tiếng người con trai thứ 2 ban nãy nói
[[[ Ran gặp rắc rối gì à?]]] lại một giọng nói lạnh lùng vang lên
"Tút ...tút..." rồi đầu dây bên kia dập máy.

Chuyện là do 15p trước nhóm Sonoko sang nhà cô rủ cô đi tới trường dự Halowween cùng nhưng do lúc đó cô mệt quá nên bảo mọi người đi trước cô sẽ tới sau. Nhưng mả cha thần thánh, số nhọ nó thế đấy! Cô lại ngủ quên mất. Dự định ngủ 10 phút nữa thôi, do cơn buồn ngủ lấn át mà ngủ luôn 15 phút. Mà nhà trường sẽ đóng cổng lúc 7h 50 và nhập tiệc lúc 8h nên cô có vẻ không có đủ thời gian để hóa trang.

Mệt mỏi nhìn gương măt của chính mình ở trong gương rồi cô thở dài nhìn chiếc váy long lang óng ánh đang cầm trên tay. Tại sao Sonoko không chọn bộ nào dễ mặc hơn một chút chứ!?

Cô đinh ninh lát Sonoko sẽ tới nên quyết định trang điểm trước để lát Sonoko đến giúp mục trang phục cho đỡ tốn thời gian.

" Tingg tongggg....tinggg tongggg...tinggg tonggg" tiếng chuống reo lên liên hồi trước cổng nhà Ran. Cô dừng trang điểm, đặt bộ váy lên chiếc giường đối diện cái gương rồi đi xuống mở cổng.
- Nào nhanh lên không không kịp - Sonoko lèo nhà lèo nhèo lôi Ran vào nhà cổng để vào nhà nhưng trước khi vào cùng Ran Sonoko nói to để vọng ra ngoài, nơi có chiếc xe đen BWR sáng bóng đang đổ bên đường - Tài xế MaKo chờ chúng cháu chút nhé!
Nói rồi Sonoko vội vàng lôi Ran vào và chuẩn bị.

--- 15 phút sau ---
Cả hai đã có mặt ở ngoài cổng. Ran mặc bộ váy Elsa cùng với cách trang điểm tết tóc nhìn cô như nữ hoàng của sắc đẹp chứ không phải là "nữ hoàng băng giá" nữa. Con bạn bên cạnh cô lại hóa trang làm Anna , em của Elsa nhìn rất hợp và đáng yêu.
(Wao! Hóa trang đôi luôn ta! - tác giả ngỡ ngàng)

Bước lên chiếc xe BWR rồi phóng đi.  - Tài xê Mako ơi! Còn  5 phút nữa là trường cháu khóa cổng đó! - Sonoko láu táu đứng nhổm dậy nhào người lên ghế trước làu bàu .
- Tiểu thư bình tĩnh sẽ tới ngay mà! - Ông tài xế hiện dịu đáp
- Cháu mong là thế! Ôi lần này nữa thôi là cháu xác định với cô Jodie đó! - Sonoko mắt ước lệ nhòa không ngừng lèo bèo
Ran ngồi bên cạnh chỉ có thể là...BAY BIẾN LỜI với con bạn của cô.

~~~~ 4 phút sau~~~~Cổng trường Teitan----

Tù trong chiếc xe BWR đổ trước cổng trường bước ra là một người con gái mặc trên người bộ trang phục của Anna , đầu phía bên kia là một nữ hoàng xinh đẹp bước ra. Cả hai tốc váy lao vùn vụt vào trong trường .

Khi Ran vừa bước vào , nhìn khung cảnh trước mắt cô , không thể tin được. Ngôi trường ban ngày luôn hoang vắng ngày nào giờ có vô số con người tấp nập . Chưa kể họ còn hóa trang nhìn thật ...kinh dị nữa chứ. Người thì hòa trang thành Harru Poter, người thì hóa trang thành xác ướp, người thì lại là xương sống, người thì là con quỷ mất mắt, chưa kể kinh dị hơn nữa là có một người hóa trang thành...NGƯỜI CHẾT..người đó nằm yên tại chỗ như chết thật vậy, máu me be bét khắp người , đầu thì lòi óc ...ôi thật kinh dị. Đây chỉ là một lễ hội haloween nhỏ ở trường mà lại tổ chức và có các "diễn viên công chúng" siêu thiên tài đến thế này luôn sao?
Cô đi theo gót bước chân của Sonoko để có thể biết đúng chỗ lớp mình đang đứng và chuẩn bị nhập tiệc. Cứ đi qua người nào, chen lấn người nào là họ cứ nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, từ gái đến trai, nhất là bọn con trai nhìn cô như sói thấy cừu vậy.( Tội Ran! Đẹp quá mà!! Đẹp là một cái tội - tác giả ôm tim nhìn Ran không rời mắt)     

Cổng trường đã được khép lại . Mọi người trong trường xôn xao nói truyện rôm rả, còn trêu đùa nhau với nhân họ đang hóa trang đi dọa nạt người khác nữa chứ.

Điều tuyệt vời hơn là ở các lớp bên canh nơi họ tụ tập luôn là 3 bàn bánh kẹo, nước ngọt, đồ ăn vân vân các thứ đều được đặt trên bàn nữa chứ. Nhìn thật hấp dẫn làm sao. À! Lớp Ran không ngoại lệ.

- Ran ơi?? Ran!!! - Sonoko do mải chen chúc quá mà không để ý Ran lạc chỗ nào rồi. Do trường này là trường top quốc gia nên số học sinh khá đông và sân trường khá rộng. Mọi lần tập hợp bế giảng, khai giảng lớp 12-3 đều ở sân trường! Nhưng hôm nay lớp lại tập hợp thành hình chữ nhật bên góc pahir trường học. Chẳng biết Ran có rõ để mà tìm không. Sonoko bối rối , đang đứng cạnh Shinichi cô gài to vào tai do tiếng nhạc rùng rợn lấn áp khá lớn
- TỚ ĐỂ LẠC MẤT RAN RỒI! CẬU CÙNG KAITO TÌM GIÚP TỚ ĐI!!
- HẢ? CẬU NÓI GÌ CƠ!?- kaito đứng bên cạnh hét to . Có vẻ cậu chằng nghe thấy gì Sonoko nói gì rõ cả. Trời tối nhìn không rõ mấy nhưng Shinichi và Kaito đều hóa trang thành ma cà rồng như nhau. Nhìn Shinichi thì quyến rũ còn Kaito thì đẹp một cách điệu nghệ.  
Tiếng nhạc rùng rợn càng lúc càng bị ai đó vặn volum to. Trên tiền sảnh, nhìn như một sân khấu vậy. Ánh đèn chập chờn sáng rực nhưng chỉ quay xung quanh nên chỗ tối chỗ sáng. Bước trong tiền sảnh ra là một người đàn ông râu ria kẽm gầy gò cao lớn. Ông cầm trên tay micro rồi vỗ vỗ "bịch bịch"
- Alo!! Alo! Yêu cầu bên chỉnh âm thanh vặn nhỏ tiếng nhạc lại!! - Ông ra yêu cầu, nhưng tiếng nhạc vẫn kêu lên. Ông thét lớn - YÊU CẦU VẶN NHỎ TIẾNG NHẠC LẠI !
Cả trường giật mình, ai nấy đang bàn tán bỗng hướng ánh mắt lên tiền sảnh . Tiếng nhạc dần dần nhỏ lại, người đàn ông trên tên sảnh hắng giọng nói dõng dạc :
- Chào các em! Tôi là hiệu trưởng  Nakamori của trường Teitan!
- Sao cơ!?
- Hiệu trưởng mới à chúng mày!?
- Nhà trường thay hiệu trưởng khi nào thế!?
Ại nấy dưới sân trường bàn tán rôm rả , hiệu trưởng trên tiền sảnh hắng giọng :
- Trật tự! Tôi đúng là hiệu trưởng mới được bổ nhiệm trong trường! Và cũng chính tôi là người ra đề nghị tổ chức bữa tiệc này!
- Ra thầy ấy là người chủ trì bữa tiệc!
- Hiệu trưởng mới cũng tuyệt quá ta!
Sân trường lại oang oanh tiếng các học sinh bàn tán. Ông vẫn dõng dạc :
- Cùng với sự đầu tư của tập đoàn Suzuki! Nên bữa tiệc mới được trọn vẹn như vậy!
- Tao biết ngay mà! Bữa tiệc năm nào cũng được Suzuki đầu tư!
" Huýt huýt,...rào rào blap blap"
Cả sân trường vỗ tay huýt sáo hoan nghênh. Khi đến đúng 8h , ông hiệu trưởng hét lớn :
- ĐÃ ĐẾN GIỜ NHẬP TIỆC, BỮA TIỆC BẮT ĐẦU!!!!!!!!
Vừa dứt lời tràng pháo tay càng to hơn và lấn át cả sân trường. Pháo hoa từ đâu bay lên nổ tung tóe :
- Năm nay nhà trường làm to nhỉ?
- Pháo hoa nữa cơ à?
- năm nay hoành tráng ghê ha!
Ai nấy nhìn pháo hoa trên trời được bắn từ đâu đó trong trường bắn lên liên hồi.
- Chuyện gì vậy??? Pháo hóa đâu ra vậy?? Các cán bộ nhà trường xin kiểm tra lại bộ kĩ thuật ! Alo xin nhắc lại....- Tiếng của ông hiệu trưởng vang vọng qua chiếc loa to đùng hai bên sân trường
Sân trường lại ồn ào :
- Chuyện gì vậy?
- Không phải pháo hoa của nhà trường sao?
- CHÚNG MÀY...NHÌN KÌA!!!!!

Sau tiếng hét của một học sinh, cả trường hướng lên ngón tay người đoa chỉ lên trên trời cùng gương mặt tái nhợt miệng run bần bật.

OMG!! đó là....những cục than đá đang phừng phực lửa rơi xuống, cả trường ai nấy chạy toán loạn .

--- Ở bên góc trường ---
- Đó là...
- Không thể nào!!!
- Những cục đá đó đang rơi xuống!
Kaito , Araide, Sonoko nhìn lên trời thốt lên.

- Á........á...á.....aaaaaaaaaaaaaaa
- Chuyện gì vậy?
- có chuyện gì thế!!?

Tiếng hét đó vang lên là cả trường nhốn nháo, có một...học sinh bị thương tích trầm trọng.
- Sonoko?? Cậu ấy đâu rồi? - cô gaia xinh đẹp đứng giữa trường không ngừng ngó ngiện chen chúc. Đang ló ngó bỗng nghe thấy tiếng một học sinh hét toáng lên.
Đó chẳng phải là cậu trai hóa trang thành người chết cô thấy sao?? Nhưng...sao cô bạn kia người lấm lem máu nhìn hoảng loạn thế kia??? Cả trường giờ đây loạn lên rồi, họ loạn hết cả Lên. Vì chẳng biết nên làm gì với những cục đá bốc lửa đang sắp rơi xuống đầu họ, còn vì có học sinh đang nằm bata động ngay giữa sân trường nữa chứ.
- Run? Cậu đậu rồi? Run ơi!!!??? - Một người con trai quyến rũ mặc bộ quần áo ma cà rồng không ngừng gọi lớn. Anh lo lắng với sự hỗn loạn của cả trường , chẳng biết Ran có bị làm sao không thì từ trên tiền sảnh, bên trong đó lao ra là những con quỷ nhìn thật tởm lợm, ban đầu ai cũng nghĩ là học sinh hóa trang, nhưng khi nhìn thấy một trong đám quỷ đó lè chiếc lưỡi dài ngoằng ra định tóm ai đó thì cả đám học sinh hét rồi chạy toán loạn.
- Sao thế giới bóng đêm lại hành động vào lúc này??? - Shinichi đứng một nơi nào đó trong sân trường nhìn bọn quỷ kia rồi nhăn mày lầm bẩm , anh sực nhớ ra Ran, càng lúc càng lo lắng cho cô hơn- Run!!!!! Runnnnn!!!

Trong sự hỗn loạn đó, từ góc trường bước ra một cô gái , cô gái đó nhảy lên tiền sảnh giật micro của ông hiệu trưởng lôi ông xuống dưới tránh lũ quỷ vì có vẻ ông đang đứng bất động rồi. Cô vỗ vào micro rồi nói:
- Bịch bịch!! Cả trường nghe thấy không!?? Nghe thấy thì hãy bình tĩnh chạy lên lớp và đóng tất cả các cửa lại mọi chuyện ở đây để mình lo!!! Alo!!!

Cô gái đó vừa nói xong thì các học sinh trong trường vội vàng thi nhau chạy lên vào lớp học.
Sau 10 phút sân trường chẳng còn mấy ai, chỉ còn lại vài học sinh tưởng chừng như đóng vai người chết nhưng thực chất là đang nằm im tịt luôn tại chỗ.

Ran đứng từ xa vẫn chưa chạy lên lớp, cô nhìn lũ quỷ giật mình nhìn xung quanh. Kia rồi! Là shinichi! Cậu đang đứng gần cổng nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Cô gọi lớn:
- Shinichi!!!!! SHINICHI!!! SHINICHI!!!
Có lẽ tiếng nhạc chưa tắt nên anh không nghe thấy cô gọi. Dùng tay không xé toạc rách chiếc váy dài để nó dài cỡ đầu gối rồi nhanh nhảu chạy về phía anh.

Sân trường giờ chỉ còn lại Ran, Shinichi, Sonoko và Kaito đang đứng góc trường cùng với cô gái dũng cảm kia đang đứng ngay bên tiền sảnh lườm lũ quỷ trên đang đứng trên đó. Ánh mắt đầy căn phẫn.

Mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp ra sao???
∆ Mời đón đọc chap tiếp theo ∆
- Cô gái lạ : Tớ là Nakmori Aoko! Con gái của hieuj trưởng mới được bổ nhiệm của trường Teitan
- Hiệu trưởng : Chúng ta là dòng tộc ngầm bảo vệ nước Maju vào 3100 năm trước, chúng ta luôn truyền từ đời con cháu để bảo vệ dòng họ Mouri , nhưng giờ chỉ còn lại gia đỉnh của ta vì....
- Sonoko : Aoko ...cậu ấy thật sự nhìn rất giống Ran!
- Kaito : Hân hạnh được gặp cậu Aoko!
- Shinichi : Dòng tộc Nakamori cũng tồn tại sao?
- Kaito : họ cũng giống như dòng tộc tớ và dòng tộc cậu vậy Shinichi!
- Ran: .....Có phải cậu là Kiếp trước của tớ không Aoko?
- Shinichi : Nàng mới là nàng ấy! Đừng suy diễn vớ vẩn Run à!

∆ Chap 22: Bí mật về dòng tộc Nakamori
    - Sự bất ngờ của Ran về Nakamori Aoko∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ