••••Chap 22 : Bí mật về dòng tộc Nakamori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••
          - Sự bất ngờ của Ran về Nakamori Aoko•••••
>Phần 1: Haloween đẫm máu - Sự xuất hiện của người đàn bà ở Thập Đại Thiên Vương<
                                                                                                       
°Lễ hội Haloween đã bắt đầu bằng màn xuất hiện của những con quỷ , cùng những hòn đá phừng phừng lửa đang rơi xuống mặt đất, toàn trường đều đã ẩn nấp chỉ còn lại Ran, Shinichi, Sonoko, Kaito, Araide và cô gái lạ mặt kia...

---Góc sân trường ---
Những khối lửa trên trời đang dần dần rơi xuống, tốc độ có phần chầm chậm và từ từ .
3 con người đang đứng ở đó . 2 chàng trai và một cô gái.
- Còn đứng đây hả? Mau chạy lên trên tầng để tránh đi chứ! - Kaito gấp gáp nhìn Sonoko rồi nói
- Nhưng...Ran!! Cậu ấy...- Sonoko bủn rủn chân tay đáp.
- Cô ấy kia kìa! - Araide đứng giữa chỉ tay về phía giữa sân trường nơi có cái bóng của một người con gái đang chạy về phía cổng trường nói.
Sonoko mừng rỡ,Toan chạy về phía đó thì Kaito giữ tay lại rồi kéo về phía phòng học rồi nói :
- Có Shinichi ở đó rồi ! Tụi mình nên tránh mấy viên đá kia không thì khó lòng sống sót đấy!
Sonoko im lặng chạy theo gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.      

----Giữa sân trường----

- Shinichi!!!! Shinichi!!! - Cô gái tóc dài sau khi xé đi đuôi chiếc váy xong thì chạy tới chỗ người con trai đang nhìn ngang ngó dọc ở gần cổng trường - A!! Đau!- đang chạy thì chân cô gập xuống, chiếc guốc cô đang đi đã long cả đế. Chết tiệt! Cái lúc "Ngàn cân treo sợi tóc, ngàn lạng treo sợi chỉ" thế này mà cô bị trẹo chân sao?
Chỉ còn 200m nữa là tới chỗ Shinichi được rồi.
Những khối đá phừng phực lửa vẫn đang rơi với tốc độ "bàn là". Cô cố gắng đứng dậy nhưng bên chân bị trẹo cứ nhấc chân lên thì lại nhức nơi mắt cá chân. Trong lòng không ngừng gào thét "Shinichi! Shinichi! Tớ ở trước mắt cậu đây này!"

---Cổng trường ---
Bóng của chàng trai không ngừng đi qua đi lại. Anh phải làm gì đây? Biết vậy anh đã ở lại nhà cô để đi cùng cô, lỗi do anh đã để cô lạc. Trái tim như ngừng đập, bọn bóng đêm lẽ nào mang cô ấy đi rồi?
" Shinichi! Shinichi! Tớ ở trước mắt cậu đây này! "
- Là giọng nói của Ran?
"vù ù ù ù...tớ ở đây" cơn gió lạ bỗng thổi qua, giọng nói càng rõ hơn. Nhìn về phía trước, nơi có cô gái đang ngồi bệt ở đó . Anh chạy nhanh tới .
- Ran! - Anh gọi to
- Shinichi! - Như vớ được vàng cô mừng quýnh lên, định đứng dậy chạy tới nhưng cái chân nó...làm khổ cái thân. Ôi! Đành ngồi một chỗ an tọa vậy.               

Khoan!!! Cô...đang bay? Cảm giác như có gì đó đang kéo cô về phía sau. Quay mặt lại nhìn thì ...MẸ ƠI!! KHIẾP QUÁ! Một trong lũ quỷ kia đang lè lưỡi siết bụng cô và kéo cô về phía đó. Không xong rồi!!! Đừng đùa chứ! Huhu cô vẫn còn muốn sống lắm! Yêu đời lắm! Chưa kể chân cô đang vẹo nữa chứ! Làm sao thoát được đây?

- Ran!!! - Anh đứng từ xa không ngừng gọi tới, khoảng cách của cô càng xa anh hơn rồi. Chết tiệt! Sao anh không thi triển được "dịch chuyển tức thời" ? Dường như khối lửa trên kia có gì đó sai sai. Nó hình như đang hút đi sinh lực để thi triển phâp thuật của anh. Sao lại như vậy? Không thể nào! Lẽ nào... đó là..."Ngọn lửa ma thuật"? (Chú thích : đây là ngọn lửa được ếm ma thuật trên đó, có khả năng truyền pháp thuật cho thân chủ dùng nó và hút sinh lực của đối phương) .

-Á á á á á á á !!!!!Shinichiiiiiiiiiiii! - Chiếc lưỡi ghê tởm của con quỷ càng ngày càng kéo cô lũi lại nhanh hơn. Cái chân chết dẫm, chết bầm, chết ỉu, sao cái lúc như vậy nó lại bị trẹo được chứ? Ánh mắt run run nhìn về phía người con trai kia, anh ấy làm sao vậy? Sao lại đứng một chỗ thế kia? Không lẽ có chuyện gì rồi?
Cô hốt hoảng nhìn 4 phương 8 hướng , ánh mắt hướng về góc 11h bên cạnh tiền sảnh. Ủa? Một cô gái? Vì tối nên cô không nhỉn rõ mặt chỉ thấy thân ảnh của một người con gái đang né những chiếc lưỡi kia. Ôi thật đáng sợ! Lưỡi bọn quỷ này dài thế , từ chỗ cô ngồi khi nãy tới chỗ chúng đang đứng ít nhất phải 300m (trường rộng kinh! Lạc nhau là phải - tác giả said) thế mà nó vẫn lè lưỡi đến tận chỗ cô được. Lưỡi quả thật lưỡi dài hơn lưỡi chóa . Trời ơi! Thời gian gì mà suy nghĩ linh tinh nữa? Phải tìm cách thoát khỏi cái lưỡi tởm lợm của con quỷ này. Nhưng...làm thế nào được khi pháp thuật cô cũng chẳng có? Sao mà dùng võ khi chân đang trẹo? Số phận như trêu đùa vậy.

Làm sao đây? Làm sao đây?
30m
20m
10m
....ôi nó sắp ăn thịt cô rồi...thịt cô không ngon đâu! Đừng ăn mà!!!
Mặt cô nhắm tịt lại, không dám hé dù chỉ một tý. Cô sắp lìa đời rồi (gì dễ chết thế chụy -tác giả said) . Cảm giác cơ thể đanh rơi xuống, có lẽ cô đang bị nó tiêu hóa rồi. Không dám mở mắt nhìn đâu, ghê lắm. 
-Tạm biệ...
Đang chuẩn bị lầm bầm bài ca "tiễn biệt" thì bỗng cơ thể cô dừng lại, chiếc lưỡi không kéo cô về phía nó nữa,à? Hay nó biết thịt cô không ngon?
Từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. OMG!!! người con trai đang bế cô là Shinichi! Ủa? Mà sao giờ mới cứu? Sém tý cô bị nó "chén" rồi.
- Nàng không sao chứ? - Chàng trai bế cô mỉm cười hỏi
- À...a...ừ! Tớ không sao! Cảm ơn !!! - Cô giật mình đáp , rồi nhìn xung quanh 1 lúc cô há hốc mồm- Bă...băng? Đâu ra vậy?
- Tớ hơi lỡ tay ! - Shinichi lè lưỡi , mặt ửng đỏ nhìn đáng yêu kinh khủng.

Để tác giả tả cảnh xung quanh cho anh em "chiêm ngưỡng" .
Những khối lửa trên không trung phía trên trường học đã bị ...đóng băng cả rồi. Chưa hết , bọn quỷ cũng bị đóng băng luôn, nhưng mà lưỡi chúng thì chưa đóng băng, chỉ có khắp người chúng bị đóng băng thôi.
Trên không trung bây giờ là một tảng băng khổng lồ lấp lánh.
Mặt đất, cổng trường ...à phải nói là toàn trường mới đúng, đều đã bị đóng băng cả rồi!
Và "hung thủ" của "vụ án" này là shinichi nhà ta chứ ai! :)))

---Tua lại 10p trước---
Anh nhìn thân thể cô càng lúc càng lũi xa anh hơn. Ngọn lửa bên trên không ngừng hút đi sinh lực của anh. Không được ! Bây giờ anh chịu trận thì cô sẽ ra sao?
- Con quỷ đáng chết! Mày dám đụng chiếc lưỡi bẩn thỉu của mày vào người cô ấy à! - bỗng nhiên cơ thể nóng bừng, đôi mắt xanh dương đẹp đẽ bỗng sậm lại thành màu xanh của bầu trời. Một màu xanh đen u ám. Nhìn con quỷ đang kéo cô về phía nó, cảm giác như sinh lực không như bị hút đi mà còn càng ngày càng dồi dào thêm. Dang hai cánh tay lên, mắt nhắm lại, miệng anh lẩm bẩm
- ......(tác giả chẳng biết dịch câu này nên dịch tạm bừa nhé)
Dập tắt ngọn lửa
Cơn lạnh lẽo vĩnh hằng
Dập tan ma thuật
BĂNG
PHÁP
=>BĂNG VŨ THUẬT

Bỗng chốc từ người anh tỏa ra sự lạnh lẽo đến rét run người. Cơ thể anh dần dần lơ lửng lên không trung rồi xoanh vòng. Càng ngày tốc độ xoay càng nhanh hơn, nó tạo thành một cơn lốc. Từ cơn lốc văng ra những mảnh băng nhọn và lấp lánh. Những mảnh băng đó từng cái một bắn liên tục về những viên đá bốc lửa đang rơi chậm xuống kia. Dần dần những viên đá đó tắt lửa và bị đóng băng .
Phần đáng chú ý ở đây là tốc độ xoay càng nhanh hơn. Từ cơn lốc đó tỏa ra khí lạnh lẽo vô cùng. Mặt đất bỗng chốc bị đóng băng. Dần dần chuyền lên phòng học, cổng trường, nó loan lên cả những viên đá đang bị đóng băng kia. Tạo thành một mái vòm.
Cảm thấy như bản thân không thể kiểm soát được pháp thuật của Băng , anh cứ xoay mà chẳng biết bản thân đã làm cả trường đóng băng hết rồi . "Shinichi" một giọng nói vang lên Trong đầu anh. Đây là...giọng của người con gái mà anh yêu thương hơn ai hết trên đời này mà. "Dừng lại đi ! Shinichi" giọng nói đó lại vang lên.
- Run? Là nàng? - anh lẩm bẩm, thân thể anh dần dần hạ xuống. Mở đôi mắt ra, đôi mắt màu  xanh dương của biển cả đã trở lại.
- ha ...hả? - anh nhìn xung quanh ngơ ngác. Sao lại đóng băng cả thế này? (Chính mình gây ra còn không biết-tác giả bó tay chấm cơm)
Khối băng như đang phát sáng,  mọi vật nhìn rõ ràng hơn. Anh hướng ánh mắt về phía trước. Người con gái anh yêu đã bị anh đóng băng từ khi nào (thật tàn nhẫn) , thoắt ẩn thoắt hiện anh đã tới chỗ cô từ lúc nào. Nhưng có đều là cô bị đóng băng theo chiếc lưỡi của con quỷ kia đang lơ lửng trên không trung rồi.

Anh nhảy lên, cơ thể anh đang bay tiến tới chỗ cô, anh chạm nhẹ vào bàn tay đang bị đóng băng cùng cơ thể nhỏ bé kia. Dần dần chiếc lưỡi tan băng cùng cô gái. Anh nhẹ nhàng bế cô và hạ chân xuống đất.

----Trở về thực tại----
- Cậu có hơi quá thật đấy! - Cô vã mồ hôi hột . Đáng sợ thật! Không ngờ anh có sức mạnh khủng khiếp đến vậy.
- Nãy nàng đóng băng nàng nghĩ tới ta à?- Anh nhìn cô hỏi
- Hả? Nghĩ gì? Lúc đấy suýt bị nó ăn rồi còn tâm trạng nào mà nghĩ tới cậu? - cô nhíu mày nói
-....- Anh im lặng "vậy không lẽ tiếng nói khi nãy là...Run kiếp trước?" anh suy nghĩ.

- Ha ha ha!! Không hổ danh là hoàng tử Majikku !!! - Tiếng của một người đàn ông vang vọng
- Ai nói vậy? - cô nhìn xung quanh , rồi nhìn shinichi- Cậu thả tôi xuống đi!
- Không phải nàng bị trẹo chân à? Ta bế nàng tiện ôm nàng một tý thôi mà! - anh tởn tơ nói tỉnh bơ
- Cái...cậu dám lợi dụng à? - cô nói với gương mặt hằm hằm
- Hừ! Sắp chết đến nơi rồi còn viết "bài ca tình cảm" - giọng nói vang lên lần 2 . Từ không khí xuất hiện một người đàn ông mặc kín mít toàn màu đen là màu đen. Trên tay cầm khẩu súng vàng chói.

-....-anh im lặng, hướng ánh mắt về phía người đàn ông kia, gương mặt từ bình thường chuyển sang mode "Nghiêm túc".
-Cảm giác này...- Cô nằm gọn trong bàn tay của Shinichi (anh bế cô mà) lẩm bẩm. Cô cảm thấy có một áp lực nặng nề. Từ shinichi tỏa ra sự ấm áp thì trái lại với hắn là một sự u ám đến rợn người.
- Ô ! Công chúa nhỏ! Nhìn cô không khác 2000 năm trước mấy nhỉ? - Người đàn ông cười khẩy nhìn chằm chằm gương mặt đang sợ hãi của cô nói. Hắn giương cây súng lên và...
"Đoàng....."

- Gì vậy? - từ cây súng hắn bắn ra không phải là đạn, mà là 5 đường phát sáng có màu sắc khác nhau lao ra từ nòng súng .
"Bùmmmmmmmmmmm"
Tảng băng dưới mặt đất bị vỡ vụn, dần dần những cơn vỡ vụn đó tiến tới chân của Shinichi.
Chưa tới 1 giây cảm giác mơ hồ ban nãy cô đã thấy anh đang bế cô ở đằng sau người đàn ông này rồi . Phải chăng đó được gọi là "dịch chuyển tức thời"?
"Bùmmmmmmmmmm" tiếng nổ lớn cũng với sự giật mình của cô. Chỉ sau 2 giây khi anh dịch chuyển thì nơi anh và cô an tọa ban nãy đã nổ tung cùng với mảnh băng dưới mặt đất rồi.
Vụ nổ này làm cổng trường cũng phải văng ra xa phía ngoài trường đến 20m .
"Thật kinh khủng" cô nghĩ , khuôn mặt không ngừng vã mồ hôi hột.
"Đoàng...đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng"
"Bùm bùm bùm bùm bùm bùmmmmmmmmmm bùmmmmmmmmmm "
Hắn không ngừng nổ súng dưới mặt đất , những vụ nổ không ngừng diễn ra cùng với sự nhanh nhẹn của dịch chuyển tức thời mà Shinichi đang dùng.
Tiền sảnh cũng bị ảnh hướng bởi vụ nổ , những khối băng lớn dần nứt ra , lũ quỷ dần dần thoát khỏi sự đóng băng.
Hắn bắn xuống dưới đất đã vậy rồi tự hỏi nếu bắn trực tiếp thì ra sao nhỉ? Nghĩ tới đó cô vã mồ hôi lã chã.
- Á chà chà!!! Nhanh đấy Hoàng tử ! Cùng chơi tiếp nào
- Hộc ...hộc! - Thân thể của người con trai đang bế cô không ngừng thở hổn hển.
- Cậu làm sao thế shinichi? - Cô nhìn gương mặt nhợt nhạt kia rồi hỏi
Có lẽ anh đã dùng khá nhiều pháp lực nên bây giờ "đuối sức rồi" .

Người đàn ông kia vẫn dương súng lên và chuẩn bị bắn.
Nhìn anh tái nhợt thế kia cô không khỏi lo lắng. Cô là gánh Nặng cho anh sao?
- Thả tôi xuống đi! - Cô nói
- Ta có thê...
- Thả! - Cô cắt ngang lời anh , giọng nói đanh lại
Anh nhăn mặt , thở càng ngày càng gấp , nhẹ nhàng thả cô xuống.
- A!!!!!!
- Ran nàng...? Tự bẻ chân nàng sao?- anh ngỡ ngàng nhìn cô tự vặn chân bản thân cô rồi nói
- Chứ không thì sao tôi đi được? Anh đã mệt rồi! Phần còn lại để tôi! - cô cười mỉm rồi nói với gương mặt nhăn nhúm
Sau một hồi "vật vã" với cái chân , cô đứng dậy rồi khoác tay anh lên vai cô.
- Nàng làm gì vậy? Hộc hộc- anh vừa thở vừa hỏi
- Né mấy viên đạn "sida" kia chứ còn làm gì nữa?
- Nhưng với sức nàng thì không thể ....
- Đừng nhiều lời! Tôi không thể để bản thân là gánh nặng cho cậu được! Trước cậu có nói là phâp thuật của cậu luôn có giới hạn đúng chứ? Có lẽ đó là giới hạn rồi! Tôi đã được cậu cứu và giúp nhiều lần rồi! Giờ là lúc tôi nên giúp cậu! - Cô cười rồi giải thích - mà cậu cũng nặng thật đấy

- Ăn phát đạn này rồi xuống địa ngục tâm sự nhé! - hắn cười khẩy và nhắm

1 giây
2 giây
3 giây
..."đoànggggggg "

Trước mặt cô là một người đàn bà tóc vàng , gương mặt xinh đẹp, mặc trên người bộ quần áo màu đen . Chỉ với một bàn tay mà bà ta đã đỡ được phát bắn của người đàn ông kia rồi.
- Vermouth ! Sao em lại tới đây? -  người đàn ông kia nhìn bà ta với gương mặt nhăn nhó
- Hừ! Ngươi chơi vui thế đủ rồi! Đừng quên ....- "vụt" nói tới đây bà ta lao tới phía trước hắn trong nháy mắt rồi nói tiếp - chưa tới lượt của ngươi!
- Em tới đây chỉ để nói vậy? - Hắn cười nhếch mép nói
- Dĩ nhiên không chỉ có vậy! Chúa tể triệu tập Thập đại thiên vương nhờ ta tới đây báo người biết ! - Người đàn bà mỉm nhẹ nói - Chơi tới đây thôi! Sau này sẽ có phần của ngươi!
Nói rồi bà búng tay "tạch" cái, lũ quỷ biến mất trong phút chốc. Rồi bà cũng biến mất trong không khí.
Người đàn ông kia liếc xéo cô và anh rồi nói:
- May cho hai ngươi ! Lần sau đừng hòng may như lần này! Hẹn lần sau chơi tiếp! Hừm - dứt lời hắn cũng tan vào không khí.

- Chuyê...chuyện gì xảy ra vậy? - Cô vẫn đang dìu anh, sạu khi chứng kiến sự việc ban nãy thì vô cùng ngạc nhiên. Vermouth? Một trong thập đại thiên vương sao? Tại sao...họ lại có sức mạnh kinh khủng vậy?

Shinichi và cô đã thoát khỏi tên Kavados kia bởi người đàn bà được gọi là Vermouth !
Trường của cô giờ hoang tàn vì đợt tấn công của tên kia
Thập đại thiên vương...sức mạnh kinh khủng vậy thì cô và mọi người sẽ gặp nguy hiểm đến nhường nào nữa?

Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ