Chap 23: Bí mật về dòng tộc Nakamori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••
     - Sự  bất ngờ của Ran về Nakamori Aoko••••[[ Phần 2]]
    >>>>>Phép màu --- Nakamori & Mori Giáp mặt<<<<<

°(tóm tắt chap trước) : Lễ hội Haloween khởi đầu không mấy tốt đẹp khi có sự xuất hiện của Kavados (một trong Thập đại thiên vương) . Hắn đã khiến Shinichi phải dùng Băng Pháp , vì không thể kiểm soát Băng Pháp Thuật nên đã khiến cả trường bị đóng băng. Hắn đã xuất hiện bất thình lình rồi không ngừng tấn công xuống dưới mặt đất. Những phát bắn từ cây súng của hắn khiến mặt băng mà Shinichi tạo ra bị vỡ thành từng mảnh trong từng đợt tấn công. Khi số mệnh sắp bị tên Kavados đó cho "an bài" thì một người phụ nữ đã xuất hiện kịp thời ngăn chặn hắn và biến mất cùng với hắn....

Những mảnh băng vỡ cùng với những cục đất bị đợt tấn công của người đàn ông mang tên "Kavados" làm cho sân trường nhìn thật hoang tàn.
Tuy vậy nhưng may sao ngoài sân trường ra thì cả trường đều bình an vô sự, chẳng bị trầy sát hay nứt đổ gì cả (đều này cũng khiến tác giả thở phào nhẹ nhõm và so happy).
Sân trường tối om , nói không một ánh sáng thì cũng không đúng lắm. Nhưng hiện tại thì nhìn chẳng khác gì ban đêm tối mịt chẳng có một ánh đèn. Vì băng pháp của Shinichi "hơi quá tay" nên đã đóng băng cả cái cột đèn DUY NHẤT ở bữa tiện được đóng trên lan can tầng 2 (bên trên tiền sảnh) . Hiện tại tác giả chỉ có nhìn thấy...bóng và bóng đen.
--Ngắt ngang lời kể của tác giả về "phong cảnh"cái nào-- Trở lại với Các nhân vật của chúng ta---
Khi hắn (Kavados) biến mất cùng người đàn bà bí ẩn kia thì cũng là lúc hai bóng đen ở giữa sân trường cũng đã mệt bở hơi tai.

Nhìn xung quanh tối om chẳng rõ thứ gì và cái gì khiến cô hơi sợ hãi. Trường đã bị đóng băng cả rồi. Làm thế nào để tan băng đây? Chưa kể bây giờ  mặt đất ở sân trường toàn là mảnh đất bị vỡ và mảnh băng cũng bị vỡ. Với đôi mắt của mình, cô có linh cảm rằng giờ chỉ cần bước hai bước mà Không nhìn thấy gì thì chỉ có nước ...sấp mặt vì tối quá cũng chẳng thấy rõ gì mà đi cả.

"Phịch"
Tiếng động này vừa vang lên chưa tới 2s cũng là lúc vai và tay cô ...à cả người của cô không cảm thấy sức nặng nào để mà đỡ nữa. Cảm giác nhẹ hẳn , nhưng ...Shinichi đâu rồi? Ơ? Sao lại chẳng thấy cậu ấy vịn vai cô nữa? Không lẽ tiếng động ban nãy là ...
- Shinichi? Shinichi? Cậu đâu rồi? - Cô gái không ngừng gọi trong bóng tối.
Thật sự cô chẳng nhìn thấy gì cả. Thật tối om và tối mịt mù. Cô không thể định vị được Shinichi đang ở đâu và như thế nào. Mọi người ? Mọi người bị đóng băng cả rồi. Chỉ còn lại mình cô, cô phải làm gì đây? Làm gì đây?
- Shinichi à! Đừng đùa nữa mà! Tớ sợ lắm! Trả lời tớ đi!! - Bóng của cô gái tóc dài khuỵu xuống. Cảm thấy bản thân thật đơn độc.
Lễ hội Haloween năm thứ 3 của cô...thật sự khiến cô thấy đau buồn và cô độc.

Từ giữa sân trường, một ánh sáng vàng chói le lói , nhỏ và to lên dần. To dần rồi to dần, nó chói sáng cả ngôi trường.

Ngước mắt lên đầy ngỡ ngàng. Cô nhìn ánh sáng đó 3 giây nhưng lại nhắm mắt lại vì nó quá sáng và chói.

Ánh sáng càng sáng dần và sáng như mặt trời mùa hè . Những tảng băng từ giữa sân trường càng ngày càng tan dần theo hai hướng trái phải, những viên đá bị đóng băng trên không trung cũng lụi tàn và biến mất . Khi trường đã tan hết băng cũng chính là lúc ánh sáng vàng chói đó nhỏ dần và rơi từ từ xuống người của một chàng trai đang nằm bất động giữa sân trường.

"Sập sình...ồ ô ồ ú ú ú ô ú ú ù ù " tiếng nhạc ghê rợn mà trường mở khi vừa chuẩn bị bữa tiệc haloween lại vang lên. Ánh đèn sân khấu ở trên tiền sảnh cũng chập chờn sáng lên liên hồi soi rọi 4 phương 8 hướng.

Cô mở mắt ra nhìn , nhìn cảnh vật xung quanh không khỏi bỡ ngỡ.  Khóe mắt cô cay cay :
- Trường...trơ...trở la...lại rồi! Ơ? Ta...tại sao lại thế na...này?  - Miệng lắp bắp nói thành lời khi nhìn xuống dưới đất nơi giữa sân trường và cổng trường. 
Rõ ràng chính mắt cô thấy rằng sân trường đã bị tên Kavados phá tan tành cùng với cổng trường rồi mà? Nhưng tại sao...khi nhìn lại hiện tại thì sân trường vẫn bình thường như cũ và cổng trường cũng vẫn ở nguyên vị trí nó vốn có? Thật kì lạ!

- Ánh sáng ban nãy...không lẽ nó có phép màu? - Cô lẩm bẩm rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Khi ánh mắt chạm lại vào thân thể của cậu con trai đang nằm bất động dưới đất cách cô 20cm thì cô đến gần . Lay lay tay vào vai liên tục thân thể đang nằm cô không ngừng gọi :
- Shinichi! Shinichi!
.......... Vẫn không thấy hó hé một tiếng. "Cậu ấy ngất rồi ? " Nghĩ xong cô liền dùng hết sức bình sinh lật người chàng trai đang nằm úp mặt xuống dưới đất lên.
Giờ có ánh đèn kia mới thấy , tuy lúc sáng lúc tối, lúc đỏ, lúc xanh nhưng cô vẫn để ý từ chân tới đầu chàng trai trước mắt. Dùng hai tay bịt miệng thốt không ra lời.
Không thể như vậy được! Khắp người Shinichi chỉ toàn là những vết thương. Vết xước nhẹ có, vết xước dài có , trên hết có cả những vết xước sâu như bị vật gì đó đâm vào rồi rút ra vậy. Mặt đất thấm đẫm máu.
"Sao lại như vậy? Mình có bị làm sao đâu? Sao cậu ấy lại bị thế này?" Cô hoang mang bất động.

Cùng lúc này thì từ lan can hai bên tầng lớp học của trường toàn là những cậu học sinh và cô học sinh. Họ đứng trên tầng nhìn xuống ai cũng hồ hởi :
- Nhìn kìa chúng mày!
- Trường bình thường rồi!
- Eo ôi nghe nhạc mà tao phát khiếp!
- Có khi ban nãy tụi mình thấy ảo giác không?
- Bố đếch quan tâm! Anh em nhập tiệc đi!! Hú ....
Bla bla ...xì xì xào xào...tất cả học sinh trong sân trường rôm rả nói chuyện bàn tán với nhau và ồ ạt kéo nhau xuống sân trường nhập tiệc.

---Bên đối diện tầng lớp học---

- Ran!!! Ran!!!!...- Một cô gái tóc nâu vàng ngắn ngang vai thất tha thất thiểu chạy vội chạy vàng từ trên tầng xuống dưới sân trường không ngừng gọi tên "Ran" . Sau cô gái ấy là hai chàng trai chạy theo cùng.

--- Giữa sân trường---
- Đây chẳng phải là Shinichi ! Hot boy lớp 11A3 sao?
- Hoa khôi của trường cũng ở đây này!
- Có chuyện gì thế nhỉ?
- Hoa khôi chém Hot boy à? Nhìn cạu ấy nhiều thương tích thế?
Bal bla....bloblo...
Giữa sân trường giờ đông ngịt các cô cậu học sinh đứng thành vòng tròn , tất cả đều hướng ảnh mắt về cô gaia tóc dài đang mặc bộ váy bị xé rách như rẻ lau kia rồi nhìn cậu trai đang nằm bất động cùng những vế thương chi chít máu me trên người không ngừng tranh luận.

Người con gái kia vẫn ngồi đó trôn thân. Chẳng nói một lời chẳng hó hé một tiếng.Chém sao? Khiến cậu ấy bị thương? Là do cô à? Có khi đúng là do cô ...nhưng cô đã làm gì chứ?
Chẳng thèm để ý thêm những lời nói "hoang tưởng" và "suy diễn" của những cái miệng từ những con người kia. Cô chỉ biết ngồi lặng im và...tự dằn vặt.

- Có chuyện gì thế? Các bạn tránh ra tớ đi nhờ cái! - Từ trong đám đông một hình cô gái xuất hiện, miệng nhắc đi nhắc lại câu trên. Cố chen vào "trung tâm của sự bàn tán" .
Khi đã đặt chân và toàn thân lẫn đầu yên tọa tại ngay "trung tâm" cô gái nhìn Người con gái đang ngồi bất định kia và nhìn luôn chàng trai đang nằm trên mặt đất kia.
1
2
3 giây
- YÊU CẦU CÁC BẠN TẢN RA ĐỂ TỚ ĐƯA HAI BẠN NÀY LÊN PHÒNG Y TẾ! YÊU CẦU CÁC BẠN ĐỪNG BÀN TÁN LINH TINH BẤT CỨ ĐỀU GÌ! - cô gái lạ đó liền gào lên . Vừa dứt câu thì các bạn học sinh tản ra .

Trùng hợp thay khi mọi người tản ra rồi thì cũng là lúc nhóm 3 người Sonoko tới. Cô gái tóc ngắn nâu vàng chạy như thi Maraton , chân đất ,mặc trên người bộ hóa trang Anna(em gái Elsa) chạy tới. Vừa dừng lại, nơi có cô gái tóc dài đang ngồi và chàng trai đang ngất kia cô lao vụt tới cô gái hỏi một tràng :
- Ran à! Cậu không sao chứ? Không bị gì chứ? Sao váy cậu rách tả tơi thế này? Cậu làm tớ lo lắm đấy! Cậu có sao không? Cậu ổn chứ? Sao Shinichi lại bị thương thế kia? Cậu ấy bị gì vậy?
-.....- cô chẳng thèm nói gì
- Ran! - Sonoko nhìu mày nhìn con bạn thân của mình. Chẳng lẽ con bạn của cô lại nghĩ nó là người gây ra thương tích cho Shinichi ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Shinichi ra nông nỗi này?
- Xin lỗi bạn! Tớ cần phải đưa bạn nam kia vào phòng y tế! - Cô gái lạ tóc dài mặc bộ hóa trang Phù thủy đang đứng trước mặt Sonoko lên tiếng.
Bạn cô đang như vậy mà còn nói cái giọng "đề nghị" như thế được à ? Máu tăng xông lên não, Sonoko đứng phắt dậy nhìn thằng vào mặt người trước mắt gằn giọng tức tối:
- Việc này có bạn của tôi lo không cần cậu phải quan tâm! Cậ...ớ? Ran?
Vừa nói tới đây Sonoko giật mình trố mắt, tay chỏ chỉ vào người trước mắt:
-Ran?
Tay chỏ lại chuyển sang người con gái đang ngồi kia:
-Ran?....sao lại như vậy được? Có hai Ran à?
- Tôi là NA-KA-MO-RI AO-KO được chứ? Đừng chỉ tay vào tôi!- cô gái trước mắt ném ánh mắt dè bỉu về phía Sonoko nhấn mạnh "Nakamori Aoko" nói.
- Đây không phải là lúc nói mấy chuyện đấy! Cần phải chữa trị cho Shinichi gấp! - Người con trai có khuôn mặt giống hệt Shinichi trên vai dìu Shinichi vừa bước đi vừa nói , trước khi bước được 2 bước cậu nhìn về phía cô gái đang ngồi im re bên cạnh chỗ cậu đang dìu Shinichi nói - Cậu cũng đi luôn đi! Ngồi đó có giúp ích được gì đâu!? Mạnh mẽ lên! - Dứt lời cậu bước đi .

- Cậu ta là ai mà giống cái cậu đang ngất kia vậy nhỉ? - Cô gái tên "Aoko" nhìn Kaito lạ hoặc hỏi
- Chứ cậu không hỏi "vì sao tôi lại giống Ran tới vậy" sao? - Sonoko đứng trước mặt Aoko mặt đầy thắc mắc
- Giống Ran?- Aoko giờ mới "thấm câu" Sonoko nói rồi hỏi thêm - Giống ai? Mà giống gì?
Vừa hỏi vừa bước lên phía trên trước mặt cô gái đang ngồi kia . Ánh mắt vừa chạm mặt Ran , Aoko Ngỡ ngàng trước sự thật quá đỗi rõ ràng. Quả thực nhìn hai người quá giống nhau . Những chỉ là khuôn mặt còn màu mắt và kiểu tóc cũng không có sự giống đều là mấy.

Người con gái trước mắt dần dần "ổn định tinh thần" khi nhìn thấy một cô gái có gương mặt y hệt mình đang đứng trước mắt nhìn cô chằm chằm.
- Cậu là ai? - Ran cuối cùng cũng nặn ra được một câu ,nhìn người trước mặt đang nhìn cô , cô hỏi
- Nakamori Aoko! Tớ là con gái hiệu trưởng mới được bổ nhiệm ở trường mình! - Aoko nhìn Ran cười tươi nói- Vừa gặp  Cậu nhưng tớ có cảm giác thân thuộc ghê! Hình như mình biết nhau?
- Không! Tôi không biết cậu - Ran trầm tĩnh đáp

- Nói mới để ý! Cô bạn Aoko này giống hoa khôi trường mình ghê!
- Chưa thấy bao giờ! Học sinh mới chuyển tới trường mình hả?
- Nghe đâu còn là con gaia hiệu trưởng mới trường mình nữa chứ!
- Có một sự KHÔNG BÌNH THƯỜNG Ở ĐÂY!    
- Người giống người là chuyện bình thường thôi mà!
bla bla....lại ầm ĩ bởi gần trăm cái mồm ở bốn phía .

€ Shinichi làm sao khiến cậu ấy bị thương nghiêm trọng tới vậy?
Tại sao Aoko và Ran lại nhìn giống nhau y như đúc?
Và....
Phía sau còn có cả những bí mật nào đó?
Mời đón đọc chap sau!

∆Hết chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ