__Chap 24 : Bí mật về dòng tộc Nakamori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••Fanfic ShinRan - Công chúa của kiếp này ••••

Mọi bản quyền câu truyện thuộc về HNNA

**** Cố gắng lắm mới ra được ý tưởng! Chap này gộp 3 chap lại với nhau nhé! :)))) ae đọc cho tý động lực! :)))

     - Sự bất ngờ của Ran về Nakamori Aoko [[Phần cuối]]___
          }}Sự đau đớn của Ran -  Bí ẩn được hé mở{{                 

°Có một người giống hệt Ran xuất hiện và nói rằng cô ấy tên là "Nakamori Aoko"...

Sân trường đều là những nam và nữ học sinh, người thì đứng bàn tán , người thì chỉ nhìn qua nhìn lại hai cô gái có khuôn mặt giống nhau kia.
Trong đầu Ran ngoài việc lo lắng cho Shinichi và tự trách bản thân đã khiến cậu ấy bị thương mà không rõ nguyên do ra thì chẳng thèm bận tâm tới bất cứ việc gì. Bỗng dưng cô đứng bật dậy rồi bước đi.
- Ran? Cậu đi đâu thế? - Sonoko đứng đằng sau chạy lên bên cạnh Ran hỏi
- Xuống phòng y tế! Tớ hiểu ra rằng...dù có ngồi một chỗ tự thẩm tự hoảng cũng chẳng xử lí được việc gì! Tớ cần phải biết vì sao cậu ấy bị thương tới như vậy! - dứt lời cô bước thật nhanh về phía bên phải, nơi phòng y tế mà Shinichi được Kaito dìu tới.
- Chậc! Thế mới là Mori Ran chứ! - Sonoko nhìn bóng con bạn đang đi với "tốc độ bàn thờ" mỉm cười rồi tự kỉ .
- Mori? Cậu ấy mang họ Mori sao? - Aoko bỗng từ phía nào đó nhảy lên trước mặt Sonoko hỏi , gương mặt thoáng chút ngạc nhiên
- Ừ! Như thế thì sao!? - Sonoko quẳng ánh mắt hình viên gạch về phía Aoko rồi nói tiếp - Nhưng cậu hỏi để la...này này !!!
Vừa trả lời xong câu hỏi của Aoko tình hỏi lại mà nàng ta lại phóng vèo vèo tới hướng phòng y tế.
- Thật là...hỏi lại một câu cô ta mất vốn à? - Sonoko làu bàu rồi chạy theo .

- Căng?
- Nhìn sắc mặt thế chắc không phải Shinichi chỉ là hóa trang đâu nhỉ?
- Hot boy 11A3 bị thương thật hả chúng mày?
- Chết rồi! Tụi mình tưởng cậu ta hóa trang và Hoa khôi đóng Kịch nên lỡ lời nói giễu cợt quá đà rồi!     
Bla bla....xì xì xầm xầm
Khung cảnh giữa sân trường bây giờ là ai nấy đều tự "khai tội" . (Chẳng biết mấy anh chụy ta nghĩ gì lại nghĩ là Shinichi hóa trang nhỉ? Tác giả điên tiết)
Đột nhiên từ phía đám đông, một người phụ nữ tóc vàng ngắn bước ra giữa(nơi khi nãy Sonoko , Ran, Aoko đứng ở đó). Bà nhìn tứ phía rồi thét lớn:
- ĐỦ RỒI! CÁC EM CÓ THỂ IM LẶNG VÀ ĂN TIỆC! BỮA TIỆC SẼ HOÃN "CUỘC THI HÓA TRANG" VÌ TRƯỜNG VỪA XẢY RA MỘT CHUYỆN ĐỘT NGỘT NÊN YÊU CẦU TẤT CẢ HÃY ĂN UỐNG VÀ ĐỪNG BÁN TÁN THÊM GÌ VỀ "HOA KHỔI" VỚI "HOT BOY" ! BẤT KÌ AI HÉ RĂNG HO KHẼ NỬA TIẾNG VỀ HỌ THÌ LỚP CỦA NGƯỜI ĐÓ SẼ BỊ KỈ LUẬT! NGHE RÕ CẢ RỒI CHỨ?
Từ đám đông xuất hiện một cậu học sinh mặc trên người bộ hóa trang cây nấm xuất hiện , cậu hỏi:
- Thưa cô Jodie! Chuyện đột ngột đó là chuyện gì thế cô?
Cậu trai vừa hỏi xong thì lại có tiếng xầm xì:
- Đúng rồi! Chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy?
- Tao cũng chẳng rõ!
Người đàn bà nhìn cậu kinh ngạc:
- Em không nhớ gì sao?
Cả trường nhốn nháo:
- Chúng em cũng không biết gì cả cô ạ!

Sao lại có chuyện như vậy được? Phải chăng có gì đó ẩn dấu ở đây?
"Các em ấy chẳng nhớ gì về lũ quỷ kia cả! Không lẽ ...." người đàn bà thoáng nghĩ .
- Thôi được rồi! Các em ăn tiệc đi! - Người phụ nữ nói rồi đi về hướng Phòng y tế.

~~~~~Phòng y tế trường Teitan ~~~~~

"Vù ù....ù " cơn gió nhẹ của mùa thu khẽ lùa vào cửa sổ . Những chiếc lá phong rụng nhẹ đung đưa ngoài cửa sổ. Khung cảnh trong đây chỉ toàn dụng cụ y tế được đựng trong hộp kính nhỏ được đóng lên tường.
  Trên chiếc giường cảnh cửa sổ là một chàng trai với khuôn mặt đẹp như điêu khắc đang ngồi ở đó,trên người chi chít những vết thương rò rỉ máu . Khuôn mặt không lộ rõ rệt vẻ đau đớn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Run!! run.....Run!!
Bên cạnh cậu là một cậu trai có gương mặt giống cậu đang giữ cậu ngồi dậy và băng bó vết thương.

---5 phút sau---
Khi đã băng bó xong cho anh, cậu đặt anh nằm xuống. Nhìn anh với gương mặt thương xót.
- Cậu ngốc thật đấy ! Kudo ạ!
Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái xinh đẹp tóc dài được tết lại có phần xù xù , đôi chân trần đã lấm lem đất đen sì cùng với những vết xước nhẹ chảy ít máu. Cô mặc một chiếc váy xanh bị xé phần đuôi váy .
Bước vào với khuôn mặt thảng thốt, cô lo lắng hỏi:   
- Shinichi? Cậu ấy không sao chứ?
Người con trai đang đứng nhìn chàng trai đang nằm trên giường bệnh liền quay mặt ra ngoài cửa. Ánh mắt chạm mặt cô gái đang bước vào có phần hơi loạng choạng. Cậu nhìn vào Shinichi , giọng nói trầm trầm :
- Cậu tới rồi à?
Bước gần bên chiếc giường nhỏ đủ một người nằm . Trên đó là một cậu trai đang nằm bất tỉnh , khắp người lẫn khuông mặt đều bị băng bó .
- SAO CẬU ẤY LẠI BỊ NHƯ VẬY CHỨ? SAO LẠI NHƯ VẬY? - Cô hét lớn , đôi mắt màu tím như pha lê vẫn chưa rời khỏi người con trai đang nằm trên giường.
- Cậu ta có lẽ đã lạm dụng "dịch chuyển không gian" (dịch chuyển tức thời) nên bị chiều không gian cào xé dẫn tới như vậy! Chiêu "dịch chuyển không gian" như một con dao hai lưỡi vậy,nó sẽ xé xác người dùng thành từng mảnh nếu sử dụng quá mức tối đa! Bình thường thì sau 5 phút mới được dùng lại chiêu này! Nhưng theo như tớ thấy vết thương trên người cậu ấy là do cậu ấy cứ cách 1 giây đã dùng và dùng quá nhiều lần! Chưa kể có lẽ đã mang người thứ 2 vào chiều không gian đó nên cậu ấy bị tổn thương thân xác khá nặng! Trước lúc đó có vẻ cậu ta đã dùng một Phép Thuật nào đó có sức mạnh kinh khủng nên dẫn tới pháp lực cạn kiệt bởi vậy cho nên sinh lực có phần tổn thất! - Kaito nói một tràng giải thích.
(Theo như tác giả thấy cậu ta...phỏng đoán chuẩn vờ lờ ạ!- tác giả ngỡ ngàng)   
-......- người con gái đó im bặt . Khuôn mặt vô hồn
- Cậu ấy là người của thế giới phâp thuật! Sau 2 tháng sẽ hồi Phục thôi! Tớ không thể giúp gì hơn được nữa! - Thấy Ran không nói gì, Kaito nói thêm
- 2 tháng? "Dịch chuyển không gian"? Ha....hay ghê!! Cậu đùa đùa à? Nói là đang đùa đi! - Ran quay lại phía Kaito , nhìn cậu với khuôn mặt tràn ngập nước mắt- Ha! Đùa vậy chẳng vui tý nào! Đây chỉ là một giấc mơ thôi! Tôi ghét giấc mơ này! Tôi không hề thích nó! - Cô gào lên, dòng nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra. Đây là lần thứ 3 trong đời cô khóc vì một người nào đó mà cảm giác đau đến vậy. Phép thuật? Sinh lực? Sức mạnh? Tất cả đều là nhảm nhí! Ngay từ đầu cô đã thấy ba thứ đó chỉ làm con người cơ cực thôi. Nó chẳng giúp được gì cả. Tại sao Shinichi lại vì cô mà chịu nhiều đau đớn tới vậy? Tại sao...vì cô mà hi sinh nhiều tới vậy? Cô đã làm những gì cho cậu khiến cậu phải làm tất thảy mọi chuyện vì cô chứ? 2 tháng để tự lạnh vết thương và hồi phục sao? Nó ngắn? Không hề! Có khác gì bị tai nạn giao thông vỡ đầu nhập viện đâu chứ? Đối với cô bây giờ, anh thật vĩ đại và anh hùng...một sự vĩ đại và là một người anh hùng đến ngu ngốc . Chỉ mong mọi chuyện đang xảy ra trước mắt chỉ là giấc mơ. Từ việc lũ bóng đêm cho tới việc Shinichi bị trọng thương. "Ước gì đây chỉ là một giác mơ thôi! Tỉnh dậy đi Ran à! Tỉnh dậy đi!" những suy nghĩ đó cứ cuốn quanh cô, cô phải làm gì? Cô thật vô dụng.
- Tớ biết cậu sẽ tự dằn vặt bản thân! Nhưng việc trước mắt là...
- Cậu thì biết gì chứ? Biết gì? Vì tôi mà hết người này đến người khác nguy hiểm, vì tôi mà Shinichi bị hại tới mức này! Vì tôi cũng chỉ vì tôi...hức...giá như..giá như tôi không tồn tại..- Ran gào khóc, giọng nói đau đớn thốt lên cào cấu sự im lặng trong căn phòng. Cô phải làm sao đây? Làm gì đây?

- Run...hộc...hơ hộc...Run!! - người con trai nằm trên giường lầm bầm gọi tên ngày một to hơn.
- Shinichi! Shinichi à! Tớ đây! Ran đây! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Làm ơn! Khỏe lại đi!...hức hức...- nghe thấy tiếng gọi thều thào, cô liền lao như tên bắn tới bên cạnh giường, ngồi quỳ gối xuống đất ngay thành giường. Tay cô nắm chặt bàn tay Shinichi bị băng bó nhưng vết máu vẫn loang lổ hiện ra.

Kaito nhìn thấy cảnh đó không khỏi đau khổ. Cậu cũng muốn anh khỏe nhanh lắm chứ, nhưng sức mạnh của "không gian" chỉ có thuật trị thương mới chữa lành được. Cậu chỉ là một nhà ảo thuật , chỉ biết cách chữa nhờ vào những cây thuốc thì làm sao mà chữa được? Hơn hết! Vết thương của chiều không gian nó không phải vết thương tầm thường mà có thể dùng thuốc để chữa. Vô phương chữ trị, cậu chỉ đứng đó nhìn và ...chờ đợi phép màu xảy ra.
Bỗng nhiên từ ngực của người con trai lại nhô lên một ánh sáng màu xanh dương. Ánh sáng dần dần nhồ cao lên và sáng rõ hơn. Những hạt sáng xanh dương nhỏ nhỏ từ khắp mọi phía đều di chuyển vào tia sáng đó.  Bỗng chốc tia sáng xanh đó chuyền lại những hạt xanh dương nhỏ vào khắp người Shinichi. Hạt nhỏ chạm vào người anh tới đâu thì thấm thấm và lún dần vào tới đó. Cứ thế cứ thế chỉ trong nháy mắt đôi mắt anh dần dần mở khẽ, ánh nhìn mờ dần, mờ dần và rõ hơn , cho tới khi anh nhìn rõ thấy khuôn mặt của Ran đẫm nước mắt nhìn ánh sáng đang lơ lửng trên không trung cách anh không xa kia thì tia sáng dần dần rơi xuống lại vị trí ban đầu nps nhô lên, thấm hẳn vào ngực .

Nhìn người con gái đang tèm lem nước mắt kia, Anh Cố chồm người ngồi dậy nhưng thế quái nào cứ như kiểu bị trói bó lại vậy. Cái quái gì đang bó khắp người anh vậy?
- Grrrr...chết tiệt! Sao lại bó băng khắp người tôi thế này? - Shinichi gầm gừ bực tức

- Shini....- Ran ngơ ngác như con nai vàng (đạp chết bác thợ săn)
1giây
2 giây
Khỏi chờ tới 3 giây, Ran lập tức nhảy cẫng lên, nhào tới ôm Shinichi. Cô vừa khóc vừa nói, khác với lần khóc ban nãy, bây giờ là những giọt nước mắt vui mừng.
- Thật tốt quá! Cảm ơn trời! Cảm ơn trời! Cảm ơn cậu!!!
- Ru...Run...na...nàng...chặt quá!!! - Shinichi bỗng nóng mặt lắp bắp (đỏ mặt đấy mà) . Sao tự dưng cô lại ôm anh chặt vậy? Mà anh đang ở đâu đây?
                                           
Kaito đứng đó nãy giờ vẫn còn bàng hoàng. Tia sáng khi nãy là sao? Sao anh lại hồi phục nhanh tới vậy? Không lẽ..."phép màu" là có thật? Vẫn không thốt lên lời nhưng Kaito cũng không kém phần vui mừng. Đủ "thời gian" để chấn tĩnh, kaito hắng giọng:
- E hèm!! Tớ biết là cậu mừng nhưng đừng ôm nhau trước mặt người đang FA như tớ chứ!

- Oái! Tơ..tớ xin lỗi! - Ran giật mình thả tay ra , ấp úng nói
- Ôm thêm đi! Nàng ấm lắm! - Shinichi cười nói trêu đùa , đâu ai biết sau lớp băng trên mặt là cả khuôn mặt đỏ hầm hập kia
- Cậu...- Ran đỏ mặt lườm đến sém tý cháy thui mặt Shinichi.
- Ta giỡn chút! đừng giận ...- Shinichi cười sẹo miệng nhìn Ran rồi cậu nhìn sau cô (là kaito nhà ta ) khè tiếng - Kaito cậu...sao băng bó khắp người tôi thế này?
- Xì! Chứ cậu không biết nhờ ơn tớ đây mà cậu không chết vì mất quá nhiều máu à?! Bạn bè thế đấy! Người ta cũng mừng khi cậu tỉnh lại tự dưng làm người ta TỤT CẢM XÚC HÀ! - Kaito mếu máo , quả thực ...cạn cả cảm xúc với Anh.
- Hừm! - Anh liếc xéo cậu rồi nói - cậu cố tình băng bó liền băng làm tôi không ngồi dậy được đây này .
- haizzz Rồi mà rồi mà! Vào phía trong phòng kia thay đồ đi! - Kaito thở dài ngửa một bàn tay ra , tay kia dùng một chiếc khăn đỏ trùm lên rồi hất ra . Từ bàn tay ngửa kia xuất hiện một bộ đồng phục. Cầm bộ đồng phục , tiến tới đỡ anh dậy rồi dìu anh vào phòng thay đồ bên cạnh phòng y tế.

?????????? Là tình trạng của Ran hiện giờ. Từ bao giờ mà Shinichi và Kaito thân nhau như thế? Nhưng mà dù sao Shinichi cũng khỏe lại rồi. Điều này khiến Ran bình tâm và nhẹ nhõm hơn hẳn. Quả thực lần đầu tiên cô khóc vì ai đó mà lại khóc ngay trước mặt người đấy. Nghĩ lại những câu "Tớ xin lỗi! Tớ xin cậu!" lại còn ôm Shinichi nữa chứ! Chúa ơi! Thánh thần ơi!! Biết chỗ nào chui cho đỡ ngượng? Càng ngày cô càng đỏ mặt thêm.

- Mori! - Bỗng nhiên từ phía cửa phòng y tế bước vào là một cô gái tóc dài , khuôn mặt xinh đẹp nhìn giống cô nhưng lại mang đôi mắt màu nâu đậm, mặc trên người là bộ phù thủy lao vào như tên bắn gọi họ của cô.
Theo sau đó cũng là một cô gái tóc nâu vàng dễ thương mặc bộ trang phục Anana phi vào không chậm gì với cô gái kia. Đó là Sonoko và Nakamori Aoko.
- Cô bạn khi nãy? - Ran nhìn Aoko hỏi
- Ran! Sao mặc cậu tèm lèm nhơ nhuốc thế này? Cậu..khóc à? - Sonoko phóng vèo trước mặt cô, hai tai đặt lên hai vai, kéo mặt cô chạm mặc mình rồi hỏi.
- A tớ....- Ran chín mặt, vội vàng dùng tay lau hai bờ má.
- Nghênh đón công chúa! Thứ lỗi cho thần đã mạo phạm! - Aoko bỗng từ xa quỳ một bên đầu gối , cúi xuống nói trang nghiêm.
- Ha....hả? - Ran sửng sốt. "Công chúa"? Ý nói là kiếp trước của cô á? Nhưng sao cô gái này lại biết được?
Ngẩng đầu lên , nhìn gương mặt Ran há hốc mồm như hiểu ra Ran nghĩ gì, Aoko cúi mặt xuống nói tiếp :
- Thần là Aoko! Người của dòng tộc Nakamori! Một trong số những người của dòng tộc nguyện chết vì dòng tộc Mouri       Của đất nước Maju
- Nhưng tại sao lại biết tôi là "công chúa"? À mà khoan! Đứng dậy đi! Đừng quỳ thế! Nhìn kì lắm! - Ran hỏi Aoko rồi cười nói
- Dạ! - Aoko đứng dậy rồi nói tiếp - Vì...
- Nghênh tiếp công chúa của Mavis! Vạn tuế vạn vạn tuế! - từ ngoài cửa lại bước vào là một người đàn ông ria mép. Khuôn mặt trang nghiêm. Ông tiến gần trước mặt cô quỳ xuống ,cúi đầu nói.
- Cha!! Sao cha lại biết....- Aoko ngạc nhiên nhìn người đàn ông
Ran bấy giờ lại thêm phần kinh ngạc , cô lắp ba lắp bắp:
- Từ...từ đa...đã!!! Dạ thầy hiệu trường đứng lên đi chứ ạ! Đừng quỳ thế mà! - Cô nói rồi lễ phép đứng dậy đỡ người đàn ông đó lên.
- Aoko! Sao con chưa quỳ lễ công chúa hả? - Người đàn ông kia nhìn cô gái đằng xa với vẻ mặt nghiêm nghị
- Con...
- Dạ bạn ấy vừa nãy quỳ rồi ạ! Thầy không cần làm quá vậy đâu ạ - Ran cười , khuôn mặt vã mồ hôi hột - Mà sao Thầy với Aoko lại biết em là "công chúa"?
- Chính là nhờ viên ngọc bích này! - Người đàn ông kia lấy từ túi áo ra một sợ dây chuyền vàng chói treo lủng lẳng trên đó là một viên ngọc bích mà tím sáng bóng rực rỡ phát sáng 9phía là 7 màu xanh , đỏ, tím,vàng,cam,đen,trắng.
- Đó là...- Aoko ngạc nhiên bước lại gần người đàn ông nhìn chằm chằm sợ dây chuyền ông đang cầm trên tay.
- Đây là bảo vật quý báu của dòng tộc Nakamori! Được vua Maju chính tay tạo ra và tặng nó cho dòng tộc Nakamori từ 2100 năm trước! Miếng ngọc bích này thường phát sáng hào quang 7 sắc màu như cầu vòng khi cách nó từ xa 20m là người của gia tộc Mori.- Người đàn ông đó nhìn viên ngọc bích bằng đôi mắt đau thương nói - đã lâu lắm rồi ta mới lại được nhìn thấy ánh sáng của viên ngọc bích phát ra như vậy.
- Khoan đã ! Em vẫn chưa hiểu gì lắm ạ! Thầy cũng có cái gì gọi là "pháp thuật" gì gì đó ý hả? - Sonoko chen vào, nhìn sợi dây chuyền kia bằng ánh mắt sáng rực rồi nhìn người đàn ông ,hỏi.
- Không hẳn ! Dòng tộc Nakamori là dòng tộc bảo vệ Gia tộc Mori và đất nước Maju từ hàng nghìn năm trước! Cha và tớ cũng là một trong những thần dân của "thế giới pháp thuật" ,nhưng chúng tớ chỉ là con mọt trong số những con mọt của thế giới pháp thuật thôi! - Aoko trình bày
- Con mọt? - Ran tự hỏi
- Là những người lai của con người bình thường và thế giới pháp thuật! Như Vua và hoàng hậu nước Maju chúng ta là Thuần chủng! Mang dòng máu hiếm và quý tộc ! Những con lai như chúng tớ tuy là một thần dân nhưng pháp thuật của chúng nó nó tồn tại khá ngắn ngủi! Chỉ có sự sống và sự trẻ trung được kéo dài hơn 1000 năm thôi! Như cha tớ năm nay là 3014 năm rồi nên nhìn hơi già vậy ! Dòng máu thuẩn chủng có thể kéo dài sắc đẹp tựa như vĩnh cửu! Hay được gọi là "bất tử" ! _- Aoko lại nói thêm
- Bâ...bất tử sao? - Sonoko tái mép mặt mày.
- Như Shinichi vậy hả? - Ran hỏi
- Shinichi? Ý cậu là hoảng tử ngoại giao , "vị hôn thê" của cậu vào 2000 năm trước á? - Aoko hỏi mặt tỉnh bơ mà đâu để ý ba từ 'vị hôn thê' làm Ran ngượng cả mặt.
- Ma...mà sao cậu biết?- Ran lại kinh ngạc
- Gì chứ tớ năm nay cũng hơn 2000 tuổi rồi mà! - Aoko hồ hởi , nhìn Ran bằng ánh mắt long lanh- Công chúa kiếp trước với tớ đã từng chơi rất thân với nhau đó! Thảm nào vừa gặp cậu tớ thấy rất thân quen.
- Hừ! - Sonoko lườm nguýt Aoko - Thân bằng tôi chưa?
- 300 năm chơi cùng nhau rồi mà! - Aoko làm vẻ mặt cười hiền nói làm Sonoko tức điên
- Grrr 300 năm đã là gì chứ? Tụi này chơi với nhau từ hồi còn "cởi chuồng tắm mưa" kìa! - Sonoko gầm lên (trời ạ! Chụy bình tĩnh! - tác giả said! )

- Thôi mà Sonoko! Chỉ là kiếp trước thôi cậu đừng nóng! - Ran toát mồ hôi lạnh khi thấy mùi sát khí nồng nặc bao quanh người Sonoko, cô lại hỏi - Dòng tộc cậu cũng kéo dài đông đảo như dòng tộc của Kaito hả?
- Kaito? - Aoko thắc mắc
- à! kuroba ý mà! - Ran cười trả lời
- Có phải là gia tộc được mệnh danh là "thần đồng" với suy nghĩ sắc bén và khả năng hiểu biết vượt xa người bình thường gấp 100 lần không? Hình như là người của đất nước ngoại giao Majikku - Người đàn ông trên tay vẫn nắm miếng ngọc bích nhìn Ran hỏi
- À à! Em cũng không rõ mấy nhưng có lẽ là như vậy ạ!- Ran trả lời ngập ngừng .
- Vậy thì không phải rồi! Họ sống ẩn dật khi chiến tranh nổ ra, họ chỉ là các "quân sư" của đất nước . Hơn hết họ cũng như người bình thường vậy. Có tuổi già và nhanh chết sớm! Tuy nhiên họ sống đông đảo các nơi như người bình thường! Còn dòng tộc Nakamori thì....- Aoko nói tới đây thì khựng lại
- Dồng tộc Nakamori từ hàng nghìn năm trước luôn vì Đất nước và Gia tộc Mori mà hi sinh, bảo vệ , chiến tranh. Từ khi cuộc chiến tranh từ 2000 năm trước nổ ra dòng tộc ta đã chết Hết rồi! Tất cả suy vong hoàn toàn! Chỉ còn lại hai cha con ta! - người đàn ông thấy con gái có vẻ khó nói, ông nói chen vào.
- ....lại vì tôi à...- Ran thoáng buồn.
- Không! Chúng tôi đã nguyện thề một lòng sống vì gia tộc Mouri rồi! - người đàn ông nói
- Nhưng sao hai người lại biết em là công chúa ? Ý em là...em chết từ 2000 năm trước rồi , sao biết em "tái sinh"? - Ran nhíu mày
- Trước khi cuộc chiến tranh nổ ra, tức là sau khi nàng chết , Mẫu hậu của nàng đã triệu tập mọi thần dân có pháp lực lử đất nước hai bên để kể về sự "luân hồi" của nàng! Nhất là những người có khả năng sống sót sau trận chiến! - Từ phòng bên cạnh bước ra là một chàng trai đẹp trai với đôi mắt xanh dương mặc bộ đồng phục trường. Anh ở bên cạnh thay đồ đã nghe một phần câu truyện liền bước ra và nói.
- Sao cậu lại biết? - Người đàn ông nhìn người con trai vừa bước ra rồi nói.
Anh mỉm cười nhẹ từ phía xa thoáng cái đã đứng ngay trước mặt người đàn ông , anh đáp:
- Tôi là Ku-do Shi-ni-chi !
- Cậu lại lạm dụng "dịch chuyển không gian" rồi! - từ phòng bên cạnh lại bước ra một cậu trai nhìn y hệt anh đăm đăm mặt rồi nói.
- Ơ! Sa..sao giống nhau như vậy? - Aoko nhìn qua nhìn lại hai người con trai trước mặt không khỏi "lác mắt"
- Nói gì thì nói chứ cậu với Ran cũng giống nhau đấy thôi Aoko! - Sonoko xía vào trả lời
- Tớ là hậu duệ tộc kudo nên cũng có cái gọi là "ruột thịt" với cậu ấy! Còn cậu là? - Kaito bỗng nhảy xổ lên trước Aoko , nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh
- Nakamori Aoko
- Hân hạnh được gặp cậu Aoko! Nói mới để ý! Nhìn Cậu với Ran cũng giống nhau dữ ha! - Kaito cười khầy khậy
- Tôi lần đầu nghe tới cái dòng tộc Nakamori đấy! Có nghe mẫu hậu kể qua mà không ngờ nó tồn tại! - Shinichi mỉm nhẹ
- Nãy nghe từ phòng bên về chuyện của dòng tộc Nakamori nên tớ biết rằng dòng tộc này tương tự như dòng tộc tớ là hậu duệ của gia tộc Kudo ý! - Kaito giải thích
- Vậy không lẽ cái cậu Kudo Shinichi này là....- Người đàn ông bỡ ngỡ, ông liền quỳ xuống ,cúi mặt - Nghênh tiếp Hoàng tử Majikku!
- Không cần đa lễ vậy đâu! - Shinichi lạnh lùng nói, đôi mắt xanh dương dừng lại người con gái đang ngơ ngơ ngác ngác như nai vàng kia. Bước tới gần choàng tai lên vai cô anh thì Thào vào tai cô:
- Rồi từ từ nàng sẽ hiểu ra thôi! Đừng ngơ ngác như vậy!
Cô giật mình , anh biết cô đang nghĩ gì sao? Thú thực từ đầu đến giờ cô vẫn không thể tin được! Ngoài Shinichi và Kaito ra vẫn còn có người biết tới "kiếp trước" của cô.Trên hết cô chợt nhớ ra cô gái hiện ra trong giấc mơ của cô nhìn có nét giống Aoko. Điều này làm cô rối trí. Kia mà ....sao anh ta lại khoác vai cô thế?
- Cấm thừa nước đục thả câu nhé! - Ran hẩy tay anh ra phi vài viên gạch từ ánh mắt cô vào mặt anh
- Mà Shijnichi cậu cũng nổi tiếng quá nhỉ! Cả thầy hiệu trưởng mới được bổ nhiệm ở trường mình cũng biết cậu! - Kaito cười cười nói
- Liê...liệu Aoko ...cậu là kiếp trước của tớ ? - Ran giọng run rẩy hỏi.
- Nàng mới là nàng ấy Ran à! Đừng suy đoán linh tinh! - Shinichi nhìn cô nói. Quả thực từ lúc bước ra tới giờ ngoài Ran và nhìn qua Thầy hiệu trưởng ra thì anh chẳng thèm nhìn ai khác. (Si mê đến không rời mắt được luôn! Hơ hơ!! Có biến! Có biến - Tác giả cười khanh khách)
- Nhưng... cô ấy rất giống với cô gái mà tôi đã mơ thấy cách đây không lâu! - Ran hạ giọng trầm nói
- Tớ cũng có chút "dòng máu" với gia tộc Mori mà! Bố và tớ mang họ NAKAMO-RI đó - Aoko giải thích khi thấy Ran nói rằng Cô ấy là cô của kiếp trước. Ôi nói vậy khác nào bảo cô bám bổ giả danh công chúa chứ? Tránh hiểu lầm cô nhấn mạnh "Mori" trong "Nakamori".
- Chưa kể nàng với cô ta đều là cùng một tác giả vẽ ra! - Shinichi "thêm" vào phần "thiếu".( chuẩn chuẩn - tác giả said)

- Tán gẫu thế đủ rồi! Có chuyện cần quan tâm hơn đấy Thưa Hoàng tử Majikku! - Từ làn không khí xuất hiện một làn khói trắng, làn khói dần tan ra , từ làn khói xuất hiện một người phụ nữ tóc ngắn .
- Là thuật ẩn thân? - Kaito ngạc nhiên hơn khi nhìn rõ thấy mặt bà - Cô ...Jodie?
Ran , Sonoko , Aoko, Ông hiệu trưởng cũng không khỏi không lấy làm ngạc nhiên khi thấy bà bước ra từ làn khói. Chỉ riêng Shinichi là mặt vẫn lạnh lùng như thường.

Ran, Shinichi, Kaito , Sonoko , 4 con người đã cuốn hẳn vào vòng xoáy định mệnh.
Dòng tộc Nakamori đã hé mở, vậy còn người đàn bà tên "Jodie"? Mọi chuyện sẽ dần dần được tiết lộ vào những chap sau.
•Hết chap 24

∆ Đón đọc chap sau :
- Ran : Cô Jodie ? Cô..,
- Jodie: mọi người đừng thắc mắc gì cả ! Chưa tới lúc để biết về tôi! Chuyện cần phải nói là ai đó đã dùng "thuật xóa kí ức" vào đám học sinh khiến chúng không nhớ gì về chuyện lũ bóng đêm tấn công.    
- Jodie : Bọn bóng đêm sẽ dần dần nuốt chửng ánh sáng! Thêm dòng tộc Nakamori như được thêm sức mạnh!
- Ran : Em vẫn thắc mắc! Rốt cuộc chúng cần em để làm gì chứ khi em đã không còn pháp lực?
~~~~ Mavis ~~~~~
- Kavados: Chúa tể không hề triệu tập Thập đại thiên vương! Vermouth! Em nói dối sao?
- Vermouth: Không nói vậy liệu ngươi có thôi vui chơi?
- Một trong thập đại thiên vương : Vodka! Chúng ta chờ ngươi ra tay lâu lắm rồi đấy!
- Vodka: Sắp rồi! Ta sẽ xử lí nhanh lũ chúng nó các ngươi đừng nóng vội!
- Vermouth : Phần của ngươi thì đừng làm ta thất vọng!Vodka

∆Chap 25: Người đàn bà bí ẩn tóc ngắn đã lộ diện∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ