••••Chap 25 : Người đàn bà bí ẩn tóc ngắn đã lộ diện •••••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••
}}}}}Phần 1 - Sự thật về năng lực của Aoko - Quyết định của Ran{{{{

° (tóm tắt chap trước) : Shinichi bị thương rất nặng nhưng phép màu đã xảy ra và anh hoàn toàn bình phục trở lại. "Nakamori" một dòng tộc mới xuất hiện ở chap trước biết về "thân phận" kiếp trước của Ran và nói rằng dòng tộc họ từ lâu đã "nguyện chết vì gia tộc và đất của cô từ hàng nghìn năm trước". Cùng lúc đó, người đàn bà bí ẩn tóc ngắn đã xuất hiện ....

IM PHĂNG PHẮC .
Căn phòng y tế từ khi xuất hiện người đàn bà tóc ngắn màu vàng với đôi mắt màu xanh, gương mặt sắc sảo có phần người ngoại quốc, trên người mặc bộ đồng phục giáo viên thì cả phòng bỗng lặng im không một tiếng động. Phải nói rằng, 3 con người (Ran , Sonoko, Kaito) là người hết sức ngỡ ngàng mới đúng. Không thể ngờ trước mắt họ lại là Jodie - giáo viên lớp 11A3(lớp họ đang được cô giáo phụ trách chủ nghiệm. Cả ba chẳng nói lên thành lời trước sự vô cùng bàng hoàng ,ngạc nhiên của mình. Aoko và hiệu trưởng thì nhìn cô với đôi mắt dò xét.
Chỉ riêng Shinichi là người bình tĩnh và chẳng có vẻ gì là kinh ngạc gì ở đây cả. Từ khi anh bước ra khỏi phòng thay đồ kế bên đã cảm nhận được pháp lực của cô Jodie ở trong căn phòng . Khẽ cười nhếch nhẹ ,anh nói:
- Hiện thân rồi nhỉ?
Cô Jodie bỗng thoáng bàng hoàng trước câu hỏi của Shinichi nhưng rồi lại trở lại gương mặt sắc sảo. "Không ngờ hoàng tử đã có năng lực cảm nhận pháp lực rồi! Vậy cũng tốt".
- Đây chẳng phải là giáo viên của trường ta sao? - Hiệu trưởng nhìn cô Jodie rồi tự hỏi.
- Dạ ! Cô ấy là giáo viên lớp em! - Ran lập tức trả lời "phản xạ có điều kiện" .
- Cô...cô....- Sonoko vẫn lắp bắp nhìn cô Jodie không thốt lên lời
- Không ngờ cô lại có pháp thuật đấy! - Kaito quẳng đi sự ngạc nhiên của cậu rồi nói.
Khuôn mặt cô Jodie vẫn tỉnh như sáo . Bà biết bà xuất hiện thì mọi người sẽ có sắc mặt thế mà.
- Giáo viên...trường ta sao? - Hiệu trưởng hơi run rẩy ,miệng nói mà mặt không ngừng vã mồ hôi hột. Ông đang lo sợ một điều gì đó chăng? Hay là cảm nhận được sự lấn áp pháp lực từ người bà không phải tầm thường?
Đôi mắt xanh biếc bỗng dừng lại ,nơi khuôn mặt của một người đàn ông ria mép đang vã lã chã mồ hôi. Lại mỉm cười nhẹ, nụ cười đầy vẻ bí ẩn .
"Xoẹt" tiếng di chuyển của một tốc độ cực kì nhanh , xé tan sự im ắng. Người đàn bà đã xuất hiện đằng sau hiệu trường từ lúc nào.
"Bộp" bàn tay phải vỗ mạnh lên vai ông hiệu trưởng, khiến ông giật mình nhảy cẫng lên. Cô cười rồi nói:
- Ha ha! Không cần sợ ta thế đâu ! Ngài "tướng quân" Nakamori Ginzo VĨ -ĐẠI! - bà nhấn mạnh hai từ "vĩ đại" .
Khuôn mặt của ông hiệu trưởng bỗng chốc biến sắc nhìn xanh lè, ông lắp bắp:
- Ba...ba....ba...bà ...sa...sao...sao lại biê...biết tôi?
- Hừm! Ngài không nhớ à? Vậy dần dần sẽ nhớ ra tôi thôi! - Cô Jodie liếc nhẹ qua gương mặt xanh lè lè của ông hiệu trưởng rồi nhìn Shinichi, cô nói với giọng the thé- Chà! Bị thương thế mà hoàng tử bình phục nhanh tới vậy rồi ư? Đã vậy còn cảm nhận ra ta được chứ! Cậu thật biết cách làm người khác kinh ngạc đấy!
Nói tới đây, bà lại chuyển ánh mắt sang cô gái tóc dài đang đứng bên cạnh anh rồi nói với giọng trầm trầm:
- Chà chà! Công chúa ạ! So với Hoàng tử Majikku thì cô mới là người đáng làm người khác kinh ngạc hơn! Thật là một cô gái đầy thú vị và làm người khác tò mò!
- Cô Jodie ? Sao cô lại....- Ran tròn xoe mắt nhìn người đàn bà ngay trước mặt cô. Đây là cô Jodie mà cô biết sao? Đây là giáo viên đáng kính mà cô thường thấy sao? Không! Hoàn toàn là một con người khác! Chỉ có ngoại hình và gương mặt là của cô Jodie thôi, còn tính cách thì quả thật khác xa với cô Jodie mà cô biết. Không những thế, bà còn biết cả "thân phận thật sự" của cô và Shinichi nữa chứ. Rốt cuộc bà là ai? Là người ra sao và như thế nào? Trong đầu cô cứ loanh quanh với mớ câu hỏi không thể đưa ra lời giải đáp cho chính mình.
Sonoko đứng đằng sau Ran, như đã bình tĩnh lại và gạt bỏ đi sự "sững sờ" của bản thân từ chuyện về "Nakamori" cho tới cô Jodie đột nhiên xuất hiện từ một làn khói (như Kaito buộc miệng thốt ra thì đó được gọi là "thuật ẩn thân"). Sonoko Người đàn ông đang xanh mặt kia rồi nhìn cô Jodie , cô hỏi tuy giọng hơi lạc vì vẫn còn hơi ngạc nhiên :
- Hiệu trưởng là "tướng quân" và tên thầy là Ginzo à? Còn cô Jodie! Sao cô lại biết mọi chuyện như thế?
Ran nhìn Sonoko, ánh mắt tím pha lê hơi rung rung. Hơi ngạc nhiên khi Sonoko lại hỏi một câu hỏi hơi đúng tâm can cô tự hỏi mình.
- Em chỉ là một con người bình thường! Đáng lẽ em không nên dính vào những chuyện này Sonoko! - Một câu trả lời CHẲNG LIÊN QUAN tới câu hỏi của Sonoko , bà nhăn mày- Hãy thôi hỏi những câu hỏi về tôi ! Chưa phải lúc để mọi người biết rõ về tôi! Việc cần bận tâm ở đây là có ai đó đã dùng thuật "xóa kí ức" lên người bọn trẻ trong trường, khiến chúng chẳng nhớ gì về chuyện xảy ra trước đo về lũ bóng đêm! Hơn nữa ...cả thuật "cấm xâm phạm"cũng bị ếm lên ngôi trường trước khi ngôi trường trở lại bình thường.     
- Xóa kí ức? Cấm xâm phạm? -Ran thắc mắc , lần đầu cô nghe tới pháp thuật đó (mặc dù cô còn NHIỀU LẦN ĐẦU để mà thắc mắc về sau với pháp thuật nữa kìa!) .
- Thuật "xóa kí ức" là một loại pháp thuật có thể xóa đi kí ức của người bình thường, tuy nhiên nó không giới lượng số hạn người bị xóa đi kí ức. Pháp thuật này có thể xóa tất cả kí ức nhưng cấp cao của nó là có thể xóa đi một phần hoặc một chút kí ức ! Còn thuật "cấm xâm phạm" là tên gọi của một pháp thuật tạo ra kết giới đến không gian thứ 4 (như dịch chuyển tức thời là không gian có thể dịch chuyển tức khắc là không gian thứ 3). Không gian này khiến nơi bị kết giới này ếm lên sẽ rơi vào không gian đó nhưng mà mọi vật nhìn có vẻ như y hệt ngoài đời nhưng thực ra nó là một thế giới song song hoàn toàn khác ,hơn hết là thế giới không một ai có trong đó cả. Khi kết giới này được ếm lên tại nơi nào đó thì người bình thường ...không...kể cả những Thiên Pháp hoặc những người sở hữu pháp thuần cũng khó mà có thể thấy được! Tuy nhiên khi người ếm lên nó rơi khỏi kết giới thì kết giới sẽ hoàn toàn biến mất. Nơi bị ếm sẽ hoàn toàn trở lại thế giới thực tại! - Shinichi nói một lèo .
Ran gật gù :
- À ra là như vậy!
Kaito bỗng từ đằng sau cười tươi(nụ cười có thể thiêu đốt trái tim của hàng triệu vô gái) :
- Ha ha! Cậu cũng am hiểu phết đấy! Vậy mà tớ tưởng...
Kaito đang nói thì bị Sonoko hỏi xen vào:
- Nhưng ai đã làm việc đó chứ?
- Theo như tớ thấy và đoán không nhầm thì chính tên Kavados Đã tạo kết giới lên toàn trường ta! Chính vì vậy khi hắn tàn phá gần như tan tành cả sân trường và cả cổng trường đã bị bắn ra ngoài rất xa cũng không có ai đó xuất hiện để chú ý cả. - Cô nói rồi đăm chiêu trước gương mặt há hốc mồm của mọi người trong phòng y tế - Thế nên khi hắn biến mất để rời khỏi đây thì mọi chuyện lại trở lại như bình thường. Còn "xóa kí ức" thì tớ không rõ lắm!
- Nàng suy luận rất tài đấy! - Shinichi đứng bên cạnh nhìn cô cười rạng rỡ làm hai má cô hơi ửng hồng.
- Nhưng có điều tại sao công chúa lại nghĩ là tên Kavados là người ếm kết giới ? - Cô Jodie nhìn cô như mong ngóng câu trả lời như bà suy đoán
Ran suy nghĩ một lúc, nghĩ lại chuyện khi hắn cùng người đàn bà tên "Vermouth" kia rồi tới đoạn cả trường trở lại như bình thường nhờ tia sáng vàng kia thì cô chợt nhớ sực nhớ ra, hình ảnh tối om khi cánh cổng trường bị văng xa mà vẫn không thấy một bóng người rồi khi hắn biến mất ,tia sáng vàng hiện ra mọi chuyện bình thường. Hình ảnh vào bóng người đi qua lại khi mọi chuyện đã về với vốn có của nó cô liền nói:
- Ngoài hắn ra thì không còn ai khác! Vì khi đó,người duy nhất em và shinichi đối mặt là hắn cho tới lúc hắn biến mất!
Bờ môi mỉm cười, đôi mắt chờ đợi câu trả lời của cô làm Jodie rất hài lòng:
- Thật không làm tôi thất vọng! Công chúa Mouri Run!
Shinichi vẫn nhìn cô nhưng đôi mắt hiện rõ sự yêu thương hơn. "Nàng ấy đã dần dần suy nghĩ và có những lập luận chính xác hoàn toàn và vô cùng đúng rồi"
Sonoko nhìn Ran với đôi mắt sáng rực :   
- Wao cậu giỏi ghê!
Aoko vẫn im lặng từ khi cô Jodie im lặng cho tới bây giờ nhưng gương mặt bỗng nhìn cô hơi thán phục . Ông hiệu trường từ lúc nào sắc mặc đã trở lại bình thường đang nhìn cô với đôi mắt tràn ngập sự cung kính.
- Chẹp chẹp! - Kaito chép miệng nắc nẻo - "hôn thê" Kudo có khác! Tuy không biết rõ sự việc nhưng nghe "suy luận" của cậu tớ cũng phải công nhận đấy Ran!

Mọi người có hơi quá lời không nhỉ? Cô chỉ suy đoán như vậy thôi mà. Khen cô như này thì có hơi quá không?
Cô cười đến gần méo xệch cả hàm vì những lời khen của mọi người.
- Mà...- Cô Jodie bỗng chuyển ánh mắt sang nhìn ông hiệu trưởng và Aoko - Theo ta nghi vấn thì một trong hai có năng lực "xóa kí ức" lên đám học sinh trong trường .
Aoko im thin thít từ nãy, bây giờ mới lên tiếng:
- Là...là em đã xóa đi kí ức của mấy bạn đó!
- Hả? - Ran, Sonoko, Kaito đồng thanh thốt lên.
- Đúng như ta nghi ngờ! Nhưng không ngờ Tiểu thư Nakamori đây lại có pháp lực cấp cao đến vậy! - cô Jodie nhìn Aoko , giọng nói hơi trầm
Sonoko nhảy dựng lên :
- Cô...cô ta mà cũng có pháp thuật sao?
- Người của tộc Nakamori của Maju từ khi sinh ra chỉ có duy nhất một năng lực bẩm sinh! Và Aoko, cô sở hữu năng lực "xóa kí ức" ? Nhưng sao cô lại xóa đi trí nhớ của lũ học sinh? - Cô Jodie nhìn Aoko bằng đôi mắt như dao vọt giấy .
- Là đê...
- Nếu để các bạn nhớ về những con quỷ và những chuyện về hòn đá bốc lửa thì sẽ không hay đâu ạ! Đến em lúc mới biết về "thân phận" của mình còn không tin được mà luôn tìm cách tránh né nó thì các bạn nhớ tới lũ quỷ thì sẽ làm sao đây? Họ sẽ sợ hãi và rời khỏi ngôi trường này! Đều đó có thể sẽ làm ngôi trường bị đóng cửa và hơn nữa....em thấy Aoko làm vậy là không sai mà! - Ran cắt ngang lời Aoko định nói.
- Tuy vậy...
Cô Jodie vẫn giữ ánh mắc sắc lẹm ý định nói gì đó thì Shinichi cản lại , giọng nói lạnh lùng :
- Run nói đúng!
Sonoko,Kaito thấy vậy gật đầu lia lịa ra vẻ "đồng tình".
Cất ánh mắt sắc như dao kia đi, đôi lông mày hơi nhíu lại cô nói:
- Thôi được rồi! Bóng đêm sắp nuốt chửng ánh sáng ! Có thêm Nakamori như có thên sức mạnh! Tôi sẽ không ý kiến gì về việc xóa kí ức của Aoko nữa!
Ran hồ hởi vui mừng. Nhưng đã bị dập tan nát sự vui mừng trong nháy mắt khi cô Jodie nói :
- Vì thế nên công chúa!  Cô cần phải có pháp thuật để phòng thân vì lũ bóng đêm không biết lúc nào sẽ tấn công cô và bắt cô lại!
Gương mặt tươi tỉnh bỗng đen thui thùi lùi. Câu "phải có pháp thuật" như chiếc dao lam cứa nhẹ vào tâm can cô. Pháp thuật phòng thân sao? Cô cũng muốn có lắm chứ nhưng chằng phải cô không thể thi triển được dù chỉ là "cơ bản của pháp thuật" hay sao?
- Nhưng em vẫn không hiểu...Chúng vẫn cần em để làm gì trong khi em không thể sử dụng pháp thuật được nữa chứ!? - Khuôn mặt cúi gằm xuống sàn nhà vẫn tối sầm lại, cô nói.
Cô Jodie nhắc lại câu cô vừa nói :
- "Không thể sử dụng pháp thuật"? 
"Vù ù ù ù ù" Chỉ sau câu nhắc lại đó ,căn phòng đã lặng im như tờ trong vài giây ngắn ngủi.
- Không thể nào! Công chúa đường đường là một Thiên tài pháp thuật mà lại không thể sử dụng được pháp thuật ? - Ông hiệu trưởng sỗ sàng nói ,câu nói lại tâm can Ran bị cứa sâu hơn một chút.
- Sao lại thế được? - Aoko đứng như tượng 5 giây, rồi cô lí nhí nhưng cũng đủ làm mọi người nghe thoáng qua và hiểu - Chẳng lẽ do "luân hồi"?
Cô Jodie liền chối bay :
- Không đúng! Luân hồi không hề ảnh hương tới năng lực bẩm sinh và pháp lực được! Lũ bóng đêm vẫn muốn có được cô ấy thì không thể nào cô ấy không còn phâp thuật.
Thấy Ran không thèm giải thích thêm bất cứ điều gì, nhìn cô một lúc anh trình bày:
- Nàng ấy chỉ là bị phong ấn pháp lực thôi!
- Và hơn hết em tin chắc sức mạnh của cô ấy quá lớn nên đã bị ai đó phong ấn lại! Nhưng ai và bằng cách nào thì em chưa rõ! - Kaito nhảy vào nói.
Sonoko và Shinichi im lặng. Có lẽ họ quá rõ Ran đang cảm thấy ra sao.

Đúng vậy! Cô chỉ là bị phong ấn sức mạnh lại thôi. Tuy không biết nó mạnh tới mức nào nhưng chỉ vì thứ "sức mạnh" đó mà hết người này đến người khác phải hi sinh và chịu thương vong . Cô thực sự không ưa gì thứ sức mạnh đó chút nào. Nhưng...để bảo vệ những người cô quý mến và trân trọng ...Cô ngẩng đầu dậy , đôi mắt pha lê bỗng nghiêm nghị, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, cô nói dõng dạc:
- Em muốn tìm cách phá vỡ phong ấn này ! Em muốn có sức mạnh! Tuy chẳng biết nó mạnh tới mức "ai cũng thèm khát" như thế nào, hay là lũ bóng đêm muốn chiếm đoạt sức mạnh đó...nhưng...EM! MORI RAN! THỰC SỰ CẦN NÓ ĐỂ BẢO VỆ BẠN BÈ VÀ NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH! Vậy cho nên...em nhất định...sẽ có pháp lực thôi mà!

- Công chúa / Ran/Run...- Ông hiệu trưởng, Aoko, Sonoko, cô Jodie , Kaito, đến cả Shinichi cũng phải thảng thốt về những gì cô nói.
Anh biết cô đã vất vả đọc quyển "học pháp thuật" cả đêm để có thể sử dụng và am hiểu về nó. Anh biết cô đã luôn muốn có thể sử dụng được nó. Anh biết cô muốn có pháp lực để bảo vệ Những người xung quanh cô. Và Trên hơn cả việc đó là anh biết cô hoàn toàn không ưa gì tới cái gọi là "sức mạnh" bởi vì nó mà cô vẫn luôn tự dằn vặt bản thân và tự gánh hết lỗi lầm về cô từ khi anh kể cô nghe về kiếp trước của cô. Cảm xúc hiện tại thật khó có thể nói ra thành lời. Run! Người con gái anh yêu đã dần trưởng thành . Tuy tính cách có hơi ưa ngạnh , đôi khi yếu đuối, hay tự trách bản thân nhưng cô thật mạnh mẽ và dám đương đầu trước mọi thử thách .

Có một chuyện ngoài dự tính diễn ra mà tất cả mọi người không biết đó chính là từ khi cô "hùng hổ" nói xong mong muốn của cô thì sợi dây chuyền trên tay hiệu trưởng đang cầm bỗng dưng sáng hơn và 7 màu sắc sáng chói xung quanh viên ngọc bích bỗng xoay trong lại. Như bị dựt mạnh ra khỏi bàn tay ông , sợi dây chuyền tự động bay lơ lửng tự rời bàn tay của ông hiệu trưởng .

Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao sợi dây chuyền của dòng tộc Nakamori lại có phản ứng với câu nói của Ran?
∆ Mời đón đọc chap sau!
• Hết chap 25 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ