•••• Chap 26 : Người đàn bà bí ẩn tóc ngắn đã lộ diện••••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••Fanfic ShinRan - Công chúa của kiếp này ••••

Mọi bản quyền câu truyện thuộc về HNNA

***Đôi lời tác giả muốn nói:
+T biết truyện hơi lan man, nhưng t viết chi tiết để câu truyện hay theo ý của t :))) nếu ai thấy hơi lan man không hay hoặc chán ngán thì có thể bỏ đọc
+t biết có khá nhiều lỗi chính tả, nhưng gõ ra một chap dài như vậy khiến t mỏi tay và mỏi mắt nên lười sửa :))) ae thông cảm!
+ Lời cuối là ..,hãy cho t thêm động lực nhé! (Đêm qua t thức để viết ra cái chap này đấy)
-------

    }}}}}}}} Cơn thịnh nộ của chúa tể bóng đêm{{{{{{{{

Sợi dây chuyền nhấp nha nhấp nhô lơ lửng trên không trung , từ từ và thật từ từ nó vẫn tỏa ra 7 sắc màu và xoay tròn , nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng tự khắc lọt vào bàn tay của Ran trong sự sững sờ , cứng đờ của mọi người.
- Ơ...-Aoko và Ông hiệu trưởng đứng như trời trồng khi "bảo vật gia chuyền quý báu" tự động bay vào tay Ran
- Đẹp quá! - Sonoko thì chỉ nhìn theo sợi dây chuyền với ánh mắt vô cùng RỰC RỠ
- ....- Kaito và Shinichi thì im lặng và nhìn chằm chằm vào soija dây chuyền đó
- Cái dây chuyền đó...- Cô Jodie bỗng chỉ tay vào sợi dây chuyền ngọc bích, khuôn mặt hơi hoảng hốt - cái sợi dây chuyền đấy...
- Là một nguồn pháp lực khủng khiếp?- Shinichi không đợi cô Jodie nói ra liền lập tức nói luôn.  
Sonoko rời mắt khỏi sợi dây chuyền , đôi mắt rực rỡ chuyển thành vô định ,miệng nhẩm lại :
- Pháp lực khủng khiếp ?
Kaito nhìn Sợi dây chuyền với gương mặt đầy vẻ thắc mắc:
- Nhưng tại sao nó lại tự rơi vào tay Ran chứ?

~~~~~~~~~ Vương quốc bóng đêm Mavis~~~~~~~~~

Bước vào là một người đàn ông trùm kín người bộ đồ màu đen. Gương mặt trắng mệch , tay cầm khẩu súng vàng chói. Người đàn ông nhìn bao quát căn phòng rồi nổi giận đùng đùng tiến tới trước mặt người đàn bà tóc vàng dài xinh đẹp đang vân vê quả cầu thủy tinh , ông gằn :
- Chúa tể không hề triệu tập Thập đại thiên vương! Vermouth em nói dối sao?
Người đàn bà tóc vàng dừng vân vê quả cầu thủy tinh được đặt trên một chiếc khăn ở giữa chiếc bàn bà đang ngồi. Chống khuỷu tay xuống bàn , bàn tay thì đỡ lấy chiếc đầu , ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang nổi sùng kia, bà vẫn bình tĩnh trả lời :
- Ta không nói thế liệu ngươi có thôi vui chơi!?
- Hừ ...em....
- Chưa tới lượt của ngươi mà cứ sồn sồn lên thì được gì? - một người đàn ông tóc dài ,gương mặt hơi gầy có phần trắng bệch nhưng nhìn vẫn vô cùng đẹp trai đang nằm lơ lửng trên không trung vừa nhắm mắt vừa nói
- Lỗi do kẻ nào cứ câu giờ làm ta sốt ruột? - người đàn ông cầm cây súng vàng cáu gắt
- Cũng phải! - Từ góc phòng, một người đàn ông gầy nhom Gương mặt trắng và thâm quầng ở mắt , trên tay cầm chiếc quạt được trang trí bằng 6 chữ "Hỏa Liêm Hừng Hực Rực Cháy", ông vừa quạt vừa nói, phe phẩy ra những đốm sáng vàng tung tóe yếu ớt , đôi mắt đen như quạ hướng về phía người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ như máu - Vodka! Sự chậm trễ của ngươi khiến chúng ta hơi sốt ruột rồi đấy!
Người đàn ông cao to trên tay cầm ly rượu, ông uống một ngụm vô miệng rồi cười khẩy :
- Hà hà! Phải cho chúng nó thời gian mà chuẩn bị đón nhận "bão" của ta chứ!
- Ngươi quá tự tin rồi đấy! - Người đàn bà cầm trên tay quyển sách đề "ma thuật hắc ám" nói với giọng mỉa mai
- Ngươi tính khi nào mới làm "nhiệm vụ" đây VodkA? Chúng ta chờ người ra tay lâu lắm rồi đấy - một người phụ nữ có gương mặt gớm ghiếc trắng bệch , đôi mắt thâm quầng hình cánh bướm. Trên tay cầm khẩu súng bạc lau lau chùi chùi liếc xéo qua người đàn ông đang "hưởng thụ" rượu kia đanh đanh giọng nói.
- Sắp rồi sắp rồi! Sẽ sớm thôi! Bọn chúng sẽ phải bại dưới tay ta! - người đàn ông cao to giương đôi mắt tợn tợn của hắn lên nhìn ra ngoài cửa sổ , một hướng xa xăm lên giọng tự tin.
Người đàn bà tóc dài mỉm cười :
- Phần của ngươi thì đừng làm tụi này phải thất vọng ! Vodka
Vừa dứt lời thì căn phòng bỗng rung rung, mọi vật đều chuyển động như xảy ra động đất. Ánh đèn của căn phòng chập chờn, tối rồi lại sáng, tối rồi lại sáng rồi tắt hẳn. Tuy vậy nhưng cơn "động đất" vẫn chưa ngừng lại. Cả căn phòng tối om, từ màn đêm le lói ra một ánh sáng xám xịt, bóng của một người con trai hiện ra ngay khi ánh sáng đó vụt tắt.
" Tạch"
Tiếng búng tay vang lên , trên trần căn phòng bỗng nổi lên những ngọn lửa tim tím . Ngọn lửa chiếu sáng cả căn phòng tối om vì bóng đèn chập tắt, tuy tím nhưng nhìn rất sáng và rõ.
- Làm tốt lắm Vermouth! - Giữa căn phòng , lơ lửng trên không trung là một người  con trai đeo mặt nạ , mặc áo choàng đen nhìn vào người đàn bà vừa búng tay nói
- Chỉ là chiếu sáng thay bóng đen thôi mà! - người đàn bà mỉm cười

Từ cửa sổ bỗng nhiên lùa vào một đống lông đen thành hàng, xuất khi đám lông bay vào căn phòng đầy đủ không sót một chiếc lông nào và nó rụng rời xuống đất, một tia sét từ ngoài cửa sổ đánh "sẹt ..." vào đám lông đen đó. Dần dần hiện ra một cô gái với mái tóc đen dài , gương mặt xinh đẹp , cô nhìn Người con trai đang lơ lửng trên không trung kia xa xả :
- Chúa tể! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà người không nghe? Chúng ta là người của thế giới bóng đêm! Ngài không nên tự tiện giả dạng làm con người chứ?
- Ta làm vậy chỉ là để tìm hiểu về "bọn chúng" cho dễ có cách tiêu diệt "chúng" thôi! - Người con trai đeo mặt nạ đáp
- Ngươi nên bớt than và lèo nhèo đi! - Vermouth ngồi khoanh tay nhìn cô gái vừa xuất hiện từ đám lông đen và tia sét kia rồi nói
- Chúa tể bóng đêm! Ngài biết trận "rung chuyển"  khi nãy là vì sao không? - một cô gái với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi thâm tím , mái tóc đen dài bồng bềnh đang loay hoay với các ống thí nghiệm vừa nhìn từng ống miệng vừa hỏi
- Có lẽ..."sức mạnh" mà chúng ta cần...nó sắp "thức tỉnh" rồi! - người đàn ông trên tay cầm khẩu súng vàng lẩm bẩm
- không! Theo ta biết thì "công chúa" của chúng ta đã bị phong ấn pháp thuần rồi! - Người đàn ông lơ lửng trên không trung liền đáp
- Phong ấn? Vậy thì chúng ta phải tìm cách phá vỡ nó thì mới có thể có được "sức mạnh" !
- Trong lúc đó thì chúng ta đừng bắt "công chúa" nhỏ vội! Phải vờn đến khi nào khiến con bé tự hóa giải phong ấn thì thôi!
- Kavados! Ngươi thật là có thú vui tao nhã đấy! - người đàn bà mắt thâm quầng hình cánh bướm dừng lau lau chiếc súng bạc nhìn người đàn ông đang cầm trên tay khẩu súng vàng ,bà ta khen ngợi
- Hừ! Chơi đùa vừa phải thôi! Không từ "nấu cơm thành sang nấu cháo bột đẫy"- Vermouth quẳng nguyên một câu đầy hàm ý.
- Ha ha ha! Các ngươi đã có kế sách gì chưa!? - người con trai cười cợt trước câu nói đầy "ý nghĩa" của Vermouth rồi hỏi
- Thần sẽ là người đầu tiên "làm nhiệm vụ" - Vodka vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ, ánh mắt nhẹ chạm vào đôi mắt u ám của "chúa tể bóng đêm" .
- Được! Ta kì vọng vào Thập đại thiên vương đấy! - Người con trai đeo mặt nạ cười nhếch mép nói, đôi mắt đỏ u ám đến rợn tóc gáy từ từ di chuyển về phía người đàn ông cầm cây súng vàng chói.

- A ...aaaaaa.....aaaa.....dư...dừng lai...lại! - Người đàn ông buồn thõng cây súng, khuôn mặt trắng bệch bỗng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhăn lại. Miệng không ngừng kêu gào thảm thiết- N...nóng quá...a....aaaaaa..aaa
- Người con trai đeo một nửa mặt nạ vẫn chĩa mắt về phía Người đàn ông. Đôi mắt đỏ sáng lên màu đỏ. Có lẽ chính đôi mắt này đang hành hạ Kavados . Thân thể Kavados như bị thiêu rụi, cả thể xác lẫn linh hồn như sắp bị thiêu cháy. Cơn đau không ngừng lại cho tới khi hắn ta ngã quỵ xuống thở hồng hộc. Cảm giác như vừa từ 18 tầng địa ngục trở lên vậy.
Khẽ nhắm mắt lại, đôi mắt đỏ sáng dần dần trở lại như bình thường. Người con trai rít giọng:
- Lần sau ngươi còn hành động sồn như tối nay thì khỏi cần đến "chúng" đánh bại ngươi thì đích thân ta sẽ xóa sổ ngươi đấy Kavados!
- Sa...sao..hộc hộc...hộc hộc...người lại...biết? - Kavados hổn hển cố phát ra thành tiếng
- Ta là chúa tể bóng đêm! - "xoẹt xoejtttttt" người con trai nói đôi mắt đỏ u ám gằn lên ánh nhìn đáng sợ nhìn đến mức có thể chết vì kinh hãi. Khi âm thanh 'xoẹt...' vang lên thì từ không trung xuất hiện tia sét dài nhỏ , 'xoẹt' đến lần thứ 2 thì thân thể Kavados đã bị trói buộc lơ lửng ngay trên không trung bởi những tia sét. Tia sét bình thường thì có thể làm gì được Thập đại thiên vương chứ? Đây chính là "Lôi thần hắc ám" ( nó là một dạng pháp thuật tự nhiên chỉ có những người mạnh nhất trong thế giới pháp thuật Hắc ám mới sử dụng được. Tác dụng của nó là có thể trói buộc từ linh hồn tới thể xác của bất kì ai trong thế giới hắc ám và khiến người đó bị cơn đau nhói buốt khắp linh hồn thay vì thể xác. Gin - kẻ đã tạo ra chiêu này để trừng trị những kẻ ở trong vương quốc luôn làm hắn tức giận).
Người con trai mặt vẫn bình thản  , còn Kavados thì bị cơn đau linh hồn cào xé thì không ngừng la lên thảm khốc đến mức không thể nói được một câu nào:
- Aaaaaaaaaaaaa.......aaaaaaaaaaaa....aaaaaaaaaa....xi....xin...aaaaaaaaaa a....
Không một ai trong Thập đại thiên vương ra ngăn cản "chúa tể" ngừng "trừng phạt" Kavados cả.   
Cứ thế trôi qua cho tới khi Kavados không thể kêu lên bất kì một tiếng nào được nữa. Cả thở cũng không ra hơi thì người con trai mới buông tha cho hắn. Dơ bàn tay ra hướng về những tia sét đang hành hạ Kavados , những tia sét dần dần bị thu lại vào tay người con trai.
"Phịch"
Thân thể của Kavados như chỉ còn lại cái xác , từ trên không rơi "phịch" cái xuống sàn .
Đáp thẳng ánh nhìn khinh bỉ và chán ghét vào thân thể kia , người con trai dần dần biến mất trong làn khói xám xịt chẳng thèm nói một lời nào.
Người đàn bà thả cây súng bạc đang lau ra , cây súng tự động lơ lửng không hề rơi xuống sàn. Chạy lại chỗ Kavados , thân thể tả tơi cháy thui kia. Nhìn sắc kinh hoàng của người đàn bà đó thì 8 người còn lại như hiểu ra.
- Hồn hắn lìa khỏi xác rồi!
- Kết cục cho những kẻ ngu ngốc!
- Chúng ta làm thôi!

Dứt lời, cả 9 con người ngồi thành vòng tròn chỉ riêng Kavados được đặt nằm ở giữa.

- Ngươi còn nghĩa vụ
- Ngươi còn việc phải làm
- Ngươi đang ở đâu?
- Ngươi đừng chạy trốn!
- Ngươi cần phải trở về!
- Hãy trở về thân xác của ngươi!
- Chúng ta sẽ khôi phục lại một phần sức mạnh cho ngươi!
- KAVADOS! TRIỆU HỒI LINH HỒN ÁC QUỶ
- TRỞ LẠI THÂN XÁC CỦA CHÍNH NGƯƠI!
Cửu đại thiên Vương ngồi khoanh chân, bao vây thân xác không hông của Kavados thành hình tròn, miệng cả 9 đều lẩm bẩm như trên. Rồi cả 9 đều thét :
- KHAI ẤN!

Vừa dứt lời , vòng tròn đen nhưng hòa lẫn màu trắng sáng chói hiện lên từ dưới sàn nhà len theo từng chỗ ngồi của Cửu Đại Thiên Vương. Ánh sáng hình trong nhỏ nhất bao vây lấy thân xác Kavados. Thân xác hắn dần dần lơ lửng. Đôi mắt thâm tím dần dần được mở ra thao láo. Ánh sáng đen sáng chói bao vây lấy cơ thể Kavados. Cho tới khi ánh sáng đen đó dần dần biến mất lụi dần. Cửu đại thiên vương đứng dậy lại tản ra ai làm việc người nấy. Còn riêng Kavados thì nhặt cây súng, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen hiện hữu cơn tức giận, hắn đanh giọng:
- hừ! Chỉ là chơi đùa "chúng" một chút vậy mà đã khiến ta sém tý linh hồn tiêu tan rồi !
- Phải rồi! Chỉ có vậy mà ngài ấy "trừng phạt" người đến mức đấy thì quả thực quá quan trọng hóa sự việc rồi! - người đàn bà mắt thâm quầng trên tay đã cầm khẩu súng bạc sáng rực vừa lau vừa nói (mụ này khoái lau súng thật) .
- Hừm! Ăn nói cẩn thận cái mồm của cô đấy! - Vermouth ngồi trên ghế cùng chiếc bàn có quả cầu thủy tinh chẳng thèm nhìn mụ ta bà nói xéo , đôi mắt xanh chỉ liếc Kavados vài giây rồi bà khinh khỉnh - Còn ngươi đấy Kavados! Khôn hồn thì đừng làm mấy việc linh tinh và nên "rút ngắn thỏa mãn chơi đùa" của chính ngươi đi!
Vermouth vừa nói xong thì khuôn mặt trắng bệch của mụ đàn bà "khoái lau súng" dần dần đỏ phừng phực cỏ thể thấy rõ hai tai bà ta đang xì ra cả khói:
- Vermouth ...ngươi....
- Thôi đủ rồi đấy! Ngài ấy là "chúa tể bóng đêm" vốn đã phải Độc ác và tàn nhẫn! Tranh cãi láu táu mãi làm gì? Đúng là sở thích "quái dị" của mấy con mụ đàn bà! Bởi vậy ta mới chẳng ưa mấy mụ - Người đàn ông tóc đen , có mai tóc hình tia sét đang nằm lơ lửng trên không trung vừa nhắm mắt vừa nói - Thay vì rỗi hơi cãi cọ thế thì bàn tính kế sách để "hoàn thành nhiệm vụ" đi!                          

Tên đó vừa nói xong thì Mụ kia nuốt cục tức vào họng im luôn , lại bắt đầu sự nghiệp "lau súng" của mình. Vermouth thì chẳng thèm bận tâm tên đó nói gì, bà chỉ vân vê quả cầu thủy tinh và nhìn vào nó.

÷ Bóng đêm đã sắp bắt đầu hành động.
Tên chúa tể hắn tại sao cải trang để theo dõi mọi chuyện về Ran chứ? Vậy hắn đã mạo danh làm ai?   
Vodka rất đắc trí về việc "nhiệm vụ" , hắn mưu tính chuyện gì chăng?

•Hết chap 26.

∆ Mời đón đọc chap tiếp theo
- Ran : Ánh sáng từ sợi dây chuyền...nó thật ấm áp!
- Kaito : Sợi dây chuyền có phản ứng như vậy có nghĩa là sao đây?
- Jodie : Chắc chắn rằng đằng sau nó đang ẩn dấu một sự việc nào đó! Chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay lại! Sắp tan tiệc rồi! Tôi và mọi người sẽ nói chuyện về chuyện này sau!
- Kaito : Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng và bất quan tâm gì ngoài "gái"(ý chỉ Ran) đâu ao biết rằng cậu lại...Shinichi nhỉ?
- Shinichi : chuyện cậu biết về tôi đang làm này tuyệt đối Không được tiết lộ cho bất kì người nào !

∆Chap 27 : Lời thắc mắc về Sợi dây chuyền của dòng tộc Nakamori - Bí mật của Shinichi∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ