chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••• Fanfic ShinRan - Công chúa của kiếp này ••••
Mọi bản quyền câu truyện đều thuộc về HNNA
••••Chap 27 : Lời thắc mắc về sợi dây chuyền của dòng tộc Nakamori - Bí mật của Kudo Shinichi••••
                             [[[[Phần 1]]]]

° (tóm tắt chap trước ): Người đàn bà tóc ngắn xuất hiện nhưng không hề tiết lộ bất cứ điều gì về bà cả. Tuy nhiên, bà có vẻ như biết rõ rất nhiều điều gì đó. Sợi dây chuyền ngọc bích quý báu của dòng tộc Nakamori ẩn chứa một cái gì đó và bên trong nó là một nguồn pháp lực khủng khiếp.
Cùng lúc đó ở Vương quốc bóng đêm Mavis , Vodka thì tự mãn về việc ông sẽ "hoàn thành" nhiệm vụ. Đồng thời chính lúc này chúng ta mới biết rằng, tên chúa tể bóng đêm đã giả danh là con người để theo dõi Ran. kavados đã bị chúa tể bóng đêm "trừng phạt" cho thừa sống thiếu chết chỉ vì hắn đã "vui chơi" khi chưa có được chỉ thị...

~~~~~Trở lại với Ran và mọi người ở phòng y tế của trường Teitan~~~~~

Ngoài sân trường vẫn rộn ràng tiếng nhạc u ám , các học sinh toàn trường vẫn đang vui vẻ nói chuyện cười đùa và ăn tiệc. Dù vậy nhưng tác giả rất rõ, họ rất tiếc nuối về việc "cuộc thi hóa trang" bị hoãn vì nếu có được giải nhất thì điểm thi đua của lớp sẽ đứng đầu toàn trường. Ấy vậy mà đời không như mơ, cuộc sống không như thơ, chỉ vì một chuyện nào đó mà tất cả học sinh toàn trường không rõ - mà lại chính vì việc đó mà hoãn lại cơ hội quý báu mỗi năm chỉ có một lần này .

---- Phòng y tế trường Teitan----

Trời đã tối sầm lại hơn. Bên ngoài, bầu trời đầy sao lấp lánh cùng với ánh trăng khuyết trôi theo làn mây. Làn gió man mát thổi qua thổi lại. Không khí của Haloween năm nay quả thật tuyệt vời (đối với tác giả).
Trong căn phòng đang sáng rực kia là 6 con người đang đứng nhìn chằm chằm vào bàn tay của một cô gái tóc dài .
Mọi ánh mắt của tất cả mọi người trong căn phòng đều đã dính chặt sự chú ý vào sợi dây chuyền trong tay Ran.
Ban đầu nhìn sợi dây chuyền với việc ngọc bích cô ngỡ nó Lơ lửng trên không trung thôi. Ai dè nó còn tự động bay vào tay cô chứ. Từ ánh mắt của Shinichi, Kaito, Sonoko, Aoko, Hiệu trưởng, cô Jodie cho đến cô thì đều nhìn sói dây chuyện với con mắt VÔ CÙNG KINH NGẠC .
Đã 2 phút trôi qua mà cả 6 con người vẫn nhìn chằm chằm sợi dây chuyền đó. Trên tay nắm lấy viên ngọc bích đang lóe sáng rực rỡ kia , dần dần dơ lên rồi xòe ra. Nhìn viên ngọc bích , cứ càng nhìn cô càng cảm thấy có cảm giác là lạ đang sôi sục trong người mình. Đôi mắt tím mơ màng vẫn chưa dứt khỏi việc ngọc bích , cười mỉm :
- Ánh sáng trên sợi dây chuyền này....nó thật ấm áp!

Từ từ tự kéo bản thân khỏi nỗi "quá đỗi kinh ngạc" , người đàn ông ria mép đứng đực một chỗ vừa nhìn sợi dây chuyền trên tay Ran vừa nói cà lăm:
- Ba...bảo...vâ...vât...vật của...của Nakam...Nakamori sao lại tự rơi vào tay công chúa được ....được chứ ?
Kaito chẳng khác gì ông là mấy, đôi mắt dính chặt vào mặt ngọc bích , cậu hỏi "cho có phong trào":                              
- Lạ thật! Sợi dây chuyền này tại sao lại phản ứng như vậy chứ? - Rồi cậu quay sang người con trai cũng nhìn việc ngọc bích như cậu , cậu lại hỏi - Shinichi...không phải thấy cảm động với lời nói của "hôn thê" mà cậu dùng pháp thuật cho nó tự bay vào tay Ran đấy chứ!?
Ánh mắt xanh dương nhẹ nhàng rời sợi dây chuyền , liếc một phát , lia thẳng vài viên đạn từ con mắt bắn thẳng vào mặt tên con trai hỏi một câu hỏi "ngớ ngẩn" kia , anh hạ giọng trầm nhất có thể nghe mà đến sởn cả gai ốc:
- Cậu nói cái gì? Cậu nghĩ sợi dây chuyền này nó dễ bị pháp thuật điều khiển lắm à!?
- Cậu nói vậy nghĩa là sao? - Aoko từ lúc nào đã rời mắt khỏi sợi dây chuyền , hướng ánh mắt về phía anh cô hỏi
Anh không thèm nhìn Aoko dù chỉ 1 tích tắc, đôi mắt xanh dương nhìn sợi dây chuyền rồi trả lời :
- Viên ngọc bích được treo nối với sợi dây chuyền vàng này ....bên trong nó ẩn chưa một pháp lực....nói đúng hơn nó còn vượt xa cả pháp lực tối cao! Một nguồn sức mạnh vô cùng kinh khủng!
Ran nghe anh trả lời xong liền giật sém tý bắn mình, cô trố mắt nhìn sợi dây chuyền . Pháp lực ...khủng khiếp sao? Một sợi dây chuyền của dòng tộc Nakamori có uy lực lớn như vậy sao lại tự dưng bay vào tay cô được chứ? Không nghĩ ngợi về nó quá nhiều vì đã quá ngạc nhiên về nó rồi. Cô chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó ở đây . Chắc là nó lơ lửng linh tinh rồi tự dưng chọn đại tay cô mà "hạ cánh" thôi (Cô nghĩ thế) . Dùng hai tay cầm nó cẩn thận xòe ra trước mặt thầy hiệu trưởng, cô lễ phép :
- Dạ của thầy đây ạ!
Sonoko đứng nhìn "sắc đẹp" của sợi dây chuyền kia từ đầu đến giờ vẫn cứ....bất động thôi.
Ông thầy hiệu trưởng vẫn đứng đực cả ra  như kiểu "ôi thật không thể tin vào mắt mình" . Nhưng rồi cũng "trở lại thực tại" ông cầm lấy sợi dây chuyền mà đầu óc cứ để tận đâu đâu.
- Từ trước đến giờ! Gia bảo quý báu của dòng tộc Nakamori (ý chỉ sợi dây chuyện ngọc bích) chưa bao giờ có hiện tượng như thế cả! Thật kì diệu nhưng cũng thật khó hiểu! - Aoko lên nói , lời nói này thốt ra như thấu tâm can ông hiệu trưởng, nghe xong ông gật đầu cái "rụp" như có ý "đồng tình".

Cô Jodie đứng ngay trước mặt Ran, đã 4 phút trôi qua kể từ khi sợi dây chuyền còn nhìn rõ trong tầm mắt. Bỗng nhiên ánh nhìn lại đánh trùng vào chiếc đồng hồ tròn tròn được treo bên cạnh trên cùng đầu cửa sổ phòng y tế. "9 giờ 35 phút" là thời gian hiện tại. Mới chỉ có trò chuyện chút xíu mà thời gian trôi qua nhanh tới vậy luôn sao? Cô Jodie giọng the thé :
- Chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện hôm nay tại đây! Cũng khá muộn rồi , sắp tan tiệc Haloween luôn rồi! Mọi người tham gia tiệc rồi về nghỉ đi! - Cô Jodie nói tới đấy hướng ánh mắt về phía Ran, sonoko, Shinichi và Kaito , gương mặt sắc sảo bỗng dày đặc sát khí, cô răn đe - Mai mà tới lớp muộn nữa thì các em coi chừng tôi đấy!
Như bị quả bom nổ "bùm" từ tai lọt sâu vào trí não, Sonoko từ trạng thái "bất động" bỗng trở lại trạng thái "thần kinh rung rinh bất ổn định". Mặt Sonoko tái mép vã cả mồ hôi. Cuối cùng cô Jodie của chúng cũng trở lại là cô của ngày nào rồi . Cả 4 gật đầu lia lịa đồng thanh:
- Dạ chúng em rõ rồi ạ!
Ông hiệu trưởng và Aoko gật đầu đồng ý.
- Vậy mọi chuyện về việc này lúc khác chúng ta sẽ nói sau! Còn bây giờ ....GIẢI TÁN - Vừa dứt lời một làn khói trắng từ đằng sau lưng bà bốc ra , nó bủa vây khắp người bà, dần dần bà tan vào làn khói mà biến mất.

Ran , Sonoko, Aoko và cả ông hiệu trường chết lặng Khi nhìn thấy cô Jodie biến mất trong tích tắc. Có lẽ họ vẫn chưa quen với cách thoắt ẩn thoắt hiện của bà cô già này cho lắm .   

Chỉ sau 5 giây sững sờ, họ lại vào trạng thái "ổn định" rồi cùng nhau ra khỏi phòng y tế , tiến về phía sân trường để nhập tiệc.
----Sân trường----
Ran bước tới những bàn ăn thì mọi thứ cũng gần như trống trơn cả rồi. Lũ học sinh trong trường ăn khỏe như trâu vậy. Chưa gì chúng đã ăn hết sạch cả bánh kẹo rồi, trên mỗi bàn nhiều nhất chắc chỉ còn sót lại vài miếng dưa hấu được bổ ra nhìn rất đẹp được đặt trên chiếc đĩa hình tròn.

Cả sân trường đúng thật là quên hết sạch việc về lũ quỷ đã tấn công rồi. Ai cũng hồ hởi và tự tin với cách hóa trang của mình nên luôn dọa nhau nô đùa khắp sân trường.
Ran đang cố gắng nhét mấy miếng dưa hấu còn thừa lại vào chiếc bụng rỗng của cô. Vừa mới cắn một miếng thì từ đằng sau có ai đó nhảy bổ tới, từ sau lưng nhô lên trước mặt cô là một gương mặt quỷ , hàm răng nhe ra cười, hai bên má lúm lõm nhưng vết tàn nhan sâu, một bên má đỏ chóe máu me như bị cắn xé mất đi phần thịt ở đó vậy. Đầu tóc bù xù, đôi môi thâm xì với đôi mắt trợn ngược cả lên. Không thoát khỏi sự kinh hoàng , cô nhảy bắn khỏi ghế , tay làm rơi cả miếng dưa hấu bị cắn một miếng, cô hét toáng lên :
- A......aaaaaaaaaaa á á á á á á á á á.........khụ khụ..khụ khụ!!!
Miệng không ngừng ho khù khụ vì sặc . Tim cô như gần bắn ra khỏi lồng ngực, đập liên hồi mà nhịp lại còn nhanh hơn cả tiếng trống múa lân. Gương mặt xinh đẹp mặt cắt không còn một giọt máu.

Cả trường ai ai cũng nghe tiếng hét đó, ánh mắt hàng trăm con người nhìn cô rồi cười sảng khoái :
- Ha ha ha!! Đúng là tin đồn hoa khôi nhát ma là có thật! Ha ha ha
- Ôi tao cười bể bụng rồi mày
- Ha ha ha !

Tiếng cười của mọi người mỗi lúc càng to và càng nhiều lại còn càng dài. Bị cười vậy nhưng gương mặt cô vẫn tái mép . Ánh đèn le lói 3 màu duy nhất và mỗi 5 giây chỉ ở duy nhất một chỗ, nó cứ chuyển qua chuyển lại, màn đêm tối vẫn còn mịt mù khắp sân trường. Con quỷ trước mắt cô lúc không có đèn chiếu hay có đèn chiếu nhìn cũng kinh khủng , đáng sợ chẳng khác gì nhau. Mặc kệ tiếng cười trêu ghẹo của mọi người ,  Mặt cô vẫn lộ rõ nét hoảng sợ. Con quỷ kia mặt dần dần tiến gần mặt cô hơn. Gần, gần,, gần , chỉ còn cách 4 mi li mét là chạm mặt rồi. Trời ơi! Kinh quá! Sợ quá! Vô phải làm gì đây? Nó ăn thịt cô mất! Chỉ nghĩ tới đó thôi nhưng theo bản năng của một Võ sĩ Karate , vì quá hoảng sợ nên tay cô đã đấm vào mặt con quỷ đó , chân cô thúc mạnh vào bụng con quỷ khiến con quỷ váng xa cô tới tận 3m (khủng khiếp thật) .
Ai nấy trong trường đang cười cô khi thấy cảnh cô "tẩn" con quỷ kia cũng im thin thít . Gương mặt của họ có khi nhìn cô rồi nhìn con quỷ kia còn tái hơn cả mặt của cô khi nãy ý chứ.
- A! Cậu có cần mạnh tay chân thế không!? Tớ chỉ muốn nói xin lỗi cậu vì khi nãy chính tớ là người đã nói cậu "chém" Shinichi!Tớ nghĩ hai cậu hóa trang rồi đóng kịch nên... Mặc dù không rõ tại sao cậu ấy bị vậy nhưng tớ cũng xin lỗi vì đã nói cậu như vậy! - Con quỷ bật dậy ôm bụng ôm mặt,nhẹ nhàng bỏ chiếc mặt nạ hình con quỷ ra , cậu con trai với gương mặt sưng húp nói.
Cậu ta vừa nói xong thì cả lũ quây vào cô hỏi liên hoàn :
- Phải đó Shinichi cậu ấy có sao không?
- Cậu biết sao cậu ấy bị thương đến thế chứ?
- Shinichi sao rồi?
- Váy cậu sao rách thế kia?
Bla bla bla...blo blo..ầm ầm như cái tổ quạ ...à có khi còn hơn tổ quạ ý chứ. Chẳng biết trả lời ra sao với đống câu hỏi này. Đầu cô thì ong ong cả lên rồi. Mà Sonoko đâu? Shinichi đâu? Kaito đâu? Ơ? Mình cô ở giữa đám người này thôi ư? "Đau đầu quá, làm sao thoát khỏi đây bây giờ? "
Cô đang suy nghĩ, chân thụt lùi cố né những con người tiến gần cô, né những câu hỏi liên tục về cô. Nhưng....sao cô cảm thấy đôi chân lại sót sót vậy nhỉ? Vì tối quá nên nhìn xuống cũng không thấy rõ chân cô ra làm sao cả. Ăn tối thì chưa được ăn, giờ lại còn bị bao vây bởi đám bạn trong trường nữa chứ! Nỗi khổ này ai thấu?
Cô cứ cố gắng lùi lùi với bàn chân đất sót sót đó. Những câu hỏi cũng không hề giảm đi, cho tới khi cô chóng mặt và khuỵu xuống.
"Phịch"
Âm thanh vang lên, người con gái tóc dài nằm bất động dưới đất.
- Ran cậu sao vậy?
- Hoa khôi làm sao thế?
- cậu ấy làm sao đây?
Bla bla... ai nấy hoảng hốt khi thấy cô ngã nằm yên động ở dưới đất.
Từ trong đám đông , một người con trai mặc bộ đồng phục trường Teitan xuất hiện. Người con trai đó bế thốc Ran lên trước ánh mắt của đám học sinh toàn trường :
- Shinichi?
- Không phải cậu ấy bị thương khắp người à?
- Sao lại bế Ran thế kia?
- Gì vậy gì vậy?
Bla bla bla ...xì xì xầm xầm... những cô cậu học sinh không ngừng "ca cẩm" với gương mặt đầy nghi hoặc.

- IM MIỆNG! - tiếng nói to và lớn phát ra từ miệng người con trai đang bế Ran, anh lườm tất cả những người khi nãy dám cười nhạo cô ấy , và nhất là người khiến cô ấy bị cười nhạo. Trên tay vẫn bế Ran nằm ngang gọn trong vòng tay của mình , anh thét ,giọng nói lạnh lùng đến run người - CÂM MIỆNG LẠI TRƯỚC KHI TÔI NỔI ĐIÊN .
Rồi anh tiến gần người con trai ban nãy dọa Ran, trên tay vẫn bế cô, ánh mắt gằn lên tia giận dữ , anh nhếch mép nói :
- Hừ! Đừng bao giờ để tôi thấy bản mặt cậu lần tiếp theo!
Giọng nói cùng gương mặt điển trai liên tục tỏa ngùn ngụt mùi sát khí dầy đặc. Tên con trai kia nghe xong câm nín chỉ biết nuốt "ực" nước miệng vào một cái với gương mặt toát mồ hôi lạnh.
Thấy ai nấy đều nín hẳn trước sự "đáng sợ" của anh, anh bỏ đi vào lại phòng y tế.
- Ôi lạnh lùng , đáng sợ nhưng thật thu hút!
- Phải phải phải! Cool quá điiiii
- Nam thần có khác! Đáng sợ thế nào vẫn đẹp trai chói lòa!
Bla bla ....xì xì xào xào .
Lũ con gái trong trường nhìn Shinichi đi mất , ai nấy cũng đều mắt hình trái tim , gương mặt đỏ hồng gào rú . Còn lũ con trai trong trường thì vẫn trong "nỗi sợ hãi" nên miệng câm như hến.
- Bịch Bịch!!! Alo!!! Alo!! - Tiếng một người đàn ông qua micro nói , ông đứng trên tiền sảnh của trường nói dõng dạc - Bữa tiệc Haloween hôm nay đã kết thúc! Tuy rất tiếc cho các em vì sự kiện "Cuộc thi hóa trang" nhưng các em rất có tinh thần tham gia lễ hội! Tôi sẽ cộng cho mỗi lớp 5 điểm nghệ thuật! Giờ thì cùng vỗ tay và tan tiệc nào !
" Rào...rào ooooooo...huýt huýt huýt" ông vừa dứt lời cả trường rần rần vỗ tay, rồi thì huýt sáo. Nam nữ học sinh nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Vì họ tuy không được tham gia cuộc thi và được giải nhất, nhưng ít ra họ vẫn có điểm dành cho lớp của mình.
- Bữa tiệc kết thúc! Mời các em đi về nhà sớm! Xin nhắc lại  ! Bữa tiệc kết thúc mời các em về sớm ! - Tiếng ông hiệu trưởng vang qua loa phát thanh của trường.
Ông vừa dứt lời thì trên lan can của tầng lớp học bỗng lóe sáng đèn một dãy dài. Sân trường u ám và đen tối bỗng sáng rạng hẳn ra. Thay vì tiếng nhạc "ù ù ù ồ ồ ố ố" thì lại là tiếng nhạc piano du dương. Bỗng chốc các cô cậu học sinh kéo nhau ra khỏi trường trông niềm hân hoan vui sướng. Dù cho lễ hội Haloweeen năm nay đối với họ không có gì đặc sắc, nhưng họ vẫn có một khoảng thời gian chơi lễ với nhau.

--- Phòng y tế---
Căn phòng sáng chiếu cả ra bên ngoài. Một người con trai với gương mặt đẹp ngây ngất lòng người đang đặt một cô gái với mái tóc dài nằm xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ. Anh nhìn bàn chân lấm lem đất cát cùng đó là những vết xước rò rỉ ít máu mà lòng không khỏi đau xót. Nhìn cô gái với đôi mắt xanh dương buồn bã , anh nói nhỏ đủ một mình anh nghe thấy :
- Nàng ngốc thật! Chân bị như vậy vẫn còn cố đi chân đất!
Nói rồi anh xòe bàn tay phải ra đặt vào đôi bàn chân xước xát đó. Anh lầm bẩm :
- Cho ta bình phục
Cho ta lành lặn
Cho ta khỏe mạnh
Vết thương hãy mau mau được chữa lành.

Vừa nói xong tức thì bàn tay anh tỏa ra một ánh sáng màu xanh , màu xanh chạm vào bàn chân trầy trụa của cô gái đang nằm bất tỉnh thì bỗng dưng những vết trầy và xước đó mờ dần mờ dần rồi biết mất hẳn. Ánh sáng xanh từ bàn tay anh cũng dần dần mờ đi và tan biến.
- Ôi Ran đây rồi! Tớ tìm mãi! - Sonoko từ ngoài cửa nhảy vào cà chớn , mắt rơm rớm nước mắt - Cứ tưởng cậu ấy về mất rồi chứ!
- À chứ chẳng phải thấy tớ với Aoko nói chuyện riêng cậu tò tò lén lút nhìn trộm hả? - Kaito bước ra sau Sonoko từ cánh cửa mặt hầm hập nói
- Ơ thì... - Sonoko nghẹn họng nhưng rồi ánh mắt nhìn cô gái đang bất tỉnh kia liền hỏi- Ủa? Mà Ran sao ngủ sớm thế!? Thiệt là...!!!

Shinichi bế cô lên tay, mặt lạnh như tảng băng mấy tấn , anh không thèm trả lời Sonoko, lạnh giọng :
- Tôi sẽ đưa cô ấy về!
- Ơ nhưng cậu ấy về với tơ...
Sonoko chưa kịp nói hết thì anh đã bế cô biến mất trong  Nháy mắt.

Kaito cười rồi nói :
- Thôi về đi! Tiệc tan , Ran thì có "hôn phu" đưa về rồi!
- Ờ! Vậy tớ về đây! - Thấy con bạn bị "trai" cuỗm mất, Sonoko lủi thủi bước đi và không thèm nói gì thêm nữa.

~~~~Nhà Ran~~~~

Ngôi nhà to lớn với 4 tầng cao  không một ánh sáng nào hiện hữu trong căn nhà cả. Bên ngoài sân là hai vườn hoa cúc tím đung đưa theo gió. Bầu trời tối mịt mù với làn gió mùa thu thổi vù vù qua từng phút từng giây.
"Vụt"
Từ không khí của màn đêm. Một bóng dáng của một người con trai cao lớn hiện ra , trên tay bế một cô gái với mái tóc dài óng ả. Ánh trăng và những vì sao trên bầu trời chiếu rọi cho cả hai người này.
Bước lên thềm phòng dưới cùng. "Kẹt" Cánh cửa bật mở ra , căn phòng rộng rãi tối thui không một chút ánh sáng. "Tạch" tiếng búng tay vang lên , bóng đèn trong phòng tự bật sáng. Nhìn người con gái đang ngất "tiện quá" nên ngủ luôn trong vòng tay anh rồi bế cô lên tầng. Anh bước lên tầng nào là tầng đấy tự động sáng đèn mà không cần phải bật công tắt.
"Cạch"
Tiếng mở cửa kêu lên, anh bế cô bước vào. Chiếc đèn như bị thôi miên mà tự sáng quắc lên.
Vì mọi khi quan sát cô từ bên ngoài chưa nhìn rõ bên trong phòng cô cho lắm anh hướng mắt nhìn thật rõ căn phòng . Căn phòng với tông màu tím là chủ yếu. Chiếc giường chăn tím, đệm cũng tím được đặt đối diện cửa sổ. Bàn học gỗ mun được đặt kế bên giường ngủ. Nhìn căn phòng cô thật đẹp và giản đơn. Ngắm ngía khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đang ngủ trên giường . Thật rằng chắc cô mệt lắm ! Hết chuyện này đến chuyện khác ùa ùa kéo tới gõ vào đầu cô liên hồi cũng khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều rồi. Cả bản thân anh cũng rất ngạc nhiên về chuyện xảy ra hôm nay. Anh tưởng mình anh là người sống sót duy nhất trong thế giới pháp thuật. Anh ngỡ mình anh là người duy nhất biết "tiền kiếp" của Ran và bảo vệ cô ấy. Anh không biết rằng còn tồn tại người của thế giới pháp thuật và hơn hết họ còn là những người đều biết thân phận của anh và cô. Nghĩ tới đây anh lại băn khoăn về sợi dây chuyền ngọc bích của dòng tộc Nakamori kia. Rốt cuộc tại sao mặt ngọc bích lại ẩn dấu một pháp lực kinh khủng đến mức Phải làm anh hơi có cảm giác sợ hãi nó đến vậy? Và ...tại sao sợi dây chuyền đó lại phản ứng "mạnh" khi Ran nói rằng cô ấy  Muốn có pháp thuật chứ?
Càng nghĩ càng khiến đầu óc anh thêm rối bời. Có lẽ anh nên tự tìm hiểu thêm về nó để có được những câu trả lời.

Đôi mắt xanh dương Nhìn cô thật chăm chú , hôm nay có lẽ anh làm cô khổ sở lắm. Anh có lẽ vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ cô. Anh phải mạnh hơn nữa! Mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ người con gái anh yêu không phải gặp nguy hiểm và vất vả vì anh !
Kéo chiếc chăn tim tím có văn hoa hình hoa cúc tím thật cẩn thận cho cô. Dần dần cúi đầu xuống gương mặt của cô. Thật gần, thật gần gương mặt cô.  Anh hôn nhẹ lên trán cô thì thầm:
- Ngủ ngon nhé Run của ta! .

Bước tới cửa sổ, quay lại nhìn cô thêm lần nữa ,  ánh nhìn cô âu yếm rồi anh quay mặt lại phi thẳng thân thể vào bức tường phía cửa sổ.
Thân thể người con trai dần dần biến mất. Căn phòng và cả ngôi nhà bỗng tắt đèn một loạt khi người con trai rời khỏi.
Người con gái xinh đẹp vẫn ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng gì cả.

• Hết chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ