chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••Fanfic ShinRan - Công chúa của kiếp này •••••

Mọi bản quyền câu truyện đều thuộc về HNNA    

•••Chap 28 : Lời thắc mắc về sợi dây chuyền của dòng tộc Nakamori •••
          [[[[Phần 2]]] Bí mật của Shinichi   

° (tóm tắt chap trước) : Lễ hội Haloween ở trường đã kết thúc. Ran, Shinichi, Kaito,Sonoko đều đã ai về nhà nấy...

"Vù ù ù ù ù ù"
Trong màn đêm tối mịt , cơn gió ban đêm nhẹ nhàng phảng phất. Những con phố sáng lên nhờ những chiếc đèn đường. Những ngôi nhà, gia đình đã tắt đèn và ngủ. Sự im ắng, vắng lặng bao chùm mọi nơi.
Giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Vậy mà một người con trai vẫn chưa ngủ.
"Cộp cộp" tiếng bước chân vang lên liên hồi theo từng bước người con trai đi. Đôi mắt xanh dương vẫn lạnh lùng như thường , khuôn mặt điềm tĩnh nhưng mang nét lạnh lùng . Bóng dáng anh bước dần từng bước , ánh đèn rọi xuống chiếu sáng đường anh đi.
Bàn chân bước chậm rãi, đôi mắt xanh dương chỉ nhìn thẳng về phía trước chẳng hề quan tâm phía nào hơn.

Bỗng người con trai dừng chân trước một quán bar, biển đề tên "Quán Bar Thiên Đường". Ánh mắt vẫn không hề lay động, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh không cảm xúc. Bước vào rồi mở cánh cửa kính to lớn .
Bên trong cửa kính là một không gian vô cùng rộng lớn. Một tòa nhà sừng sững cao 4 tầng cách anh không xa. Bên trái anh đứng là một nhà xe rộng và lớn gấp mấy lần một căn biệt thự. Bên phải anh đứng là một quầy lễ tân rộng và có 5 người đứng cùng một chỗ .
Tiến tới bên quầy lễ tân, anh nhìn cô gái đang ngồi "lạc loài" với  4 cô còn lại.
Cả 5 cô đứng dậy cúi đầu :
- Xin chào quý khách!
- Quản lí của các cô đâu? - Anh lạnh lùng hỏi
- Dạ!!Cô ấy... - Cô gái ngồi trước một cái máy tính , ngập ngừng, liền với tay tới chiếc điện thoại bàn bên cạnh ấn số và gọi - Alo! Quản lí ở tầng nào thế? ...à...à. Vâng cảm ơn!
Khẽ rập máy xuống, cô gái ngọt giọng:
- Dạ thưa quý khách! Quản lí đang ở phòng "Bar Thiên Đường Thượng Lưu" ạ!
- Bar thiên đường Thượng lưu? - Anh nhăn mày hỏi lại
- Dạ vâng nó nằm một trong số những phòng ở tầng 2 tòa nhà đằng sau quý khách kia ạ! - Cô gái đứng bên cạnh cô gái đang ngồi liền đáp rồi chỉ tay về phía tòa nhà sừng sững đằng sau anh

Quay lưng về phía quầy lễ tân, anh bước đi mà chẳng thèm nói một lời cảm ơn.
- Này đẹp trai dữ ghê mày! - Cô gái thứ 1 hỏi
- Cool quá!- Cô gái thứ 2 đỏ mặt
- Mà cậu ấy tìm quản lí làm gì nhỉ?- Cô gái thứ 3 thắc mắc
- Ai biết! Chắc tới đây lần đầu ! Mà công nhận đẹp trai thật! Hi hi- Cô thứ 4 lên tiếng

~~~~~Tầng 2 quán Bar~~~~~

"Xập xình..xập xập xình.....- Uỳnh tùng uỳnh uỳnh - Tùng cheng cheng xình xình xình"
Vừa bước lên tầng 2 ,chưa kịp lên hẳn bậc thềm trên cùng thì đã nghe rõ những tiếng nhạc vọng ra từ các phòng trên đây. Lối đi tối mịt, thỉnh thoảng rọi ra ánh sáng mà đen đỏ, trắng, xanh từ cửa sổ trên chiếc cửa gỗ mỗi phòng.
Vừa bước lên tầng , nhìn hướng trước mặt thì quả thật ôi thôi. Một dãy dài dằng dặc .
Đôi mắt nhìn thẳng lối đi, đi qua những 4 phòng rồi mà vẫn chưa dừng lại. Sao mà lắm phòng bar thế? Anh cứ bước đi, đôi mắt xanh dương đi tới cửa phòng nào là ngẩng đầu lên tìm ra tên "Bar thiên đường thượng lưu".
Nhưng thế quái nào đến phòng thứ 13 của tầng hai rồi (phòng cuối cùng). Không lẽ lũ nhân viên ở quầy lễ tân giễu cợt anh? Đi hết cả tầng hai vẫn chẳng thấy phòng nào tên "Bar Thiên Đường Thượng Lưu" gì cả. Đôi mắt xanh dương liếc ngang rồi lại liếc dọc.
- Kết giới? - Anh lầm bẩm. Hình như anh cảm nhận được một kết giới nào đó ở lan can ngoài cùng phía cuối tầng . Làm sao để vào được nó đây? Cái quán bar này rốt cuộc là gì? Tại sao lại phải lập kết giới? Không nghĩ quá nhiều. Người con trai đấm mạnh tau về phía trước, nơi không khí phía trên của lan can.
" Roẹt...xoẹt"
Bàn tay vừa chạm tới thì trên không khí xuất hiện tia sét . Cảm giác bị điện giật tê tái khắp cánh tay. Không thể bỏ cuộc. Anh đấm liên tục vào phía trước. Những tia sét cứ thế cứ thế liên tục dần dần to ra.
" Rắc" ấm thanh vang lên, tia sét dạng ra cùng với vết nứt dài. Không ngờ cú đấm của anh cũng có tác dụng .
- Cậu làm gì quán bar của tôi thế? Hoàng tử Majikku kính mến! - Từ phía sau anh, một người đàn bà tóc ngắn, trên người mặc bộ váy ngắn ngang đùi. Bà khoanh tay nói, giọng nói có phần hơi ngạc nhiên.
Người con trai dừng đấm , hạ cánh tay đang nhỏ những giọt máu , quay mặt lại đằng sau. Khẽ mỉm cười anh nói:
- Là một quản lí của một quán bar lớn như vậy mà lại làm giáo viên sao? Cô Jodie!
- Không ngờ cậu lại tìm ra tôi đấy! - Người đàn bà nhìn cậu nói
"Xoẹt" bỗng chốc đang đứng trước mặt cậu bà đã ở đằng sau từ lúc nào. Dơ bàn tay ra phía trước mặt , phần bị anh đấm rạn nứt, bà xoa phải trái tới lui , vừa đủ 3 lần , vết nứt bỗng biến mất cùng với tia sét.
- Hừm! Không hổ danh Hoàng tử Majikku! Nắm đấm bình thường cũng có nội lực phá rạn cả kết giới của ta! - Bà mỉm cười nói
"Vụt" từ không khí , anh xuất hiện ngay bên cạnh bà làm bà hơi giật mình, anh nói, giọng nói không cảm xúc:
- Sao cô phải lập kết giới ? Bên trong phòng "Bar Thiên Đường Thượng Lưu" có gì được giấu sao?
- Đó là phòng ngủ của ta! - Bà đáp gọn lỏn
- Tôi mong là vậy! - Anh ngi hoặc
- Vậy hoàng tử tới đây tìm tôi có chuyện gì sao?- Người đàn bà hỏi
- Về viên ngọc bích ...
- Ý cậu là sợi dây chuyền vàng của dòng tộc Nakamori? - Người đàn bà tranh mất lời của anh.
- Phải! Tôi biết chắc rằng bà biết gì đó về nó! Sự thật đằng sau một pháp lực khổng lồ của sợi dây chuyền! - Anh trả lời, giọng nói gần hạ trầm xuống
Người đàn mỉm nhẹ :
- oh! Đúng vậy! Ta biết vài chuyện về nó đấy! Vậy cậu muốn nghe sao?
- Vậy cô sẽ nói? - Anh hỏi
- Nhưng phải có điều kiện! - Người đàn bà câu lệ
Anh nhăn mặt:
- Điều kiện?
- Cậu sẽ phải làm bồi bàn cho quán bar của ta trong vòng một Năm - Người đàn bà đáp nhanh, giọng nói có phần the thé.
Cái gì? Một năm? Bồi bàn? Anh á? Bà cô này có đùa không vậy? Đường đường là một hoàng tử mà lại phải làm bồi bàn cho một quán bar ư? Nhưng tại sao bà ta lại ra điều kiện như vậy? Linh cảm mách bảo anh rằng chắc chắn điều kiện này có chủ ý !
Gạt bỏ đi lòng tự tôn và cái "tôi" của một vị hoàng tử , anh gật đầu (trong đau đớn) .
- Được! Tôi sẽ nói cho cậu mọi chuyện về nó sau! Mai cậu sẽ phải tới làm việc, nếu đủ khả năng thức đêm ! - Người đàn bà quay đi , vừa bước đi vừa nói - Đừng nói việc này cho bất kì ai biết đấy! Hôm nay tới vậy là đủ rồi! Chào hoàng tử nhé!
Dứt lời, bà vừa bước đi dần dần biến mất trong không khí.

Giữ bí mật sao? Nói sau sao? Mụ ta là ai mà có quyền ra lệnh cho anh chứ? Từ bé tới suốt 2000 năm qua, ngoài Ran và cha mẹ anh ra anh chẳng nghe lời ai cả. Vậy mà bây giờ, chỉ vì sợi dây chuyền từ đâu xuất hiện mà anh phải nghe theo một con mụ dắt mũi sao. Vì sợi dây chuyền và vì Ran anh nhất định phải cố gắng nghe theo lời của mụ này . Anh linh cảm rằng, sợi dây chuyền đó nó có mối liên hệ rất sâu đậm với Ran.
Hít một hơi vào rồi từ tử thở ra.Cố gắng lê chân tới cầu thang xuống tầng 1, qua 13 phòng trên đây. Anh chỉ biết thở dài ngán ngẩn. Trong phút chốc anh bỗng nhận ra "tại sao lại không dùng dịch chuyển cho nhanh nhỉ?" nghĩ rồi anh chuẩn bị biến mất vào không khí thì đằng trước anh bỗng từ đâu nhảy tới một cậu trai . Cậu ta có khuôn mặt y hệt anh vậy. Tiến gần anh hơn , nhìn anh chằm chằm, cậu ta cười nói:
- Ha ha!! Là Shinichi hả? Bình thường thấy cậu lạnh lùng ngoài gái ra chẳng quan tâm gì khác vậy mà cậu lại...- cậu trai giả bộ liếc nhìn xung quanh bằng con mắt ngạc nhiên - Shinichi nhỉ?
Người con trai nhíu mày:
- Sao cậu lại ở đây?
- Không phải người hỏi câu đó là tớ à? - Cậu trai hỏi lại
Như hiểu ra trong câu nói của cậu trai trước mặt (ý cậu ta là "thế cậu làm gì ở đây?") . Không thể trả lời được, vì anh đã chấp nhận điều kiện của mụ kia rồi (không được nói với bất kì ai "chuyện này"). Anh im lặng chẳng thèm trả lời , cậu trai kia liền nói với vẻ mặt đểu cán:
- À không nói chứ gì? Vậy thì cậu nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra nếu "hôn thê" cậu biết cậu vào quán bar nhỉ?
Đôi mắt xanh dương nhíu nhẹ, khắp người tỏa ra hơi lành lạnh, anh đáp , giọng nói lạnh toát:
- Chuyện về việc tôi đang làm này! Cậu tuyệt đối không được nói cho bất kì ai biết!
- "đang làm"? - cậu trai nhại lại hỏi
- Cậu đi theo tôi hay là khách ở đây? - anh không thèm trả lời liền đổi chỉ đề lảng tránh
- Tớ có pháp lực đâu mà đi được theo cậu? Tớ là khách ở đây không lâu thôi! Để tìm hiểu vài chuyện! Vả lại vừa bước tới quầy lễ tân thì nghe mấy đứa con gái dưới đó bàn tán về "chàng trai đẹp trai và lạnh lùng thật thu hút khiến người khác xao động con tim vừa lên tầng 2 tìm quản lí gì đó" nghe qua tớ nghĩ đó là cậu nên lên đây xem chứ mọi khi tớ ở tầng 1 cơ! - cậu trai thao thao bất tuyệt
- Tìm hiểu vài chuyện? - Anh thắc mắc
- Chuyện này tìm hiểu kĩ rồi tớ sẽ nói vậy biết! Vậy giờ nói tớ biết tại sao cậu ở đây không? - cậu trai dò hỏi, thấy anh vẫn im lặng cậu đoán mò- không lẽ cậu ..."đổi khẩu vị"..
3 tiếng "đổi khẩu vị" như bắn thủng màng nhĩ của anh. Gì mà đổi khẩu vị? Ngoài Ran ra anh thấy tất cả đều nhạt như nước ốc chứ gì mà đổi khẩu vị? Có cần phải nói thế không?
Sau vài giây kích động, anh trở lại trạng thái lạnh lùng, đôi chân bước đi anh nói :
- Chuyện này tôi phải giữ bí mật! Cậu vui chơi đi!
Nói rồi chưa kịp để cậu trai kia hỏi han , nói rằng gì đã biến mất tiêu .
- Haizz! Tại sao chứ?Nhất định không nói luôn? Đúng là Shinichi! Đã ra quyết định thì chẳng ai ngăn cản được cậu ấy ngoài công chúa Maju! - cậu trai lắc đầu, thở dài lầm bẩm rồi bước xuống tầng 1, đi vào một phòng dưới đó cùng những âm nhạc bốc cháy. Trong đầu vẫn thắc mắc về việc Shinichi tới đây vì mục đích gì mà lại không nói.

×Số Phận Shinichi rồi sẽ đi về đâu?
Kaito đang tìm hiểu chuyện gì?

•Hết chap 28

∆ Mời đón đọc chap sau:
- Ran : hôm qua tớ có cảm giác ai đó hôn vào trán!
-Sonoko: ha ha! Có khi chàng trai nào đó đưa cậu về hôn vào đấy!

- Aoko: tớ là Nakamori Aoko! Học sinh mới chuyển trường tới! Mong các bạn giúp đỡ
- Kaito: Hay quá! Aoko học chung lớp tụi mình kìa

- Cô Jodie : Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách việc dạy pháp thuật "tầm thường" cho công chúa! Cả Sonoko nữa! Em cũng phải học!
- Ran , Sonoko: Sao ạ? Pháp thuật "tầm thường"?

∆ Chap 29 : Aoko học chung lớp - Học hỏi về "pháp thuật tầm thường"∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ