chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••Fanfic ShinRan (DC) - Công chúa của kiếp này •••••

Mọi bản quyền câu truyện thuộc về HNNA

•••••Chap 29 : Aoko học chung lớp - Học hỏi về "pháp thuật tầm thường ••••• Phần 1

°(tóm tắt chap trước) : ngay khi bữa tiệc haloween kết thúc, Shinichi đã bế Ran về rồi vào quán bar "Thiên Đường" . Ở đây có một "chủ nhân" đặc biệt mà cậu đang tìm. Vì muốn hỏi một bí mật mà cậu bị bắt làm bồi bàn cho quán bar.....

-----Ngày hôm sau-----

"Xào xạc....xào xạc....vù ù ù"
Những chiếc lá phong cùng với cơn gió không ngừng "hát ca" . Bình minh đã lên, một đêm haloween nhàm chán đã kết thúc.

Trong một ngôi nhà cao lớn , ngay trên phòng của tầng 3 , một cô gái với mái tóc dài óng ả đang nằm ngủ trên chiếc giường.
Hàng mông mi đang nhắm khẽ lay động , đôi mắt dần dần mở ra nhẹ nhàng.
Cô nhổm người dậy, nhìn xung quanh , dùng bàn tay trai che ánh sáng chói chang ở ngoài cửa sổ rọi vào.
- Đây là...nhà mình?
Cô tự thẩm một lúc rồi chạm ánh mắt vào trang phục trên người. Không phải hôm qua Sonoko đưa cô về à? Mà sao cô lại ở nhà? Nhỏ bạn thân không thèm thay đồ cho cô luôn ư?
Mà khoan! Sao cô lại có cảm giác âm ấm ở trên vầng trán thế nhỉ? Không lẽ cô bị cảm? Không phải! Cô thấy khỏe re mà! Chắc chắn là có gì đó! Phải hỏi Sonoko mới được!
Nghĩ một hồi cô liền bật dậy khỏi giường đi vào wc vệ sinh cá nhân buổi sáng.

--15 phút sau--

Bước ra khỏi phòng wc , cô bước vào phòng ngủ , tới bên cạnh chiếc giường rồi gấp chăn gọn gàng. Xong xuôi cô chạy tới chiếc tủ quần áo , mở tủ ra cầm trên tay bộ đồng phục trường (áo trắng có cổ , áo vest xanh , cà vạt xanh cùng với chiếc váy xen kẽ kẻ thẳng xanh) rồi cô từ từ vươn tay kéo khóa đằng sau lưng của chiếc váy.......

Ý từ từ!!!! Cảnh này tác giả xin ....lui trước! Ae che mắt lại !!! "Ting toong ting toong ting tooong"

Tiếng chuông cổng nhà cô cứ reo lên liên hồi. Cách bấm thô bạo này của ai ngoài Sonoko nhà ta chứ?
Nhận ra cách bấm chuông "quen thuộc" cô vừa thay xong bộ quần áo thì hấp ha hấp hởi chạy xuống . Cứ để con bạn bấm chắc chuông cửa nhà cho nổ banh luôn quá. Không lẽ con nhỏ này không biết bấm nhẹ nhàng và từ từ chút được hay sao?
Khuôn mặt xinh đẹp đổi dạng đến tức thì, vừa mở cổng thù Sonoko xông vào cái "vèo" làm Ran nhà ta đứng trôn chân tại trận.
- Cậu thay đồng phục rồi hả? Vậy tốt rồi! Làm tớ hết hồn! Tưởng cậu giờ này mới dậy! - Sonoko nhìn cô hồ hởi, bỗng thấy con bạn đứng im ru như tượng , Sonoko hua tay - này này!! Mới sáng sớm tương tư anh nào rồi hả?

Gạt nhẹ tay Sonoko xuống cô nhìn Sonoko nhăn mặt :
- Anh nào chứ anh nào? Cậu đấy! Chỉ biết phá chuông cửa thôi! Một năm phải thay chuông cửa đến gần trăm lần vì cậu rồi á! Cậu có thê....
- Hả? Chuông cửa thì tớ bù tiền tớ sửa! Có mất tiền cậu đâu mà lo!! - Sonoko chưa để Cô nói hết thì chặn họng lại, làm mặt tỉnh bơ

Hừm! Nói không thèm nghe, đã thế cô dùng kế sách "học hỏi đối phương" , cố lắm khóe mắt cay cay, mũi đỏ chót, cô sụt sịt :
- Cậu...!! Híc!! Bạn bè thế ý!! Không thèm nghe người ta nói hết! Đã vậy còn không thèm quan tâm người ta nói gì!! Đã vậy còn....
Như đã bị trúng kế , Sonoko nhà ta mếu mặt :
- Được rồi được rồi mà!!! Tớ biết cậu muốn gì rồi lần sau tớ sẽ BẤM NHẸ CHUÔNG CỬA! - Sonoko nhấn mạnh từ "bấm nhẹ chuông cửa" làm cô an tâm đến phần nào về vụ cái chuông cửa.
- Cam....
- Thôi được rồi!! Hết giờ tám dóc! Muộn học tới nơi rồi! Lẹ lên lẹ lẹ lên!! - Sonoko lại một lần nữa chưa để Ran nói hết câu bèn kéo xền xệt cô vào nhà. Rồi chưa đầy 3p Sonoko cùng cô và chiếc cặp của cô an toàn ...ra khỏi nhà cô.

~~~~~~~ Trên đường ~~~~~~

Ánh sáng bốn phương tám hướng ngập tràn xung quanh. Không khí trong lành của mùa thu cùng với cơn gió man mát Làm tâm trạng lòng người nhẹ nhàng biết chừng nào.
Trên một con đường nhiều người đông đúc, có hai cô gái xinh đẹp đi cùng nhau, trên người mặc bộ đồng phục y hệt nhau đang rôm rả tám chuyện.
- Xong hắn nói với cô ta là Cậu sẽ....này này!!! Sao hôm nay cứ thấy cậu như người mất hồn thế Ran? - Sonoko đang kể chuyện thì nhìn con bạn chỉ đi và đi và đi mặt thì thất tha thất thiểu.
- Không hiểu tại sao từ lúc dậy đến giờ tớ cứ thấy có cảm giác ai đó đã hôn lên trán! - Cô trả lời
- À!! À!!! Ra là vậy! Có khi người đưa cậu về hôn lên đấy! - Sonoko gật đầu rồi nói với giọng đểu đểu
- Người đưa tớ về? - Ran thắc mắc rồi mặt tối sầm lại nhìn con bạn đang đi bên cạnh - Cậu...bị biến thái bao giờ thế Sonoko?
- Biê...biến thái? Cậu nói tớ á? - Sonoko tròn mắt kinh ngạc - Sao lại nói tớ biến thái?
- Người hôm qua đưa tớ về là cậu chứ là ai? Cậu không hôn lên trán tớ chẳng lẽ là ma? Mà...hay do tớ tưởng tượng nhỉ? Nhưng cảm giác ấm áp đó...- Cô nói với Sonoko rồi lại tự lẩm bẩm
- Cái gì?? Tớ á? Tớ là người phải chịu tủi nhục nhìn cậu bị tên kia đưa về thì có! Hôm qua một mình tớ về không có ai nói chuyện đó có biết không? - Sonoko làm mặt mít ướt nói
- Hả? "tên kia đưa về" - Ran thuật lại câu Sonoko nói khi nãy
- Cái tên Kudo Shinichi chết tiệt ý chứ ai vào đây nữa? Đã chảnh lại còn...
- Vậy không lẽ...ơ ...ơ...không phải!! Chắc do tớ tưởng tượng thôi! - Ran ngẫm một giây rồi mặt đỏ ngầu lên
- ha ha!! Cậu mà cũng biết ngượng cơ à!! Dạo này tình cảm đi lên dữ ha! - Sonoko gạt phăng sự bực tức rồi nói với cô giọng giễu cợt
Cô đã đỏ mặt lại còn mặt đỏ hơn, cảm giác như hai bên tai sắp bốc cả ra khói:
- Sonoko à!!
Cái điệu bộ đó của Ran làm Sonoko nhà ta dở khóc dở cười.

~~~~~Trường Teitan ~~~~~

Sau vài chục phát vật lộn với thời gian thì hai cô gái nhà ta đã tới cổng trường học. Sonoko nhìn xung quanh rồi nhìn Ran hỏi :
- Hai cái tên hot boy kia sao giờ này chưa tới nhỉ?
- Chắc họ lên lớp rồi chăng? - Ran đoán
- Kệ đi! Mình lên lớp thôi! - Sonoko nói rồi lại thêm lần nữa kéo
Ran lên lớp.

~~~~Lớp 11A3 ~~~

Chưa bước tới cửa lớp đã nghe tiếng rôm rôm rả rả của các cô cậu học sinh trong lớp.

- Này chúng mày nghĩ thế nào?
- Công nhận! Hoa khôi trường mình trước đến giờ có gần bọn con trai đâu? Hôm qua chính mắt tao thấy Hot boy lớp mình bế cô ấy về !
- Còn có tin đồn Hoa khôi trường mình dị ứng với trai cơ mà
- Dị ứng với trai? Mày nghe lầm không vậy?
- Nói gì thì nói nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật bàn dân toàn trường lại đi bế gái đã vậy lại còn bênh vực! Ôi hot boy của lòng t nay còn đâu?
- bla bla bla bla....bla bla bla

Hai cô gái xinh đẹp đi tới gần cửa lớp thì nghe rõ mồn một những câu nói của các cô cậu kia. Bỗng cô gái tóc dài bỗng khựng lại khi nghe thấy ai đó nhắc đến "bế gái" . Đang nói đến cô? Hot boy bế cô? Shinichi á?

- Này này!! Đừng có mà nói nhăng nói quậy nữa! Không tui xẻo mồm rút lưỡi mấy người nghe chưa? - Sonoko cũng nghe rõ liền nhảy nhào tới trước cửa lớp nói lớn
- Giật cả mình!
- Làm gì mà ghê!
- Thấy người ta mới nói! Không thấy người ta nói làm gì?
- Đúng rồi đấy!!
- bla bla bla blo ....
Những cái mồm vẫn cứ thế cứ thế văng vẳng cả lên. Đầu óc cô như bị lạc tận giữa các vì sao. Trung tâm của sự bàn tán là cô và Shinichi sao? Tại sao? Tại sao họ cứ soi mói rồi bàn tán vậy? Dị ứng với trai? Nhảm nhí! Không biết gì mang cái thứ tin đồn thất thiệt đó ra à!? Không nói cho sướng cái mồm thì bọn họ không chịu được hay sao?
Đôi chân của người con gái vẫn đứng im tại chỗ, những học sinh đi qua đều nhìn cô bằng ánh mắt kì thị rồi thu ánh mắt đi. Cô chẳng biết phải làm sao nữa! Nếu bây giờ bước vào thì sẽ bị "tra tấn" bằng những câu hỏi chẳng thể có lời giải đáp hoặc khó có thể trả lời! Nhưng nếu không bước vào thì....

- Bớt lời ở cái miệng lại thì mồm mấy cậu có bị rách ra đâu ? Với lại các cậu bớt nói và soi mói một chút thì người ta cũng không nghĩ các cậu bị câm với mù mắt đâu! - Từ cửa bước vào là một người con trai mắt xanh dương , người con trai miệng nói với âm vực đanh thep và lạnh lùng cực độ, đôi mắt sắc nhọn như dao găm có thể đâm chết một ai đó chỉ với một ánh nhìn.
-........- bấy chốc cả lớp im thin thít. Ai nấy cũng mặt mày chuyển màu xanh lè liên tục .
- Sh...Shin...Shinichi - Ran đứng từ ngoài cửa nãy giờ nghe thấy anh liên tiếng bênh cô làm cô thấy biết ơn tới chừng nào. Đôi chân đã dần dần bước vào hẳn lớp học. Mặt của lũ "tám thời sự" nhìn Ran như sói đói thèm tin tức , nhưng họ vẫn cảm thấy Shinichi vẫn còn tỏa ra sằng sặc sát khí nên chỉ biết mím môi mà trợn mắt nhìn .
- Vụ gì hot vậy? - từ đằng sau cô là tiếng của một nam sinh cất lên.
- Cậu tới khi nào thế Kaito? Hết cả hồn - Sonoko giật mình quay lại nhìn rồi nói
" Reengggg reeeenngggg"
Hồi chuông đầu ngày ở trường vang lên, như một câu thần chú chỉ định, Ran, Sonoko, Shinichi, Kaito bước vội vàng vào chỗ ngồi.

Người đàn bà tóc ngắn từ cửa ngoài bước vào lớp.
- Cả lớp đứng dậy chào cô!- tiếng lớp trưởng vang vọng khắp phòng học. Tức thì cả lớp đứng dậy
- Good Morning everyone! Shutdown - người đàn bà trên bục giảng gật đầu mỉm cười - hôm nay lớp lại có học sinh mới nhé! Vào đi em! - cô vừa nói vừa nhìn ra phía cửa lớp Một người con gái tóc dài bước vào, cô gái mỉm cười cúi đầu trước cả lớp nói :
- Chào các bạn! Tớ là Nakamori Aoko! Học sinh mới chuyển trường mong các bạn giúp đỡ!

- Ôi dễ thương quá !
- Xinh gái ghê
- Ủa? Mà tao nhìn giống ai đó lắm!
- Mặt nhìn y hệt hoa khôi trường mình!
- Nghe đâu con gái hiệu trưởng mới được bổ nghiệm ở trường mình đó!
- Ra là cái cô tôi hôm qua....
"Rầm rì rầm rì" những tiếng bàn tán lại xáo động "thiên hạ" ngay phút chốc chủ đề bàn tán lại được chuyển sang Aoko (học sinh mới chuyển tới).

____Cuối lớp_____

- Hay quá ! Aoko học chung lớp mình kìa! - Kaito ngồi kế Shinichi mắt tít lại nói
- Đó chẳng phải là cô bạn y hệt cậu đó sao? Sao lại học chung lớp nhỉ? - Sonoko nhìn Ran hỏi
- Tớ có linh cảm tốt về chuyện này! - Ran lấy một nụ cười nhẹ trên môi nói.
Chỉ riêng Shinichi thì chẳng nói gì. Đôi mắt xanh dương chỉ chăm chú nhìn cô không quan tâm chuyện gì khác.

Hết chap 29.

================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ