chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30: Phần 2 của phần 1

"Rầm rầm"
Cô Jodie gõ thước mạnh trên bàn , giọng the thé :
- Hở tý lại như cái chợ! Ai còn nói một từ nữa tôi cho ra chợ mà nói !

-......- IM THIN THÍT
- Được rồi! Em ngồi bàn cuối từ dưới lên ở dãy bàn kia đi - Cô Jodie thấy lớp đã im hẳn liền chỉ tay về phía bàn trên của Ran (chỗ Araide ngồi) nhìn Aoko nói.

Aoko cúi đầu rồi bước nhẹ nhàng xuống chỗ ngồi đã được chỉ định. Khi đã yên tọa tại chỗ ngồi , Aoko quay mặt xuống nói khẽ :
- Chào công chúa buổi sáng!
- Ơ ơ ờ!!! - Ran ngơ ngác đáp
- Chào Aoko! Mình học chung lớp ha! - Kaito mắt sáng như đèn pha ô tô,phấn khởi nói.

Cô Jodie nhìn về phía Aoko đang ngồi hướng bên cạnh, nhăn mặt bà nói :
- Araide hôm nay không đi học à?
- Dạ thưa cô bạn ấy xin nghỉ phép 1 ngày ạ! - Lớp trưởng đứng lên trả lời rồi ngồi xuống.

- Cái cậu Araide này kì quái thật! Thoắt ẩn thoắt hiện! - Kaito nói thầm với Shinichi
Anh không trả lời, nhưng đôi mắt xanh dương hiện ra tia ngờ vực. Dần dần anh cảm thấy ở cái tên Araide đó có gì đó rất bí ẩn và lạ lùng.
- Tiếc thật! Hôm nay lại không được nhìn trai đẹp từ đằng sau! Cuộc đời Sonoko này sao lắm chông gai! - Sonoko ủ rũ than

- Con nhỏ này lại tái phát bệnh rồi! - Cả lớp nhìn Sonoko lắc đầu chem chép

Buổi học cứ thế bắt đầu, cho tới khi tiếng chuông báo hiệu tan trường reo lên .
"Reeeeeennnggggh Renggggg reeenngggg"

Toàn trường bắt đầu vắng vẻ, lớp 11A3 vẫn còn đang ở trong lớp.
- Cả lớp chào cô rồi ra về! - Lớp trưởng nói lớn
Cả lớp đứng dậy để thay lời chào. Cô Jodie gật đầu :
- Good bye cả lớp
Nhưng khi cả lớp chuẩn bị reo hò vì sắp được ra về thì cô nói:
- Riêng Ran, Sonoko,,Shinichi, Kaito, Aoko là các em ở lại lớp cô có chút chuyện!

Lũ tám thời sự lại tái phát căn bệnh "hiểm giàu" , tiếng bàn tán lại lấn áp phòng học :
- Chuyện gì thế nhỉ
- Hay là bị phạt?
- Tao nghĩ có chuyện vui để coi đấy!
"Rì rầm rì rầm"
Bọn chúng tính ở lại để hóng chuyện nhưng niềm vui đã bị dập tắt bởi cô Jodie. Cô lạnh giọng :
- Các em không liên quan có thể về! Ai ở lại là bị trừ hạnh kiểm nghe rõ chưa?
Vừa dứt lời cả đám hóng chuyện phi lao ra khỏi lớp như tên bắn.

Giờ chỉ còn lại 5 con người cùng với một người đàn bà.
Không guan vắng lặng, chẳng ai nói một lời nào cho tới khi cô Jodie lên tiếng để bắt đầu cho cuộc trò chuyện :
- Tôi để các em ở lại là có chuyện quan trọng!
5 con người nhìn nhau bằng đôi mắt đầy những dấu "????" rồi nhìn cô Jodie.
Cô nói tiếp:
- Sau vụ hôm qua các em đã thấy! Bọn bóng đêm sẽ không để yên cho chúng ta đâu! Chính vì vậy cho nên tôi quyết định sẽ dạy cho em "pháp thuật tầm thường" công chúa ạ! - nói tới đây bà chỉ tay vào Sonoko - Cả em nữa Sonoko! Em cũng phải học!

-........- Vù ù ù ù
Cả căn phòng im thin thít, cơn gió từ ngoài cửa sổ hắt vào làm khinh cảnh trong lớp "căng đét" hơn.

- Sao ạ? Pháp thuật tầm thường? - Ran và Sonoko đồng thanh nhìn cô Jodie hỏi.

- Phải! Tôi sẽ kèm cặp hai em! - bà gật đầu rồi liếc nhẹ Shinichi 2 giây - Để coi như thù lao cho ai đó!

- Dạ?nhưng chúng em... - Sonoko và Ran đồng thanh tập 2 thì bị cắt ngang bởi tiếng nói của Aoko
- Đây là một dạng pháp thuật...à không đúng! Nó gần như là Một pháp thuật thôi! Người bình thường nếu có tố chất thiên bẩm sẽ học vaf sử dụng được nó.
- Là sao? Tôi chưa hiểu! - Sonoko hỏi
- Nó là một dạng "tâm linh thuật" nói đúng hơn mà một pháp thuật tạo ra từ ý chí muốn bảo vệ một ai đó hoặc thứ gì đó. Đây là một pháp thuật đơn giản nhưng rất hữu ích dành cho người bình thường như Sonoko chẳng hạn! Vậy cho nên tuy Ran bị phong ấn pháp thuật nhưng có thể học và sử dụng được! Nhưng có điều phâp thuật này khá tốn thời gian và hơi khó hiểu đấy! - Kaito giải thích cặn kẽ
- Sao cậu biết nhiều thế? - Aoko nhìn Kaito hỏi
- Dù sao dòng tộc tớ cũng là hậu duệ của dòng tộc hoàng tử đây mà! - Kaito cười tỏa khói tay chỉ vào Shinichi trả lời
- Có nghĩ là tuy bị phong ấn pháp lực nhưng tôi vẫn có thể học được đúng không? - Ran hỏi ánh mắt tím pha lê tràn ngập hi vọng
- Đúng vậy! Nhưng có điều....học được hay không là ở bản thân công chúa! Nhất là Sonoko ! Em chỉ là một người bình thường! Nhưng nếu không có tố chất có học cả đời cũng không tiếp nhận và sử dụng được! - Cô Jodie nhìn Ran xong nhìn Sonoko trả lời.

Nghe xong câu nói của cô Jodie , Ran và Sonoko căng thẳng . Nghe có vẻ đơn giản nhưng nó không hề đơn giản như vậy. Một người bình như Sonoko cũng có thể được học, vậy thì cô nhất sẽ tiếp nhận nó được thôi. Cô phải cố gắng lên. Cô đang có rất nhiều thứ muốn bảo vệ. Cô nhất định sẽ học được.
- Vậy khi nào sẽ bắt đầu học hả cô? - Sonoko lên tiếng
- Tối nay 6 giờ 35 hẹn các em ở "Bar Thiên Đường" nhé! - Cô Jodie nháy mắt rồi quay đi - See you again!

- Ơ ơ nhưng thưa cô...- Sonoko gọi với những cô Jodie đã biến mất tăm rồi.

- "Bar thiên đường?" nó ở đâu mới được? - Ran lẩm bẩm, đầu óc bấn loạn. Cô có biết "bar thiên đường" là ở đâu đâu? Vậy...sao tới đó?

Nhìn gương mặt hai thiếu nữa nhà ta ngập tràn bối rối và hoang mang, Kaito cười :
- Ha ha! Tớ biết nơi đó đấy! Tối nay tớ sẽ dẫn các cậu đi!
- Cậu biết? Sao lại biết chỗ đó? - Sonoko ngờ vực
- Khách quen ! Đó là quán bar tớ thường xuyên vào! Nhưng chỉ "Công vụ" thôi! Đừng có nghĩ linh tinh! - Kaito cười cười giải thích

Shinichi nãy giờ đứng đó, nhìn chăm chú Ran. Mọi chuyện ban nãy anh đã chứng kiến, tại sao bà ta laij hẹn cô ở đó? Trong khi chính bà nói anh giữ bí mật? Bà ta đang mưu tính cái gì?

• Hết chap 30

∆ Đón đọc chap sau

- Shinichi : Bà đang âm mưu gì đây?
- Jodie : Hừm! Tôi chỉ là....

- Jodie : Các em đến rồi à? Đi theo tôi !
- Sonoko : Tớ vừa nhìn thấy ai đó giống Shinichi !
- Kaito : chắc cậu nhìn lầm đấy! (Vã mồ hôi hột)
- Ran : Sao cô Jodie lại làm quản lý của một quán bar lớn như vậy?

∆Chap 31 : Bí mật đã được....bật mí?∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ