Chap 31 : Bí mật đã được bật mí?<<<<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#LOVESHINRAN

••••Fanfic ShinRan - Công chúa của kiếp nayf••••

Mọi bản quyền câu truyện thuộc về HNNA

      >>>Chap 31 : Bí mật đã được bật mí?<<<<
                                {Phần 1}                   

°(tóm tắt chap trước ) : Nakamori Aoko , con gái của hiệu trưởng trường Teitan đã chuyển vào học cùng lớp với Ran. Cùng lúc đó cô Jodie khi tan học đã hẹn Ran, Sonoko đến "bar thiên đường" nhằm để 'huấn luyện phá thuật tầm thường' cho cô. Shinichi đang nghi ngờ Jodie đang âm mưu gì đó....     

- Thế cậu vào đấy làm gì mà không nói rõ? - Sonoko nhìn chằm chằm Kaito hòi ngờ vực - hay là....
- Ấy! Không phải như cậu nghĩ đâu...- Kaito xua tay
- Cậu biết Cậu ấy nghĩ gì chứ? - Ran lên tiếng làm Kaito nhà ta nghẹn họng rồi cô bước ra ngoài cửa lớp - Về thôi! Tối hẹn 6h tụ tập nhà tớ !
- Công chúa cho phép tôi đi cùng được không? - Aoko đến gần Cô hỏi
Kaito mắt sáng chóe lên chen vào :
- Được chứ! Được chứ! Càng đông càng vui mà! Nhỉ nhỉ? - rồi cậu cười cười nhìn Ran và Sonoko
- Buồn cười ghê! Có phải đi chơi đâu mà càng đông càng vui? Người ta đi "học" nha cố nội! Thấy gái là tớn cả lên!  - Sonoko "vặn" làm Kaito ngớ cả ra

Shinichi vẫn đứng đó. Khuôn mặt không chút cảm xúc , nhưng trong đầu anh như mắc phải một mớ hỗn độn. Cô và Sonoko tới đó nhỡ gặp anh thì họ nghĩ ra sao? Và "bà ta" đang làm cái gì vậy?

" Bộp" đang mải suy nghĩ thì từ đằng trước xuất hiện một người con gái vỗ nhẹ vai anh.
Anh có chút hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người vỗ tay vào vai anh. Cô gái trước mặt cười , nụ cười luôn làm anh xao xuyến:
- Nào! Đi thôi! Cứ đứng đó làm gì thế? Nếu cậu lo lắng về tôi thì khỏi nghĩ đi! Tôi sẽ cố gắng hết sức mà!     

- Ơ..ơ...ờ..đi...đi...thôi! - Anh hơi đỏ mặt bởi nụ cười của cô gái
Đó. Mỉm cười nhẹ anh đáp ấp úng .

- Ối chà! Hình như bầu không khí hơi bị "rồ men toạc" - Sonoko cũng từ cửa thấy Ran bước đến trước mặt Shinichi liền bước vào theo ló mặt ra giữa hai người nói với khuôn mặc đểu hết sức.

- Gì chứ? Thôi nào! Về thôi! - Ran có vẻ chưa để ý gương mặt đang hơi hồng hồng của Shinichi nên chẳng hiểu sao Sonoko lại nói vậy. Cô lôi con bạn đi về cùng .    

Trong lớp giờ chỉ còn Aoko và Kaito, Shinichi. Aoko bước ra khỏi cửa nói :
- Vậy nhé! 6h nhà Ran!
- Ơ nhưng sao cậu lại biết nhà Ran mà tới?  - Kaito sửng sốt
- Đó là "thông tin cơ mật"! - trả lời rồi Aoko bước đi. Mất dạng khỏi cửa lớp.

Khi đã để ý tiếng bước chân vọng xa. Kaito quay mặt sang Shinichi :
- Cậu định tính ra sao?
- Tính gì? - anh lạnh lùng
- Ran và Sonoko tới đó không phải là "bí mật" của cậu bị lộ rồi à? - Kaito hỏi tiếp
Anh nhăn mặt, khuôn mặt vẫn lạnh lùng , nhìn Kaito với ánh mắt xanh dương lãnh khốc , anh "ra lệnh":
- Nhờ cậu !
Hai câu cụt ngủn , loãng nhách phát ra từ miệng của người con trai đẹp mê hoặc lòng người làm Kaito nhà ta đớ mặt :
- hả?
- Đừng để họ nhận ra tôi ở đó là được! - Shinichi tiếp tục "sự nghiệp ra lệnh" .
Kaito thở dài :
- Haizzz được rồi! Tôi sẽ giúp! Nhưng mà "nhờ vả" thôi cũng phải nói tử tế chút chứ! Đúng là đồ lạnh lù....
Chưa kịp nói hết thì Shinichi bỗng bước đi tan biến trong không khí. Kaito chép miệng lắc đầu :
- chẹp chẹp! Mình còn mệt với cái cậu hoàng tử này dài dài.

~~~~~~~~ 6h tối tại nhà Ran~~~~~~~

" ting toonggggggg" tiếng chuông kêu lên từ ngoài cổng của một ngôi nhà bên trong sân có rất nhiều hoa cúc tím.
"Vù uuuuuuu ù...." cơn gió tối nhè nhẹ phảng phất. 4 con người Đứng ngoài cổng chờ đợi và chờ đợi. Tiếng chuông chỉ vang lên đúng một lần. Và..chủ nhà thì chưa ra.

- Sao hôm nay bấm chuông NHÃ NHẶN thế? - Cậu con trai mặc áo sơ mi, Quần bò lên tiếng.
- Hừ! Im cái miệng cậu đi! - cô gái tóc ngắn ngang vai mặc trên người bộ váy chấm bi lườm cậu trai bằng ánh mắt hành viên đạn nồng nặc mùi thuốc súng.     
- Sao công chúa chưa ra mở cổng nhỉ? - Cô gái tóc dài đen mặc bộ váy kẻ sọc ngó qua ngó lại khung cảnh trong chiếc cổng lớn liền hỏi

Chỉ có duy nhất người con trai vẫn mặc bộ đồng phục là điềm tĩnh .
Từ trong cổng dần dần tới gần họ là một người con gái tóc dài được buộc cao nhìn rất xinh xắn, người con gái mặc chiếc áo dơi trễ một bên vai kết hợp với chiếc quần jean ngắn nhìn rất dễ thương.
" cạch" tiếng  chốt cổng kêu lên. Cô từ từ mở cửa .

- Sao mãi mới mở cổng vậy? Làm tụi này chờ sốt ruột!
- À tớ...
- Vào thôi! - cô gái tóc ngắn hỏi xong không thèm nghe cô "chủ nhà" trả lời thì đã xồng xộc bước vào cùng với 3 người con lại.
Cô lác ngác , mặt như con nai vàng đứng bên cổng nhìn con bạn bước vào. Cậu trai kia nhìn Cô chủ nhà bi thương :
- Ôi tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này!
- Cậu đang nói gì vậy? Vô nhà lẹ lên! - cô gái tóc dài đi sau hối thúc

Cô vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Con bạn cô không lẽ do "hứng khởi" vụ được học pháp thuật nên giờ tính khí bị NÂNG LÊN LV MỚI? Mà thôi bỏ đi! Ngày nào chẳng vậy! Chỉ là tối nay nhỏ hơi bị chập dây thần kinh phân định hơn mọi ngày tý thôi.

- Nàng không vào sao? - Anh chàng đẹp trai mặc đồng phục trường Teitan đã bước vào cổng, anh đứng cạnh cô như chờ cô đi vào anh mới vào .
Nghe rồi, cô vội vàng đóng cổng rồi bước vào, theo sau là người con trai kia.

- Oaaaaa! Bàn ăn! Ngon quá! Trời ạ! Ran hôm nay một mình nấu hết chỗ này ý hả? - Sonoko trố mắt nhìn đồ ăn trên bàn rồi phi tới con bạn vừa bước từ cửa vào khen tới tấp.
- Nhìn cái đói luôn rồi! Dù sao cũng 7h mới đi! 'Bar thiên đường' không xa lắm! "Hôn thê" của Kudo cũng mata công làm chi bằng ăn xong rồi hẵn đi! - Kaito nhìn đồ ăn trên bàn bằng ánh mắt lấp lánh miệng nhỏ rãi thèm thuồng nói.   
- Đúng vậy! Công chúa tài quá! - Aoko gật đầu đồng tính với Kaito dù chẳng biết "bar thiên đường" có thực sự không xa lắm như lời ai kia nói hay không.

Shinichi từ ngoài bước vào cửa , anh cũng ngạc nhiên không kém ngạc nhiên. Trên bàn toàn là những món ăn nhìn rất sáng và,lấp lánh .
Để tác giả xem nào : Canh súp nơ , Tôm chiên , Thịt kho, Cá rán, Rau xào,đậu hũ dim , trứng rán quấn thịt , thịt gà quay, cà ri và đặc biệt là món thịt bò nấu với cà chua mà tác giả chưa biết tới đó là món gì.
Tuy nhìn chỉ có vài món nhưng nhìn rất đẹp và lấp lánh. Bát đũa đã được đặt sẵn sắp xếp ngay ngắn trên bàn rồi. Một mình cô là hết chỗ này chỉ với một buổi chiều sao? Không ngờ cô lại đảm đang đến vậy. Anh vẫn chưa ngớt ngạc nhiên! Còn 3 con người kia chẳng khác mấy . Họ nhìn chằm chằm bàn ăn nuốt ực nước miếng.
Cô cười rạng rỡ:
- À! Mọi khi tớ hay ăn vào giờ này! Nhưng hôm nay biết các cậu tới nên tớ đã chuẩn bị chỗ này từ lúc tan học trưa hôm nay! Tuy có vài món đơn giản nhưng tớ đã làm hết sức tỷ mỉ . Dù...dù sao thì các cậu cũng giúp tớ khá nhiều! Tớ làm bữa ăn này như lời cảm ơn !
- Ran à!! - Sonoko rưng rưng nước mắt - Cậu đúng là Ran của tớ mà.
- Cảm ơn nàng! - Shinichi nhìn Ran âu yếm mỉm cười

- Thấy các cậu như chưa ăn cơm! Chắc đói lắm! Mình ăn lẹ rồi lát tới cái địa điểm của cô Jodie nha! - Ran gật đầu mỉm cười với Shinichi rồi ngồi lại gần bàn ăn.
Shinichi ,Kaito,Sonoko, Aoko cũng an tọa tại đó. Họ tám chuyện vui vẻ, ăn những món ăn lấp lánh kia. Khung cảnh nhìn thật ấm cúng.

----40p sau----

Đây cũng là lúc ai nấy ăn no cả rồi. Kaito ôm bụng :
- No quá! Chưa bao giờ tớ ăn cơm ngon như vậy! Cậu có cô "vợ" tuyệt vời đấy Kudo!
Từ "vợ" như một viên đạn từ một khẩu súng aka bắn thẳng vào tai Ran và Shinichi khiến cả hai im lặng mà      Khuôn mặt hơi ửng đỏ .

Mà công nhận cô nấu ăn ngon thật. Bữa trước toàn ăn mì tôm ở nhà cô. Hôm nay mới được ăn món ăn cô nấu anh mới biết Run của anh có tài nội trợ. Bỗng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Run kiếp trước. Theo như anh biết Run của kiếp trước nấu ăn cũng rất giỏi. Đặc biệt là món "cháo bào" mà nàng hay làm cho anh ăn. Nhớ tới đây bỗng khóe anh hơi cay cay . Phải! Đã 2000 năm rồi! Cảm giác hạnh phúc được ăn những món ăn người anh yêu thương nấu như ùa về. Anh nhìn người con gái tóc dài đang dọn những chiếc đĩa , chiếc bát trên bàn ăn mà không khỏi vui mừng. Cô thật ...quá tuyệt vời.

- Ran ạ! Lần sau nhớ chuẩn bị ít thôi tớ ăn ít đỡ no! No quá! Ngon quá! - Sonoko vừa than thờ vừa khen
- Ít quá có khi cậu phá nhà cậu ấy ra mà đòi ăn thêm ý chứ! No mà cũng than! Đúng là tiểu thư! - Kaito nói khoáy
- Cậu....- Sonoko bầm mặt chẳng nói được gì

- Nào!! 6h45 rồi!! Đi thôi! - Ran từ trong bước ra nói
Ai nấy ngạc nhiên:
- Ủa cậu không rửa bát hả!?
- Cứ rửa bát xong rồi đi được mà?
- Để tôi phụ công chúa là nhanh thôi mà!

Ran nói với gương mặt bình tĩnh hết sức:
- Tớ rửa xong cả rồi! Làm xong hết rồi ! Giờ đi không?

- HẢ???? NHANH THẾ? - Kaito, Aoko , Shinichi trố mắt đồng thanh.
- Có 3p mà đã xong hết rồi!? - Kaito nhìn chằm chằm đồng hồ lầm bẩm - Mẹ ơi thần thánh đây rồi!
Sonoko mặt câng câng nói:
- Bạn tui đó! Ghê chưa? Từ bé cậu ấy đã có khả năng làm việc nhà với tốc độ ánh sáng rồi!
- WOW!!! - Kaito há mồm kinh ngạc

- Tóm lại là đi thôi! Ngồi đây đến mai mới tới quá! - Ran hối thúc, khuôn mặt hầm hập làm ai nấy toát mồ hôi lạnh. Cả 4 con người vội vàng đứng dậy vác cái bụng no căng bước ra ngoài cổng.
Sau khi khóa cổng cẩn thận. Ran cùng 4 người bạn của mình Bắt đầu sự nghiệp đến quán bar Thiên đường. Nơi mà có một người đợi họ ở đó.

Hết chap 31.

Chap 32: {{{Phần 2}}} Bí mật đã được bật mí?

Trên con đường nhộn nhịp người qua lại có 5 con người nổi bật bước đi mà ai cũng phải ngước nhìn. Cô gái tóc ngắn ngang vai nói:
- Tới chưa vậy Kaito? Cậu nói là gần lắm mà! Đi 15 phút rồi đó! Đã no lại còn mỏi chân!
- Bớt than vãn đi! Tớ nói là KHÔNG XA LẮM chứ có nói gần khi nào? - Kaito nhấn mạnh "không xa lắm" đáp
- Thôi mà! Đằng nào ăn xong vận động eo mới thon! Cậu nhìn coi mọi người nhìn tụi mình kìa! - Ran cười cười nói nhằm làm cho con bạn thân của cô hạ hỏa.
"Anata nokaneru Hushukitokuteru...anata nokekatashika..." tiếng chuông điện thoại reo lên. Người con trai với khuôn mặt lạnh lùng bắt máy :
- Nghe!
[[[Hôm nay ca của cậu là 7h20 đấy nhé Hoàng tử]]] - Đầu bên kia nói
- Sớm vậy sao? - anh nhăn mặt hỏi
[[[Giờ đó là vừa rồi! Đừng trễ đấy!]]] - đầu bên kia đáp
- Trước đó tôi có chuyện cần nói! - anh nói ngang
[[[được thôi hoàng tử! Nhưng nhớ lúc vào ca phải cắt đuôi "họ" đấy]]]
- Tôi biết rồi!

Nói rồi anh rụp máy rồi cất lại vào trong túi quần.
- Ai gọi vậy? - Ran đi bên cạnh thắc mắc
- .....- anh không trả lời. "Không phải ta muốn giấu nàng mà ta không thể nói!" anh nghĩ trong đầu, im lặng nhìn cô nhăn mày.
- À không sao đâu! Tớ chỉ hỏi vui thôi mà! - cô cười cười.

- Tới rồi! Là đây này! - Kaito đứng lại ngoài cửa của một quán bar lớn rồi nói.
- Wow!!! Quán bar này to gần bằng biệt thự nhà tớ! - Sonoko nhìn từ ngoài rồi nhìn bên trong qua chiếc cửa kính , thốt lên
Kaito nhụt chí với Sonoko. Con nhỏ này hay thật. So sánh quán bar với biệt thự. Đúng là chỉ có nước...CẠN LỜI.

Ran và Shinichi đi sau cũng dừng lại sau Kaito. Ran há hốc mồm kinh ngạc . Không ngờ ở Tokyo lại có một quán bar lớn đến như vậy. Cũng hơi xa nhà cô chút. Cuốc bộ 30p mới tới nơi được đúng là hơi mệt thật.
- Vào thôi! - Kaito nói rồi bước vào mở cửa kính . Ran và Sonoko Aoko bước vào theo.
Khi bước vào khuôn mặt của họ còn "biểu cảm" hơn cả khi nãy Khi nhìn vào bên trái của quầy tiếp tân quán bar. Thật là lớn...rất hoành tráng.

Kaito bước vào cùng 3 người con gái. 5 cô gái quầy tiếp tân cúi đầu :
- Xin chào quý khách!
Ran lễ phép:
- Dạ Em chào các chị!
- Cho hỏi Quản lý quán bar đang ở trên tầng 2 đúng không? - Kaito hỏi tiếp tân
- Dạ vâng!
- Cảm ơn! Đi nào! - Kaito nói rồi nhìn 3 người con gái rồi hất cằm về phía bên trái quầy tiếp tân.

Shinichi từ cửa bước vào , 5 cô tiếp tân nhìn say đắm .
- Đưa tôi bộ Đồng phục của quán bar! - anh lạnh lùng
- Vâng! Của cậu đây! - Cô gái đứng giữa 4 cô gái còn lại đặt lên bàn tiếp tân một bộ quần áo được gấp ngay ngắn .
Anh cầm lấy mà không thèm nói lời cảm ơn mà đi thẳng về phía wc nam.
- ôi ngầu quá!
- tao nhìn anh ấy mãi không chán chúng mày ạ
...bla bla....5 cô gái đứng xôm xả về cậu con trai đẹp ngây ngất lòng người ban nãy.  

"Xập xình ....xập xình ...xập xình...." tiếng nhạc vang vọng khắp nơi từ 4 phương tám hướng. Ran, Sonoko , Aoko đi sau Kaito để cậu dẫn đường . Từ lúc bước vào khu Bar Bên trái quầy tiếp tân thì đi tới đâu nhạc ầm ầm tới đó.
                                                                                                   
Ran từ nhỏ đã yên tĩnh quen rồi. Cô chưa bao giờ vô những nơi như vậy. Cảm thấy những tiếng như tra tấn bộ não và đôi tai. Cô khó chịu nhưng vì sự nghiệp học pháp thuật cô phải cố chịu đựng mặc dù đầu óc cô như bị búa đấm từng hồi.

Khi 4 con người đã bước cầu thang lên tầng 2. Sonoko gắt :
- Trời ơi! Sao mà xa dữ thế? Ít nhất phải có một cái thang máy chứ?
- Không đi nổi thì ngồi đó tự kỉ đi! Than mãi! - Kaito gắt theo. Cậu cảm thấy phát mệt với cái cô tiểu thư này.

---- ở một nơi nào đó trong quán bar ----

"Xập xình xập xình" tiếng nhạc remix vang vọng khắp căn phòng. Căn phòng này rất rộng . Và đặc biệt đây là chính là một trong những căn phòng Shinichi nhà ta phải làm phục vụ . Nó nằm trên tầng 2 ngay bên phải cầu thang của tầng đó.
Căn phòng có điểm nhấn mạnh là có quả cầu phát sáng lung linh 4 màu : xanh, đỏ, vàng, trắng được treo trên trần nhà của chính giữa căn phòng.
Căn phòng có 2 chiếc bàn dài để những vị khách ngồi đó nhâm nhi chút gì đó.
Một chiếc được đặt bên phải cửa ra vào . Một chiếc được đặt ở bên trong cùng căn phòng.  Chưa hết ,còn có cả những chiếc bàn nhỏ được đặt bên trái lối ra vào ngay dưới một khu vực có DJ .
Đây là giờ sớm nên khách chưa đông lắm. Có vài người thôi .
Bên trong cùng có hai con người. Một người con trai đẹp hút hồn và một người đàn bà tóc vàng ngắn .
- Chà! Cậu mặc bộ bồi bàn này đẹp đấy! - Người đàn bà tóc ngắn vàng đéo chiếc kính tròn cỡ lớn mặc áo trắng sơ vin váy đen dài đến đầu gối nhìn cậu trai đang lau bàn mặc áo trắng bên trong còn ngoài thì khoác một chiếc áo zile đen , trên cổ có đeo một chiếc nơ và mặc chiếc quần đen dài cùng màu với áo zile. Bà nhìn cậu trai liền khen.

Cậu trai dừng lau bàn. Bước từ bên kia chiếc bàn tiến gần đối diện với người đàn bà kia. Cậu đanh giọng:
- Bà nói tôi giữ bí mật mà lại để họ tới đây ? Bà đang âm mưu cái gì?    

Người đàn bà điềm tĩnh , khuôn mặt xinh đẹp chứa nét ngoại quốc nhẹ nhàng nâng ly rượu đỏ trên tay nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống, bà đáp:
- Hừm tôi chỉ là ... muốn đưa họ vào phòng ngủ của tôi để họ có thể học được pháp thuật! Nơi đó rất trấn tĩnh! Công chúa...cô ấy cần biết tới pháp thuật! Cậu chỉ cần lánh mặt họ đừng để chạm mặt là được rồi!

Anh lạnh lùng :
- Vậy bà cần tôi giữ bí mật làm gì?
Bà hỏi lại:
- Cậu cần biết lí do?
- Phải! - Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng đáp.
- Thôi được rồi! Vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết!.....- Người đàn bà mỉm cười nói. Vẩy tay ra hiệu cậu trai ghé tai tới đây.
Anh liền ghé tai tới gần mặt bà ta. Họ thì thầm gì đó mà nhìn gương mặt Shinichi bỗng ngạc nhiên đến lạ.

Bà ấy đã nói gì? Xin lỗi! Tác giả chưa biết!

----Trở lại với 4 con người của chúng ta...

- Sao mà cầu thang cuốc bộ dài thế? Cảm tưởng như tận 2km rồi ý! - người con gái tóc ngắn ngang vài than thở, bước từng bước nặng nề , chậm chập trên từng bậc thang.
- Sắp tới rồi! - người con trai dẫn trước nói , rồi cậu bước lên hai bậc thang cùng với Ran và Aoko ,cậu dừng lại nhìn xuống - Tới rồi! Cậu lề mề quá Sonoko .

Cô gái tóc ngắn ngang vai đang rất thấm mệt vì phải leo gần như cả trăm bậc thang mới lên được tầng 2 nên hiện giờ sức  còn yếu,  không muốn đôi co. Đang lúc tưởng chừng như không thể bước thêm thì người con gái tóc dài từ trên bước xuống tới gần Sonoko. Cô gái tóc dài vác tay Sonoko lên vai mình. Họ cùng bước lên, tuy nhỏ tóc ngắn ngang vai đi hơi chậm và hơi nặng nhưng cô gái tóc dài vẫn kiên cường dìu cô gái đó .

- Ran...!! - Cô gái tóc ngắn ngang vai thốt lên gọi tên người con gái đang dìu mình, rồi líu nhíu- Tớ xin lỗi! Tớ lại gây phiền hà rồi!

- Có gì mà phiền hà chứ? Cậu là bạn tớ, chưa kể cậu từ nhỏ đã một tiểu thư ít vận động rồi! Tới được đây suốt quãng đường dài từ nhà tớ tới được đây thì với một cô tiểu thư như cậu là quá tuyệt rồi! Với lại...- cô gái tóc dài nói tới đây liền nhìn Sonoko rồi mỉm cười nói tiếp - Cảm ơn cậu vì đã luôn luôn bên cạnh tớ! Chúng ta là bạn thân mà! Không có gì là phiền cả...tớ sẽ luôn luôn bảo vệ cho cậu! Vì vậy hãy cố lên!

- Ran!!! - Cô gái tóc ngắn trực trào , mũi cứ sụt sịt liên hồi. Dường như sức mạnh tình bạn đã làm cô gái tóc ngắn có sức lực hơn. Những bước chân dần dần nhanh hơn . Hai người con gái cứ bước cho tới khi lên tầng 2 nơi mà có cậu trai kia dẫn Đường.

Khi đã bước lên tầng, thoát khỏi sự "tra tấn với những bậc thang" . Sonoko reo lên :
- yaaaahaaa! Lên được rồi!
- Có gì mà phải vui mừng thế không biết! - Cậu trai tếu mặt lẩm bẩm rồi lại hất cằm về phía bên phải - Giờ chúng ta cứ đi thẳng là sẽ tới!
Nói rồi cậu lại bước đi trước dẫn đường.
Sonoko ngó ngang ngó dọc nhìn cảnh vật xung quanh khi đang đi. Bỗng đi lướt qua phòng đầu tiên bên trên cầu thang thì Sonoko nhìn thấy hình dáng và khuôn mặt của một ai đó nhìn rất quen quen. Sonoko dừng lại khi đã nhận diện được đó là ai , liền lập tức lên tiếng :
- Hình như nãy tớ thấy ai đó giống Shinichi lắm đấy!
- Hả? - Aoko đi sau Kaito ngạc nhiên
- Nói mới để ý! Shinichi...cậu ấy đâu rồi? - Ran nghe Sonoko nói rồi mới nhận ra , từ lúc bước vào bar này đã không thấy bóng dáng của Shinichi rồi.
- À! Chắc...chắc cậu nhìn nhầm thôi!!! Khi nãy Shinichi nói với tớ là cậu ấy có việc nên chạy ra khỏi quán bar rồi! - Kaito vã mồ hôi hột giải thích.
- Phải không vậy? Để tớ vào phòng khi nãy xem có phải cậu ấy không! - Sonoko xong liền bước lại phía sau . Kaito thấy vậy liền lao tới nắm gáy áo Sonoko , cậu nói :
- Đây là quán bar lớn! Cậu vô đó bọn đàn ông bên trong làm gì đó thì ai chịu trách nghiệm ? Với lại không tin thì tớ gọi điện cho mà coi - cậu nói rồi rút điện thoại từ túi áo ra bấm bấm và gọi.
-.....- "xập xình...." 4 con người im lặng , tiếng nhạc từ các căn phòng lấn át tất cả.
30 giây đã kết thúc, cuối cùng Kaito cũng lên tiếng:
- Alo! Shinichi đó hả?
[[[Chuyện gì?]]]
- Nãy cậu bận việc đi đâu để các quý cô lo lắng này! - Kaito nói lớn lên để 3 con người kia nghe thấy đồng thời lấn đi tiếng nhạc ầm ĩ kia.
Sonoki liền ghé sát tai vào máy điện thoại được Kaito đặt lên tai.
[[[Đó là việc của tôi! Bảo Ran là tôi bận hẹn lần tới đi!]]]    
" tút ...tút...tút" người đầu dây bên kia nói rồi cúp máy. Để gương mặt Sonoko nhà ta đơ như ...cây cơ.
- Thế nào? Tin chưa? Giờ thì đi thôi! - Kaito hỏi một hồi rồi bước đi dẫn trước, gương mặt như vã đống mồ hôi. May là trước khi đến nhà Ran Shinichi đã gọi điện cho Kaito bảo cậu Ghi âm cuộc trò chuyện như ban nãy Sonoko nghe thấy để đề phòng khi anh không đi cùng họ thì giả vờ gọi điện cho anh . Không ngờ cách đơn giản này cũng hiệu quả thật. Đúng là hoàng tử Majijku.             

Sonoko đi phía sau vẫn còn ngờ nghệch. Rõ là nhỏ thấy Shinichi mà. Hay có khi nhìn từ xa nên thấy vậy không? Chứ trên đời này thiếu gì trai đẹp như Shinichi? Có khi cậu trai khi nãy đẹp trai như Shinichi nên nhỏ nhận nhầm chăng?
Nghĩ một hồi cuối cùng nhỏ đưa ra kết luận NHẬN NHẦM . Gạt bỏ ý nghĩ về cậu trai đẹp ban nãy nhỏ cùng Ran bước đi theo Kaito.

---15p sau---

Cuối cùng 4 con người cũng đi tới nơi. Hiện tại họ đang đứng chính là đường cụt của tầng 2.
4 con người kinh ngạc. Tại sao đi mãi mà tới nơi lại là đường cụt?
Ran nhìn Sonoko, con bạn cô đã cố gắng lết cái thân xác suốt 15p để tới đây nên có vẻ mệt chẳng hỏi nổi câu nào rồi. Vì cô tập võ từ bé nên sức khỏe và có sự bền bỉ từ chạy cho tới bộ nên cô đi suốt cũng chẳng thấy mệt. Cô bước gần Kaito hỏi :
- Sao lại đi tới đây? Cô Jodie dặn chúng ta tới Quán bar này thôi chứ đâu có nói chúng ta lên tận đây để đến một nơi không còn một căn phòng nào?
"Xoẹt ...xoẹt...ttttt" Cô Vừa dứt lời từ trên không khí của đường cụt đó xuất hiện một tia sét .
Người đàn bà tóc ngắn vàng bước ra từ tia sét trên không trung đó  nhìn 4 con người mỉm cười :
- Các em tới rồi à?
4 con người giật mình nhìn về phía người đàn bà xuất hiện mà không hết khỏi ngạc nhiên.
- Có kết giới? - Aoko lên tiếng
- Woa!! Kì diệu thiệt! - Sonoko cạn sạch cái mệt khi thấy người đàn bà bước ra từ một tia sét

Không ngờ còn có kiểu "dịch chuyển không gian" kiểu TRUẤT'SS như thế này! Làm Ran nhà ta cứ đứng đực ra một lúc.
Trở lại trạng thái ban đầu cô đáp:
- Vâng chúng em tới rồi!
- Quán bar của cô rộng lớn thật! - Aoko nói
- Em đi từ dưới tầng lên đã mệt thở không nổi luôn rồi! Nhìn từ ngoài đã rộng, vào trong còn rộng hơn! - Sonoko nói với giọng uể oải .
- Đó cũng là một trong những yếu tố tập luyện "pháp thuật tầm thường " mà tôi muốn dạy hai em ! Đó là sự cố gắng và không được từ bỏ dù đã mất rất nhiều sức lực. - người đàn bà giải thích
- Đó chính là "Vững vàng" ! Một trong bài học đầu tiên về "thuật tâm linh"( pháp thuật tầm thường) . Cô cũng áp dụng hay Lắm! Mọi khi em lên bước có 20 bước lên tới nơi rồi! Hôm nay bước lên cái là em biết cô ếm thuật "nhân đôi" lên bậc thang rồi.- Kaito cười
- Không phí danh dòng tộc "Kuroba"! Hậu duệ của tộc Kudo! Rất thông minh! - Người đàn bà nhìn Kaito cười nhẹ nói.
- Thuật nhân đôi? - Sonoko thắc mắc
- Hình như đó là một loại pháp thuật có thể nhân đôi một thứ thành hai . Giống như những bậc thang ban nãy tụi mình đi! 2 bước chúng ta lên chính là một bước của nó thôi! - Ran nhớ ra cô đã từng đọc về pháp thuật này trong sách "Hướng dẫn học pháp thuật" mà Kaito cho mượn, liền trả lời.
- Ô! Công chúa cũng am hiểu quá ta!- Người đàn bà cười khen - Very good !
Sonoko mặt xanh lại :
- vậy tính ra là chúng ta bước 40 bậc thang thôi hả? Vậy mà tớ ngỡ là 100 lận !
- Tớ cũng thấy vậy mà! - Ran đáp, cô lại hỏi - Nhưng cô làm vậy nhỡ khách lên tầng 2 thì họ phải làm sao?
- Ta là quản lý ở đây nên ta biết khi nào có khách và khi nào không có khách ! Giờ này ngoài tầng 1 ra hầu như khách trên từ tầng 2 trở lên toàn là khách vốn ở đây từ hôm qua chưa về thôi! - Người đàn bà giải thích - chính vì vậy ta nhân cơ hội chưa có khách nên ếm thuật nhân đôi lên bậc thang để làm khóa huấn luyện đầu tiên cho hai em.

- Cô là quản lý ở đây sao? - Sonoko kinh ngạc
- Tại sao cô lại làm quản lý của một quán bar lớn như vậy được chứ? - Ran hỏi thêm
- Chuyện đó nói sau đi! Giờ bắt đầu khóa hai của việc huấn luyện nào! - cô Jodie nói rồi chưa để ai nói gì liền tiến tới Ran và Aoko. Nắm chặt cánh tay hai người rồi lao vụt lên phía tia set trên không trung kia.

- Tớ còn có việc! Cậu vào đó cùng họ đi! - Kaito nói
- Được! - Aoko gật đầu rồi nhảy vào tia sét kia .
"Xoẹt xoẹt" sau khi Cô Jodie cùng Ran, Sonoko , Aoko vào tia sét dần dần thu nhỏ lại và biến mất.
Kaito thấy họ đã biến mất cùng tia sét kia cả rồi liền bước đi xuống tầng 1.    
Hết chap 32.
™ Vậy là bí mật vẫn chưa thể được bật mí!
™ Ran và Sonoko sẽ bắt đầu huấn luyện thứ 2 như thế nào? Aoko theo họ để làm gì?
™ Tại sao nhất quyết Cô Jodie bắt Shinichi giữ bí mật? Và Kaito đang làm "nghĩa vụ gì"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ