****Chap 2 : Năm học mới ! Nhân duyên?****

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong một căn phòng rộng lớn và không kém phần đẹp và đáng yêu. Ở trên giường bên góc tường. Có một cô gái với mái tóc dài đen óng ả, khuôn mặt xanh đẹp hết sức mệt nhọc:
- Hộc hộc....sao luôn luôn là giấc mơ đó?? Mình không hiểu ! Tại sao vậy chứ!?
Cô ôm mặt,những dòng nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt đờ đẫn. Không hiểu tại sao mỗi lần cứ mơ thấy giấc mơ này thì cô lại bị như vậy. Cảm giác cứ như bản thân đã từng sống ở trong giấc mơ đó ở đời thực vậy. Vẫn cứ thế,cứ thế ,vẫn là giấc mơ khiến cô mỗi khi tỉnh dậy cảm thấy tâm can nhói đau quặn thắt từng cơn lên từng đợt.
Cô như thế một lúc (khoảng 2 tiếng trôi qua) Cô dần dần tịnh tâm và bình thường trở lại. Sau một trận khóc dài và không hiểu nguyên do , cô bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ ngay bên cạnh giường , thấy trời vẫn còn sáng mờ mờ, màn đêm vây kín cả một bầu trời bao la và rộng lớn. Ánh trăng nửa vầng khuyết đẹp tựa như chiếc lưỡi liềm. Các vì sao trên trời khi cô nhìn thấy nó đang tỏa sáng , nhìn nối chúng với nhau như tạo thành hình của một vị Thần mang trên mình bộ giáp như muốn an ủi cô "mạnh mẽ lên cô gái". Cô quay qua chiếc đồng hồ được đặt ngay cạnh trên giường rồi không ngần ngại ,đắp chăn và ngủ tiếp vì bây giờ mới có 1 giờ đêm. (Hóa ra chị nhà nằm mơ giữa ban đêm ⊙﹏⊙)

~~~~ Ngoài cửa sổ, những chiếc lá phong rụng rời từ trên cây xuống, gió nhè nhẹ tạt bay lá lên , nhìn khung cảnh thật đẹp làm sao. Bầu trời tỏa nắng chói trang để báo hiệu bình minh đã đến. Trong căn phòng kế bên cây phong, có một cô gái đang ngủ thoải mái, nhìn thật thư thái ,đang ngủ say ngủ bền ngủ đến không biết trời cao ra sao mây gió là gì.
- "Reenggggg reenngg...." tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi cả một căn phòng. Cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài , đầu tóc hơi bù xù giật mình tỉnh dậy . Nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30 phút sáng cô gấp chăn bền ngay ngắn và đi vệ sinh cá nhân.
- Ran ơi!!! Cậu dậy chưa vậy?? Ran ơi!! - Một cô gái tóc ngắn màu nâu vàng , khuôn mặt xinh đẹp , mặc đồng phục nhìn rất chỉn chu. Gọi vào ú ới.
* Xin được phép giới thiệu với mọi người , đây là, Sonoko Suzuki bạn thân của cô chủ nhà này từ hồi còn "cởi chuồng tắm mưa" . Sonoko là con gái một của một gia đình danh giá nắm trong tay một tài sản và uy quyền rất lớn ở nước Nhật . Là một cô gái xinh đẹp, rất tốt và yêu thương người bạn thân của mình nhưng cô sở hữu một tính cách rất So deep, điển hình như HÁM TRAI (cứ nhìn anh nào đẹp giai là tán, mặc kệ là có phải ăn cướp hay kẻ sắp chuẩn bị giết người hay không cô cứ lao vào mà chào rồi ngắm) . Cô mang tính cách ưa ngạnh không kém phần đáng yêu, thích soi mói chuyện của con bạn thân và luôn luôn chém gió ra những điều khó có thể tin được. Vì được nuông chiều từ nhỏ nên cô mang trong mình Gu săc mặc khá diêm dúa.
Theo kiểu hở vai , hở đùi, hở lưng , hở hơi hơi ở phần ngực. Tuy là một người ưa ngạnh nhưng cô không mang một tý gì gọi là " phòng thân" cả, yếu đuối đến mức lúc nào cũng để con bạn thân bảo kê (vậy mới đúng là bạn thân chứ)
* Trải với đứa bạn thân của mình. Ran là một cô gái rất mạnh mẽ , sâu sắc và không kém phần dịu dàng. Gia đình cô nắm trong tay cả một công ty lớn ở Tokyo .Từ nhỏ đã phải sống với bố vì mẹ cãi nhau với bố nên ly thân chỉ vài tháng mới gặp được một lần nên đã rất trưởng thành và tự lập khi phải sống với ông bố của mình. Cô mang một sắc đẹp khó tả thành lời, đôi mắt nâu cà phê long lanh như giọt nước hồ đêm trăng rằm , chiếc mũi cao , đôi môi hồng mỏng như cánh hoa anh đào mùa đầu xuân kết với làn da trắng ngần và mịn màng như da em bé sơ sinh vậy. Tuy vậy nhưng cô không PHẢI DẠNG VỪA đâu nha :)) cô nắm trong mình một môn võ tên là "karate" :)) từ năm lên 7 cô đã bắt đầu học võ, đến năm lên 9 cô đã được đai đen, năm 12 được giải nhất karate thành phố, năm lên 16 cô được giải Vô địch Karate quốc tế .
-----kết thúc giới thiệu-----
- Tớ ra liền nè Sonoko ! - trong nhà phát ra một giọng nói trong vắt .
Cô gái kia bước ra khỏi cửa chính và tiến tới cổng để mở cửa nhìn cô gái đứng ngoài cổng rồi nói:
- Cậu vào nhà ngồi chờ tớ một lát! Tớ thay đồ đã!!
- Thiệt tình! Hôm qua đã dặn cậu phải dậy sớm thay đồng phục luôn cơ mà! Ngày khai trường mà tới muộn là mất hình tượng lắm đó!! Còn đâu là hình tượng Sonoko xinh đẹp gương mẫu nữa - Sonoko bước vào nhà Ran cằn rằn .
Ngôi nhà Ran vẫn không một chút thay đổi. Từ khi nghỉ hè đã không gặp Ran vì Sonoko phải sang Mỹ với gia đình. Vẫn vườn hoa cúc tím rực rỡ màu sắc khắp lối vào từ cổng kéo dài tới cửa chính . Vẫn là ngôi nhà vắng lặng thiếu đi tình thương của người
mẹ . Vẫn sự im ắng mà mỗi khi sang nhà Ran Sonoko đều cảm nhận được . Cô thật thán phục Ran khi một mình ở ngôi nhà to và xa hoa thế này không một chút sợ hãi. Năm nay vẫn được học chung với Ran , Sonoko rất vui và háo hức.
~ Ran ở trên vừa mặc xong đồng phục thì bước xuống . Nhìn cô thật đẹp và dễ thương trong bộ đồng phục trường Teitan . Cô lại gần Sonoko mỉm cười nói:
- Đi thôi Sonoko!
~~~~~~ Lá phong đang dần dần rơi như nói rằng "vương vị của một mùa hè trong năm đã chết và Mùa thu lên ngôi" . Trên con đường tới trường Ran và Sonoko ôn lại kỉ niệm năm học ngoái và kể cho nhau những gì đã làm trong mùa hè năm nay. Còn nói với nhau về dự định việc làm của nhau trong năm học sắp tới. Bất chợt Ran thở dài và nói :
- Haizzz tớ thật ghen tị với cậu đó Sonoko à! Cả mùa hè của tớ toàn ngập trong Ở nhà và Nấu ăn...chưa kể đêm nào cũng vẫn nằm mơ tới cái giấc mơ quái đản và siêu đáng ghét kia nữa! Nó làm tớ phát ngán nó rồi!
- Hả?? Ý cậu là cái giấc mơ từ hồi còn rất bé vẫn mơ hằng đêm hả? - Sonoko nhìn Ran hỏi
- Ừ! Tớ mơ nhiều quá đến phát ngán rồi ! Haiz- Ran mệt mỏi thở dài . Trong đôi mắt hiện rõ vẻ u buồn (có lẽ là vì vẫn còn cảm giác đau nhói khi mơ về giấc mơ đó chăng)
Sonoko thấy con bạn như vậy liền huých tay một cái , nở nụ cười gian xảo nhìn thật nguy hiểm:
- Có khi là trời định sẵn cho cậu và hắn lấy nhau không chừng há há!
- Thôi mà Sonoko! Tớ thậm chí còn không nhớ được khuôn mặt anh ta ngoài giọng nói! - Ran ngại ném thẳng câu trên vào con bạn.
Cả hai nói chuyện rôm rả cho tới khi...
"Nàng ở đâu?? Ta đang tìm nàng...ta đợi nàng rất lâu rồi!!! Run của ta! Tình yêu của ta!!!" một giọng nói vô hình tự dưng xuất hiện trong đầu Ran. Cô giật mình :
- Ai đang nói đấy?
- Sao thế Ran? Có chuyện gì à?
- Tớ vừa thấy một giọng nói! Cậu nghe thấy gì không? - Ran láy giọng hỏi lộ rõ vẻ sợ hãi
- Không ! Tớ có nghe thấy gì đâu? Thôi nhanh đi nào không trường đóng cổng ! - Sonoko nắm tay Ran vội lôi con bạn đi .
'Không! Rõ ràng mình có nghe thấy mà! Là ai? Tại sao giọng nói lại giống với Chàng trai trong mơ tới như vậy?' Trong đầu Ran không ngừng suy nghĩ và bấn loạn. Đang đi thì bỗng dưng...
" Bộp..."
- Oái!! Đau quá đi !!! - Ran ôm mông mặt nhăn nhó vì bị ai đó va vào té xuống đất .
-Ran cậu có sa...
- Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi nhé - một giọng nói ấm áp vang lên ,cắt ngang lời nói của Sonoko, anh chàng phía trước nở nụ cười tươi dang tay ra trước mặt Ran như có ý "để tớ kéo cậu đứng dậy" làm Sonoko hám trai nhà ta đứng chết trôn tại chỗ vì không cưỡng nổi vẻ đẹp của cậu thanh niên kia.
- À! Không sao! Cảm ơn cậu! - Ran tự đứng dậy và mỉm cười đáp
- Thế thì tốt rồi! Hẹn gặp lại một ngày không xa! -Nói rồi cậu trai đó đáp lại bằng nụ cười đẹp mê hồn rồi bước đi .
*****Hết chap 2**** :3 . mong mn? đọc chap hai nêu thêm nhận xét ạ! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ