×××Chap 3 : Suốt ngàn năm đợi ! Ta đã tìm thấy nàng ×××

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai nở nụ cười đẹp mê hồn và bước đi...

Ran đáp lại bằng nụ cười trìu mến rồi quay qua Sonoko . Thấy Sonoko cứ nhìn chằm chằm bóng dáng của chàng trai kia thì quơ tay trước mặt hỏi:
- Sonoko???
- Ôi!!!!!! Người đâu mà đẹp trai quá vậy? Ôi ...con tim tớ đau quá Ran ơi!!! - Sonoko nói với giọng phấn khích ,tròng mắt từ hình tròn đã biến thành hình trái tim màu hồng (tội nghiệp! Lại tái phát bệnh mê trai = ̄ω ̄=)
Ran biết tính con bạn nên vội vàng kéo áo lôi Sonoko vào lớp trong đầu nghĩ "Cậu trai ban nãy Sao có giọng nói mình đã từng nghe ở đâu rồi thì phải?" thiết nghĩ như vậy nhưng rồi cô lại nghĩ bản thân nghĩ nhiều chuyện quá nên thôi.

Khi trở lại trường sau một mùa hè. Ran vẫn thấy mọi thứ không thay đổi. Vẫn cây phượng vỹ ngay lối cổng vào trường. Vẫn những lùm hoa và bồn cây hoa Đào ở trước các lớp. Ngôi trường này là ngôi trường Ran học năm lớp 11,năm nay lên lớp 12 vẫn trở lại ngôi trường với biết bao kỉ niệm của năm trước. Cây phượng vỹ và Hoa Anh Đào đung đưa theo gió, từng đóa hoa nở rộ rơi rớt xuống cùng với những chiếc lá vỹ ly ty hòa quyện làm một với lá hoa đào, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho ngôi trường. Ran hít hà một hơi nhẹ để lấy hoài niệm lại mùi hương hoa hòa quyện vào gió giống như đã từng ngửi thấy ở năm học trước ở ngôi trường này. Bước tới cửa lớp 12-3 Ran và Sonoko chuẩn bị vào lớp thì...
- A! Hoa khôi lớp ta đây rồi!!!
- Ran à hè năm nay cậu có vui không?
- Tớ nhớ cậu quá Ran ơi!!!
- Lại được chung lớp với cậu rồi!! Thích quá!!!
Bla bla và blo blo
Cả lũ trong lớp nháo nhào ra khi thấy Ran nhà từ cửa bước vào. Làm Ran ngạc nhiên không xuể được, hóa ra năm nay lớp toàn những "gương mặt thân quen" . Sonoko thấy vậy hắng giọng , mặt nhăn nhó:
- E hèm!! Các cậu không thấy Sonoko sxinh đẹp, tài ba, hài hoa, gương mẫu đang đứng ngay cạnh hoa khôi của trường hay sao?? Đừng có là lơ NGƯỜI ĐẸP như tớ chứ!!
Cả lớp quay ra ném thẳng ánh mắt hình viên đạn dành cho Sonoko . Ai ai cũng phản bác:
- Năm ngoái cậu thuê vệ sĩ nhốt tụi này trong phòng vệ sinh để làm cái gì tưởng nhớ năm học của cậu đến tối mới cho chúng tớ ra làm chúng tớ không có một chút gì là vui vẻ cả!
- Đúng rồi đó! Không có Ran tụi này chắc bị nhốt đến hết hè luôn quá
- Ai biết được! Bạn ý có tiền nhà có điều kiện nên làm gì chả được...chúng ta cứ ý kiến coi chừng lại bị nhốt lần nữa!
Sonoko cười méo đau khổ:
- Hơ hơ!!!! Tớ tớ chỉ....!
Nói tới đây Sonoko im tịt không nói được gì. Đúng lúc đó một người con gái với mái tóc vàng ngắn , mặc bộ đồng phục giáo viện bước vào lớp hắng giọng:
-E hèm...cả lớp ! Mọi người nghỉ hè có vui không? - Cô cười dịu dàng rồi hỏi
Cả lớp đáp đồng thanh:
- Vui lắm cô Jodie!
Nhìn xung quanh bao quát lớp , cô lấy làm lạ liền hỏi tiếp:
- cả lớp có ai thấy học sinh mới sẽ học ở lớp mình trong năm nay không??
Mọi người lắc đầu. Bên chỗ Sonoko, bả lại nhiều chuyện nói rôm rả :
- Ồi năm nay lại có học sinh mới! Mong là sẽ là một chàng hoàng tử đẹp trai tuấn tú ,tớ hứa sẽ yêu anh ấy hết mình..hí hí hí...

---Một nơi khác trong trường học---
Ở nơi đó, có gió, có mây, cũng có cây và có bầu trời .Một cậu con trai đứng trên căng teen của trường với đôi mắt xanh thẳm , trong đó thoáng nét sự u buồn và đau đớn, khó có ai có thể thấy được. Cậu nhìn xung quanh xuống bên dưới tầng mỉm cười và nói:
- Run!!! Ta có thể cảm nhận được nàng! Ta có thể thấy sự hiện diện của nàng!!! Nàng đã tái sinh sau 2000 năm rồi! Không ngoài sự mong đợi của ta! Hãy chờ ta nhé Run! Ta nhất định sẽ tìm ra nàng là ai!
Nói rồi cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc mà biết bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng có. Gió căng teen nhè nhẹ thổi vào mái tóc cậu, nhìn khuôn mặt cậu thật đẹp, thật tuyệt vời trong làn gió bình minh ấm áp.

---- Trở lại lớp học sau vụ Sonoko hám trai nhà ta nói lên mong muốn trai đẹp sẽ là học sinh mới để thoải mãn "nhu cầu mê trai" của mình.
Cả lớp cạn lời với câu nói này của Sonoko.
Chẳng ai lấy làm lạ vì ai cũng biết Sonoko bị mắc bệnh mê trai không còn thuốc chữa. Thế là cả lớp và cô giáo nói chuyện với nhau . Bỗng từ cửa lớp một cậu trai đẹp trai với mái tóc đen óng , đôi mắt xanh thẳm như nước hồ mua thu, khuôn mặt đẹp trai với làn da trắng, lên tiếng phá tan sự im lặng :
-Xin lỗi cô vì em có chút việc bận! Thưa cô cho em vào lớp!
Cả lớp lại nhốn nháo lên , xôn xao :
- Ôi! Học sinh mới kìa!!
- Yeah cuối cùng cũng có thêm một bạn!
Cô giáo gắng giọng ra ám hiệu cảm lớp im lặng. Ai nấy hiểu chuyện im thin thít. Cô cười rồi nói với cậu trai :
- ừ em vào đây giới thiệu cho cả lớp đi!
Câu trai đó từ từ bước vào , rồi đứng trước cả lớp , cậu ném nguyên 1 tên 8 chữ cho cả lớp :
- S-H-I-N-I-C-H-I !
Không nói gì thêm cậu bước xuống tự chọn chỗ ngồi với sự lạnh lùng và khó gần đến khó tả . Thế là cả lớp lại ầm ầm như chợ vỡ.
- Ôi ! Đẹp trai quá!
- Quá đẹp trai!
- Trai đẹp quá!
- Đẹp quá trai! --cả lũ nữ sinh hô hào rồi ai nấy bắn trái tim về phía cậu trai Shinichi học sinh mới của lớp.
"Mặt cậu ta nhìn lạnh lùng quá! Nhưng giọng nói này..." ở cuối lớp cô gái với mái tóc đen dài (đó chính là Ran) đang nghĩ khi nhìn thấy bạn học sinh mới này. Khi cậu vừa bước chân sượt qua Ran , bỗng nhiên xoẹt trong ý nghĩ của cô là một hình ảnh một chàng trai mờ mờ nhưng rất thân quen mà trong giấc mơ đêm nào cô cũng mơ thấy. Cô bất giác thốt lên:
-Shinichi! Phu quân??
Rồi tự dưng đầu óc cô nặng trĩu,cảm giác mệt nhoài .
Shinichi giật mình nhìn người có giọng nói thân thương mà anh từng nghe được từ rất lâu , người đã gọi tên anh như ngày tháng
Xưa kia vậy. Anh nhìn Ran rồi ôm chặt Ran rồi hét lên :
-Run của ta! Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi! Ta nhớ nàng lắm! - vừa nói anh vừa ôm chặt Ran làm cả lớp ngỡ ngàng, khuôn mặt ai nấy cũng tái xanh mép cả lên .Lại một lần nữa cả lớp hét toáng:
- aaaaaaaaa...ôii
Ran thì choáng váng sau khi thấy anh chàng xoẹt qua trong đầu nên ngất đi. Thấy Ran bất động Shinichi mới bỏ ra . Bỗng nhìn Ran bất tỉnh nhân sự liền vội vàng bế Ran ra khỏi lớp để vào phòng y tế với sự chứng kiến ngỡ ngàng trước sự thật phũ phàng của cả lớp.
••••hết chap 3 - mong mn đọc cho ý kiến để Ánh có động lực viết thêm ạ :(((••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ