••••••Chap 4: Hồi tưởng hơn 2000 năm trước! Sự rung động đầu đời•••••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°Sau khi Shinichi bế Ran ra khỏi lớp để vào phòng y tế...
Lớp học vắng lặng, im ắng, những con người, những cậu học sinh và nữ sinh chết lặng khi thấy cậu học sinh mới kia "thân mật" với Ran . Lớp 12-3 sau một
Vài giây im thin thít, thì lại đâu vào đấy , thế là "cái chợ vỡ " lại được hình thành.
- Ùi ùi! Chúng mày vừa thấy gì không?? Có phải mắt tao đui rồi không? - một cậu nam sinh hỏi cả lớp với gương mặt con nai vàng ngơ ngác (đạp chết bác thợ săn) sau khi nhìn Shinichi bế Ran ra khỏi lớp
- Sao cậu nam sinh mới đến lại có thể ôm Ran , bế Ran ngay trước mặt nhiều người như thế được chứ?- một cô nữ sinh gương mặt hằm hằm lên tiếng
- Có khi nào Ran có người yêu nên giấu tụi mình không?? Giờ mới bị lộ vì cậu ta học cùng lớp??
- Dồi ôi! Gì mà hoa khôi của trường nổi tiếng khó gần trai lại đi để giai bế trước bàn dân lớp học.
Bla bla..blo blo...xì xà xì xầm.
Phía cuối lớp học , Sonoko bất giác nhớ ra cậu trai này chính là cậu trai sáng nay cô và Ran gặp ở cổng trường , khi đang đi thì va vào Ran. Cô nhăn mặt, lòng khó chịu, tâm trí loạn xạ , cô nghĩ:
- " Sao cậu ta dám làm Ran mất mặt trước bạn bè chứ? Sao lại dám thân mật với Ran như vậy?"
Cô bực tức nắm chặt cuốn sách trên bàn , làm cả một trang sách nhàu nát , cô lại sực nhớ ra rồi lẩm bẩm:
- Ngoại hình và khuôn mặt có vẻ giống. Tại sao tính cách khác với cậu trai sáng nay vậy??? Cậu ta có ý đồ gì?
Nghĩ một hồi cô thét trong lớp với sự ồn ào của tất cả học sinh lẫn cô giáo :
- CÁC CẬU THÔI ĐIII!!! RAN ĐÃ NGẤT RỒI KHÔNG LO LẮNG CÒN Ở ĐẤY MÀ BÀN TÁN VỚ VẨN!
Sau khi xả một tràng ra ,cô thở dài , bước ra khỏi bàn học, đi lên bục giảng nói với cô điều gì đó rồi chạy ra khỏi lớp , trong lòng không ngừng lo lắng cho Ran.
Trong lớp ,sau cơn xả tress của Sonoko mọi người nhìn nhau rồi im thin thít. Trên bục giảng , sau khi thấy Shinichi bế Ran đi, người giáo viên xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ trên môi như mang một hàm ý nào đó .
~~~Gió mùa thu nhè nhẹ , tạt qua vào cửa sổ phòng y tế . Trong căn phòng sặc mùi ete (mùi thuốc) , trên một chiếc giường gần ngay trước cửa , bên trái lối ra vào . Một chàng trai đẹp không có gì diễn tả bằng lời , đôi mắt xanh thẳm thoáng nét đợm buồn nhưng mang theo đó là cả một nỗi niềm hạnh phúc khó diễn tả. Anh ngồi ngay cạnh người con gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp . Nhìn cô, nhìn thật rõ cô, nhìn thật kĩ gương mặt đó , đôi môi đó mà hàng bao nhiêu năm anh mới nhìn lại được. Bất giác đôi mắt anh cay cay, những giọt nước mắt không ngừng rơi lăn dài trên má, anh vẫn nhìn người con gái đó. Liệu có phải anh vui quá , hạnh phúc quá mà anh khóc không?? Đã bao nhiêu năm rồi, đã hơn 2000 năm nay anh vẫn mong chờ hình bóng đó, khuôn mặt và sự ấm áp của cô gái này. Cô gái vẫn cứ hôn mê, mặc sức cho anh chàng ngồi kế nhìn và soi thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt.
Vẫn là đôi mắt nhắm vào là thấy cả hai hàng lông mi dài và cong vút. Vẫn là chiếc mũi cao cao , nhỏ nhắn nhìn chỉ muốn béo cho vào cái. Vẫn là đôi môi hồng mỏng như cánh hoa anh đào đầu xuân. Ngồi đây nhìn cô, anh lại hồi tưởng lại tháng ngày khi xưa có cô bên cạnh từ rất rất lâu rồi....
~~~~~2100 năm trước tại Đất nước Majikku và đất nước Thần lực Maju ~~~~~
Kinh thành tấp nập người ra người vào , trước cổng và sau cổng kinh thành là cả một khu chợ lớn với hàng ngàn người dân đông đảo . Đây là đất nước với 10 triệu dân số với nhẫn người có thể sử dụng được phép thuật . Tuy nhiên số lượng những người không biết sử dụng lại có số đông hơn , được gọi là người thường . Ở đây, phép thuật không thể mua bán, trao đổi, hoặc dùng để lạm hành ý đồ xấu. Phép thuật ở đây chỉ được sinh ra để Giúp đỡ , bảo vệ và chữa bệnh (nhưng lại không thể dùng để chữa trị cho những người đã chết). Chính vì là người sở hữu pháp lực nên những người này có tuổi thọ cao hơn người thường và sắc đẹp và tuổi trẻ của họ có thể kéo dài hàng nghìn năm.
Nhưng dạo gần đây , trong kinh thành không ít người biết tin và rao tin rằng " Số lượng những người sử dụng được phép thuật giảm đi đáng kể vì họ chết vì một lí do nào đó mà mọi người chưa biết nguyên nhân" . Và nơi đây người thường tập trung rất đông và có rất nhiều nha quý tộc. Khu chợ ngay kinh thành là nơi được biết đến nhiều nhất.Nào thì người đi chợ, nào thì những bác nông dân đi chở thóc qua kinh thành để bán , nào thì những thợ bắt cá giao bán cá và mời khách. Quán phở, quán cơm, quán ăn, vân vân....tất cả đều đã có ở đây.
- Nào tránh đường cho Kiệu hoàng thượng đi .- Một tên lính mặc trên người quân phục đi phía trước một chiếc kiệu sang trọng và to lớn nói lớn như đang ra lệnh cho dân chúng. Khi mọi người đã định thần sau khi nghe câu tên lính kia vừa nói , ai cũng đứng dẹp sang hai bên tạo thành một lối đi ở giữa cho chiếc kiệu kia qua.Tất cả đều giương đôi mắt về phía chiếc kiệu đó rồi quỳ xuống , hạ đầu xuống đất cung kính vạn lạy không quên nói câu "Nghênh tiễn Hoàng thượng! Hoàng tử vạn tuế , vạn vạn tuế " .
Từ bên trong , một người đàn ông mặc bộ y phục màu vàng nhìn rất quý tộc và trang nghiêm vén chiếc màn bên trong chiếc kiệu nhìn con dân của mình trìu mến rồi mỉm cười ,đóng lại chiếc màn. Chiếc kiệu rất lộng lẫy với 2 bên có màn vén đều làm được bằng vải tơ tằm của tằm hiếm có.
Gỗ của kiệu được làm bằng cây gỗ tốt và hiếm nhất ở nước này. 6 người khiêng được chia ra mỗi bên thành 3 người nhìn thật trang nhã.
Sau khi đã ra khỏi kinh thành bên trong chiếc kiệu đó là một cậu bé tầm 5-6 tuổi , khoác trên người bộ y phục hoàng gia mà chỉ có những người quý tộc mới có. Khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt xanh thẳm , cậu ngôi kế người cha của mình. Người là một vị vua thương nước , thương dân từ bé đã có tinh thần và chủ nghĩa bảo vệ con dân của đất nước này. Người nhìn rất giống Cậu bé đó, đôi mắt xanh nhưng nhạt hơn đứa con trai của mình làn da trắng với hàng râu trên mép nhìn thật hiền. Cậu bé quay sang hỏi cha mình :
- Cha ơi!! Sao hôm nay lại ra kinh thành thế cha? Con tưởng đi chơi trong thành chứ ! - cậu hỏi với khuôn mặt hết sức dễ thương sém đốn tim người cha già. Ông mỉm cười xoa đầu con rồi nói :
- Cha con ta nay sẽ sang nước ngoại giao chơi! Ở đấy chắc chắn con sẽ gặp một người mà con thích - ông nói rồi nháy mắt làm cậu bé ngồi kế dự cảm điều thú vị sắp diễn ra.
Một lúc sau cậu lại hỏi :
- Cha ơi! Tại sao chúng ta có phép thuật không dùng để dịch chuyển nhanh sang nước đó mà lại đi kiệu thưa cha?
Ông ôn tồn giải thích :
- Chúng ta là người của dòng dõi quý tộc và quyền lực to nhất nước và có phép thuật ! Nhưng chúng ta dùng phép thuật sẽ bị hao tốn thể lực dẫn tới việc mệt và kiệt sức nếu không đủ thể lực! Phép thuật của chúng ta chỉ có một nguyên tố duy đó là dùng pháp lực sẵn có trong người để giải phóng ra phép màu như chúng ta hay gọi là "Phép thuật" . Khi dùng pháp lực sẽ tiêu tốn thể lực và pháp lực trong con người chúng ta . Vậy cho nên cần thiết thì chúng ta sẽ dùng nó còn không thì không được lạm dụng quá , con hiểu không con trai?
Ông vừa dứt lời cậu bé đáp:
- Con hiểu rồi thưa cha!
Lần thứ 3 cậu lại hỏi tiếp :
- Thưa cha! Sao hôm nay sang nước ngoại giao thế ạ?
Ông nhìn cậu trả lời:
- Vì dạo này trong thành có nhiều người sở hữu pháp lực như chúng ta bị chết không rõ nguyên nhân nên ta sang nước ngoại giao bàn một số việc .....bla bla
Hai cha con cứ nói chuyện cho đến khi chiếc kiệu dừng lại. Khi cậu bé bước xuống kiệu rồi nhìn xung quanh, cậu suýt tý thốt lên "đẹp quá!" vì vẻ đẹp của đất nước này . Ôi thật đẹp làm sao! Trước lâu đài là một rừng hoa cúc tím ba bên lối đi. Một vườn thì bên trái, một vườn bên phải và một vườn ở giữa, chúng tách nhau ra tạo ra hai bên lối đi . Nhìn như ở trên thiên đàng vậy. Phía trước cậu là cả một đoàn người và đoàn quân , có vẻ họ đứng đó để nghênh đón hai cha con . Cha cậu và cậu bước đến trước cổng lâu đài , cả một đoàn quân quỳ xuống đồng thanh hô :
- Kính đón hoàng thượng và hoàng tử nước Majikku
Đứng trước đoàn quân đó một người đàn ông nhìn rõ vẻ trang nghiêm , ông khoác trên mình y phục Vàng sáng chói , nhìn thật lộng lẫy . Đôi mắt đen láy cùng với hàng râu kẽm mỏng nhìn rất đẹp trai . Ông bước lên cúi đầu hơi nhẹ nói :
- Hoan Nghênh Hoàng thượng và hoàng tử nước ngoại giao lặn lội từ xa tới đây!
Nói rồi ông mời Hoàng thượng vào lâu đài và không quên nhìn rồi bảo với hoàng tử ngoại giao rằng :
- Hoàng tử nước ngoại giao cứ tham quan nơi đây tự nhiên! Ta và Cha cậu xin bàn chút việc !
Nói rồi ông mời Hoàng thượng vào tòa lâu đài . Hoàng thượng trước khi vào không quên quay lại nhìn đứa con mình rồi nháy mắt .
Thế là người lớn họ nói chuyện với nhau, để mình hoàng tử nhà chúng ta lẻ loi một mình . Cậu đứng một chỗ rồi nhìn kĩ xung quanh thêm lần nữa . ôi ! Sao cậu nhìn mãi cũng không thấy chán vẫn cảm thấy nơi này như thiên đường . Cậu thiết nghĩ để người lớn nói chuyện cậu tham quan một lần vậy.
Nhưng vừa định bước lên một bước thì nghe thấy tiếng "xào xạc xào xạc..." đằng sau. Nơi mà có vườn hoa cúc tím rộng và đẹp lộng lẫy. Cậu quyết tìm cho ra đó là chó hay mèo hay con gì mà dám làm cậu tò mò . Cậu tìm bên trái, không có. Sang phải , cũng không có luôn. Được rồi! Còn ở vườn giữa cuối cùng thôi. Khi cậu tiến ngay chỗ đó, đi và không ngừng ngó vào bên trong những túm hoa và những thân cây hoa cúc . Cứ nhìn cứ nhìn cho đến khi....
- woa!!! Tốt quá! Ta tìm thấy rồi a ha ha ha!! - một giọng nói nghe trong trẻo và không kém phần đáng yêu phát ra từ nơi trên cùng của vườn hoa , đó là nơi cậu đứng ngay đó lần đầu nghe thấy cội nguồn của tiếng xào xạc. Cậu giật mình nhìn lên . Không thể ngờ được trước mắt cậu là một cô bé mặc trên người bộ y phục của một cô hầu. Mái tóc dài thượt óng ả và đen láy,
đôi mắt màu cafe long lanh như đêm trăng rằm chiếu xuống mặt nước, đôi lông mi cong dài , đôi môi hồng mỏng be bé chúm chím nhìn đáng yêu không chịu nổi.
Cô bé đó cầm trên tay một bông hoa cúc tím đã héo tàn và chết rụng hết cánh hoa , mặt không ngừng vui sướng . Cậu tiến lại gần , tiến lại gần , lại gần , cho đến khi đứng ngay trước mặt cô bé . Cô nhìn cậu với gương mặt ngạc nhiên , cô cười rạng rỡ hỏi :
- Cậu là ai zịa? Người ngoài nước hả?
- À ...ừ...tớ...đúng đấy! - Cậu nói ấm a ấp úng rồi tự nhủ "chết tiệt mình làm sao thế này?"
Cô bé đó nhìn chằm chằm cậu bé rồi nói :
- À! Thế cậu tên gì? Tớ tên Mouri Run ! Rất vui được biết cậu hì hì - Cô hỏi tiếp rồi cười tươi hơn hoa nở, trên vẫn cầm bông hoa cúc tàn kia.
"Thình thịch,..thình thịch..." tiếng tim cậu bé đập loạn xạ khi nhìn thấy nụ cười của Run. Má cậu đỏ hồng nhìn mà phát yêu. Cậu ngập ngừng trả lời, mặt quay sang bên khác để che đi dự ngại ngùng của mình:
- Tớ ..tớ là Kudo Shinichi !
- À! Shinichi! Tên hay quá ! Há há! - cô lại cười, nụ cười lại khiến Shinichi ngất ngây .
Shinichi nhìn bông hoa trên tay Run hỏi Run sao cầm bông hoa cúc đã tàn héo mà vui mừng thế. Run không nói gì. Cô hít hà hơi nhẹ rồi mở hai bàn tay đang nắm bông hoa đó rồi nhắm mắt lại. Bỗng từ người cô phát ra một luồng sáng trắng , làm lóa mắt của Shinichi . Bỗng dưng, bông hoa đang héo tàn lụi lại ngẩng cành lên rồi dần dần nở nụ và nở hoa rực rỡ trên tay cô. Cậu đứng bất động, mắt tròn xoe :
- Chuyện gì vậy? Sao cậu làm được thế?
- Hì! Có gì đâu! Chuyện đơn giản không ý mà! Hí hí - Cô nói rồi cúi xuống đào đất lên trồng lại bông hoa cúc đã được Run "tái sinh".
••••Hết chap 4. - ý tưởng hôm nay hơi dài....mong mọi người đọc rồi nhận xét cho ánh thêm động lực viết ạ :((( ••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ