Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời những ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ trong phòng có một cô gái đang nướng trên chiếc giường êm ái của mình . Tiếng chuông báo thức reng lên làm cô thức dậy chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng cô gái đó chính là Ran Mouri . Và một lúc sau cô xuống nhà làm đồ ánh sáng cho ba rồi lên phòng thay đồng phục trường Tietan . Lúc Ran đang đi trên đường không may va vào một người theo phản xạ cô ngước mặt lên nhìn ở trước mặt cô bây giờ là một anh chàng có đôi mắt màu xanh dương rất đẹp sóng mũi cao  ( các bạn biết là ai rồi nha ) thấy cô nhìn anh nên liền lên tiếng

- Đụng người ta mà ko biết xin lỗi còn đứng đó mà nhìn

- Vậy thì cho xin lỗi được chưa

- Chưa

- Vậy muốn sao nữa !

- Đền đi cô làm dơ hết bộ đồ mới của tui rồi

- Đụng tí mà thấy ghê bộ đồ của anh và mắc lắm hả

- Đương nhiên rồi bộ đồ này tui mua từ Anh về đó còn được những thợ may nổi tiếng làm cho nữa

- Vậy hả nhà giàu bày đặt chảnh

- Giờ cô đền cho tui ko

- Ko thôi tui phải đi rồi

- Khi nào cô đền mới cho cô đi

- Anh bị gì hả chuyện nhỏ mà xé ra to

- Tui vậy đó thì sao

- Giờ tui hết cách rồi để tui cho anh xuống chầu diêm vương
Ran nói xong thì tung cho Shinichi một cú Karate tuyệt đỉnh làm cho anh văng ra và ôm cái bụng tội nghiệp của mình . Chưa để cho Shinichi kịp phản ứng thì cô chạy đi , một lúc sau Shinichi lấy lại bình tĩnh và nói " sẽ cho cô biết tay vì dám đụng tới Shinichi này " Shinichi nghĩ thầm

Tại trường Teitan cấp 3
- Các bạn học sinh nữ đang bàn tán xôn xao đằng kia Ran thấy lạ nên mới hỏi đứa bạn thân của mình

- Ê Sonoko các bạn ấy bị chi vậy

- Ko biết gì hả trường mình mới có một anh chàng mới chuyển tới nghe nói đẹp trai lém

- Vậy à thôi kệ bọn họ đi tui lên lớp đây

- Ừ

Lúc Ran vào lớp thì cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu . Cô Jodie bước vào lớp thì các bạn học sinh đứng dậy chào cô

- Các em hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển tới . Cô nói xong thì bạn đó bước vào

- Xin tự giới thiệu mình tên Shinichi Kudo là một thám tử lừng danh lúc trước ở London nên ko biết nhiều ở đây mong các bạn chiếu cố .

Shinichi nói xong cười một cái làm các bạn nữ mắt A mồm O ( - Ran ) . -Anh nhìn xung quanh cả lớp và phát hiện lúc này Ran cũng ngẩng mặt lên cả nhau nhìn nhau một hồi

- Là anh ... là cô : Ran và Shin đồng thanh

" Ước gì anh ta ko ngồi chung với mình" suy nghĩ của Ran
- Cô Jodie lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

- Em Shinichi xuống ngồi với Ran đi

- Cái gì : Ran đứng phắt dậy

- Có chuyện chi hả em Mouri

- Dạ ko

- Vậy thôi em Shin xuống đó ngồi đi chúng ta bắt đầu học . Nghe cô nói xong Shinichi đi xuống chỗ

- Hi : Shin đưa tay ra định bắt tay với Ran

Ừ Ran cũng vậy .
Nhưng sau đó thì Shinichi lấy trong cặp ra một chiếc khăn tay Ran thấy thế liền liếc cho anh một cái

- Đúng là đồ con nhà giàu chảnh , kêu ngạo thấy mà phát ghét
Rồi Ran cũng làm giống như Shinichi và anh ta nhìn thấy

- Tui bị bệnh phong thấp nên thường chảy mồ hôi

- Ồh vậy à
Tiết học cũng trôi qua rất nhanh tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu
Ran đi xuống canteen cùng Sonoko . Hai người đang trò chuyện rồi từ đâu Shinichi đi đến

- Cho tôi ngồi với đc ko

- Được ko sao : Sonoko nói

- Ok
Bây giờ cũng đã chiều nên các bạn đều đi về còn Ran và Sonoko thì đi uống nước

Quán nước F.A ( tên tự đặt nha )
- Hai người đang tại quán nước chú phục vụ cũng đã bước ra

- Hai chị uống gì

- Cho tui hai ly cam vắt

Ok các chị đợi nha
Ran và Sonoko uống xong thì đi trung tâm thương mại để mua sắm . Lúc hai nàng đang ở trung tâm và đi mua đồ

- Ê Ran bộ đầm này đẹp ko

- Đẹp 

Hai nàng hết đi mua đồ rồi đi ăn tối

8h30 tại nhà Ran
Lúc Ran bước vào nhà thì đã thấy ông ba đáng quý của mình đứng trước cửa

- Ran con đi đâu mà về trễ vậy ? 

- Dạ con đi chơi với Sonoko 

- Ừm  vậy thôi vào nhà nấu cơm ba ăn đi đói lắm rồi

- Dạ 

Thế là buổi tối của hai cha con rất là vui vẻ toàn hững tiếng cười và tiếng nói chuyện đúng là một gia đình hạnh phúc tuy không có mẹ ở bên .  Một ngày nữa đã bắt đầu .

- Ran ơi dậy đi . Sonoko đứng ngoài bấm chuông inh ỏi 

- Từ từ đi . Ran ra mở cửa  mà miệng cứ ngáp lên ngáp xuống 

Ngủ gì mà như heo vậy 

- Ngày nghỉ mà 

- Thôi ko nói nữa đi chơi đi 

- Đi đâu 

- Tropital land 

- Ok đợi xúi nha 

Đúng 5' Ran đã chẩn bị xong . Hôm nay Ran mặc một chiếc ái sơ mi trắng và quần jean với đôi giày bata nhìn cô rất năng động . 

- Xong chưa : Sonoko 

- Rồi 

- Vậy đi thôi 

- Ok

Cả hai cùng nhau đi lên chiếc xe hơi của Sonoko 

- Đi đâu giờ cô chủ ? 

- Tới Tropital land 

Vậy là cả hai đã có mặt tại Tropital land . 

- Sonoko đi đâu trước đây : Ran 

- Để tớ đi mua kem ở đây đợi mình nha 

- Ừa 

Lúc Ran đang đứng thì có một ông bịt miệng Ran kéo cô ra chỗ của cảnh sát 

- Bây giờ cho tôi đi ko thôi cô gái này sẽ chết : Ông sát nhân vừa  nói vừa chĩa súng vào đầu Ran 

- Thả cô ta ra : Thanh tra 

- Ko 

Cũng đúng lúc đó có mặt Shinichi . 

- Pằng ...

End chap 

- Liệu Ran sẽ ra sao có bị bắn ko mời các bạn đón xem chap nếu có gì ko hay mời các bạn cho ý kiến mình sẽ sửa chữa . 😙💋❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro