Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi ! tiếp tục chap trước nha 😀

------------ Vô truyện ---------------

Pằng ...

Ran tưởng mình đã chết nhưng ko cô nhìn lại thì thấy tay ổng bị chảy máu nên thừa lúc ổng ko để ý Ran tung cho ổng một cú Karate . Một lúc sau Sonoko đã đến 

- Ran ơi cậu có sao ko ?

- Ko 

- Cho mình xin lỗi vì đã bỏ cậu ở một mình

- Ko sao , ủa ai cứu mình dạ 

- Thằng Shinichi Kudo : Thanh tra nói 

- Vậy à cho cháu hỏi Shinichi đâu rồi ạ 

- Nó đi đâu đằng  chỗ thủy cung  á 

- Dạ vậy cám ơn bác 

Ran đi tới chỗ Shinichi . Tìm hoài mới thấy anh .

- Ê Shinichi cậu đi đâu vậy chờ tớ với 

- Làm gì ? 

- Có phải cậu cứu mình đúng ko 

- Ai nói cho cậu biết 

- Bác thanh tra 

- Ừ 

Rồi Shinichi kể cho Ran nghe hết mọi chuyện.  Lúc Ran sắp bị bắn thì Shinichi  cướp lấy súng của cảnh sát để bắn ngay tay hắn làm cho hắn rớt cây súng xuống vì Shinichi biết Ran có võ nên làm vậy cho nó phân vân rồi Ran dùng sức đánh hắn . Nghe Shinichi nói xong Ran rất cảm kích Shinichi 

- Cho mình cảm ơn cậu nhiều nha vì đã cứu mạng mình : Ran

- Ko sao nếu người khác thì  cũng làm giống như mình thôi .

- Ủa mà sao cậu có mặt ở đây vậy ? 

- Mình có chút công chuyện nên đến đây 

- Ừm 

- Vậy chúng ta làm bạn nha : Ran 

- Đc ko nhớ cậu ghét mình lắm mà 

- Hồi trước khác giờ khác vậy  có muốn làm bạn với mình ko ? 

- Ok 

- Giờ chúng ta đi chơi trò chơi : Shinichi 

- Trò gì ? 

- Tàu lượn siêu tốc 

- Hả : Ran mặc xanh rờn 

Thấy thái độ của Ran như vậy làm Shinichi ko khỏi bật cười 

- Giờ đi ko

- Ừ : Ran cố gắng nói 

- Vậy đi thôi 

Chưa để cho Ran nói chi nữa thì Shinichi kéo Ran đi một mạch tới quầy bán vé 

- Chị ơi cho em 2 vé : Shinichi 

- Ừ của em nè 

- Dạ cảm ơn chị 

Mấy phút sau hai người ngồi lên tàu . Shinichi nhìn qua Ran thấy mặt cô ko có sức sống  nên mới an ủi cô 

- Ran à ko sao đâu có mình mà

- Ừ cám ơn cậu 

Một lúc sau tàu đang xuống dốc , tất cả các bạn đang trên tàu la quá trời ko ngoại lệ là sẽ có Ran . Shinichi thấy vậy nên nói với Ran

- Ran ơi nếu sợ thì nắm tay mình cho đỡ sợ 

- Ko ,  lỡ đang nắm cậu làm gì mình sao 

- Mình hứa ko làm gì đâu

- Vậy mình tin cậu lần này 

- Ừm

Rồi Ran lấy tay mình nắm lấy tay Shinichi . Lần này Shinichi cười tươi như rối . Lúc Ran nắm lấy tay Shinichi  " Ủa sao mình nắm tay cậu ấy ko còn sợ nữa mà cảm thấy ấm áp  khi ở bên cậu " suy nghĩ của Ran . 

Hai người chơi hết trò này đến trò khác lúc nhìn lại đồng hồ thì đã quá trễ . 

- Shinichi ơi về trễ rồi 

- Ừ để mình chở cậu về 

- Ừ cám ơn nha 

- Không có gì bạn bè mà 

Đúng 7h hai người mới có mặt tại nhà Ran . 

- Bye nha về đi 

- Ko mời tui vào nhà uống nước à 

- Thôi có ba Ran ở nhà 

- Vậy thui tôi về đây 

Shinichi định lên xe đi về thì nghe một tiếng kêu

- Vào nhà đi . Đó là tiếng của ông Mouri

- Dạ thôi trễ rồi con phải về

- Vào nhà tui có chuyện muốn nói 

- Dạ thưa bác 

Lúc Shinichi vào nhà thì ông Mouri nói 

- Ran vào lấy nước mời khách đi con 

- Dạ con đi ngay 

- Mời cậu ngồi : ông Mouri 

- Dạ

- Bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ 

- Từ từ đi 

Thấy Ran ra ông Mouri kêu Ran ngồi xuống 

- Tui muốn hỏi cậu về chuyện gia đình của cậu đc ko ? 

- Dạ đc bác hỏi đi 

- Ba mẹ cậu tên gì ?

- Dạ ba con tên Yusaku Kudo là một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng 

Mẹ con tên Yukiko Kudo là một minh tinh nổi tiếng  ( mình ko chắc lắm có gì sai đừng chọi đá ) hiện tại hai người đó đang ở Mỹ . 

Ông Mouri nghe xong liền đứng dậy 

- Cái gì thiệt ko

- Dạ thiệt

- Vậy cháu là Shinichi Kudo

- Sao bác  biết

- Sao ko biết đc ba mẹ cháu là bạn thân của gia đình bác .

- À ba cháu có kể nhưng ko biết mặt 

- Vậy bác là Mouri Korogo , vợ bác là Eri Kisaki

- Ừ . Vậy bây giờ ba mẹ cháu có khỏe ko ?

- Dạ khỏe lắm bác 

- Ừ 

- Lúc nhỏ con với Ran thân thiết lắm 

- Vậy hả ba : Ran

- Ừ tại vì chuyển nhà tới chỗ khác mà lúc đó 2 đứa còn nhỏ nên ko biết chuyện gì 

- Dạ 

Thế là cuộc nói  chuyện đã kết thúc . Ran đang định đi ngủ thì nhận đc một tin nhắn .

Người gửi tới là Shinichi 

- Ngủ ngon nha : Shinichi 

- Cảm ơn nhiều cậu cũng vậy 

Cả hai nhắn tin với nhau ko biết từ lúc nào cả hai đã chìm vào giấc ngủ . 

-------------------------- Hết -----------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro