Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 6h sáng  Ran đã thức dậy sớm , ra vườn tưới cây rồi  đi  vào nhà nấu đồ ăn sáng cho ba . Làm xong cô liền chạy đi khỏi nhà . Đang đi trên đường cô bị một chiếc xe chặn lại nhìn vào trong thì thấy tài xế là Shinichi .

- Ran ! Lên đây tui chở tới trường 

- Thôi ko cần đâu 

- Giờ muốn tự lên hay tui rinh lên : nói xong Shinichi nở một nụ cười nửa miệng làm Ran nổi da gà 

- Đc rồi : Ran bị tình thế ép buộc 

- Ừ lên nhanh  sắp trễ học bây giờ 

Ran lên ngồi  thì shinichi cho xe chạy một mạch tới trường . Lúc cả hai cùng nhau bước xuống xe thì có  đám học sinh gái bu quanh Shinichi .

- Anh Shinichi sao đi với cô ấy  vậy : hs 1 nói 

- Bộ anh thích con nhỏ đó hả : hs 2 

Shinichi ko nói gì mà đi thẳng lên lớp . Cả đám học sinh ai ai cũng nổi giận nhưng trong đó có một cô gái nằm trong top 10 hotgirl trường Teitan . Cô ta tên là Mikiko ( tên tự đặt nha ) cô ta đã yêu Shinichi từ cái nhìn đầu tiên và cô ta rất ghét những ai đi chung với Shinichi . 

- Ê cô ta là ai vậy ? Mikiko hỏi

- À cô ta tên  Ran Mouri học sinh lớp 11A là người nằm trong top 1 hotgirl của trường nghe nói có rất nhiều nam sinh theo đuổi nhưng cô ta ko chụi : cả đám nói

- Cô chết với ta dám theo đuổi anh Shinichi : Mikiko 

Một lúc sau tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu . Cô Jodie vào lớp thì cũng như thường ngày . 2 Tiết học trôi qua rất nhanh , tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi . Ran đi xuống canteen thì có một bạn học sinh kêu 

- Hi ! Bạn có phải là Ran Mouri ko ?

- Phải có chuyện chi à 

- Có một bạn nhờ mình đưa  cái này cho Ran 

Nói xong cô gái đó rút trong túi một tờ giấy đưa cho Ran . Cô ta còn dặn  khi nào vô học rồi mới được đọc thế là Ran nghe theo. Lúc vào học Ran mở tờ giấy ra xem .

" Hẹn cô giờ về gặp ở ngoài sân trường kí tên Mikiko "  tờ giấy đó ghi 

Ran đọc xong rồi bỏ tờ giấy đó vào trong cặp ko ngờ Shinichi thấy và cũng đã đọc được . Tới giờ ra về Ran đang đứng ở chỗ hẹn rồi từ đâu có một người xuất hiện bịt miệng Ran lôi cô . 

- Cô tới rồi à 

Một giọng nói từ trong xe vọng ra đó là Mikiko . 

- Sao cô làm như vậy : Ran

- Tui thích :  nói xong Mikiko kêu tài xế chạy 

Từ nãy đến giờ ko ai biết đã có người chứng kiến hết mọi chuyện đó chính là Shinichi . Anh cũng lái xe đi theo Ran . Mikiko chở Ran đến một ngôi nhà bỏ hoang ở bến cảng Beika 

- Cô muốn gì nói đi : Ran

- Tui muốn hành hạ cô 

Chưa kịp để Ran nói gì nữa thì cô ra tay tát Ran một cái thật mạnh rồi kêu mấy tên thuộc hạ của mình dùng roi đánh Ran . Những vết thương rỉ máu nhìn rất thương xót .

- Cô thấy sao ? : Mikiko

- T...tui ...làm...gì...cô...mà...cô...đánh...tui : Ran cố gắng thốt lên từng chữ vì đang đau

- Tại vì cô dám cướp Shinichi của tui 

 - Tui với Shinichi chỉ là bạn 

- Vậy sao cô đi chung với anh ấy ?

- Chỉ trùng hợp thôi

- Cô nói xạo 

- Tui nói thiệt 

- Cô im ngay cho tui :  Mikiko hét vào mặt Ran

- Các anh đem lu nước ra đây :  Mikiko

- Dạ thưa cô chủ tui đi làm liền 

Một lúc sau lu nước đã có trước mặt .

- Đem cô ta vào trong lu nhấn lên nhấn xuống cho ta : Mikiko

Mấy tên thuộc hạ liền đi lại chỗ Ran lôi cô vào lu nước làm giống như lời cô chủ dặn . Ran rất đau đớn vì những vết thương rỉ máu mà còn nhúng vào nước nữa rất là rát . Ran  khóc rất nhiều  " Shinichi ơi cậu ở đâu đến cứu mình đi " Ran vừa khóc vừa gào thét 

Lúc Ran hết chụi nổi và đã ngất xỉu thì Shinichi đạp cửa xông vào . Anh nhìn thấy Ran mà lòng anh đau như cắt .

- Sao cô dám đụng đến Ran : Chưa để cho Mikiko trả lời thì Shinichi hỏi tiếp 

- Ran làm gì cô mà cô đánh Ran ra nông nỗi như vậy : Shinichi nói trong lúc tức giận 

- Ai kêu cô ta dám cướp anh khỏi tay em 

-Ai nói với cô vậy 

- Em thấy nó đi chung với anh 

- Bộ đi chung là thích nhau hả 

- Ừ đó thì sao 

Cô ta nói xong thì Shinichi đưa tay lên tát Mikiko

- Tui sẽ gọi cảnh sát đến bắt cô vì đã đánh người ta vô cớ : Shinichi

- Anh dám : Mikiko

- Tui dám đó cái gì mà tui ko làm được

Nói xong Shinichi lấy cái điện thoại ra gọi cảnh sát 

- Thưa chú thanh tra cháu hiện tại đang ở ngôi nhà ở gần bến cảng Beika có một cô gái đánh người vô cớ 

- Ok bác tới liền : Thanh tra Megure 

Gọi xong mới mấy phút các chú thanh tra đã có mặt . 

- Chú thanh tra chính là cô gái đó 

Shinichi vừa nói vừa chỉ vào Mikiko

- Các anh hãy đưa cô ta về đồn : Thanh tra ra lệnh 

Còn về phần Shinichi thì anh đưa Ran về nhà Kudo . Anh đặt Ran nằm xuống giường sau đó gọi cho bác sĩ . Anh đang ngồi  trong phòng đã nghe thấy tiếng chuông nhà . Bác sĩ đến khám cho Ran 

- Dạ thưa bác sĩ cô ấy có sao ko ?

- Ko sao đâu cô ấy chỉ bị kiệt sức thôi

- Dạ cám ơn bác sĩ nhiều để tui tiễn bác sĩ 

- Thôi ko cần đâu

- Vậy thì chào bác sĩ 

Anh nói xong rồi vào trong phòng . Anh ngồi kế bên cô ngắm cô ngủ " Ran ngủ thật là dễ thương khuôn mặt trắng đôi môi đỏ mộng " Shinichi nghĩ thầm . Anh ko biết cô đã thức từ lúc nào và đang nhìn anh .

- Ran cậu tỉnh lại rồi hả ?

- Ừ nhưng đây là đâu 

- Bạn đang ở nhà của mình vì mình ko biết đưa bạn đi đâu nếu đưa về nhà thì sợ ba Ran sẽ lo lắng 

- Shinichi làm vậy là đúng tớ cảm ơn cậu nhiều lắm

- Ko có gì bạn bè mà 

- Ừm 

- Ran ăn cháo nha

- Cậu đi mua hả

- Ko tự tay tớ nấu 

- Đc ko 

- Đc 

- Ừm

Một lúc sau Shinichi rời khỏi phòng rồi đi xuống bếp nấu cháo cho Ran ăn . Anh nếm đi nếm lại tại vì anh ko biết mùi vị của Ran ra sao , thế nên mấy phút sau shinichi mới đem cháo lên cho Ran ăn đc 

- Ăn đi tui nấu đó xem có ngon ko ?

- Ok 

Ran nếm thử và thấy rất là ngon . Shinichi thấy biểu hiện của Ran thì cũng đã hiểu nên cười rất tươi . Ăn xong anh đưa thuốc cho Ran uống .

- Ran uống đi tí tui đưa cô về 

- Ừm

Một lúc sau hai người cùng về nhà Ran . 

- Ran ơi con bị sao vậy ? Ông Mouri thấy con gái có nhiều vết thương nên hỏi 

- Dạ bạn Ran bị té bác ơi : Shinichi nói đỡ cho Ran 

- Ừ , thôi con lên phòng ngủ đi 

- Dạ 

Ran lên phòng thì Shinichi cũng về luôn . Lúc Shinichi định ngủ nhưng chợt nhớ đến Ran " Sao mình thấy Ran ra nông nỗi vậy thì tim mình như thắt lại , không lẽ mình đã thích Ran , không thể nào mình chưa bao giờ yêu cô gái nào hết " : Shinichi lấy tay đánh vào đầu rồi cũng cố gắng nằm trên giường nhắm mắt lại   ngủ .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro