Phần 1: Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rengggg- sau một tiếng chuông báo giờ tan học các học sinh lần lượt ra về. Cô ngồi phịch xuống đất rồi thở dài một tiếng.

     -Haizz. Mệt thật!- hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại. Cô ngước lên ngắm bầu trời mang chút màu sám nhẹ rồi đứng dậy phủi nhẹ quần sau đó bước về phía văn phòng giáo viên.

     -A! Là Ran đấy sao?- một cô gái với thân hình nhỏ bé kèm theo một cặp kính dày lon ton mỉm cười hớn hở chạy về phía cô.

     -Sonoko!Đang trong văn phòng đấy cậu phải nghiêm chỉnh hơn thôi, xấu hổ lắm.- vừa nói cô vừa đưa một tay ra chặn để tránh nụ hôn của Sonoko vừa đưa tay lên mặt che đi sự xấu hổ của mình. Thấy 2 người họ lại dính với nhau như vậy cả văn phòng lại được một trận cười.

     -Đi thôi! Cùng về nào.-Ran quay sang nói.

     -Ừm!- Sonoko cười tít cả 2 mắt vui vẻ thu dọn giấy tờ rồi chạy theo Ran.

                              -----------------

     2 người bọn họ vốn đã luôn bên nhau từ khi còn bé cho đến tận bây giờ đã gần được 21 năm. Vậy nên người hiểu cô nhất ngoài ba mẹ là Sonoko, tuy cô luôn hành động khá lạnh lùng với mọi người nhưng khi đối với Sonoko cô lại rất ấm áp.

     Cô- Ran Mouri- 21 tuổi. Được sinh ra trong gia đình thuộc giới thượng lưu, có 1 người em gái, đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn Mouri nhưng cô lại muốn sống cuộc sống bình thường.

     Vậy nên sau khi tốt nghiệp đại học xong cô đã xin công tác ở một trường cấp ba và xin phép ba mẹ ra ở riêng để sống thoải mái hơn. Dù vậy thân phận của cô trên trường không ai biết vì cô không muốn bị mọi người để ý. Hiện là giáo viên thể chất và là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A4.

     Sonoko Suzuki- 21 tuổi. Bạn thân thời thơ ấu cho đến giờ của cô, mẹ cô là bạn thân của mẹ Ran và cả 2 cũng là hàng xóm của nhau. Ba Sonoko là chủ của 1 công ty con trong tập đoàn Mouri.

      Sonoko khá thông minh vì từ nhỏ cô đã ham đọc sách nên mới có một cặp kính dày. Thân hình của Sonoko khác với Ran một trời một vực, có thể nói Ran đầy đặn lại cao thì cô lại mang vẻ nhỏ con khiến họ hay lầm tưởng cô là học sinh thay vì là giáo viên. Hiện tại là giáo viên dạy Toán trong trường.

                               -----------------

     Cả 2 đều ở chung với nhau trong căn hộ do ba Ran chu cấp, căn hộ này khá gần trường để cả 2 có thể thuận tiện trong việc đến trường vậy nên cô và Sonoko cùng nhau đi bộ về.

     Trên đường về cô im lặng nghe Sonoko nói toàn bộ những chuyện trên trời dưới đất đến nhức cả tai. Đôi lúc cô có cảm thán cách Sonoko nói liên tục như thế mà không mệt hay đau họng, cô cũng công nhận rằng giọng Sonoko rất trong làm tăng thêm sức đáng yêu cho dáng vẻ bé con ấy.

     -..., này!!- Sonoko cố gắng nhón lên và hét vào tai Ran.

     -Hả??- Cô mãi nghĩ nên không để ý tới câu chuyện của Sonoko những nhìn dáng vẻ báo con tức giận của Sonoko và cách cô nàng cố gắng nhón lên để nói chuyện với Ran khiến khóe môi cô cong nhẹ lên.

     -Nè Ran! Cậu đang nghĩ gì đấy? Sao lại cười? Cậu có nghe nãy giờ tớ nói gì không đấy?!- thấy cô dường như đang cười mình Sonoko lại thêm tức giận, hai má cô khi giận đỏ ửng lên như hai trái anh đào rất đáng yêu nha~

      -meoo~-

      -Hả? Gì vậy?- Cả 2 đều dừng lại chú ý đến con mèo tam thể đang cọ mình xung quanh chân của Ran.

       -A~ Đáng yêu quá đi nha~ Có vẻ bé mèo này thích cậu đấy. - Sonoko vừa cười vừa cúi xuống vuốt ve mèo con.

       -Con mèo này đâu ra vậy nhỉ? Khu này có mèo sao?- Ran cũng cúi xuống vuốt ve.

       -Hình như có không có chủ. Tớ không thấy nó có đeo vòng cổ.- Ran ngắm nghía mèo con rồi nói.

       -Này mèo con, có muốn về ở với tụi chị không?- Ran cười nhẹ. Cô vốn thích động vật nên nuôi mèo con có lẽ không sao.

       -Ừm ừm, ý hay đó!!- 2 con mắt màu lục bảo của Sonoko sáng rực lên.

       -Tớ hỏi bé mèo không phải cậu, vả lại tớ không nuôi người chỉ nuôi vật.- Ran cười quay sang nói.

       -Đau lòng quá a~ Dù gì cũng gắn bó lâu như vậy chẳng lẽ không có ngoại lệ sao?Hic- Vừa nói Sonoko vừa mang ra bộ mặt bé con mít ướt ấy rồi còn ráng rặn thêm vài giọt nước lung linh khóe mắt khiến cho Ran không cầm được mà cười ra tiếng.

      -Không ngoại lệ!- Lần này vành môi của Ran cong hẳn lên trông rất gian, tuy gian cũng rất là soái a~

      Đang mải mê chọc nheo thì mèo con lại bỏ chạy, Ran lập tức chạy theo.

      -Ran!- Sonoko hét lớn.

      -Đừng lo! Tớ đuổi theo mèo con sẽ về ngay cậu về trước đi.- Vừa chạy cô vừa ngoảnh lại nói rồi mất tăm để lại Sonoko một mình ngơ ngác.

      -Đuổi theo một đoạn Ran ngạc nhiên nơi mà mèo con đưa cô đến, đó là một ngôi đền khá là cổ. Gỗ đều đã mục nát hết, có rất nhiều sợi dây lao quấn quanh nó và rêu mọc khắp nơi, trông ngồi đền như sẽ đổ vỡ với một cái chạm nhẹ. Nó thật mỏng manh và hoang tàn.

        -"Nếu không chạy theo mèo con thì chắc mình sẽ không biết gần đấy còn có ngồi đèn như thế này. Khômg biết ngôi đền này là của ai?"- Ran nghĩ.

        -A mèo con chờ một chút đừng chạy!- cô lại tiếp tục đuổi theo bé mèo vào trong ngôi đền.

     Đột ngột bé mèo dừng lại, cô chạy đến. Cô thấy mèo con ngậm trên miệng vật lạ liền cúi xuống lấy ra xem thử, đó là một chiếc vòng đeo tay khá tinh xảo.

      Chiếc vòng tay là một chuỗi hạt, những hạt ấy làm làm bằng chất liệu gỗ với những màu sắc pha lẫn, trên mỗi hạt đều có đính lên một ít hạt pha lê nhỏ làm cho nó thêm phần lấp lánh. Đặc biệt mỗi hạt đều có khắc chữ nhưng có vẻ đều là chữ cổ, cô đọc đều không hiểu.

       Không biết nó là của ai và đến từ đâu nhưng có lẽ chiếc vòng này là nguyên đó đưa bé mèo đến đây.
      
        - "Thôi thì tạm thời giữ nó vậy"- Ran cất vào túi quần rồi ôm mèo con về mà lại khôg hay biết rằng chiếc vòng đó lại là nguyên nhân dẫn đến biến biến cố thay đổi cuộc đời cô và gây ra vết nứt của dòng chảy thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro