Phần 2: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ---Thời điểm đó vào 2000 năm trước---

                        --Tại chính điện--

    -Thưa hoàng thượng! Thần xin bẩm báo!- một tên lính đang quỳ rạp dưới một con người băng giá, đứng gần hắn đã cảm nhận được khí thế bức người ấy nên ít ai dám tiếp cận hắn.

    -Nói!- Hắn chỉ buông một lời ít có lời 2, kẻ làm hắn phật lòng ắt sẽ không toàn mạng. "Thuận theo hắn sẽ sống, nghịch lại hắn sẽ chết"- là suy nghĩ của những người từng tiếp xúc với hắn.

     -Bẩm! Có một tên lạ mặt tự xưng là nhà ngoại thương đến có vật cần dâng tận tay cho ngài.- chàng lính dũng cảm gắn sức nói rõ và nhanh nhất để rời khỏi nơi đó.
    

      Hắn liếc xuống nhìn tên lính ấy, khí thế bức người, ánh mắt sắc lạnh. Làm cho tên lính kia toàn thân run rẩy, không dám cử động.

     -Cho vào!- Nói rồi hắn xoay người bước đi thật nhanh để lại tên lính kia thở một cái nhẹ nhõm. Tên lính cảm tưởng nếu ở lại lâu hơn chút nữa sợ rằng sẽ bị bức mà chết tại chỗ, thật đáng sợ!
 
                           --------------------

      Khí thế ấy, ánh mắt ấy, sự lạnh lẽo ấy không ai tin rằng những điều đó lại có ở một cậu nhóc 18 tuổi.
  
       Anh- Shinichi Kudo- 18 tuổi. Là vị hoàng đế lẫy lừng. Đăng cơ lên Hoàng đế năm 15 tuổi, còn trẻ nhưng lại văn võ song toàn lại có tướng mạo anh tuấn. Cha và các anh đã mất trong trận chiến với kẻ địch nên từ nhỏ đã nuôi lòng căm hận trước nay hắn chưa từng mở lòng với ai trừ mẫu thân và 2 vị bằng hữu của hắn.

        Con người hắn vốn vô tâm nhưng lại rất anh minh, luôn tự đi du hành để giúp đỡ người dân của hắn trong vương quốc. Chính sự chính trực của hắn đã đem lại cho hắn những bằng hữu tốt, luôn kề vai sát cánh cùng nhau.

                          -----------------------

      -Nói! Ngươi muốn đưa gì cho ta!- vẫn là một lời buông mặt không biến sắc. Shinichi nhìn vào tên tự xưng là thương nhân ngoại quốc kia.

       Hắn ăn mặc khá quái dị, chiếc áo khoác rộng và dài trùm lên cả cơ thể. Mái tóc đen che phủ nửa khuôn mặt nên không ai nhìn rõ được hắn, trông có vẻ luộm thuộm.

      -Thưa hoàng thượng, hôm nay thần mang đến cho người một món đồ quý sẽ giúp người rất nhiều trong tương lai.- chất giọng khá trầm, cách nói mang chút sự bỡn cợt. Nói rồi hắn cầm trong tay một chiếc hộp gỗ nhỏ lấy từ trong túi ra.

       Shinichi sai người mang đến, tên lính lại gần kẻ bí ẩn kia để lấy chiếc hộp. Vừa cầm lấy có nhìn thoáng qua vẻ mặt của hắn, tên lính kinh hãi khi thấy hắn nở nụ cười đáng sợ.

       Mọi người đều tập trung nhìn chiếc hộp cầm trên tay Shinichi thắc mắc trong đó có món đồ gì quan trọng mà lại giúp được hắn trong tương lai.

      Mở chiếc hộp ra Shinichi chỉ thấy một xâu chuỗi đeo tay làm bằng gỗ có khắc dòng chữ "Thiên", "Duyên", "Tiền", "Định". Hắn nhìn tên kia ánh mắt có thêm nhiều phần lạnh lẽo vì có kẻ to gan dám đùa giỡn hắn.

      -Ngươi sống lâu quá rồi nên tới tìm trẫm để xin cái chết?- hắn buông một lời khiến cả thần điện im ắng chăm chú nhìn kẻ to gan kia. Ai cũng im lặng chờ xem hắn sẽ biện mình những gì để thoát khỏi tội chết vì xác xuất sống của hắn hiện tại là 0%.

      Ấy vậy mà tên đó còn dám cười thật lớn hiến cho hàng lông mày kia vốn không động tĩnh lại khẽ cau lại khiến mọi người toát cả mồ hôi. Giờ này ai dám đứng ra giúp đỡ tên điên kia chắc sẽ bị tru di tam tộc mất. Đến thở thôi cũng áp lực!

       -Hahaha! Hoàng thượng đừng nóng, đừng nóng!- Hắn cười thật đã rồi lên tiếng.

       -Ta chắc chắn ngài sẽ hài lòng với chiếc vòng này! Ngài đã được chọn và điều đó sẽ sớm đến thôi! Ta xin phép cáo lui trước.- hắn mỉm cười nói rồi đột nhiên ném trên tay xuống đất một vật khiến cho khói bay mù mịt khắp nơi. Đợi khói tan không ai thấy hắn ở đó nữa.

       Shinichi khá tức giận nhưng anh không hiểu những lời tên kia nói có ý gì. Hắn bảo anh là người được chọn là ý gì? Chuyện gì sắp đến? Còn nữa dòng chữ trên đây có có ý nghĩa gì? Hắn chưa từng tin vào nhân duyên. Với hắn hôn sự chỉ là giúp gắn kết 2 nước với nhau chứ không có ý nghĩa gì khác.

        -Mặt ngươi hiện tại sẽ dọa mấy cô công chúa chạy hết đấy!- mãi suy nghĩ thì lại bị tên kia chen ngang khiến hắn có chút bực.

       -Ngươi còn không mau hành lễ! Càng ngày càng mất thể thống quá đấy!- hắn liếc tên đang đứng hiên ngang trước mặt mình.

       -Bái kiến hoàng thượng!- hắn chấp tay quỳ xuống hành lễ trên môi vẫn nở nụ cười.

       -Nghe nói hôm nay ngươi bị qua mặt ngươi trên chính điện?

       -...

       -Hahaha! Tên ngạo mạn cũng có ngày như thế này! Thật sảng khoái a~- hắn vui vẻ cầm trái táo lên cắn một miếng thật to vừa cười vừa ăn, vừa tính nuốt xuống lại bị liếc cho sặc. Thật đáng sợ a~

       -Sáng nay 2 ngươi ở đâu sao không tập trung ở chính điện? Tên kia đâu?- có lẽ chỉ có 2 tên và mẫu hậu của hắn mới nghe được hắn nói nhiều như thế. Keo kiệt đến cả lời nói.

       -Ta và Kaito đi giải quyết vụ ẩu đả ở quận Hekka. Thật mệt mỏi mà. Tên kia đi ra tiệm mài kiếm rồi hắn sẽ trở lại sớm thôi.-

        -A vừa nhắc đến ngươi.- tên đang ăn quả táo lên tiếng chào mừng.

        Từ cửa điện đã thấy bóng dáng chàng trai với giọng cười tiến vào, kèm theo sau không phải là lời hành lễ mà là những lời châm chọc.

        -A~ Nhân duyên ta trời còn chưa ban nha~- hắn ngửa mặt lên trời vừa cười vừa nói. Shinichi lườm một cái rồi lấy trái táo ném thẳng vào hắn.

        -Cám ơn vì đồ ăn!- hắn chộp lấy rồi ăn ngon lành.

         Thế là 2 con người kia lại bắt tay cùng nhau châm chọc vị hoàng đế băng giá kia.
                           ---------------------

        3 người là huynh đệ từ nhỏ cùng tập võ đấu kiếm với nhau thường xuyên. Luôn trọng tình nghĩa với nhau.

       Heiji Hattori- 18 tuổi. Là quân sư tài ba của triều đình, là cánh tay phải đắc lực của Shinichi. Trí tuệ thông minh, dung mạo thanh tú mê hoặc lòng người. Luôn tạo ra nhiều truyện cười trong cung và là người hài hước nhất.

      Kaito Kuroba- 18 tuổi. Là tướng quân của triều đình và là cánh tay trái của Shinichi. Hắn là người nói nhiều hơn cả Heiji và luôn châm chọc Shinichi nhiều nhất. Kaito sở hữu một thân thủ nhanh nhẹn và khéo léo. Khuôn mặt hắn có chút phần giống Shinichi nên khiến người khác đôi khi lầm tưởng từ xa.

                           -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro