Phần 3: Biến cố trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Hiện tại---

-..Ran!Ran!Ran này!- Sonoko lại kêu gọi cô bạn trên không về lại mặt đất.

-Hả?- Chìm trong suy nghĩ cô lại giật mình trước lời gọi của Sonoko.

-Cậu lại nghĩ đi đâu thế?

-....

-Thôi được rồi bỏ đi.- Sonoko lắc đầu nhìn cô bạn hay bay trên mây này. Cô tự hỏi Ran nghĩ gì mà lúc nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn. Rồi vuốt ve mèo con.

Họ gọi bé mèo ấy là mèo con vì cả hai không biết đặt cái tên nào cho hay.

-Em gái cậu sắp về rồi hả?- Sonoko quay lại chủ đề chính.

-Ừ, con bé đã hoàn thành khóa học bên Anh rồi. Vài ngày nữa sẽ về đây.- Ran ngước lên nhìn lịch.

-Chà, lâu rồi không thấy con bé làm tớ nhớ nó quá.- Những kỷ niệm thơ ấu ấy lại sượt qua gợi lại bao nhiêu tiếc nuối cho cô.

-Có lẽ con bé sẽ nhập học trường mình, cậu không phiền nếu con bé ở cùng chứ?

-Tất nhiên là không rồi! Căn hộ này cũng là quá bự đi nha~ Nếu thêm người tất nhiên sẽ vui hơn rồi mà đó lại còn là Aoko nữa chứ.- Cô vui mừng rõ ra.

Cũng vì căn hộ này như căn biệt thự đi nha, cảm giác như có thể thành khách sạn được rồi. Ở 2 người quá rộng nên mỗi lúc Ran về trễ cô đều cảm thấy rất cô đơn.

Ran nhìn thấy Sonoko vui mừng vậy cũng tốt đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi cả 2 lại dính chặt với nhau trong nhà ăn, bữa cơm của họ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

--sân bay tokyo--

-Ran này đông quá đi cậu thấy được con bé chưa?- Sonoko cố gắng chen qua dòng người đồng nghẹt để đi theo Ran. Quả là bất lợi với cô a~ Nếu cô cao thêm thì có lẽ sẽ dễ dàng để băng qua hơn.

-Tớ vẫn chưa thấy!- hàng lông mày khẽ cau lại, cô nheo mắt nhìn xung quanh. Lẽ ra cô nên mang kính để nhìn rõ hơn, mắt của cô nhìn xa lại có chút mờ nên phải tới gần để nhận ra.

-A! Tớ sắp bị đè chết mất!- Sonoko vẫn vật lộn với dòng người đông đúc tại cửa ra vào.

Cả 2 đều mệt lả và đang loay hoay tìm kiếm thì từ xa có cô gái đang vui vẻ nhìn họ rồi mỉm cười hét lớn.

-Chị Ran! Chị Sonoko!-

-Hả??- Ran và Sonoko đều quay lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi ấy, cả 2 đều nở nụ cười tươi trên môi.

-Mừng em trở về!-

Cả ba chạy lại ôm nhau vui mừng sau 5 năm xa cách. Bây giờ chị em họ lại đoàn tụ, vơi bớt nỗi buồn trong lòng Ran biết bao.

-À! Em quên nói rằng em có mang theo một người bạn của mình về đây.- Cô vừa cười vừa hướng ánh mắt về người con gái đang đứng đằng xa kia chăm chú nhìn họ.

Thấy cả 3 đều nhìn mình cô bất giác cúi xuống chào. Thật ngoan nha~

-Không sao! Mau giới thiệu bạn em với bọn chị đi chứ.- Ran lộ rõ vui mừng cho cô em gái, cô mừng cho em đã tìm thấy được người bạn cho bản thân.

Aoko đi về phía cô gái dắt tay đến chỗ họ, cô gái vẫn giữ nét ngại ngùng cúi mặt xuống đất làm Ran thấy rất dễ thương. Đến gần mới thấy a~

Em gái mình thật biết chọn bạn mà, cô gái sở hữu làn da trắng thân hình mảnh mai nhưng với cao thủ như Ran nhìn qua cũng biết cô bé cũng là dân Karate với cánh tay chắc và thon như thế.

-Chào 2 chị. Em tên là Kazuha Toyama ạ.- câu giới thiệu khá ngắn bởi vì cô vẫn ngại.

-Em và cậu ấy thân nhau ngay ngày đầu cho đến giờ đấy chị.- Aoko hớn hở khoe với Ran và Sonoko về cuộc gặp gỡ duyên phận của cô và Kazuha.

Thấy Aoko vui vẻ như vậy cô cũng không phải lo lắng gì nữa. Sau đó cô và Sonoko giúp họ đem hành lý ra xe đi về nhà, trên đường họ đã nói rất nhiều. Có vẻ như Kazuha đã dần thích ứng nên hòa nhập vào cuộc trò chuyện không khó nữa.

--------------------

Vốn là bạn hàng xóm nên cả ba thường chơi trong vườn nhà Mouri, họ gắn bó cho đến khi Aoko phải du học sang Anh để tích lũy thêm kinh nghiệm và giúp đỡ cho chị mình.

Tuy nói Ran là giáo viên nhưng cô vẫn thường giúp ba mẹ xử lí một số công vụ tài chính, khi đến thời điểm cô sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn.

Aoko Mouri- 18 tuổi. Nhị tiểu thư của tập đoàn Mori, khá giống chị trừ đôi mắt màu lục của mình. Coi gia đình, bạn bè là nhất, rất yêu chị gái mình. Thông minh, nhu mì nhưng khi nổi nóng thì Ran cũng không cản được.


Kazuha Toyama- 18 tuổi. Đích thị là con gái cưng của tập đoàn Toyama, từ nhỏ sống ở Anh và tình cờ trở thành bạn thân của Aoko.
Cả 2 am hiểu tính nhau và gắn bó với nhau suốt 5 năm, đến ngày Aoko về nước Kazuha cũng đã xin đi theo để hỗ trợ bạn mình. Cô yêu thích môn Karate, cô có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh khi cần.


------------------------

--Tối hôm ấy--

Sau khi về đến nhà Ran vào bếp nấu ăn còn Sonoko đưa Aoko, Kazuha nhận phòng và giúp họ thu dọn hành lý. Sau đó Sonoko giới thiệu mèo con cho họ và 4 người cùng nhau ăn tối vui vẻ.

Kết thúc bữa ăn tối họ trở về phòng của mình và ngủ một giấc thật ngon, riêng Ran cô lại đến ngồi trên ban công cửa sổ được xây thêm theo yêu cầu của cô để cô có thể ngồi đọc sách ngắm cảnh theo sở thích.

Ran lôi từ trong chiếc hộc bàn ra một xâu chuỗi, là xâu chuỗi gỗ của ngôi đền ngày hôm ấy mà mèo con đưa cô đến. Cô đã tra từ điển và phát hiện những ký tự này vốn đã lâu, nó có nghĩa là:" Thiên"," Duyên"," Tiền"," Định".

Hai hàng mi cong khẽ chạm vào nhau, cô nhắm đôi mắt lại và suy nghĩ. Dòng chữ trên đó quả thực cô không hiểu, nhân duyên với cô là một thứ xã vời. Họ chỉ tiếp cận cô vì khối tài sản của gia đình cô. Nghĩ đến đó nét mặt lại khó chịu hơn một chút.

-Meooo~~-

Dòng suy nghĩ lại bị cắt ngang bởi tiếng kêu của mèo con, nó lại quấn quanh chân cô như thường lệ làm cô không cưỡng lại dáng vẻ đáng yêu ấy.

-Này mèo con, em biết cái gì gọi là nhân duyên trên đời không?- Ran bế mèo con lên mỉm cười rồi hỏi. Cô nghĩ rằng bản thân thật buồn cười lại đi hỏi chuyện với một con mèo.

-"Mày thật đáng thương a~!"- cô cười khổ nghĩ trong lòng.

-"để ta dạy cô biết thế nào là nhân duyên!"-

-....

-.....

-Hả!!!!!- cô ngạc nhiên nhìn mèo con.

-E.e.e..em vừa nói đấy hả mèo con?!!!- cô kinh ngạc không nói rõ câu. Cô sợ rằng bản thân đã điên loạn đến mức tưởng tượng ra con mèo nói chuyện với mình.

-"Ta biết nói!"- mèo con tiến lại gần chỗ Ran.

-Vậy đây là thật??!

-...

-Vậy chuyện khi nãy em nói...

-"Đeo chiếc vòng vào và ta sẽ chỉ cô mọi thứ về nhân duyên."

Trong lòng Ran hiện tại đang rất hoảng loạn, cô vẫn không tin được thực tại trước mắt mình là một con mèo đang nói chuyện với cô.

-Ư...ừm!- Ran đeo chiếc vòng lên thì đột nhiên ánh sáng chói mắt ập ập đến, chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì trước mặt cô là 3 chàng trai ăn mặc kỳ lạ, trên tay còn có vũ khí khiến cô hoảng loạn mà hét toán lên.

-Áaaaaaaaaaaa!-

Và đấy là lần gặp gỡ trời ban giữa 2 con người, 2 số phận. Cuộc đời cô từ đây xảy ra vô vàn những chuyện dở khóc dở cười không ai đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro