Phần 5: Gọi tôi là Sensei!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Oáppp- Shinichi ngáp dài một tiếng đây là ngày thứ ba anh ở thời đại này, có quá nhiều bí ẩn đã xảy ra. Điều quan trọng là tìm được cách quay về và thích ứng với nơi kỳ lạ này.

    -Cộc cộc-

    -Là ngươi.- Shinichi lườm nữ nhân đang đứng trước cửa phòng, trên tay có cầm bịch đồ.

     -Ngươi cái đầu cậu!!- Cô đi tới ký thật mạnh vào đầu Shinichi.

     -Phải gọi là chị mới đúng! Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy!- cô chìa bịch đồ trên tay ra.- Đồng phục đấy mau thay đi, ngày khai giảng đừng đi trễ!

     -Tch!!- Anh tặc lưỡi, nữ nhân phiền toái.

--Tại trường trung học phổ thông Teitan--

    -Woaaaa..-

    -Kyaaa! Đẹp trai quá đi!-

    -Ngầu thật!-

    -....-

    Ngay tại cổng trường tiếng hò hét của những nữ sinh vang lên không ngớt, mà nguyên nhân cũng không khó đoán. Chính là vị hoàng đế đang mặt nặng mặt nhẹ đầy u ám kia.

    -" Thật phiền phức."- shinichi khó chịu với những tiếng ồn ào này.

    Còn 2 tên kia có vẻ rất hứng thú với nơi mới mẻ này, còn cười không ngớt. Họ đang tranh nhau xem ai được nhiều người sủng hơn, trận chiến giữa 2 người lại bắt đầu.

     -Được rồi, được rồi! Các em mau vào hội trường tập trung đi.-

     -A! Sensei!-

     -Vânggg!-

     Sự xuất hiện của Ran rất được chào đón, vốn dĩ cô là giáo viên nổi tiếng được nhiều người quý mến trong cả trường cấp 2 và cấp 1.

     -Này!- Shinichi tiện tay vớ lấy một cậu học sinh gần đó.

     -Hả??-

     -Bộ bà cô đó nổi tiếng lắm sao?- anh liếc nhìn cô đang đứng đó chào hỏi với đám học sinh.

     -Tất nhiên rồi!- khuôn mặt cậu học sinh rất rạng rỡ khi nhắc đến Ran.- Cô ấy là giáo viên thể chất được rất nhiều học sinh quý mến với tính cách hiền lành, thân hình chuẩn và cực kỳ hòa đồng với học sinh!-

     Sau đó anh thả cậu học sinh đó đi, rồi đến thẳng chỗ của Ran đang đứng, cô khá thu hút đám nam sinh nên đa số nam sinh chọn trường này có phần là vì cô.

    -Này nữ nhân phiền phức...- chưa kịp nói hết lời cậu đã bị Ran kéo tai đi mất.

    -Sao ngươi dám!- Shinichi tức giận, trước đây không ai dám hành động như vậy với cậu.

    Ran thở dài, gõ nhẹ vào trán cậu nhóc ương bướng trước mặt mình.

    -Gì mà nữ nhân phiền toái, gì mà ngươi?! Ở trường phải gọi tôi là sensei rõ chưa?!!- cô nhấn mạnh chữ sensei để nhắc cậu, thật là nhức đầu a~

    -Biết rồi!-

    -Này này! Thái độ gì đấy, nói chuyện trống không với giáo viên thế kia?! -

    -....

    -Vâng, sensei.- Shinichi miễn cưỡng trả lời.

    -Haizz, được rồi mau ra hội trường tập trung đi!- cô thật hết cách với cậu nhóc này a~~

                        --Tại hội trường--

     -Này! Nghe nói cậu vừa bị bà cô kia xách tai đi hả?!- vừa bước vào chỗ ngồi đã nghe những câu trêu chọc của Heiji, Shinichi cảm thấy không thoải mái.

    -Ờ.- Shinichi thờ ơ đáp.

    -Thế 2 người nói gì với nhau mà lâu thế?!- Kaito hóng chuyện không kém cũng chen miệng vào mà châm chọc Shinichi.

    -Không có gì!

    -Ây da! Chuyện gì mà bí mật đến không thể nói ra ư!!!- nụ cười trên khuôn mặt Heiji càng ngày gian khiến người khác không khỏi muốn đấm cho hắn một phát nha.

    -Còn nói lời nữa đừng trách!- Shinichi trừng mắt nhìn 2 kẻ đang hú hí với nhau trêu đùa cậu.

    Một lời vừa dứt, 2 kẻ nhiều lời kia sắc mặt có chút tái cũng biết im lặng không dám lắm chuyện. Rồi cậu nhìn lên hàng ghế giáo viên thấy cô đang trò chuyện với Sonoko.

     -" Hung dữ vậy mà cũng khiến nhiều người yêu mến sao?!!"- cậu không tin được rằng con người đã cho cậu đo ván, kéo tai cậu khi nãy và cô gái ôn nhu trong lời kể của cậu học sinh ban nãy là cùng 1 người.

    Sau bài diễn văn dài dòng cuối cùng mọi người cũng được về lớp, các thầy cô cũng về lớp mình được phân công chủ nhiệm.

    Các học sinh trông đợi giáo viên chủ nhiệm của mình sẽ là ai, đa số đều mong Ran sẽ chủ nhiệm lớp mình. Có vẻ các bạn nữ lớp 12A4 đã rất hài lòng khi được học chung với 3 cậu bạn đẹp mã kia.

    Thời khắc các nam sinh mong chờ đã đến, may mắn có vẻ mỉm cười với họ bởi người mở cửa chính là Ran.

    -YEAHHHH!!!!!!- tiếng hô vang từ lớp 12A4 đã thành nỗi đau của các nam sinh lớp khác.

    -Được rồi các em.- Ran mỉm cười trước sự chào đón nhiệt tình của cả lớp.

    -Chào mừng các em lớp 12A4, cô là Ran Mouri giáo viên thể chất cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. Mong các em giúp đỡ.

     -Vânggg!!- cả lớp đồng thanh.

     -Từng người giới thiệu bản thân để hiểu rõ nhau hơn nhé!

      Từng người trong lớp đứng lên giới thiệu, tới lượt bộ tam kia tất nhiên các nữ sinh đều rất chú ý đến. Họ giới thiệu theo như lời Ran dặn dò trước nên hoàn toàn không có gì kỳ quái.

      Sau khi phân công nhiệm vụ ban cán sự trong lớp xong thì tiếng chuông giải lao đồng thời vang lên.

      -Chúc các em có năm học cuối cùng tại ngôi trường này thật vui vẻ.- vừa dứt lời cả đám nữ sinh lập tức vây quanh chỗ ngồi 3 tên nhóc kia.

      Ran quay về phòng giáo viên nghỉ ngơi, 2 tiết sau cô không có lớp nên có thể thư giãn một lát. Vừa bước ra cửa lớp đã có rất nhiều nam sinh vây quanh cô khá đông khiến cô trở nên khó khăn trong việc di chuyển.

      -Ran sensei!- chủ nhân giọng nói tiến lại gần.

      -Araide sensei!- Ran ngước lên ngạc nhiên.

      -Các em cho thầy mượn cô ấy một chút nhé!- Nói xong liền kéo cô về hướng phòng giáo viên. Thấy vậy các nam sinh chán nản đành chờ tới tiết của cô để gặp sau.

      Đến phòng giáo viên an toàn, Ran lập tức cảm ơn Araide.

     -Cảm ơn thầy đã giúp tôi.

     -Không sao mà, đều là đồng nghiệp cô đừng khách sáo.- Thật ra anh đã cảm nắng Ran từ khi mới vào trường nên thường xuyên để ý giúp đỡ cô, chuyện giải vây cho cô khi nãy cũng vậy.

                         ------------------------
    
       Araide Tomoaki- 24 tuổi. Là bác sĩ của trường cấp 3 Ran đang công tác và là đồng nghiệp của cô. Có ấn tượng với Ran ngay những ngày đầu tiên và giữ tình cảm đơn phương ấy với cô đến hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro