Phần 6: Tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         --Tại lớp học--
   -Này!- Shinichi quay sang hỏi chuyện một cô bạn.

   -Hả?- cô nàng vui vẻ trả lời cậu.

   -Người ban nãy giúp bà cô là ai?- khi nãy việc Araide giúp Ran và đưa cô đi đã nằm trong tầm mắt cậu.

   -A! Chắc cậu đang muốn nói Araide sensei.-

   -...ờ.

   -Thầy ấy là bác sĩ của trường mới nhận công tác tại trường vài năm gần đây. So với việc Ran sensei được nam sinh ái mộ thì thầy ấy nhận được sự ái mộ từ các nữ sinh nhiều không kém.- Cô bạn vui vẻ trả lời, nói chuyện với Shinichi có vẻ rất khó mà cậu lại lên tiếng hỏi cô trước nên trong lòng rất vui a~

   Cô bạn học kia vừa giải thích xong Shinichi liền không nói một lời rồi bỏ đi một mạch. Để lại Kaito và Heiji đằng sau bất ngờ đuổi theo.

   Shinichi một mạch hướng thẳng lên sân thượng, thấy xung quanh không có ai liền nằm thẳng cẳng và đánh một giấc ngon lành, báo hại 2 người kia đi tìm khắp nơi.

   -Này! Lần sau đừng đột ngột bỏ đi như thế chứ!- khuôn mặt của Heiji đỏ lên có vài giọt mồ hôi trên đó. Đi tìm một người ở ngôi trường rộng lớn này thật làm khó người ta nha~.

   -Kaito đâu rồi?!- Shinichi thấy Heiji lên đây một mình.

   -Hắn đi mua nước rồi sẽ lên.- Cậu thở phào cũng may tìm ra Shinichi sớm nếu không cậu cũng sắp chết vì mệt.

   Kaito vừa mang nước lên cả 3 đều nhầm nhi giải khát rồi nằm nghỉ ngơi, họ lại nhớ nhà. Đi đột ngột như vậy hẳn có những thứ họ rất lo lắng, không biết lúc họ đi mọi thứ có bị thay đổi hay không.

   -Không biết khi nào mới được trở về.- Kaito ngán ngẩm thở dài nhìn lên bầu trời mà oán trách. Trách tại sao lại đưa cậu đi quá bất ngờ, để cậu chưa kịp nhìn mẫu thân phụ thân mà rời đi. 2 người kia trong lòng có lẽ đều nghĩ như vậy, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng một lần nữa.

   -"Reng Rengggg!"

   -Này chuông rồi vào lớp thôi.- Heiji lười nhác đứng lên khều 2 tên còn đang mơ màng kia.

   -Được rồi.- cuối cùng Shinichi cũng đứng dậy, nếu không vào lớp anh lại gặp rắc rối rối với bà cô kia mất, tốt nhất nên an toàn ở nơi này trước mới có thể tìm cách trở về được.

              --Vừa kết thúc buổi học--

   -Cái quái gì vậy?!- Heiji mặt tái mét.

   -...- Shinichi không lên tiếng.

   -Thời đại này thật kinh khủng nha. - khuôn mặt Kaito có chút tái.

   -Học sinh ở đây học cái gì thế này?! - Heiji vẫn chưa tiếp thu được bài học.

   -Toàn là những vùng đất xa xôi, còn cả ghi chép tường tận về những triều đại sau ta, rồi còn những chất độc, những nguyên lý ta chưa từng biết.- Kaito rất thán phục về sự hiểu biết của những người thời đại này.

   -...- Shinichi vẫn im lặng như cũ.

   -À mà không phải giờ chúng ta nên đi về sao?!- Heiji ngước nhìn cái đồng hồ nhỏ treo trên vách tường lớp.

   -Aaaa~ thật chả muốn quay lại chỗ của đám nữ nhân điên đó chút nào! Mà còn chỗ nào khác để đi nữa đây, về thôi!- Kaito lắc đầu ngao ngán thở dài.

   Khung cảnh trở nên tĩnh lặng, ba người con trai ngồi lặng nhìn cửa sổ. Ánh mắt đều nhìn vào khoảng không vô định, ai ai cũng mang tâm sự riêng nhưng lại không thể nói ra.

   Đột nhiên Shinichi đứng dậy làm 2 người còn lại đang thẫn thờ cũng giật mình theo.

   -Này! Có đứng lên thì cũng từ từ thôi chứ! Làm như trong thời đại này cậu vẫn như soái ca đứng dậy đột ngột tạo vẻ oai phong.- Heiji bị làm cho giật mình nên không kiêng không nể rủa thẳng vào mặt vị hoàng đế kia.

   Lúc này môi của Shinichi bắt đầu hoạt động, tưởng chừng như anh sẽ nói lời xin lỗi nhưng....

   -Tôi thích!-

    Aaaaaa!!! Nói như vậy còn bị liếc lại khiến cho Heiji không khỏi nảy lửa a!

   Bầu không khí lại trở về trạng thái ồn ào thì bỗng dưng tiếng cửa lớp cắt ngang, cả 3 đều quay lại xem ai là người chen ngang. Ô!! Chẳng phải đó là vị bác sĩ ban sáng đã kéo bà chằn kia đi sao!!

   -Sao giờ này 3 em còn ở đây?- Thấy 3 cậu nhóc chăm chú nhìn mình khiến Araide có chút không tự nhiên liền lên tiếng trước.

   -A xin lỗi, giờ bọn tôi đi ngay.- Heiji nói rồi cả 3 cùng cầm cặp lên nhưng Shinichi vẫn chưa có ý định nhấc chân lên rời đi.

   -Vậy tại sao thầy đến đây?!- Shinichi nhìn chằm chằm vào anh.

   -À, thật ra thì thầy định lấy hộ Ran Sensei cuốn sách mà cô ấy bỏ quên.- Anh gãi đầu ngượng ngùng giải thích.

   -Cô ta chưa về?!- Shinichi hỏi.

   -Ừ, sau khi thầy đem sách tr....!!!

   Chưa kịp nghe vế sau Shinichi đã tiến lên giật lấy quyển sách từ Araide khiến anh ngạc nhiên.

   -Thầy yên tâm bọn tôi sẽ đưa tận tay cho cô ta.- Nói rồi Shinichi bước thẳng đến phòng giáo viên.

   2 con người tuy không hiểu Shinichi đang nghĩ gì trong đầu nhưng đành phải đi theo. Lúc đi ngang qua Araide cả 2 còn vỗ nhẹ vai anh cùng với ánh mắt đồng cảm cho cái hành động thất thường của tên mặt băng kia. Khi 3 người rời đi Araide vẫn giữ tư thế cũ mắt trơ ra và không hay biết chuyện gì xảy ra.

                 --Tại phòng giáo viên--

   Shinichi mở cánh cửa bước vào, thấy phòng trống như vậy liền nghĩ chắc tên kia đã lừa cậu, mọi người đã về hết. Vừa lúc đó có tiếng thở của ai phát ra, Shinichi bước đến liền thấy hình ảnh một cô gái gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.

    Có lẽ cô mơ đến đồ ăn đi nên nước dãi đang chảy ra. Thân là nam nhân nhưng Shinichi lại thấy xấu hổ thay cho nữ nhân này. Một bên miệng cậu khẽ nhếch lên...

   -Đây không phải cơ hội tốt để ta trả thù sao?!- Cậu nhép miệng.

   Vốn dĩ cậu định làm cô giật mình mà bỗng như 2 tên trời đánh kia hối hả chạy đến mở tung vách cửa làm cậu giật mình trượt chân mà đạp trúng ghế của cô.

  Đang say giấc ngon lành bỗng dưng cơ thể bị hất văng ra rồi đáp mặt xuống sàn nhà. Cú ngã đau đớn làm cô tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt liền lia tên đạp ghế của cô và 2 tên đang đứng trơ trọi trước cửa kia.

-C..c...các cậu MUỐN CHẾT SAOOOO?!!!!! -

   Ngay khoảnh khắc âm thành đó vang lên 3 tên kia nhận ra rằng chap sau họ sẽ uống trà tán dóc với tử thần.
___________________________________________

Mỗi chap ít nhất tớ sẽ bonus cho 1 bức ảnh vì chữ không hơi nhạt nhỉ? :)) lâu lâu nhắc xíu về hình ảnh nhân vật cho vui nhà vui cửa vậy 😂💓 chap này không được hay lắm mong mấy bạn cứ thẳng thắn cho ý kiến ạ😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro