Phần 7: Sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Sau khi nhận lớp xong xuôi thì cơn buồn ngủ ập đến hành hạ thân thể Ran một cách bi thảm. Cũng phải thôi cô đã thức trắng đêm để cố gắng hoàn thành hồ sơ cũng như giấy tờ nhập học cho 3 thằng nhóc chết bằm kia.

Dự định nhanh chóng thu dọn đồ rồi trở về phòng giáo viên đánh một giấc mà cẩu huyết quá mà. Ran đau khổ khóc than trong lòng tại sao cô lại nổi tiếng như thế để giờ không còn đường lui. Buồn ngủ, mệt mỏi giờ lại thêm nhức đầu với đám học sinh vây quanh thì có người gọi tên cô.

A, là anh chàng bác sĩ đồng nghiệp luôn giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh, Ran thở nhẹ khi thấy cứu tinh. Araide đưa cô về phòng giáo viên an toàn, cô liền cảm ơn anh rồi gục xuống tranh thủ đánh một giấc trong 2 tiết trống này.

Thoắt một cái đã đến chiều, thu dọn đồ ra về chợt nhớ quyển sổ ghi chép cô vẫn để trên lớp sáng nay. May mắn lại gặp Araide sắp ra về liền kéo anh lại nhờ anh lên lớp lấy hộ với lý do cô mệt mà nói thẳng ra cô lười lết lên 3 lầu thang.

Nhân lúc đợi anh đi lên lớp lấy sách hộ Ran lại nằm sõng soài ra bàn đánh thêm một giấc. Bởi vì là giáo viên thể chất nên cô thường hoạt động nhiều cộng thêm với ngủ không đủ giấc nên đâm ra hôm nay cô rất là tàn tạ.

Lim dim đôi mắt sắp sửa đi vào cõi mộng lại ngửi thấy mùi bánh sôcôla thoang thoảng đâu đây làm cô chìm vào giấc mơ với cái bụng đói. Ừm, trước mặt cô là một chiếc bánh sôcôla cực kỳ to và đang nhảy múa trước mặt như mời gọi Ran đến thưởng thức, Ran đang rất hưởng thụ chảy dãi nhìn chiếc bánh gợi ăn kia. Bỗng nhiên từ đâu cây cải xanh không lồ xuất hiện.

Cải xanh! Kẻ thù truyền kiếp trong mọi bữa ăn của cô. Nó vươn một mảnh lá xanh to quật ngã cô xuống.

"RẦM!!!"

-"A, chết tiệt đau quá!"- Ran lờ mờ mở mắt ra liền thấy bản thân đang hôn nền đất phủ xi măng lót gạch.

Nhờ có cảm giác đau buốt truyền từ cục u về khiến cô tỉnh hẳn nhận ra việc 3 thằng nhóc chết bằm này lại đến gây phiền cho cô. Nếu cô nói anh chàng bác sĩ kia là cứu tinh thì 3 tên này là khắc tinh, chắc chắn.

End Flashback

Tình hình hiện tại là có 3 tên hỗn đản đã chọc điên cô giáo hiền kia. Cả 3 không hiểu sao lại quỳ gối rất ngay ngắn nghe từng câu chửi kia, hắc tuyến không ngừng xuất hiện. Mà vẻ mặt đang hết sức chịu đựng kia của Ran không khỏi khiến người ta thán phục một tiếng, cục u to thế kia cơ mà!!

-Tại sao lại vào đây?- Sau khi thuyết giáo một tràng về đạo đức Ran thở dài bình tĩnh hỏi.

-Trả đồ.- ay da... hiện tại núi lửa kia như sắp phun trào a~ đã cho cô một cú đau như thế chưa nói đến tuổi tác lại mở mồm ăn nói trống không như thế.

-Ban sáng bị nhéo còn chưa chừa?!- cô gượng nở nụ cười cười méo xệch với cậu nhóc trước mặt.

-Ban nãy té ghế chưa đủ?!-

-......-

-......-

-......-

Hiện tại là bốn con người đều im bặt sau câu phát ngôn kia, 4 người 4 kiểu cảm xúc.
1 người đang bình thản, 1 người đang rủa thầm tên gây họa, 1 người đang soi hint, 1 người bùng cháy như ngọn lửa Cao Nguyên.

Ran nhẹ nhàng tháo đôi bata rồi....

"BỐP!"

Aaaa... một cú ném chuẩn không cần chỉnh lao thẳng vào đầu tên vừa phát ngôn. Ăn trọn cú ném người kia ôm đầu rõ đau nhưng vẫn cố không phát ra tiếng, nhưng 2 tên kế bên lại không cầm được... phát ra tiếng cười khúc khích dù cố chụm miệng lại để không phát ra tiếng. Cả 2 cùng 1 suy nghĩ :" Đáng lắm!" rồi ôm bụng cười tiếp.

Không dừng lại ở đôi giày cô đi đến ngắt tai anh một cái rõ đau, khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt khiến 2 tên kia mở rộng tầm mắt bởi vì ngoài vẻ mặt băng lãnh kia ít khi hắn có biểu cảm nào khác. Hôm nay được chứng kiến vẻ khác lạ này, lại là vẻ mặt đau đớn cực phẩm làm 2 tên này lại thêm một trận cười.

Nghe tiếng cười từ 2 tên khốn nạn bên cạnh phát ra, dù bị nhéo đau đớn nhưng vẫn tiện tay vơ lấy đôi giày vừa ném mình ném lại hai tên cẩu huyết kia.

"BỐP"

Âm thanh va chạm đồng loạt của 2 chiếc giày vang lên rõ to, thể hiện cú ném có uy lực rất mạnh. 1 tên in nguyên dấu hằn của đế giày lên mặt, một tên lại bị chảy máu mũi. Tiếng cười cũng không còn thay vào đó là sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Ran nhận thấy 3 tên này có ý đấu nhau liền tách hẳn một bên ngồi nhìn chúng đánh qua đánh lại như phim cung đấu. Một hồi bản thân mới nhận ra vật bị ném qua ném lại không thương tiếc nãy giờ là đôi giày của cô nên mới bất đắc dĩ dừng cuộc chiến lại.

Rồi cả 4 người cùng nhau ra về, trên đường không ít người ngoái lại nhìn 1 cô nàng đang mắng chửi 3 cậu nhóc đằng sau một cách hăng say. Tuy là Ran đang tức giận mắng 3 tên kia nhưng nhưng mà nhìn khung cảnh lại rất nhộn nhịp.

Về tới nhà, Sonoko đang chuẩn bị thức ăn thấy Ran liền ra đón. Sau đó nhận thấy vết trầy trên trán liền không khỏi hoảng hốt, lật đật chạy đi kiếm cho cô chai dầu thoa lên. Lúc thoa dầu còn không ngừng miệng ca cẩm

- Sao lại thành ra như thế này?!-

-.....-

-Ran à ai ức hiếp cậu nói đi để tớ xử đẹp bọn chúng!-

-.....-

Vừa nói xong Ran liền liếc xéo 3 tên nhóc đang đứng đơ ở góc bếp. Sonoko nhận thấy ánh mắt của Ran liền hiểu ra hung thủ, đứng dậy quát lớn.

-Này nhá, tôi chả quan tâm các cậu là cái thá gì trong lịch xử và chui ra từ cái xó xỉnh nào cơ mà các cậu quá đáng vừa thôi! Vừa ở gần Ran đã gây thương tích cho con người ta, đã ăn đợ ở nhờ lại còn vô tích sự không biết điều. Ran là trụ cột kiếm tiền của cái nhà này đấy, là người đàn ông của cái nhà này đấy! Nếu Ran bị gì mấy người các cậu có mò ra nổi tiền không hả?!!!!-

Gồng mình quát xong một hơi, Sonoko chống tay lên gối thở gấp. Ran nghe những câu đầu cảm thấy Sonoko hôm nay nói rất có trí lý không ngớt khen ngợi trong lòng, lại nói đến 2 câu sau mặt mày tối sầm lại hắc tuyến xuất hiện. Này là đang khen cô tài giỏi hay chê cô đàn ông đây?

Shinichi nghe mấy câu đầu không lọt tai chút nào, đến 2 câu cuối khóe môi liền cong lên nụ cười chế giễu. Heiji và Kaito tuy nghe chửi có chút không vui nhưng mà nghe 2 câu cuối liền lấy tay che miệng lại cười khúc khích, tuy hôm nay ăn đập không ít nhưng chuyện cười còn nhiều hơn.

Aoko và Kazuha vừa về tới cửa đã nghe tiếng Sonoko quát vang ra, liền chạy đến xem tính hình.

-Có chuyện gì vậy chị Sonoko?- Kazuha vừa hỏi vừa ngước nhìn 2 tên đang cười khúc khích kia.

-A, 2 đứa về rồi à! Lại đây giúp chị một tay, mấy tên này đả thương Ran còn không biết hối cải.- Sonoko trừng mắt nhìn những kẻ tội đồ trước mắt.

-Bọn chúng làm chị 2 bị thương?!!- Aoko dường như điên lên, 3 tên kia cũng ngừng cười hẳn.

"BỐP"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày âm thanh này vang lên, Ran vốn dĩ định nói chỉ là xước nhẹ không đau lắm nhưng lại có ý nghĩ muốn để 2 cô bé Karate kia tẩn chúng nên lại thôi im lặng nhìn cuộc vui.

___________________________________________

Phần này tớ vốn dĩ tính hành mấy anh thảm hơn nhưng mới mấy phần đầu đã thảm vậy còn gì là sĩ diện của hoàng đế. :)) phần sau Shinichi sẽ đứng lên mở đầu phong trào phản động và ăn hành lần nữa :)))) nói đây thôi nói nhiều quá mất vui 😂

Thân ái và quyết thắng 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro