Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng hiu hắt của ánh chiều tà. Qua khung cửa sổ của một tòa nhà cao tầng. Mọi người nhìn thấy một cô gái đang ngồi, trên tay là tách cà phê quen thuộc. Ngày nào cũng vậy, mái tóc đó, khuôn mặt đó, và tách cà phê đó. Ngày nào cô cũng ngồi đó với một bộ dạng quen thuộc. Thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê. Chỉ đến khi cà phê đã nguội, đồng thời cũng đã cạn. Cô mới đứng dậy, nhẹ nhàng cởi dây buộc màu kem để tấm rèm trắng che đi khung cửa sổ. Thoạt nhìn ai ai cũng sẽ tưởng rằng cô là một sinh viên. Vì nhìn cô nhìn vẫn còn rất trẻ. Mái tóc đen dài xoã ngang lưng, chiếc áo len trắng và chiếc quần jean ôm sát. Nhìn vẫn còn rất ngây thơ!


"Ding dong" Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô suýt nữa thì sặc.

Cô chậm rãi ra mở cửa.

"Yo! Lâu quá không gặp cậu Ran! Thế nào? Cậu đã khỏe hơn chưa?" Giọng nói tinh nghịch của Aoko cất lên làm không khí lạnh lẽo trong phòng được xua đi bớt.

"Tưởng ai! Các cậu vào đi!" Ran cười cười.

"Không khách sáo đâu đấy nhé!" Sonoko, Kazuha, Shiho và Aoko đồng thanh.

"Ừ!" Ran cũng bất lực với cái tính của các cô nương này.

Bên ngoài thì tỏ ra lạnh lùng, thông minh. Nhưng đâu ai ngờ bên trong lại trẻ con thế này!

Khi tất cả đã yên vị trên chiếc ghế sofa màu hồng phấn, tiếng nói cười vẫn không thể dứt được.

"Rồi các cậu đến đây thăm tớ hay hưởng nhờ máy lạnh đấy?" Ran vừa rót nước ép ra ly vừa nói.

"Thì..... Cả hai! Hahaha!" Tiếng Sonoko cười lớn.

"Vậy thì mời về cho!" Ran chống nạnh, mày chau lại nói.

"Thôi mà, làm người ai làm thế?" Kazuha làm mặt cún con nhìn Ran, mong cho cô nàng nguôi giận.

"Thôi! Đại hạ xin chịu với các công chúa!" Ran lấy hai tay chắp lại, cúi đầu thấp xuống.

"Hahahaha!!"

Thế là cả ngày hôm đó, cũng trong căn phòng đó. Tiếng nói cười luôn phát ra. Quả là một ngày đáng nhớ! Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro