Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu! Hẹn ngày mai tại cafe Mango nhen! Đừng tới trễ đấy!" Shiho từ xa nói vọng lại. Mái tóc cam đỏ vẫn đang phấp phới trong những làn gió mát.

Cậu ấy vẫn luôn như thế. Hoạt bát, dễ thương, nhưng vẫn luôn lạnh lùng vào đúng thời điểm. Ran bước vào trong nhà. Cô đi ra ban công, ngồi sụp xuống. Ngắm nhìn những bông lan tím đang khoe sắc. Chúng đã từng rất đẹp vào buổi sáng, khi những tia nắng dịu dàng đáp xuống từng cánh hoa. Khi ấy, chúng dường như được làm chính mình.

Nghĩ đến đây, nước mắt của Ran chực rơi. Khi cô 17 tuổi, khi cô còn là một thiếu nữ đang phơi phới tuổi thanh xuân. Khi ấy, cô đã hoàn toàn có thể xoay chuyển tất cả. Để giờ đây, cô không phải gồng mình vác những xiềng xích đã trói buộc chính cô trong những năm qua.

Nghĩ lại về những năm tháng đau khổ ấy. Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Đâu ai biết cô đã đau khổ thế nào? Cô đã trốn tránh ra sao?

Vào năm ấy, cô đã có thể......

                                                                                 Flashback

"Ran! Cậu sao vậy?" Một cậu thiếu niên bước lại gần cô nhóc đang ủ rủ.

"Shinichi! Lúc nãy tớ nuốt phải hạt dưa hấu. Có phải... Bụng tớ sẽ mọc dưa không?" Ran hỏi, mắt đã bắt đầu đỏ lên và ươn ướt.

"Khi nào cậu mới bớt ngốc đây hả? 17 tuổi rồi chứ ít gì? Sao suy nghĩ vẫn y chang trẻ con vậy? Không có chuyện đó đâu!" Shinichi cốc yêu cô bạn của mình. Miệng thì cười toe toét.

"A! Shinichi đánh con gái! Shinichi đánh con gái!" Ran ôm mặt, bắt đầu nức nở.

"Thôi! Cho anh xin lỗi bé Ran nha!" Shinichi vừa dỗ vừa chọc cô bạn mít ướt của mình.

"Hứ! Ai thèm làm em của cậu?" Ran phồng má, trông dễ thương vô cùng.

"Đầy người thèm đấy chứ!" Shinichi ngước mặt lên, tỏ vẻ kiêu ngạo thường thấy của mình.

"Đồ sĩ diện! Lè!" Ran lè lưỡi, xong thì chạy biến.


"Nè nè cái con nhỏ kia!" Shinichi đuổi theo.

Đi chưa được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của Ran. Anh đi lại gần thì thấy cô nhóc đang ngồi. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum.

"Sao không chạy tiếp đi!" Shinichi hỏi, giọng điệu trông đáng ghét chết đi được. Không hiểu sao cậu ta được nhiều người theo đuổi thế nhỉ?

"Chân như thế này làm sao mà chạy!" Ran nức nở, chỉ vào cái đầu gối đỏ hoe.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Shinichi hỏi, giọng trông có vẻ dè chừng.

"Cõng Ran về đi!" Ran dang hai tay ra. Y chang một em bé mới sinh đòi bế.

"Ran nặng như heo! Sao mà cõng?" Shinichi hốt hoảng.

"Vậy thôi! Ran tự về." Mặt Ran buồn hắt buồn hiu, khập khiễng từng bước mà đi.

Bỗng! Trời đổ mưa. Giờ này đã quá trưa, mọi người đã về hết. Chỉ còn lại anh chị nhà ta. Shinichi vội vã chạy qua mái hiên gần đó. Còn Ran, do chân đau nên mới chạy được một khúc đã té.

"Hức hức!" Ran ôm mặt khóc, để mặc cho mưa xối xuống người.

Nhìn cô bạn của mình như vậy. Ai ai mà chẳng mềm lòng, và Shinichi cũng không ngoại lệ. Anh chạy ra, đỡ Ran lên lưng mình. Thật tình, chỉ do ngại thôi, chứ chị Ran nhà ta nhẹ hều. Cũng vào cái ngày mưa định mệnh ấy. Ran nhận ra rằng, mình rung động trước anh mất rồi.

                                                                               End Flashback

Nếu được trở lại cái ngày định mệnh ấy. Cô có thể sẽ vẫn ngây thơ, vẫn hồn nhiên như vậy. Nhưng cô sẽ tự dặn lòng không được rung động. Vì chính cái rung động ấy. Đã khiến cô tự trói buộc, tự làm đau mình trong từng ấy năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro