Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải! Cô đã tự trói buộc cũng như làm đau mình trong từng ấy năm qua. Khi cô rung động vào ngày ấy. Cô đâu có biết tình cảm của mình sẽ nhanh chóng bị bóp nát bởi chính người cô yêu. Khi nhìn thấy cảnh anh ôm, cảnh anh nắm tay, thậm chí là hôn người con gái khác. Lòng cô đau lắm, cực kì đau. Đó cũng chính là cái khởi nguồn của một cuộc hành trình du học của cô. Cô cũng đã đắn đo rất nhiều khi nói với bố mẹ về việc này. Nhưng cô đã quyết định tự làm mới bản thân cũng như cố để quên đi anh, người mà cô yêu.  

Nhưng dường như cô đã không thể quên đi anh. Đồng nghĩa với việc anh đã chiếm được quá nhiều trong trái tim của cô.

Ngước mắt lên bầu trời, ngắm nhìn những ngôi sao trên cao. Cô thấy...... Sao chúng trông tự do đến vậy? Cũng cùng sống chung một bầu trời, sao sự khác biệt lại lớn đến vậy?

Ran bừng tỉnh trong căn phòng quen thuộc. Cô đưa tay lau đi mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Lại gặp phải ác mộng rồi! Bước xuống giường. Cô quơ chân để tìm đôi dép bông quen thuộc, nhưng không thấy. Cô thở dài, nghĩ chắc lại vứt lung tung ở đâu rồi. Cô đi chân trần lại phía bàn làm việc. Mở công tắc máy tính. Ghõ lạch cạch một hồi, cô chán chả thèm viết nữa. Cô quay sang chiếc điện thoại. Nhíu mày khi phát hiện cả chục cuộc gọi và tin nhắn từ ba. Cô lướt qua một vài tin nhắn thì thấy một dòng chữ.

"Mẹ con đang ở bệnh viện"

Tin chỉ vỏn vẹn sáu chữ. Nhưng được viết in hoa đàng hoàng. Cô vội gọi cho ba, lòng nhấp nhổm không yên.

"Tút tút tút"

Tiếng điện thoại kêu cũng là lúc cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bóng tối xung quanh bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của cô.

Cô vội vàng đặt vé máy bay về nhật nhanh nhất có thể. Khi biết được tất cả chuyến bay từ Đài Loan về Nhật trong tuần này đã hết vé. Cô như muốn ngất lịm đi, người mềm nhũn, cô dùng chút sức lực còn lại để bấm số gọi cho Shiho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro