Chap 5: Gấp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko đang tung tăng cầm năm ly trà sữa thì bất ngờ bị cậu bạn vô tình đâm trúng.

"Nè! Cô có mắt không vậy? Ướt hết quần áo của tôi rồi!" Kaito hét

"Nè nè! Anh là người đâm trúng tôi trước nhá. Tôi còn chưa đòi bồi thường là MAY RỒI ĐẤY! Aoko cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.

"Cô đừng có mà vênh váo, cô là người đâm vào tôi trước đấy! Bồi thường đi!" Kaito phủi phủi chiếc áo sơ mi trắng.

"TỪ NÃY ĐẾN GIỜ TÔI NHỊN ĐỦ RỒI ĐẤY NHÁ!" Aoko tức tối nắm chặt tay lại.

"Thì?" Kaito vênh mặt lên.

"THÌ NHƯ NÀY NÀY!" Nói rồi Aoko hất thêm một ly trà sữa lên mặt Kaito.

"Cho chừa cái tật vênh váo với con gái nhá!" Aoko cười ranh mãnh.

"Cô..." Kaito giơ tay lên thì bị tay của Shinichi chặn lại.

"Thôi! Cô làm ơn tha cho bạn tôi với. Tôi sẽ bồi thường cho cô bảy ly trà sữa khác!" Shinichi giảng hoà.

"Coi như nể bạn anh!" Aoko vui vẻ.

Shinichi giữ lời hứa, mua đền Aoko tận bảy ly trà sữa. Sau cùng, chỉ có Aoko là được lợi nhất. Trên con đường rợp bóng cây xanh. Aoko tung tăng xách mười ly trà sữa. Miệng ngân nga bài hát

"Trên con đường mát mẻ, Aoko tung tăng cùng mười ly trà sữa. Ôi! Cuộc đời sao đẹp biết bao! Là lá la là la!"

Khi Aoko xách mười ly trà sữa về. Ran, Kazuha, Sonoko kể cả Shiho điềm tĩnh thường ngày cũng phải há hốc miệng.

"Aoko bữa nay giàu dữ ta!" Ran trêu chọc.

"Cậu có bị cận không Aoko? Chúng ta chỉ có năm người à!" Kazuha đưa tay quơ quơ trước mặt Aoko.

"Vậy bây giờ có uống không?" Aoko bực bội hỏi.

"Uống!" Đồng thanh.

"Mà đâu ra lắm trà sữa thế? Tớ dám cá là không phải tiền của cậu." Ran vừa uống vừa hỏi?

"À thì trên đường về đây. Tớ gặp một thằng điên, hắn va trúng tớ. Rồi còn đòi bồi thường. Tớ tức quá hất luôn hai ly trà sữa vào người hắn. Xong hắn còn định đánh tớ nữa. Nhưng ông bạn của hắn khá là lịch sự. Ngăn hắn lại rồi bồi thường cho tớ những bảy ly trà sữa khác!" Aoko nói một lèo rồi ngừng lại với một vẻ mặt thỏa mãn.

"Chậc! Tớ có nên viết cuốn sách Cuộc gặp gỡ gấp đôi không nhỉ?" Ran nhíu mày.

"Cậu thôi cho tớ nhờ! Aoko chống nạnh nói.

"Vậy thì sẽ là cuốn Mười ly trà sữa!" Ran nói xong thì cười phá lên.

Nếu còn có thể, hãy cứ tươi cười. Vì không ai có thể biết những ngày tháng vui vẻ này có thể kéo dài bao lâu nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro