Chap 6: Nhật ký của Mori Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran được xuất viện về nhà. Do cô muốn được tự nhiên nên đã ngăn không cho bốn cô bạn theo mình về.

Bước vào trong căn nhà lạnh lẽo. Ran mệt mỏi lê bước về phòng ngủ. Nằm xuống chiếc giường trắng tinh khôi. Vai cô bỗng chạm phải vật gì đó. Cô ngồi dậy, mở chiếc chăn ra. Trước mắt cô hiện lên một cuốn sổ tay nhỏ. Trên đó có viết một dòng chữ nguệch ngoạc: Nhật ký của Mori Ran. Cô với tay lấy cuốn sổ, giở trang đầu tiên ra.

Ngày xx Tháng xx Năm xxxx

Hôm nay mình cùng Shinichi ra công viên chơi. Khi đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, Shinichi đã khen món bánh chanh rất ngon nên mình đã tập làm nó. Nó hơi bị cháy một chút nhưng Shinichi vẫn khen ngon. Mình thật sự rất vui khi nghe cậu ấy nói vậy!

Ngày xx Tháng xx Năm xxxx

Hôm nay mình để quên bữa trưa nên phải ăn cùng Shinichi. Công nhận mẹ cậu ấy nấu ăn ngon thật đấy! Món há cảo thật sự rất vừa miệng. Ước gì lớn lên mình cũng có thể nấu ăn ngon như thế.

Ngày xx Tháng xx Năm xxxx

Hôm nay Shinichi bị sốt nên không đi tham quan lâu đài lá phong được. Chiều về mình đã chạy qua nhà để chăm sóc cậu ấy. Người gì đâu mà kén ăn quá chừng, mình phải nêm cháo lại tới bốn lần mới vừa miệng cậu ấy, đúng là đáng ghét!

Ngày xx Tháng xx Năm xxxx

Lò sưởi nhà mình bị hư, vậy là phải qua ở nhờ nhà Shinichi. Cơ mà cậu ấy chẳng chịu ló đầu ra khỏi thư phòng. Hình như là đọc cái Home gì gì đấy. Mà cái đó thì có gì hấp dẫn nhỉ?

Ngày xx Tháng xx Năm xxxx

Hôm nay Shinichi có một trận bóng, mình đã tới cổ vũ cậu ấy vậy mà cậu ấy chỉ quan tâm đến mấy cô nữ sinh. Bỏ mặc mình về nhà một mình. Đúng là tên HÁO SẮC mà. Biết vậy mình đã chẳng thèm đến.

Ngày xx Tháng xx Năm xxxx

Hôm nay bác mình gửi nhờ bé mèo Hima ở nhà của mình. Mình chỉ lỡ quên làm bánh quy cho Shinichi thôi mà cậu ấy lại giận mình. Người gì đâu mà dễ giận thế không biết!

Ngày xx Tháng xx Năm xxxx

Mấy bữa nay trời mưa hoài à, chả có một chút nắng nào cả. Làm mấy cây hoa Lan của mình bị úng nước mà chết. Nhưng Shinichi có lẽ đã để ý thấy mình không ra ban công tưới hoa nên đã mua tặng mình một chậu. Mình cứ cảm ơn Shinichi suốt nên cậu ấy chán bỏ về mất luôn. Sao mình cảm ơn mà cậu ấy lại chán nhỉ? Đầy người muốn cảm ơn còn không được kia mà?

Ngày xx Tháng xx Năm xxxx

Hôm nay cô giáo nói lớp sẽ cùng trồng hoa dưới sân trường. Thú vị thế mà Shinichi lại trốn tiết. Hình như trong đầu cậu ấy không có gì khác ngoài Holmes hay sao ý?

Ngày xx Tháng xx Năm xxxx

Mình mới đi chơi ở đồng hoa hướng dương về. Chụp rất là nhiều ảnh đẹp luôn. Thế mà mình lại làm mất tấm đẹp nhất. Thật là chán mà, mình định sẽ cho vào album ảnh nhưng giờ thì không được rồi.

Ngày xx Tháng xx Năm xxxx

Hôm nay cả lớp đi ăn liên hoan cuối cấp ba. Vì Shinichi bốc thăm trúng vị trí trả tiền nên cả lớp được ăn linh đình nhưng miễn phí! Khi shinichi lấy điện thoại ra quét mã thì mình suýt té ngửa khi nhìn thấy bức ảnh chụp của mình ở cánh đồng hoa hướng dương được luồn vô ốp lưng của cậu ấy. Thì ra cậu ấy lén lấy ảnh của mình. Đúng là xấu tính! 

Tới lúc này cô mới nhận ra rằng, hầu hết kỷ niệm của cô từ khi bốn tuổi tới mười bảy tuổi đều liên quan đến Shinichi. Giờ cô đã hiểu lý do vì sao cô không thể quên đi cậu. Chỉ vì một lý do là cô đã có ấn tượng quá sâu sắc với cậu. Cô đã không thể quên đi cậu nữa rồi.

Được chưa? Chap này đến 721 từ luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro