Chap 8: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran chân mang dép bông, người mang một bộ váy ngủ màu trắng xoá. Gì chứ váy ngủ thì Ran có tới cả tủ! Tâm trạng cô như thế nào thì cô sẽ mặc màu đó.

Vui thì màu vàng, buồn thì màu xanh dương, tức giận ư? Sẽ là màu đỏ. Còn như tâm trạng của cô hiện nay là vô hồn.

Giơ tay lên, cô nhìn thấy rõ những đường gân xanh nơi cổ tay. Cô không quan tâm tới chúng, thứ cô quan tâm bây giờ là mặt dây cô đang nắm chặt.

Cô giơ mặt dây lên hướng cửa sổ, nơi những tia nắng ấm áp đang lọt vào. Mặt dây chuyền ánh lên một tia màu tím nhỏ. Màu cô thích nhất.

Bốn năm trước, Shinichi đã tặng nó cho cô!

Nhắc lại làm cho cô nhớ ngày xưa quá. Ngày xưa, vào chính sinh nhật thứ 17 của cô anh đã tặng nó. Nghe phong phanh hình như anh đã tìm hiểu màu sắc yêu thích của cô qua..... Kisaki Eri. Ôi mẹ ơi! Chỉ vì một món quà nhỏ mà bán đứng con gái như thế sao?

À, không hẳn là nhỏ! Cả một chiếc đồng hồ bằng vàng trắng kia mà.

Nhưng giờ nó đã chỉ còn là quá khứ, quá khứ thôi! Cái quá khứ đau khổ mà cô đã muốn quên đi.

"Ding dong!" Tiếng chuông cửa vang lên giúp Ran thoát khỏi những suy nghĩ u tối trong đầu.

"Không rảnh để tiếp!" Ran áp mặt vào cánh cửa và hét to nhất có thể. Cô nghĩ bên kia cánh cửa là sự hiện diện của đám bạn nhí nhố. Mà hiện giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh thôi!

"Ran!" Một giọng trầm cất lên khiến cô gai người. Giọng nói này, thật sự rất quen nhưng lại không phải của đám bạn nhí nhố! Có lạnh lùng, có ấm áp, và đặc biệt là rất nhẹ nhàng. Chỉ như một cơn gió thoảng qua!

"Ai? Ai đó?" Ran hỏi, giọng nói tuy pha lẫn sợ hãi nhưng vẫn ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe.

"Cậu quên tớ rồi sao? Ran!" Người bên kia một lần nữa lên tiếng.

"Là....Shinichi sao?" Ran lùi về sau hai bước. Một tay áp lên chiếc trán đã bị mồ hôi chiếm lĩnh. Một tay bám vào cây cột phía sau để tránh ngã.

"Vậy giờ cậu có mở cửa không?" Shinichi hỏi như quan toà hỏi tội bị can khiến Ran có chút bực mình.

"Mở!" Tuy vậy Ran vẫn đưa tay xoay chốt khoá cửa. Thật lòng cô chỉ muốn xem mặt ngang mũi dọc của người yêu Shinichi. Cô dám cá anh sẽ dẫn cô ta theo. Ít nhất thì cô cũng phải chào hỏi đàng hoàng.

-Tại phòng khách

Sáu mắt chạm nhau, không ai nói dù chỉ một lời. Không khí bổng trở nên buồn bực tới lạ.

"Đã lâu không gặp!: Ran tuy ngại nhưng vẫn cố mở lời trước.

"À ừ! Đã lâu không gặp!" Shinichi lặp lại câu nói của Ran. Mắt vẫn không rời khỏi thân người thon gọn của cô gái nhỏ. Ran đã lớn, không còn là cô nhóc ngày xưa. Gương mặt sắc sảo, có phần lạnh lùng. Thân hình rất cân đối, thon gọn. Nhưng anh vẫn cảm thấy cô khá gầy. Ánh mắt cô dường như là lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của những tên đàn ông si tình ngoài kia.

"Vậy....Cô gái kia là ai? Bạn gái? Hay vợ?" Ran nhướn mày, ánh mắt di chuyển sang cô gái đang ngồi kế bên anh.

"À quên chưa giới thiệu! Đây là em gái nuôi của tớ, Kudo Akako!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro