Chap 9: Là cảm giác gì nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói đây là em gái cậu!" Ran gần như hét thẳng vào mặt Shinichi.

"Làm gì mà cậu nói to thế?" Shinichi nhíu mày, cậu khá bất ngờ với thái độ của cô nàng.

"Vậy sao thân mật thế? Nào là nắm tay, ôm, còn hôn nữa?" Ran bực mình hỏi.

"Chỉ là hôn má thôi mà! Ôm thì bình thường, nắm tay lại càng bình thường hơn nữa. Bình thường cậu có nắm tay Shiho không?" Shinichi càng hỏi thì Ran càng ngượng.

"Vậy..." Ran chưa nói hết câu Shinichi đã chặn ngang.

"Tớ qua đây chỉ muốn nói và hỏi cậu ba điều. Thứ nhất: Tại sao cậu lại đi du học? Thứ hai: Sao cậu đi mà không nói cho tớ?" Còn thứ ba, tớ muốn cậu biết về hôn ước của tớ và..."

"Thôi, vậy cậu về chuẩn bị cho hôn ước ấy đi. Tớ phải đi mua đồ cho bữa tối đây." Ran nói và chạy vào phòng tắm.

"Cô ấy sao vậy nhỉ?" Shinichi nhìn Akako.

"Em cũng không biết nữa!" Akako cũng quay qua Shinichi, lắc đầu.

-Ở trong phòng tắm

"Ran, bình tĩnh! Mày phải thật bình tĩnh! Mày đã có thể sống thiếu Shinichi trong 4 năm trời. Không có lý do gì để mày níu kéo anh ấy cả. mày phải tỉnh táo lên!" Ran lấy hai tay vỗ vỗ vào hai gò má phúng phính.

Cô thật sự đang muốn trốn tránh tất cả. Từ Shinichi, câu hỏi của anh, và đặc biệt là cái hôn ước anh nói. Cô biết rất rõ người đã cướp trái tim của cô 4 năm trước là Shinichi. Nhưng đó cũng là quá khứ, và cô muốn rằng chúng chỉ tồn tại duy nhất trong quá khứ thôi.

-Một lúc sau

Ran bước ra, trên người mặc một bộ váy xanh lam chấm bi. Cổ áo đính ren trắng. Chân cô mang tất đen dài qua đùi. Kèm một đôi giày vải đen mềm mại. Trời hôm nay gió khá mạnh, đó là lý do cô khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác jean màu trắng. Thật sự rất xinh!

"Cậu làm gì mà nhìn tớ mãi thế?" Ran hỏi, mắt lườm lườm Shinichi.

"À không! Thôi tớ về đây!" Shinichi nhìn thấy Ran thì như bị cướp hồn. Chiếc váy màu lam có vẻ hơi chật với cơ thể của Ran. Chúng khiến vòng một của cô được tôn lên một cách rõ ràng.

( Au: Ông dê quá rồi đó! =.= )

( Shinichi: Kệ tui chứ! )

( Au: Thôi ông đi về đi chứ viết ông tui ngại qué rồi! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro